Sự thật?
Sau khi xem xong mail mà trợ lí gửi cho mình. Anh khó hiểu nhìn vào chiếc xe kia, nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy không đúng lắm dường như nó không có thắng. Phải chính là vậy, một đường đâm vào xe khác. Tuy nhiên chiếc xe kia dường như chả hề hấn gì, lái xe chạy đi mất
"Quả nhiên là nhà họ jeon, có thể vì gia tài mà tàn nhẫn giết cả người thân" vì sao anh lại hiểu rõ nhà họ jeon như vậy? Có phải vì họ quá nổi tiếng? Không! Họ giết bố mẹ anh!
Kim taehiong từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiếu thảo, thương gia đình. Nhà tuy nghèo nhưng anh không bao giờ than phiền cũng không bao giờ đèo bồng cho bằng bạn bằng bè. Rồi bỗng một ngày bố anh trúng vé số, phất lên thành một đại gia. Tuy vậy ông vẫn dựa vào nghề nông để có thu nhập ổn định hơn nữa
Ông mở một công ty sản xuất lúa, gạo. Công ty rất thành công, sản phẩm tung ra thị trường rất được lòng người dân. Vì thế sẽ không tránh khỏi sự ghen ghét đố kị của những người khác và trong đó có gia phả họ jeon kia. Năm đó anh 16 tuổi, đang là một đứa trẻ hồn nhiên thành một đứa mất cả cha lẫn mẹ. Chỉ còn mỗi đứa em gái ruột, hỏi anh đau không? Tất nhiên là có. Có hận không? Hận. Có muốn trả thù không? Không!
Họ nói rằng trong gạo của công ty bố anh có chứa chất ma túy bán tổng hợp. Được tổng hợp bởi các chất nghiện trong tự nhiên, rất độc hại. Bố anh đã rất đau đầu, cố gắng vực dậy công ty. Khi ông tìm ra được bằng chứng thì những tên chó má kia liền đến giết cả cha, mẹ và đứa em trai của anh. May sao hôm đó anh cùng em gái mua quà sinh nhật về tặng cho mẹ nên không có nhà thành ra không bị gì cả. Sau đó, cảnh sát lúc đó đã bị nhà nước cho ngưng điều tra vụ này. Anh chắc rằng có liên quan đến họ, nhưng anh không có bằng chứng. Bố anh nói đừng vì chữ hận mà bán rẻ mạng sống. Anh khắc ghi nó, anh nhớ nó. Vì thế anh đã rút lui, anh không điều tra vụ án đó nữa. Anh được bố để lại di chúc trao toàn bộ tài sản nên cuộc sống không quá khó khăn sau khi bố mẹ và em trai mất
Tính đến nay đã 10 năm rồi, anh không được nằm trong vòng tay mẹ mỗi tối không ngủ được. Không được ngồi đánh cờ hay những đêm đọc sách cùng bố, nghe ông giảng dạy. Đã 10 năm rồi, anh không còn được nghe tiếng nói lảnh lót của đứa em trai nhỏ mỗi khi đòi anh mua quà vặt. Anh nhớ họ, nhớ lắm...rồi anh bật khóc cho số phận hẩm hiu
Đúng! Anh là một bác sĩ giỏi, giỏi trị cho người khác nhưng chính bản thân anh lại không trị được. Anh ám ảnh, anh buồn tủi, anh cô đơn, anh nhớ họ, anh hận nhà họ jeon nhưng trớ trêu thay anh lại yêu một tên họ jeon. Yêu say đắm nó, anh không cách nào dứt ra khỏi sự mê luyến này.
Nó nhìn thấy anh khóc, mi mắt ướt đẫm. Đôi con ngươi nhờ nước mắt nên đã gột rửa thành một màu tuyệt đẹp, màu nâu lấp lánh ánh sao. Anh nhìn lên, nơi mặt trăng đang ngự trị, đôi mắt ánh lên vẻ cô đơn...dường như anh không cảm nhận được sự hiện diện của nó. Nó đi đến vòng tay qua lưng anh, hôn lên má anh một nụ hôn dịu nhẹ. Anh giật mình quay đầu nhìn nó, rồi ôm nó thật chặt. Nó đem anh vào trong lòng, nếu được hãy cho nó lấy đi hết sự đau buồn trong đôi mắt ấy trả lại một taehiong đầy nụ cười buổi ban mai
"Đừng buồn, bên cạnh anh hiện giờ. Đã có em" anh gật đầu rồi thiếp đi trong lòng nó. Anh ước gì mình được bé lại như thuở nhỏ, được vui đùa bên gia đình, không phải nghĩ suy cho chuyện đời nhưng dường như điều đó quá khó khăn rồi
Nó nhìn anh đã thiếp đi, đôi con ngươi nó lay động nhìn người yêu bé nhỏ rơi lệ. Nó cũng muốn khóc theo anh nhưng nó không thể, nó phải là bờ vai cho anh dựa vào. Nó không thể yếu đuối mãi nó phải...bảo vệ sự hạnh phúc của anh
Rồi cặp mắt nó lia tới màn hình máy tính của anh. Nó đi đặt anh ngồi lên đùi nó còn nó thì ngồi lên ghế để anh dựa vào hõm cổ nó ngủ. Nó bấm vào đoạn video mà trợ lí đã gửi cách đó 1 tiếng trước. Đoạn video hiện lên là khung cảnh mà nó ám ảnh nhất, nó nhìn thấy chiếc xe kia rồi. Nó biết đó là xe của ai, nhưng...không phải chiếc xe đó...đã lao xuống núi rồi sao? Và chiếc xe đó là của mẹ nó?
Và nhìn dòng mail mà người trợ lí nhắn và anh ta nói rằng: "Theo như chúng tôi được biết thì chiếc xe này là của mẹ cậu jeon. Tuy nhiên khi chúng tôi điều tra kĩ hơn thì vào ngày hôm đó bà jeon không hề đi ra đoạn đường này mà đang ở nhà tổ chức sinh nhật cho cậu jeon. Tôi chắc rằng ai đó đã đánh cắp xe bà mà chạy đi nhưng dù vậy bà jeon vẫn đang là tình nghi số 1. Chúng ta nên cẩn thận hơn thưa bác sĩ"
Nó mở to đôi mắt coi đi coi lại video kia. Nó hiện giờ bối rối cùng hoang mang, nó không biết làm gì hết. Rồi nó nhìn anh, nhìn người con trai mà nó yêu, khẽ hôn lên mi mắt ướt đẫm đã khô tự bao giờ. Nó vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh rồi hôn lên đôi môi trái tim xinh xắn
"Em sẽ cùng anh tìm ra sự thật" vậy sự thật ở đây là gì? Có phải hay không jeon jeongguk không phải là có bệnh mà là ai đó?!
...
Haiii, hstb:)✌️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com