Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là ai?

Đưa taehiong về nhà, đặt anh nằm lên giường, nó bỗng chốc đứng đó im lặng nhìn anh, lòng bỗng nặng trĩu một nỗi lo khó tả, ngồi xuống xoa mái tóc mềm của anh mà nghĩ ngợi

"Taehiong vốn từ đầu anh đã không nên ở đây, ngay trong kế hoạch của em"

Lúc taehiong tỉnh giấc cũng là buổi chiều tà khi cơn mưa dạt dào ngoài kia đang không ngừng rơi. Jeongguk từ bên ngoài vào trên tay là một tô cháo nóng hổi, cậu đặt nó lên chiếc bàn mini kế giường rồi hỏi thăm anh

"Anh khoẻ hơn chưa?" nhìn nó anh thật muốn tra hỏi

"Anh khoẻ rồi" nó thấy anh không dám ngước lên nhìn nó thì nó cũng một phần biết được anh đã điều tra về nó rồi

"Tae...em yêu anh" nó bất chợt nói ra khiến anh không hiểu tại sao nó lại nói như vậy

"Em...gukkie...anh cũng yêu em" nó bật cười ôm anh

"Anh ăn tô cháo này đi, sáng giờ anh chả ăn gì lại còn ngủ li bì tới tối như này" anh bĩu môi thầm trách móc lời mà jeongguk vừa thốt ra

"Mới có chiều" nó im lặng đút cho anh nhưng trong lòng đang có một cuộc chiến lớn

Sau khi anh ăn hết cháo thì nó cầm tô đi dọn và bước vào ngay sau đó. Leo lên giường và ôm anh

"Tae anh có muốn nghe một câu chuyện không?" anh khẽ gật đầu, mái tóc mềm của anh cọ vào mũi nọ, thật sự rất thơm

"Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi nhà nọ có một gia đình sống chung với nhau, gồm có bà nội, ba mẹ và hai người con trai, và hai người con trai đó...là...anh em song sinh. Từ nhỏ hai anh em sống rất vui vẻ cho đến khi lớn lên, người em có phần thay đổi diện mạo khác người anh một chút vì thế được nhiều người yêu quý hơn, người anh cũng vì thế mà đố kị với người em..."

Taehiong nghe jeongguk luyên thuyên kể về câu chuyện nào đó mà mường tượng ra được có cái gì ẩn sâu trong nó. Lập tức anh ngẩn mặt nhìn nó

"Sao thế?" nó ngưng lại và hỏi anh

"Jeongguk" anh bật dậy nhìn nó trầm trầm không dám nói

"Em nghe" nó cười hiền xoa xoa mu bàn tay của anh

"Em có anh em song sinh?!" nó biết thế nào khi nó kể câu chuyện này anh cũng sẽ biết thôi

"Chắc vậy" anh không cam lòng với câu trả lời ấy, rặn hỏi lần nữa

"Nè mau trả lời anh!!!" anh chợt trở nên mất kiểm soát, có lẽ anh không thích sự lừa dối

"Phải" nó cũng ngồi dậy, ôm lấy anh

"Buông" nó ôm anh chặt đến nỗi muốn đem anh khảm vào nó, nhưng anh muốn nó nói chuyện cho đàng hoàng

"Tae nghe em. Từ lúc này hãy tránh xa malay ra, anh nhớ chưa? Cô ta không tốt" anh khó hiểu nhưng dường như cũng ngầm chấp nhận điều này

"Anh hiểu" nó đột nhiên sờ vào gáy của anh

"Anh đau lắm đúng không?" anh khó hiểu nhìn nó, sau đó sờ vào gáy của mình

"Kook, anh không hề biết nó tồn tại. Cái gì vậy?" anh hoảng loạn hỏi nó

"Đó là lí do em bảo anh không được gần malay và cả miyoung!" anh hiểu ra vấn đề liền nói khẽ với nó

"Đừng nói với anh bài hát đó..." jeongguk gật đầu

"Rốt cuộc em là ai jeongguk?" anh không biết, không hiểu vì sao mình lại bị đưa vào vòng luẩn quẩn của gia tộc jeon

"Em là jeon jeongguk, điền chính quốc đã mất rồi" taehiong há hốc mồm nhưng sau đó anh nói tiếp

"Khoan kook, vậy tại sao em lại giả bị bệnh?" đây là điều anh rất muốn hỏi

"Ai cũng tưởng là jeon jeongguk đã mất nhưng người mất lại là điền chính quốc. Em biến mình thành điền chính quốc để có thể thao túng tâm lí của mẹ em"

"Mẹ em vốn không muốn có em nhưng vì tình mẫu tử bà ta buộc phải giữ em bên mình còn đối với điền chính quốc chính là bảo bối của bà ta"

Thật rối não với đống thông tin được đưa vào đầu của mình, taehiong im lặng nhìn nó

"Vậy...em không hề bệnh và em đang trả thù cho ba và bà?"

"Không hẳn, em cũng rất buồn vì ba và bà mất nhưng người làm ra nó đã mất còn người mẹ của em lại chính là bị tâm thần đến mất lí trí mới bao che cho anh ta"

"Ý em là...điền chính quốc mới là người giết ba và bà em?"

"Ừm nhưng vì ghen ghét em"

"Còn vết mực này?" ý chỉ hình trên gáy của mình mà malay vẽ lên

"Em sẽ cố gắng giải bùa cho anh, trước mắt anh đừng đi làm nữa và ở yên trong nhà đi. Đợi em xử lí hết mọi thứ này đã" jeongguk hôn lên môi anh trấn an

"Nhớ lời em dặn và tuyệt đối không được mở cửa cho ai cả!" taehiong thật sự sợ, sợ việc phải đối mặt với mớ hỗn độn này, anh bật khóc

"Ngoan không khóc, nào giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi. Em ru anh ngủ"

"Anh mới ngủ dậy mà????" jeongguk kiểu: 🤡

"Giờ anh muốn làm gì?" taehiong sụt sịt nói

"Không nói cho em biết đâu hức" vùi mặt vào lòng ngực của jeongguk, anh buồn tủi làm nó nhũn cả tim mất thôi

"Bae anh làm sao vậy? Nhõng nhẽo hỏ?" nó cười cười xoa mái tóc thơm mềm của anh

"Gukkie không hiểu ý anh gì cả" nó bất lực, ý anh làm sao nó biết được chứ

"Anh nói huỵch tẹt ra xem nào" anh chính là ngại a~

"Thì là cái đó đó" hai mặt trời ửng hồng treo trên gò má anh

"Cái đó?!" dường như hiểu ra vấn đề, jeongguk nham hiểm đè taehiong xuống

"Hửm? Ướt cả rồi này bé yêu" anh ngại mà lấy gối che hết cả mặt

"Nào nếu anh muốn, ta bắt đầu"

...










I'm comeback:>>>
Mọi người hiểu chưa 🙊

Bật mí: malay lúc trước yêu taehiong là thật...còn lí do vì sao làm vậy thì để chap sau nha
Miyoung không hẳn là một cô bé 5 tuổi nhưng đứa nhóc đó bị bệnh
Vải thưa thì không che nỗi mắt "thánh" còn "thánh" ở đây là ai thì vài chap sau sẽ rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com