23. Ly pha lê đế cao để uống rượu vang
Đúng như tôi dự đoán, Jungkook không đáp trả tin nhắn của tôi. Dù đã biết trước và tự hứa với lòng sẽ không buồn, nhưng thú thật, tôi hơi hụt hẫng một tẹo.
Jungkook không đến bệnh viện thăm Jinyong thêm lần nào nữa, sau những chuyện cũ xảy ra, mối quan hệ giữa Jinyong và Jimin cũng không còn tốt đẹp. Thành ra tự dưng tôi lại là người duy nhất có mối liên hệ được tính là thân thiết hơn với em ấy trong cả cái bệnh viện này. Jinyong không làm cho người ta ghét như dạo trước bệnh giả. Lần này em ấy phối hợp điều trị tốt. Lâu dần ác cảm của mọi người cũng nhạt đi, một phần do tôi suốt ngày xua tay bảo chuyện chia tay giữa tôi và Jungkook không phải do em ấy.
Tôi nói thế, không phải vì tôi hiền lành tử tế hay tốt bụng vô cùng, chỉ vì đấy là sự thật. Giữa hàng hàng lớp lớp rào chắn dựng bởi cái tôi và bí mật, chuyện chia tay chỉ là sớm muộn thôi. Im Jinyong cùng lắm được xem là chất xúc tác. Kể ra không có em ấy, chẳng biết bao lâu tôi mới nhận ra việc tôi yêu một người, không có em ấy có khi giữa chúng tôi sẽ chia tay bởi rạn nứt ngấm ngầm trong mối quan hệ. Nói một cách khác, không có Im Jinyong, có khi tôi sẽ mắc kẹt trong những lỗi lầm mà tôi phải hối hận cho tới sau này.
Cũng đương nhiên, Jinyong không đúng. Nhưng tôi nghĩ, ghét một người rất khó, thích một người còn khó hơn. Thà rằng dùng tất cả thời gian sức lực ghét một người, để dành cho người mình thích.
Thứ sáu cuối cùng cũng đến, tôi gặp lại Jungkook, trên tòa. Anh không nán lại một giây nào nhìn tôi mà lướt ngang qua hàng ghế dự. Tôi nghĩ bản thân tôi chỉ đến để nhìn Jungkook, nên tôi cũng chẳng mấy tập trung vào phiên tòa diễn ra.
Jungkook sẽ khẽ mím môi mỗi khi không hài lòng với lập luận của MO, đôi khi sẽ nhếch miệng cười, vẫn nụ cười theo kiểu không để lộ cái răng nào mà hồi trước tôi thấy thiếu đánh, bây giờ thì thấy đẹp trai.
Tôi cứ nhàm chán ngắm nghía từ đầu đến chân Jungkook, sau đó lại đưa mắt từ chân lên đầu, kiềm chế mong muốn lôi điện thoại ra chụp một tấm. Lỡ sau này thật sự không còn cơ hội, tôi sẽ in hình anh ra, dán trong phòng khám, ngày ngày nói với anh là anh đã để lỡ một người rất tuyệt vời, là tôi.
Mãi đến lúc anh Namjoon xuống tận nơi mời tôi đứng lên, tôi ngơ ngác nhíu mày chưa hiểu gì, luật sư phía MO đã lớn giọng.
"Bản thân bác sĩ Kim đây là người từng bị chính thực tập sinh bệnh viện kiện ra tòa, hơn nữa danh tiếng ở bệnh viện trung ương của anh ấy rất xấu. Có thông tin cho rằng anh ấy từng đánh bệnh nhân, từng gây gổ với người khác ở phòng khám. Dựa vào đó, chúng tôi muốn bác bỏ giấy chứng nhận của bác sĩ Kim về tình trạng tâm lý của Jeon Jungkook."
