Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Bad8

Author's POV

"Yoongi hyung, em nghĩ anh nên lắp vào xe anh phụ kiện chống rung lắc đi ạ" Jungkook đẩy cánh tay hắn Yoongi đang ngồi ghế bên cạnh.

"Ý gì đây?"

"Hồi trưa em đi trên đường mà thấy xe anh rung quá trời luôn, xe mà như vậy mà hoạt động mạnh là hư hết đấy" Nụ cười đầy ẩn ý trên hiện lên trên khuôn mặt Jungkook.

Yoongi nhìn cậu qua đôi mắt một mí một hồi thì mới hiểu ra, liền với tới chiếc muỗng trên bàn cốc vào đầu cậu.

"Thấy những gì rồi?"

"Thấy Jimin hyung nhuộm tóc mới mà thôi"

"Thằng nhóc này, học đâu ra thói rình người khác như vậy?"

"Em nào có rình, nó tự đập vào mắt em đấy thôi"

"Còn không rình à? Có tin là anh cho mày không thấy ánh sáng ngày mai không?"

"Hai đứa thôi đi không, vào phụ anh dọn món đi... Yoongi, bỏ đồ xuống, dụng cụ ăn uống chứ không phải công cụ giết người" Seokjin từ trong phòng bếp đi ra liền thấy khung cảnh đầy "vui vẻ" của hai người.

Yoongi trước đi bỏ đi không quên đưa mắt lườm cậu, tặng thêm cả ngón tay giữa thon dài của anh.

Jungkook cười thích thú, sau đó mới sực nhớ ra một điều gì đó, lấy chiếc điện thoại từ trong túi gọi điện.

"Thầy, tối nay đi đâu không?"

"Sao cậu có được số điện thoại của tôi?" Taehyung bên kia điện thoại đầy khó hiểu.

"Lấy từ trong tim em ra này"

Cậu vừa dứt lời, bên kia đã lạnh lùng cúp máy.

Author'POV

"Nhóc này" Nụ cười nở trên môi của Taehyung khi anh kết thúc cuộc gọi với Jungkook.

Có thể chẳng ai biết rằng, anh đã xem từng video, từng bài hát mà Jungkook đăng lên kênh của mình. Từ ngày đầu gặp mặt ở quán bar, khuôn mặt người mà mình bấy lâu nay chỉ qua màn hình điện thoại thì giờ đây trên tay cầm ly rượu tiến tới bàn, chính lúc đó Taehyung cứ ngỡ mình nhầm lẫn, nhanh chóng hỏi tên thì đã chắc nịch trong lòng. Vẫn là nụ cười thỏ con với giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, nhưng bây giờ anh đã có thể chạm vào nó.

Taehyung thừa biết cậu "badboy" đến cỡ nào, trên trang cá nhân của cậu mỗi tấm hình là mỗi cô gái khác nhau, nhưng nhìn lại mình cũng không phải dạng vừa khi mà trên tay anh xăm kín những tên của người yêu cũ. Khi yêu, anh yêu một cách chân thành, dành hết tình cảm của mình cho đối phương, và họ cũng trân trọng lại anh, và thật bất ngờ, anh luôn là người nói lời chia tay. Một con người luôn yêu hết mình, nhưng cũng vô cảm đến thấu xương.

——————-

Jungkook chán nản nhìn phần mềm viết nhạc trên máy tính của mình, đã lâu rồi không một video nào được đăng tải, rõ ràng trong đầu cậu có rất nhiều ý tưởng. Cậu tắt máy, cầm lấy chiếc guitar của mình rồi quạt xuống những sợi dây đàn, tay trái nhanh chóng bấm ra những hợp âm nhẹ nhàng, bỗng nhưng bóng dáng của Taehyung xuất hiện trong đầu cậu. Với tay đến chiếc điện thoại, đặt ở một góc thích hợp để lộ ra hai cánh tay rắn chắc cùng cây đàn, cậu hít thở sâu một lần rồi bắt đầu cất tiếng hát.

Hỡi người thương của em

Anh biết em yêu anh đến nhường nào

Anh biết chiếc môi hôn của em dành cho anh biết bao nhiêu say đắm

Anh biết lời nói của em xuất phát từ con tim

Anh biết, anh biết mà đúng không?

You know, you know...

