Chương 24: Ký ức ám ảnh
Những tháng ngày yên bình đã đột ngột bị xáo trộn sau một vụ tai nạn lao động khiến ba của Jinwoo và Yoojin bị liệt cả hai chân. Trụ cột kinh tế của gia đình đã sụp xuống, mọi gánh nặng giờ đây đều đổ dồn lên vai của người mẹ. Mặc kệ ba mẹ ngăn cản, Jinwoo nghỉ hết các lớp học thêm, sau khi ở trường thì về giúp đỡ mẹ làm việc nhà, thậm chí còn muốn tìm kiếm việc làm thêm đỡ đần gia đình. Nhưng khu vực bọn họ ở chỉ là một thị trấn nhỏ trên núi, không phải thành phố sầm uất, dân cư cũng không đông, muốn kiếm việc làm ở tuổi của cậu là vô cùng khó.
Tiền chạy chữa cho ba của Jinwoo cuối cùng cũng phải đi vay. Khi đó ba của cậu cần phẫu thuật gấp, chi phí rất lớn. Mẹ cậu không còn cách nào đành đi vay nặng lãi của một ông chủ khét tiếng trong vùng. Lãi mẹ đẻ lãi con. Ba của Jinwoo chưa kịp hồi phục được bao nhiêu thì số nợ đã đè sập xuống gia đình của họ. Mẹ Jinwoo dù phải làm việc quá sức sinh bệnh nhưng cũng không dám ngơi nghỉ. Đám xã hội đen thì liên tục đến đòi tiền, dọa sẽ đốt nhà và bắt đứa con gái của họ đi để trừ nợ. Mỗi lần phải cầu xin bọn chúng, Kang Jinwoo đều cảm thấy vô cùng bất lực, lại càng hận bản thân không thể làm gì đó để cứu lấy gia đình của mình.
Cô bé Kang Yoojin còn nhỏ đã phải chứng kiến những cảnh như vậy nên tâm lý đã chịu sự đả kích không hề nhỏ. Mỗi lần đám côn đồ đến, mẹ đều đẩy hai anh em vào trong, đều là anh trai ôm em vào lòng, lấy tay vỗ về em và liên tục trấn an:
- Không sao đâu Yoojin. Em đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em.
Cô bé bật khóc nức nở:
- Anh ơi, em sợ lắm! Nếu bọn họ bắt em đi thật thì sao?
Kang Jinwoo dịu dàng dỗ dành:
- Có anh ở đây, ai dám bắt em nào?
Cô bé vẫn thút thít nghẹn ngào. Jinwoo liền tháo chuỗi hạt gỗ ở cổ tay mình đeo vào cho em:
- Đây là vòng tay bình an ngày xưa bà nội cho anh. Yoojin đeo vòng này sẽ được bà nội, ba mẹ và anh bảo vệ. Sẽ không có ai dám làm hại tới em hết! Ngoan nhé, đừng khóc! Em phải tin anh chứ!
Bỗng bên ngoài có tiếng đổ vỡ. Jinwoo đứng phắt dậy lao ra bên ngoài. Đám côn đồ đang đập phá đồ đạc. Mẹ thì quỳ dưới sàn khóc lóc van xin. Mắt thấy có kẻ giơ gậy lên toan đánh xuống, Jinwoo liền vội lao đến che cho mẹ. Bả vai trái cậu nhóc hứng trọng một gậy, xương cốt như muốn gãy vụn. Mẹ Jinwoo hoảng hốt đỡ lấy con. Yoojin cũng khóc òa chạy đến.
Phân cảnh này vừa cắt, Jeon Jungkook lập tức vọt đến bên cạnh Taehyung, không nói không rằng vạch vai áo anh ra kiểm tra. Người kia bị giật mình, theo phản xạ kéo giằng lại:
- Cậu làm cái trò gì thế?
Jungkook khẽ nhíu mày nhìn mảng vai đỏ ửng, sắc mặt trầm xuống nhưng giọng vẫn dịu dàng:
- Có đau lắm không?
Taehyung máy móc lắc đầu. Vì muốn đạt được hiệu quả tốt nhất, anh đã chấp nhận chịu đánh. Tuy nhiên diễn viên phụ kia kiểm soát lực tay cũng rất tốt, nên anh không hề bị thương.
Jungkook quay lại nói với Yeonjun đi tìm mấy cục nước đá, còn mình thì cùng Taehyung đi về phía nghỉ ngơi. Taehyung không vội đi theo cậu, mà quay lại xem cô nhóc diễn viên ban nãy phải khóc đến lạc cả giọng, bây giờ đang được quản lý chăm sóc. Taehyung dỗ dành cô bé, lại pha trò bông đùa vài câu, cô nhóc liền lập tức cười vui vẻ. Jungkook khẽ lắc đầu, đợi thêm một lúc rồi mới đi qua túm người về.
