Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Anh đẹp trai mặc vest đen




Nhiều khi tôi nghĩ rằng cuộc đời thật ra rất dễ dàng, có lúc cảm giác như không sống nổi thì bằng cách nào đó người ta vẫn có cách vượt qua nó. Giống như có lúc tôi phải thức trắng hai đêm để làm báo cáo, tưởng chừng như phát ngất đến nơi thì sau đấy, chỉ cần ngủ một giấc, tôi vẫn ổn như thể chưa từng thức bao giờ. Hoặc có mấy lần nằm một góc với cơn đau dạ dày hành hạ đến nỗi tôi chỉ muốn tiêm quách một liều thuốc mê, thì sau khi cắt đi chỗ viêm loét, tôi vẫn sống tốt. Nên việc Jungkook chính thức rời xa quỹ đạo cuộc sống của tôi, tôi tưởng như tôi không thở nổi, thì tôi vẫn thở thôi.

Hôm tôi mổ, mọi người tụ tập hết ở bệnh viện. Anh Jin liên lạc với bác sĩ giỏi nhất thành phố mổ cho tôi. Anh Yoongi vừa cằn nhằn vừa bảo đến lúc tôi mổ ra thì liệu mà dọn về chỗ anh ở một tháng điều dưỡng cho khỏi hẳn đi. Tôi lắc đầu bảo em phải về nhà chứ không ai ở mà vẫn đóng tiền nhà thì phí lắm, thế là anh Yoongi liếc anh Hoseok. Anh Hoseok cười hì hì trừng tôi.

"Ai mà dám thu tiền nhà của chú hả?"

Tôi nằm lên cáng để đưa vào phòng mổ, ý thức cuối cùng trước lúc nhắm mắt bởi tác dụng của thuốc gây mê là chợt muốn có Jungkook ở ngoài kia chờ tôi quá. Lúc đấy tôi mới biết là tôi cần anh đến mức nào.

Con người quá yêu bản thân thường mắc sai lầm ở chỗ, vì yêu bản thân quá mà tự làm đau bản thân. Chẳng hạn như càng chú ý bảo vệ một quả trứng mỏng thì người ta càng có xu hướng làm bể chúng. Càng cẩn thận viết một trang giấy bao nhiêu thì tỷ lệ lem mực càng cao. Càng sợ yêu thì lúc yêu vào sẽ càng yêu nhiều hơn nữa.

Tôi mổ xong, xin nghỉ làm. Trưởng khoa nhìn đơn xin nghỉ một tháng của tôi thở dài.

"Taehyung năm nay xin nghỉ nhiều quá, có chuyện gì sao? Cần chú ý chăm sóc mình nhiều vào nhé."

Anh Yoongi đón tôi về nhà, cẩn thận để ý đến từng món tôi ăn. Sau lần cắt dạ dày, tôi gầy đi rõ, gầy nhom lại không ăn được nhiều, món gì cũng thấy nhạt miệng, tôi nhớ đồ ăn Jungkook nấu ghê gớm. Có hôm tôi nghe loáng thoáng anh Hoseok nói với Yoongi về việc định không cho thuê căn nhà cuối cùng nữa. Thông qua đấy, tôi biết Jungkook cũng đã dọn đi từ lâu rồi.

Nghỉ làm tròn một tháng, tôi nhận ra từ lúc nào anh Yoongi và anh Hoseok đã quay lại như hình với bóng cùng nhau. Anh Hoseok không hẳn hoạt bát như trước kia nhưng nói cười nhiều hơn hẳn đợt suốt ngày xách balo đi bụi, còn anh Yoongi thay vì trầm tính ngẩn ngơ như trước, thì lại bắt đầu hai thú vui mới, một là mắng Jung Hoseok, hai là tìm cớ để mắng Jung Hoseok nhiều hơn. Nhìn hai người như một cặp đôi mới cưới. Anh Jin bảo tôi, chắc cũng sắp cưới rồi. Tôi chợt nhớ mới mấy tháng trước tôi còn cho rằng cả hai sẽ chẳng có cách nào quay lại. Điều này càng củng cố thêm suy nghĩ của tôi. Chuyện gì theo thời gian, cũng có cách để ổn cả.