Tôi bật cười, ngay trên tòa, không kiềm được khóe môi nhếch lên khinh bỉ. Anh Namjoon định lên tiếng phản bác thay tôi, tôi quay đầu tìm kiếm Jungkook. Ngay khi bốn mắt chạm nhau, ánh mắt anh nhàn nhạt nhưng tôi thấy rõ sự xao động thoáng chốc vụt qua, và cả sự tức giận khi anh mím chặt môi với đôi bàn tay cuộn thành nắm đấm. Tôi ngăn anh Namjoon lại, đứng thẳng lưng, đối chất với luật sư MO.
"Thưa ngài luật sư, tôi muốn xác nhận lại một lần nữa luận điểm của anh. Anh dựa vào việc tôi từng bị kiện, từng xô xát với bệnh nhân, từng gây gổ với người khác tại phòng khám để cho rằng kết luận của tôi không chính xác? Đúng chứ?"
Tên luật sư có cái đầu hói nhìn tôi bằng đôi mắt nheo lại của ông ta, tôi kiên nhẫn chờ ông ta gật đầu xác nhận đúng mới bình thản hỏi tiếp.
"Vậy cho tôi hỏi, vụ kiện đó tôi thắng hay thua?"
Trông ông luật sư hói có vẻ khó khăn lắm để thốt ra từ "thắng". Tôi nhướn mày, nhếch cao khóe môi.
"Vậy cho tôi hỏi, có phải phán quyết thắng kiện của tòa đã chứng minh lời cáo buộc của nữ thực tập sinh là vô lý và tôi hoàn toàn không có tội, đúng chứ?"
Lần này phía MO không trả lời tôi. Tôi cao giọng khiêu khích.
"Nếu phía luật sư MO khăn khăng tôi có tội, tức có nghĩa là MO cho rằng phán quyết của tòa là không đúng đắn?"
Bên MO không thốt được bất cừ lời nào. Tôi điềm nhiên chắp hai tay trước bụng.
"Hơn nữa, tất cả những luận điểm phía MO nêu ban nãy, đều thiếu một thứ quan trọng. Là bằng chứng. Anh không thể dựa vào điều anh nghe, điều anh cho rằng để kết luận một sự thật. Dựa vào đâu để quý tòa tin những thông tin phía MO cung cấp. Trừ khi ngay bây giờ anh đưa ra được bảng khảo sát của toàn bộ khoa thần kinh phản ánh về tôi và cả một bản đánh giá năng lực của tôi theo tiêu chuẩn. Nếu chỉ dựa vào "nghe nói", "có thông tin cho rằng", thì với thâm niên làm bác sĩ mười năm, tôi thành thật phải nghi ngờ phía MO gặp vấn đề với khả năng kết luận. Chẳng lẽ các anh không biết sai lầm do khái quát vội vã là gì sao?"
Tôi hớp một hơi, chớp mắt để đong đầy vẻ tổn thương trên khuôn mặt, nhìn vào tên luật sư hói, hắng giọng.
"Cũng tiện thể đây. Việc MO nghi ngờ khả năng của tôi cũng chính là nghi ngờ cả bệnh viện trung ương thành phố. Với cương vị là trưởng chuyên khoa trẻ nhất, tôi cho rằng đó là sự xúc phạm đến cá nhân và đến cả tập thể khoa tôi. Nếu đối diện với bệnh nhân cầm dao và đe dọa đến tính mạng của tôi lẫn của những y bác sĩ, tôi hoàn toàn có quyền dùng vũ lực để phòng vệ chính đáng. Hơn nữa, với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong nghề mấy năm qua, tôi đã giúp đỡ biết bao nhiều bệnh nhân và giải quyết rất nhiều vụ xung đột khi bệnh nhân quá khích. Ấy vậy mà phía MO cáo buộc tôi với những tội danh xấu xa, xúc phạm đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ. Sau phiên tòa hôm nay, tôi yêu cầu MO công khai xin lỗi và chủ động liên lạc để bồi thường thiệt hại tinh thần, nếu không tôi sẽ kiện."