Cậu cũng bất ngờ khi xem lại bản video của mình, và chỉ một câu được thốt lên khi cậu đưa Yoongi nghe thử "Mày lậm quá rồi Jungkook à"

Jungkook's POV

----------------------------------

Tôi lười nhác bước đi trên con đường đến trường, con đường nhàm chán này ngày nào cũng lặp đi lặp lại đến mức không còn gì mới mẻ, bác bán hàng lại lục đục mở quán, hàng cây xanh vẫn được cô lao công chăm sóc cẩn thận, cả con người với mái tóc đỏ hôm nay cũng đi trên con đường này, khoan đã, tóc đỏ? thầy Taehyung? Tôi bước nhanh đến khoác tay lên vai anh rồi gửi lời chào buổi sáng.

"Good morningggg"

"Cậu không thể ngừng ám tôi ư?" Taehyung dù mặt mày nhăn nhó nhưng cũng dựa đầu vào vai tôi.

"Anh muốn ăn sáng không? Bác bên kia đường bán bánh toast cũng được lắm?" Tôi chỉ bên kia đường.

"Được thôi, tôi ngồi đợi cậu" Anh chầm chậm bước tới khu ghế đợi xe bus rồi ngồi xuống.

Thấy anh nhanh chóng đồng ý kiến của mình, tôi chạy đến chào hỏi bác vài câu rồi mua hai chiếc bánh nóng hổi, đến khi chạy qua đường lại thì đã thấy anh dựa đầu vào cạnh ghế mà ngủ.

"Làm sao có thể ngủ được tư thế này vậy?" Tôi nói nhỏ rồi đặt bánh xuống ghế bên cạnh, ngồi xuống bên cạnh anh, kéo đầu anh lại dựa vào vai mình. Đợi anh ngủ một lát thì xe bus cũng tới bến.

"Hyung, dậy đi nào" Tôi lắc lắc vai của anh, không thấy anh có ý định thức dậy, chỉ có tay anh vòng qua ôm lấy tay tôi, mặt cũng dụi dụi vào lồng ngực tôi. Tôi muốn cười to với sự dễ thương này, nhưng lại nhịn xuống vì không nỡ để anh dậy, ra hiệu cho bác tài rồi cũng dựa vào anh nhắm mắt ngủ.

Taehyung's POV

------------------------------------

Không biết tại sao tôi lại thức giấc trên đôi vai của Jungkook, dường như cậu cũng dựa vào tôi rồi ngủ, còn mình thì úp mặt vào lồng ngực của đối phương. Tôi giơ tay xem đồng hồ, chậc chậc, lại bỏ tiết rồi.

"Anh dậy rồi à?" giọng nói của Jungkook từ trên đầu tôi vọng xuống.

"Sao cậu không kêu tôi dậy? Lại mất tiết rồi" Tôi giả vờ oán trách cậu.

"Em kêu anh dậy mà cả thế giới cũng đều có thể nghe đấy."

"Thế giới của cậu từ đầu đường đến cuối đường này đúng không?" Tôi rời khỏi vòng tay cậu, đứng lên duỗi cơ thế vì ngồi suốt một tư thế đã dần đông cứng.

"Đâu có, thế giới của em là anh chứ bộ."

"Bớt thả thính đi" Tôi tát nhẹ vào má cậu rồi vươn lấy túi bánh, vẫn còn thơm nhỉ.

"Để em mua cái khác, nó nguội mất rồi" Cậu vươn tay tới dường như muốn lấy lại chiếc bánh, nhưng tôi đã nhanh tay cắn một miếng.

"Vẫn còn ăn được, tốn tiền mua thêm làm gì"

"Nhưng mà ăn đồ ăn nguội mất sẽ đau bụng..."

"Cậu cũng đối xử với những người con gái khác như đối xử với tôi à?" Tôi cắt ngang lời cậu.

"Vâng?" Tôi quay qua thì thấy đôi mắt cậu đã mở to với sự khó hiểu.

"Viết nhạc tặng, đi mua đồ ăn, sợ đau bụng. Cậu cũng chăm sóc người khác như vậy? Tôi ngủ với cậu một đêm không có nghĩa là sẽ để cậu đánh đồng tôi như những người khác, cậu suy nghĩ kĩ rồi hẵng tìm đến tôi." Tôi nhìn biểu cảm của Jungkook, chỉ thấy cậu nhìn vào mắt tôi như muốn nói gì đó rồi lại thôi, tôi thở dài một cái rồi lại tiếp tục ăn bánh, sao lại không còn mùi vị gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com