Ngày đầu tiên quay lại bệnh viện, Yooji ôm tôi chặt cứng, khóc khóc mếu mếu bảo nhớ tôi. Bác sĩ y tá khoa tôi ai cũng than thở, thiếu bác sĩ Kim đanh đá, khoa thần kinh bớt giống khoa thần kinh. Tôi cũng gặp lại Kim Soohyun. Anh ghé qua phòng khám, đem cho tôi một tách sữa nóng. Tôi nhận lấy, cảm ơn. Sau khi ngộ ra được tình cảm của mình dành cho Jungkook một cách rõ ràng nhất, tôi thấy lòng mình không còn nổi gió trước Soohyun. Soohyun kéo một cái ghế ngồi tựa lưng nhìn ra cửa sổ phòng khám, anh hắng giọng.

"Taehyung, anh nghĩ ra em thay đổi ở đâu rồi."

Tôi nhướn mày.

"Ở đâu vậy?"

Soohyun nhấp một ngụm cà phê, anh cười.

"Em biết buồn rồi."

Tôi khó hiểu.

"Làm gì có ai trên đời không biết buồn chứ?"

Soohyun lắc đầu.

"Hồi trước anh còn nghĩ em không biết buồn cơ. Anh tỏ tình với em, em nhận hoa, đồng ý rồi lại nói lần sau đừng mua hoa, hoa nhanh tàn lắm. Anh tặng quà sinh nhật cho em, em chép miệng, tháng sau sinh nhật anh, em tặng lại quà có giá trị tương đương. Anh không tặng quà cho em, em không những không buồn mà còn bảo, tiết kiệm tốt. Anh giả vờ quên ngày kỷ niệm, em lại thành thật thú nhận em cũng quên. Anh không chờ em cùng về, anh xin lỗi, em bảo sao lại xin lỗi, không có anh xe bus vẫn chạy mà, yên tâm, em tự về được. Anh nói chia tay, em gật đầu đồng ý. Sau đấy em đối xử với anh giống hệt chưa chia tay. Điều kì lạ là cách đối xử đó không hề quá mức. Sau chia tay anh mới biết, từ trước đến nay em đối xử với anh đều y hệt bạn bè."

Tôi gãi mũi, cố đem trí nhớ ra đối chiếu thử với những gì Soohyun kể, phát hiện ra anh nói đúng hoàn toàn. Đúng đến mức tôi không cãi được. Soohyun thở dài.

"Nhưng mà từ khi gặp lại em, anh phát hiện ra em thay đổi rồi. Đến mức em để lộ ra rằng em đang buồn rõ ràng trên nét mặt. Hồi tụi mình quen nhau, em còn chưa nắm tay anh giới thiệu anh là người yêu em bao giờ.

Tôi chép miệng.

"Em tệ thế hở?"

Soohyun hớn hở.

"Ừ, tệ lắm luôn. Giờ em mới biết."

Tôi đắn đo một lúc, bảo với anh.

"Thật ra hồi đấy, chia tay anh xong em buồn lắm. Em khóc lóc quá trời, thậm chí em còn đi xăm một hình xăm, về sau em chẳng yêu nổi ai quá một năm như hồi tụi mình quen nhau cả."

Soohyun nhìn tôi, một cái nhìn sâu sắc đến mức tôi không tả nổi, giống như anh đang chiêm nghiệm một cuốn sách quá nhiều tầng triết lý.

"Anh nghĩ em buồn vì tụi mình chia tay nhưng nguyên nhân thì không phải vậy. Hồi học tâm lý chắc em có học chứ, ngụy biện ấy."

Tôi à lên.

"Ngụy biện đánh đồng nguyên nhân với nguyên cớ."

Soohyun búng tay, gật đầu.

"Ừ, nó đấy."

Đến tận lúc mặt trời khuất dạng, tôi theo thói quen nhìn lên đồng hồ, xong rồi nhớ ra là không ai đến đón tôi nữa.

Tôi để xe lại hầm xe bệnh viện, đi bộ ra trạm xe bus, nhìn cành cây nhú lộc non, phát hiện bây giờ tôi mới hiểu thế nào là cảm giác ba mươi tuổi.

Tại sao tôi lại yêu Jungkook. Có lẽ vì ở cạnh anh tôi không rào lên hàng rào danh dự cao ngất. Jungkook luôn khiến tôi dễ chịu, luôn biết tôi muốn gì, luôn làm tôi sẵn sàng đón nhận những điều anh đem đến như lẽ đương nhiên vậy.

Người càng tự tin càng giấu giếm nhiều điều tự ti cho riêng mình. Nên thật ra tôi luôn vô thức tự ti với thế giới. Nhưng Jungkook khiến tôi nghĩ rằng, chẳng việc gì tôi phải giấu giếm nỗi tự ti ấy, thành ra tôi càng ỷ lại vào anh.