Tôi đánh mắt về phía Jungkook, thấy anh đang chăm chú nhìn tôi đến mức giật mình. Tôi quay lại, lớn giọng.
"Nhân đây, tôi xin khẳng định anh Jeon Jungkook hoàn toàn bình thường. Từ giây phút này, tôi chịu mọi trách nhiệm trước kết luận với tư cách một bác sĩ."
Khi đã quay lại hàng ghế ngồi, anh Namjoon trao cho tôi một nụ cười tự hào. Đến cả tôi cũng ầm thầm nói với tôi.
"Bác sĩ Kim ngầu lắm."
Nhưng khi tôi nhìn Jungkook, tôi chỉ thấy anh cúi đầu. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của Jungkook. Tôi thò tay ra sau lưng, phát hiện áo đã ướt một mảng mồ hôi vì lo lắng.
Phía Jungkook thắng kiện. Tôi đứng một góc nhìn anh bắt tay với đoàn luật sư, không biết bằng cách nào có thể mở lời với Jungkook. Tôi cho hai tay vào túi, di mũi chân trên nền gạch. Thật khó để bắt đầu lại một mối quan hệ.
"Bác sĩ Kim có thời gian rảnh không?"
Tôi ngước lên, thấy Jungkook đứng trước mặt. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp lạ lùng. Tôi gật đầu.
"Em được nghỉ buổi sáng."
Chúng tôi vào một quán cà phê gần đó. Tôi theo thói quen gọi một cà phê sữa tươi. Uống cà phê buổi sáng giúp tinh thần tỉnh táo. Nhưng tôi chỉ mới dứt lời, Jungkook đã nhíu mày. Anh xua tay với phục vụ.
"Cho tôi một trà táo thay cà phê sữa tươi và một cà phê đen."
Tôi lặng thinh, phục vụ nhìn tôi chờ xác nhận. Tôi nhìn Jungkook, anh không nhìn tôi, cúi đầu lấy ví thanh toán.
"Không uống cà phê, không tốt cho dạ dày."
Tôi nhìn ra được sự bối rối che giấu dưới lớp vỏ điềm tĩnh qua đôi tai thoáng đỏ của anh. Tôi phì cười, gật đầu với phục vụ.
"Cứ đổi đi ạ."
Chị nhân viên chép miệng khen.
"Bạn trai cậu tâm lý quá."
Tờ tiền trong tay Jungkook thoáng run. Tôi không phủ nhận, chỉ toe toét cười với chị phục vụ.
Nếu Jungkook phủ nhận, tôi sẽ hùa theo. Tôi cho anh lựa chọn. Nhưng Jungkook chẳng nói gì, anh chỉ lặng lẽ nhận đồ uống của cả anh và tôi. Tôi lon ton chạy theo sau, nhớ hồi trước có lần tôi lơ ngơ làm đổ cà phê nóng ra tay, sau đấy mỗi khi đi chung, Jungkook thường sẽ giúp tôi cầm ly nước. Thói quen là một thứ đáng sợ. Nhưng lúc này tôi không sợ, tôi thấy mừng, vì anh vẫn nhớ đến tôi.
Tôi chống cằm uống ly trà táo, lơ đãng nhìn ra cửa sổ, chờ xem Jungkook định nói gì với tôi. Nhưng có vẻ Jungkook cũng vậy, anh khuấy cái thìa quanh miệng ly cà phê bốc khói, chờ tôi mở lời. Qua mười lắm phút, ly trà táo tôi đã uống quá nửa và ly cà phê của Jungkook ngưng bốc khói, tôi đầu hàng.
"Jungkook, em không biết nói gì với anh đâu."
Jungkook đưa mắt nhìn tôi. Tôi chột dạ, gãi tai thừa nhận.
"Ừ thì cũng có điều muốn nói đấy..."