Từ hồi Jungkook dọn đi, cái biển phòng xăm gỡ xuống, căn nhà cuối ngõ Hoseok không cho ai thuê cả. Có một hôm, thằng bé con dì căn số năm chạy qua gõ cửa nhà tôi hỏi.

"Chú bác sĩ, chú đẹp trai đi đâu mất rồi?"

Tôi nhíu mày.

"Chú đẹp trai nào cơ?"

Thằng bé trở về phía nhà Jungkook.

"Chú đẹp trai gắn cái lấp lánh ở lông mày ấy."

Tôi à lên một tiếng, xoa đầu thằng bé.

"Chú ấy chuyển đi rồi,"

Thế là thằng bé òa khóc nức nở. Tôi vội vàng vừa xoa lưng vừa dỗ nó nín.

"Sao con lại khóc?"

Nó vừa chùi mũi vừa bảo với tôi.

"Thế là không có chú nào cho cháu kẹo mút khi bị mẹ đánh nữa rồi."

Xong tôi cũng muốn òa lên khóc theo nó.

Cũng không có ai cho chú đồ ăn nữa rồi.

Jungkook đi mất, đem anh hàng xóm đẹp trai đi mất khỏi đời thằng bé con dì căn số năm, đem anh thợ xăm đi mất khỏi khu phố, đem người yêu đi mất khỏi cuộc đời tôi và đem luôn một phần nào đấy của trái tim tôi đi mất.

Có mấy lần tôi đang đi trong hành lang bệnh viện, ngó ra ngoài cổng thấy một cái xe rất quen, nhìn giống hệt xe Jungkook, xong lại lắc đầu, Jungkook sẽ chẳng xuất hiện ở đây. Trừ khi anh xui lắm phải nhập viện khám. Mà tôi dám chắc, chỉ có lúc bất tỉnh được đưa vào bệnh viện thì Jungkook mới chọn bệnh viện của tôi.

Thím bán cơm của căn tin tự dưng không bỏ tiêu vào tất cả các loại đồ ăn nữa. Tôi tò mò hỏi thím, thím bảo bác sĩ toàn mắc bệnh dạ dày nên thím không cho tiêu nữa, sợ hại sức khỏe bọn tôi. Tôi à lên, may thật, tôi không muốn cắt thêm một phần ba cái dạ dày.

Ba tháng sau khi chia tay Jungkook, tôi phát hiện, mùa hè đến rồi. Khi chùm hoa bọ cạp vàng đầu tiên xuất hiện trong hàng cây ở vườn bệnh viện. Tôi ngơ ngẩn nghĩ đến, hồi mới gặp Jungkook là cuối hè. Nhanh thật, còn ba tháng nữa là tròn một năm. Đôi khi tôi sẽ vô thức bắt gặp những người giống Jungkook trên đường, đôi khi tôi lại giật mình giữa đêm, mở cửa sổ nhìn về phía căn nhà cuối ngõ. Nhưng không có căn nhà nào sáng cái bóng đèn 40w suốt đêm, không có ai sẵn sàng nghe điện thoại chỉ để tôi than thở nói rằng tôi mất ngủ, hoặc đúng hơn tôi chỉ muốn người đó là Jungkook.

Có một bệnh nhân tìm đến tôi để nghe chẩn đoán về rối loạn chức năng cảm giác. Lúc đưa ra lời khuyên, tôi đã nghĩ đến tôi. Hình như tôi cũng bị rối loạn chức năng cảm giác. Bởi vì dạo này tôi phát hiện ngoài chức năng đập, trái tim tôi còn biết nhớ một người.

Ba tháng tròn sau khi chia tay, tôi gặp lại Jungkook. Không phải ở trên đường, không phải ở bệnh viện, không phải ở nhà hàng, tiệm tạp hóa, siêu thị hay bãi xe, tôi gặp lại Jungkook trên tòa.

Namjoon gọi cho tôi vào một hôm tôi đang cắm đầu viết báo cáo. Tôi nhăn nhó.

"Em đang bận lắm anh ơi."

Anh Namjoon ho một cái hỏi tôi.

"Cuối tuần có thời gian không, ra tòa làm chứng."

Tôi mới nghe thấy chữ tòa đã tái mặt. Lần đầu tiên và lần duy nhất cho đến nay từng ra tòa đã làm tôi nổi da gà, tôi từng thề sẽ không ra tòa thêm lần nữa.

"Làm chứng gì cơ? Ai mà lại cần em làm chứng? Em không đi đâu."

Tôi chối đây đẩy, nhưng anh Namjoon thấp giọng.

"Làm chứng cho Jungkook, đi không?"

"Đi."

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra câu đấy. Anh Namjoon cười.

"Không hỏi nữa à?"

Tôi lắc đầu. Trong lòng cảm thán, không biết lần thứ bao nhiêu tôi vứt lời thề ra bụi cây.

"Không hỏi nữa."

"Lỡ làm chứng điều gì sai trái thì sao?"

"Em tin lương tâm anh sẽ không làm thế."

Anh Namjoon cần tôi cấp giấy xác nhận Jungkook không hề có xu hướng rối loạn chống đối xã hội. Lúc tôi ký giấy, tôi có hỏi Namjoon rằng sao lại là tôi. Anh ấy nhún vai bảo, còn tờ giấy nào uy tín hơn giấy trưởng chuyên khoa tâm thần bệnh viện thành phố hả. Tôi lắc đầu.

"Anh biết em hỏi cái khác mà nhỉ?"

Namjoon cười.

"Bất cứ phản ứng nào xảy ra đều cần chất xúc tác. Không có chất xúc tác tự nhiên thì cần bàn tay con người nhúng vào. Giống như Jung Hoseok cần một cái cớ để quay về. Giống như năm đó em giả vờ gọi anh Jin giúp anh. Giống như hôm nay anh tìm đến em giúp Jungkook. Không có cái gì là tự nhiên, tình cờ, trùng hợp cả, em biết đúng không?"

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Lúc ký tên lên giấy, tôi đắn đo một chút. Liệu chuyện này có đúng không? Nhưng khi ký rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cần một cái cớ để giải quyết cái lỗ trống hoác nơi trái tim tôi.

"Jin bảo em qua ăn tối."

Anh Namjoon đứng dậy, nhận tờ giấy của tôi rồi đi. Tôi giải quyết thêm một số công việc rồi lấy xe qua Totoro theo lời anh bảo. Anh Jin để ý đến chuyện ăn uống của tôi rất cẩn thận từ dạo tôi cắt dạ dày.

"Dạo này có uống coca không đấy?"

"Em không uống mà."

"Đừng có uống hai lon coca bỏ bữa, anh đập cho."

Tôi chun mũi.

"Sao anh biết em uống coca thay cơm tối?"

Anh Jin đưa ngón tay lắc lắc nom rất dễ ghét, bảo tôi.

"Đoán xem thử."

Ăn uống xong xuôi, tôi vắt chân lên ghế, nghĩ ngợi. Anh Jin đưa cho tôi một tập hồ sơ.

"Vụ kiện của Jungkook."

Tôi nhận lấy, tự hỏi là tôi có nên đọc hay không. Anh Jin bỏ lên tầng, dặn dò tôi một câu.

"Anh thấy cả hai đứa còn yêu nhau, nên anh mới cho em cái này đấy. Vụ kiện Jungkook ủy quyền cho Namjoon, nên nó không biết em có tham gia đâu. Nghĩ kỹ vào mình nên làm gì nhé!"

Tôi đã nhắm mắt, xin lỗi thần tò mò hai lần trước khi run rẩy mở hồ sơ. Vụ kiện chia tài sản.

Hóa ra Jungkook không phải chỉ là anh thợ xăm, hóa ra Jungkook giàu hơn thế. Hóa ra anh dư sức mua cho tôi cả chục cái vòng nạm vàng bạc kim cương. Đồ tư bản, tôi chửi có sai bao giờ. Jungkook, ấy thế mà lại là người thừa kế duy nhất của MO- tập đoàn lập trình có cái trụ sở cao nhì thành phố.

Tôi không hiểu lắm về luật pháp, nhưng tôi cũng biết nếu là người thừa kế theo pháp luật duy nhất, thì chuyện nghiễm nhiên nhận hết cổ phần và điều hành MO là hợp lý vô cùng, tại sao lại kiện. Nhưng đọc đến một nửa, tôi nhận ra, chuyện của Jungkook quả thật khó nói.

Tôi theo anh Namjoon lên tòa, ngồi ở hàng người dự để chẳng may có cần lời khai. Tôi không đếm nổi tôi đã liếm môi bao nhiêu lần vì lo lắng, đến tận khi còn năm phút nữa bắt đầu phiên xét xử, Jungkook mới xuất hiện sau cánh cửa gỗ nặng nề. Tôi nhìn chằm chằm Jungkook, anh không nhìn tôi. Bộ vest đen làm Jungkook trông trưởng thành phát sợ, và cả ánh nhìn của anh, lạnh toát, nghiêm túc, xa lạ, tôi thoáng thấy chạnh lòng.