Jungkook nhướn mày.
"Bác sĩ Kim nói đi."
Tôi chun mũi, thành thật.
"Em muốn hỏi anh có gì muốn nói với em không?"
Jungkook khẽ thở dài, một hồi lâu, anh nhẹ giọng.
"Cảm ơn bác sĩ Kim đã giúp đỡ."
Tôi để ý, từ khi gặp lại đến giờ, Jungkook luôn tránh xưng hô với tôi như trước đây. Anh không gọi tôi là em, cũng không gọi tôi là anh. Anh không xưng tôi, cũng không xưng anh. Có lẽ Jungkook sợ sẽ vô tình thân thiết quá, cũng sợ làm tổn thương tôi, và cả anh. Chúng tôi chẳng còn gì để nói với nhau. Khi ly trà táo của tôi trơ đáy, sự ngượng ngùng cũng rõ ràng hơn.
Thật ra tôi nói dối, điều tôi muốn nói là hỏi anh rằng, liệu anh đã đọc được tin nhắn của tôi chưa. Điều tôi muốn nói là xin một câu trả lời thẳng thắn từ Jungkook xem chúng tôi còn cách nào quay trở lại như trước không. Tôi đã nghĩ cứ hỏi thôi. Nhưng chỉ cần ngước mắt lên nhìn Jungkook, tôi lại không có cách nào bật ra thành lời.
Tôi giả vờ ho một cái, nhìn đồng hồ, kiếm cớ kết thúc cuộc gặp mặt có phần gượng gạo, thì Jungkook đột nhiên lên tiếng.
"Uống cà phê không tốt cho dạ dày, nước có gas cũng vậy. Không nên uống rượu, ăn cay. Nếu như buồn ngủ thì có thể uống trà thay thế nhưng tốt nhất vẫn nên ngủ đủ giấc thì hơn. Ăn sáng đầy đủ, đừng bỏ bữa."
Mấy lời này hệt như lời dặn dò lần cuối. Jungkook đứng dậy, vơ lấy áo vest.
"Một chút nữa bên MO còn cuộc họp,.."
Anh còn chưa dứt lời, tôi đã níu lấy tay anh. Jungkook không giằng ra, anh để tôi nắm tay áo sơ mi đến nhăn nhúm.
"Jungkook, anh có đọc được tin nhắn của em không?"
Tôi nghĩ tôi đã gom hết chân thành mấy chục năm tôi sống vào câu hỏi và cả ánh nhìn. Jungkook cũng nhìn vào mắt tôi. Mắt anh không còn dửng dưng, thoáng tia bất lực, nhưng dịu dàng, dịu dàng quen thuộc. Anh đưa tay còn lại, chạm vào tóc tôi, xoa nhẹ.
"Điều đấy có quan trọng đâu."
Anh đáp. Tôi nhăn mày.
"Quan trọng chứ. Trả lời em đi."
Trong một khoảnh khắc, Jungkook xoa loạn tóc tôi, hệt như trước đây mỗi khi tôi cãi anh vậy. Tôi ngơ ngác nhìn anh, Jungkook cười, trông thấy hai cái răng thỏ, rồi rút tay lại xoay lưng đi.
Tôi ngồi lại quán thêm một lúc nữa, bần thần, hình như ban nãy, tôi nghe anh nói thầm.
"Ngốc như em mà cũng sống được, thần kỳ ghê."
Jungkook không trả lời câu hỏi của tôi, nên tôi cũng chẳng kịp hỏi anh về cơ may nào cho mối quan hệ này cả.
Anh Namjoon gọi cho tôi, hỏi tôi có muốn tham gia bữa tiệc mừng thắng kiện. Tôi đáp qua điện thoại.
"Em có được mời đâu?"
Anh Namjoon ngạc nhiên.
"Chẳng phải anh đang mời còn gì?"
Tôi bĩu môi.
"Jungkook có mời em đâu chứ."
Nhưng hờn dỗi là hờn dỗi. Năm giờ chiều, tôi vẫn thấy mình khoác áo vest, lái xe thẳng đến nhà hàng. Anh Namjoon đón tôi vào cổng nhưng ngay lập tức đi chào hỏi đối tác. Những bữa tiệc thường chỉ là nơi hình thành cho vô số phi vụ làm ăn.
Tôi chán nản đi loanh quanh, vài người trong đoàn luật sư nhận ra tôi nên chào hỏi. Nhưng phần đông trong số những người tham gia bữa tiệc, tôi không quen. Nói cho cùng, tôi là một bác sĩ, bác sĩ như tôi không dính dáng gì đến những người làm ăn. Tôi chỉ biết đến bệnh viện, phòng khám, những người suốt ngày vùi đầu vào bệnh nhân và bệnh án quanh năm, giống như tôi.
Anh Namjoon tạt qua, nói với tôi rằng chắc Jungkook sẽ ở tầng hai nhà hàng sau đó rối rít xin lỗi vì phải tiếp khách.
Tôi xua tay.
"Em ổn, em vẫn tự lo được cho mình."
Tôi lượn lờ khắp tầng hai nhưng không thấy nổi bóng lưng của Jungkook. Lượn lờ chán chê, tôi đâm ra đói, tôi kiếm một cái đĩa, bắt đầu lòng vòng nghía đồ ăn.
Khi tôi ăn đến miếng sushi thứ ba, tôi thấy ai đó lướt qua rất giống Jungkook, liền cắp đĩa đi theo. Thì ra là anh thật, nhưng anh không đi một mình, anh khoác tay một ai đó rất lạ, thì thầm to nhỏ với nhau dưới chùm đèn lấp lánh treo tòng teng trên trần nhà. Hình như có linh cảm, Jungkook đưa mắt về phía tôi đang đứng. Tôi đứng trong góc tối nhất của nhà hàng, anh đứng ngay dưới ánh đèn sáng lóa. Tôi cầm đĩa sushi trên tay, trong tay anh là tay của người khác. Jungkook có vẻ thoáng bất ngờ về sự xuất hiện của tôi. Tôi gượng gạo đưa tay lên định vẫy một cái, nhưng chưa kịp vẫy Jungkook đã ngoảnh đi, cái vẫy tay nửa chừng chuyển thành cái vuốt đầu bối rối.
Tôi rời đi. Đằng nào cũng bõ công đến, thà rằng ăn hết cái nhà hàng còn hơn đứng đó ăn cục tức nghẹn họng mà Jungkook cho. Tôi kiếm một cái bàn ngồi xuống, chăm chỉ nhai đồ ăn. Một ai đó ngồi xuống cạnh tôi, trông không quen mặt lắm, trẻ măng. Cậu ấy cười.
"Xin chào, tôi là giám đốc dịch vụ MO. Tôi có thể làm quen với anh không?"
Tôi còn chưa kịp đáp thì miếng cơm đã sặc đến mũi, tôi ho đến ứa nước mắt. Cậu thanh niên trẻ vội xoa lưng cho tôi. Tôi xua tay nói không sao, vớ lấy cái ly pha lê đế cao trên bàn, rót nước vào uống.
"Ơ kìa, ly đáy ngắn mới là ly uống nước cơ."
Cậu ấy nói. Tôi đã dừng được cơn ho. Nhíu mày tỏ ý không hiểu.
Cậu ấy trỏ vào cái ly tôi cầm, nhỏ giọng thì thầm.
"Không ai uống nước bằng ly này cả. Ly pha lê đế cao dùng để uống rượu vang."
Trông thấy tôi nhíu mày. Cậu ấy nghi hoặc hỏi.
"Anh làm nghề gì vậy?"
Tôi thành thật đáp.
"Tôi là bác sĩ thần kinh."