"Chế định thừa kế chỉ đề cấp đến cá nhân là con ruột, con nuôi thuộc diện thừa kế theo pháp luật. Và cũng chỉ có những người thừa kế là người thừa kế theo pháp luật mới đương nhiên có tư cách trở thành cổ đông của hội đồng thành viên. Cậu Jeon Jungkook đây được ra đời bằng việc mẹ của cậu đã mua tinh trùng từ ngân hàng để thực hiện thụ tinh nhân tạo. Bắt đầu từ giây phút chủ tịch Jeon hiến tinh trùng, đã cắt đứt toàn bộ quan hệ máu mủ giữa hai người họ và trước khi chủ tịch Jeon qua đời chưa từng thực hiện thủ tục nhận nuôi hợp pháp nào, vậy cậu Jeon chỉ có thể thuộc diện thừa kế theo di chúc. Từ những lẽ đó, phía hội đồng cổ đông không chấp nhận để cậu Jeon trở thành thành viên của MO. Tôi xin hết."

Mấy lời đó vào tai tôi trở nên lùng bùng, tôi chỉ dán mắt vào Jungkook. Từ góc của tôi chỉ thấy được một nửa khuôn mặt anh, không có cảm xúc gì rõ ràng lắm nhưng tôi lại thấy xót xa vô cùng.

Phía bên này anh Namjoon đã đứng dậy phản bác lý lẽ của bên họ. Tôi căng thẳng đến mức hai tay bấu chặt vào nhau.

Chỉ đến khi anh Namjoon giơ tờ giấy giám định của tôi, chứng minh Jungkook hoàn toàn bình thường, Jungkook mới thoáng liếc về phía tôi một lát. Tôi đã định sẽ cười với anh, nhưng không cười được. Ba tháng ngắn ngủi thôi, nhưng nhiêu đó đủ để giữa chúng tôi có rất nhiều khoảng cách.

Phiên tòa kết thúc, nghiêng về phía cổ đông MO. Đoàn luật sư của Namjoon lũ lượt vừa đi vừa bàn luận cho việc tái thẩm, thành ra tôi trơ trọi bước lùi lại phía sau. Lần thứ hai lên tòa, tôi vẫn run đến đổ mồ hôi lạnh đầy áo. Tôi chép miệng, có lẽ sự gặp lại này cũng chẳng giúp mối quan hệ của chúng tôi tiến triển hơn. Cho hai tay vào túi áo, tôi ngước mặt lên trời, thở dài một tiếng, dòng người sau lưng va phải tôi, tôi loang choạng tí thì dập mặt xuống thềm nếu không có bàn tay ai đó níu tôi lại.

Trong một thoáng đứng vững, tôi cũng đứng hình luôn. Jungkook đứng đó, nắm lấy cánh tay tôi, anh nhìn tôi, trên mặt chẳng có biểu tình gì cả.

"Cẩn thận nhìn đường một chút đi."

Anh nói, sau đó nắm cánh tay tôi dắt xuống mấy bậc thềm. Vừa chạm mặt đất, anh cũng buông tôi ra. Phía trước có người gọi giám đốc Jeon, Jungkook gật đầu rồi đi mất. Tôi bị bỏ lại phía sau, chỉ biết nhìn theo sau ót anh, cho đến khi anh chui vào cái ô tô đen thui đóng cửa lại.

Jungkook có còn thích tôi không nhỉ? Tôi chẳng biết nữa. Nhưng riêng cái nắm tay này thôi đã đủ để tôi biết là tôi thích anh chết đi được rồi. Chỉ bấy nhiêu thôi đã làm tôi nhớ không ngừng cảm giác được đan ngón tay vào bàn tay chai sạn, miết lên mấy vết chai đó, được ôm vào lòng, được nói với anh là đừng có đi đâu nữa.

Thôi thì, thể diện cũng đâu ăn được. Tôi đành trông chờ vào cơ hội gặp lại tiếp theo để vớt vát mối quan hệ có phần tan nát này. Lắc đầu mấy cái, tôi đánh xe đi về bệnh viện, xong tự dưng nhớ ra cái biển số xe của cái xe ban nãy kia chính là cái biển số xe dạo trước tôi thấy đỗ trước cổng bệnh viện kia. Thế mà có người ban nãy còn giả vờ không liếc tôi một cái.


----

Min : Chương này chắc sẽ là chương cuối trong tuần mn ạ. Tại vì Min đang quay cuồng trong bài thảo luận Dl kì này. :'(

*Mọi thông tin mang tính chuyên ngành cả y khoa lẫn luật đều không chính xác 100%

:"< Hai anh sắp vờn nhau mn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com