Cậu ấy "à" lên, cảm thông vỗ vai tôi ái ngại.
"Ra vậy, nên anh không biết cũng phải thôi."
Cậu ấy nhiệt tình kéo tôi lại thì thầm.
"Ly ngắn, thành dày, ít hoa văn, dùng để uống rượu mạnh, cái ly cao, bầu và rộng kia dùng để uống vang đỏ. Những ly thủy tinh bình thường này để uống nước lọc. Ly pha lề anh đang cầm là để uống rượu vang, thường là vang trắng. Biết bao nhiêu đây là đủ để không ai chọc anh rồi."
Cậu ấy nháy mắt. Tôi cười. Thản nhiên cầm cái ly trong tay, tiếp tục rót nước vào uống.
"Không có luật nào cấm uống nước bằng ly này cả."
Jungkook không biết từ lúc nào đã ở phía sau tôi.
Tôi đứng dậy, không còn muốn ăn nữa. Vơ lấy chai rượu trên bàn, lách qua Jungkook, rồi bỏ lên sân thượng. Tôi đứng một góc, gió thổi vù vù làm vạt áo dính sát vào lưng tôi. Tự cầu nguyện cho bản thân sẽ không trúng gió, tôi nốc cạn một ly đầy rượu.
"Đừng uống nữa."
Jungkook giật lấy cái ly trong tay tôi. Tôi thản nhiên cầm cả chai rượu tu một hơi.
"Anh bảo là đừng uống nữa mà."
Jungkook cáu. Tôi thấy buồn cười. Tôi nhắc anh.
"Anh nên quản ai đó ban nãy khoác tay anh chứ không phải là em, Jungkook."
Jungkook liếm môi. Nhưng anh không nói gì. Cũng đúng thôi, không có gì để nói cả. Tôi vẫn tiếp tục uống rượu. Jungkook không cản tôi nữa. Tôi thì thào bằng chất giọng say mèm.
"Em nói thế vì ghen đấy. Nếu là trước kia em sẽ bảo em không quan tâm. Nhưng bây giờ thì em thừa nhận, em ghen. Mà em lại không thể ghen vì em đâu phải người yêu anh nữa."
Có người hớt hải chạy lên sân thượng gọi Jungkook xuống gặp đối tác nào đó. Jungkook nhìn tôi. Tôi cười.
"Anh đi đi chứ nhìn em làm gì."
"Ở yên chờ anh một lát. Uống rượu rồi không thể lái xe."
Tôi qua loa phẩy phẩy tay đuổi anh đi. Jungkook vừa khuất sau cửa. Tôi ngửa cổ nốc cạn chai rượu, lảo đảo vịn cầu thang chuồn về.
Anh nghĩ anh nói tôi đợi, thì tôi phải đợi chắc. Dù biết hơi trẻ con, nhưng tôi vẫn giận anh. Đi mà đưa cái người khoác tay anh về ấy. Tôi vẫy một chiếc taxi, đi được nửa đường, điện thoại reo ầm ĩ. Jungkook gọi. Tôi bắt máy, phía bên kia tôi nghe Jungkook gắt.
"Anh đã nói là đợi anh."
Tôi thản nhiên nói qua điện thoại.
"Em đâu có bảo em đồng ý."
Jungkook im lặng. Tôi cũng im lặng. Tôi biết tôi có phần vô lý, tôi thở dài, đầu hàng.
"Em xin lỗi. Em gọi taxi chứ không lái xe. Em muốn về, tại em hơi mệt."
Phía bên kia đầu dây, Jungkook không còn thái độ nóng nảy, anh nhàn nhạt.
"Là anh làm quá lên thôi. Về cẩn thận, tắt nhé, anh còn tiếp đối tác của anh."
Tôi cúp máy. Chắc mẩm bít đường rồi. Con đường quay lại của chúng tôi vốn đã không thấy lối nay chẳng khác nào treo luôn cái bảng cấm bén mảng.
Taxi đỗ ở cửa nhà, tôi lảo đảo vịn vào tường mới leo lên được giường ngủ, liền nằm vật ra. Mùi rượu nồng nặc làm tôi choáng váng. Nhưng choáng váng cách mấy, tôi vẫn không lờ đi được nỗi buồn gặm nhấm từng ngóc ngách trong tôi.
Tôi đã từng cho rằng tôi là một người ba mươi tuổi thành đạt. Là bác sĩ trẻ nhất lên chức trưởng chuyên khoa, có số dư tài khoản đủ mua hai căn nhà trung tâm thành phố, có xe, có danh tiếng, có tài năng. Nhưng bỗng nhiên hôm nay tôi phát hiện ra, những gì tôi có thật ra vô cùng nhỏ bé.
Bó tay thôi, tôi không nghĩ tôi sẽ thay đổi được. Tôi bây giờ hay sau này vẫn chỉ là bác sĩ khoa thần kinh, không thăng chức thêm được nữa. Tôi bây giờ hay sau này vẫn sẽ tiếp xúc với bệnh nhân nhiều hơn khách khứa quần là áo lượt, vẫn vùi đầu vào bệnh án trong bốn bức tường trắng nhởn của bệnh viện hơn là chốn sang trọng của nhà hàng, vẫn sẽ thích quần bông, tóc bù xù, dép con hổ hơn bộ vest đắt tiền đặt may riêng sang trọng, và vẫn sẽ dùng ly pha lê đế cao để uống nước thay cho uống rượu vang.
Bỗng dưng tôi thấy thế giới của tôi và Jungkook cách xa nhau quá. Và dù có yêu anh, hay yêu anh hơn nữa, tôi vẫn không thể trở thành Kim Taehyung khoác tay anh thanh lịch dưới cái đèn chùm treo lủng lẳng, thành nhân vật chính của bữa tiệc ngàn người xem. Tôi vẫn chỉ là Bác sĩ Kim, thích xem anh nấu ăn, kể cho anh nghe về bệnh nhân tôi gặp ở bệnh viện, miêu tả với anh người phụ nữ nôn ra cóc hay bệnh nhân mắc chứng mộng du. Tôi sẽ vẫn là bác sĩ thần kinh bị thần kinh và người phù hợp với tôi chỉ có anh hàng xóm dịu dàng nhất, chứ không phải giác đốc Jeon Jungkook.
Tôi không tiêu cực, mà tôi chỉ buồn. Tôi vẫn yêu Jungkook, chỉ là tôi không biết liệu anh có chấp nhận quay về làm anh thợ xăm, nấu ăn ngon, nghe tôi lảm nhảm, cười dịu dàng trước sự vô lý của tôi. Tôi yêu anh, nhưng tôi ghét việc vì yêu ai đó mà trở nên nhỏ bé.
Tôi vẫn yêu Jungkook. Không phải giám đốc Jeon hay anh thợ xăm, mà yêu anh thôi. Chỉ là nếu hỏi tôi có thể bất chấp theo đuổi anh khi anh làm giám đốc Jeon không, thì không. Tôi cũng là con người bình thường thôi, nên tôi cũng sợ cảm giác tự ti thua kém.
Tôi chìm trong một giấc ngủ mộng mị, vì mệt, và vì say, với rối ren ngổn ngang suy nghĩ. Mười một giờ đêm, điện thoại đổ chuông, tôi lờ mờ bắt máy, nghe chất giọng khản đặc của mình thều thào.
"Ai đó? Tôi nghe."
Phía bên kia đầu dây, đáp lại tôi chỉ là tiếng thở. Khi tôi sắp hết kiên nhẫn dập máy, thì giọng Jungkook nhẹ nhàng vang lên.
"Anh đang đứng trước nhà, mở cửa cho anh, được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com