Cảnh tiếp theo, một hôm Jinwoo đi học về, phát hiện trong nhà có tiếng ồn ào. Cậu lập tức chạy đến, liền trông thấy ba mình ngã trên sàn, máu chảy lênh láng. Mẹ thì đang giằng co với đám côn đồ đòi bắt Yoojin đi. Cô bé đang hoảng sợ, khóc đến khản cả tiếng. Jinwoo lập tức lao đến, vớ được cái gì liền dùng cái đó đập vào đám người đòi trả em gái lại. Đám người đó rất đông, cậu lại chỉ là một học sinh cấp ba, không thể nào đối kháng được. Mẹ Jinwoo bị đẩy mạnh ra, ngã xuống đập đầu vào tường nhà rất mạnh. Jinwoo gào lên một tiếng, mắt long lên như một con thú bị kích động nhào vào đám người. Bọn họ không tốn mấy sức đã đẩy được cậu ra, đưa Yoojin ra xe. Jinwoo chạy theo đều bị đạp trở về. Cậu đuổi theo một đoạn, lại nhớ đến ba mẹ còn ở đằng sau đành quay trở lại. Cậu vội gọi hàng xóm giúp đưa cả hai người đến bệnh viện cấp cứu.
Ánh mắt điên dại rừng rực lửa hận thù của Taehyung khiến cho mọi người đứng xung quanh đều không khỏi thán phục. Jungkook còn có cảm giác mình nổi đầy gai ốc.
- Năm đó có người từng nói Taehyung chỉ cần ngồi một chỗ, ánh mắt của cậu ấy cũng đã đủ để khiến người xem bị dẫn dắt theo từng mạch cảm xúc rồi. - Kim Namjoon cũng xuýt xoa.
Di chuyển đến cảnh quay ở bệnh viện. Hành lang trước phòng cấp cứu lạnh lẽo không một bóng người, chỉ có cậu thiếu niên gầy gò, áo quần nhăn nhúm vương đầy vệt máu khô ngồi co ro run rẩy trong một góc. Thời gian chậm chạp trôi, tựa như đã qua cả một đời người, cuối cùng ánh đèn hiện trên cửa cũng chuyển sang màu khác. Bác sĩ bước ra ngoài.
- Ba của cháu vốn bị liệt, thân thể yếu, lại ngã từ trên cao xuống một thời gian dài mới được đưa đến cấp cứu, các bộ phận trong não đều đã bị tổn hại nặng nề. Mẹ cháu bị chấn thương ở đốt sống cổ nguy hiểm, mất máu rất nhiều. Chúng tôi đều đã cố gắng hết sức. Xin lỗi cháu.
Kang Jinwoo ngã quỵ xuống sàn.
Người ta đưa cậu con trai đến nhìn mặt ba mẹ của mình lần cuối. Hai người được đặt cạnh nhau, lúc này giống như đang ngủ, vẻ mặt vô cùng thanh thản.
Kang Jinwoo run rẩy đi tới, quỳ phục xuống bên giường, lúc đó mới bắt đầu khóc nức nở.
Cậu ấy cứ quỳ ở đó khóc mãi, khóc đến khi mất cả tiếng, không thể khóc nổi thành lời được nữa, tay túm chặt tấm ga giường như thể đang cố gắng níu giữ thứ gì. Khi ngước lên, ánh mắt cậu thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đã dường như không còn chút ánh sáng hay hy vọng nào, hoàn toàn tối tăm và mù mịt trong tuyệt vọng. Bao nhiêu đau thương, bao nhiêu tan vỡ, tất cả đều vừa mới xảy ra ngay trước mắt, đã hoàn toàn đánh gục cậu con trai này.
- Cắt! Rất tốt! Taehyung cậu nghỉ ngơi một lát đi. Bên kia chú ý, chuẩn bị quay cảnh số 12.
Jeon Jungkook đi đến dìu người ra bên ngoài. Kim Taehyung như hoàn toàn vô lực, phải dựa hẳn vào người cậu để bước đi.
Ra đến bên ngoài rồi, tâm trạng của Taehyung vẫn rất tệ. Anh không nói một lời nào, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Jungkook thật sự lo lắng. Diễn viên một khi nhập tâm quá mức sẽ có thể xảy ra hiện tượng không thoát được vai, bị cảm xúc khi diễn đó ám ảnh rất lâu về sau này. Kim Taehyung thực lực xuất sắc, chưa từng nghe nói anh không thoát được vai diễn. Đây cũng chưa phải là cảnh khó nhất anh từng phải thực hiện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Taehyung à, nhìn em đi.
Jungkook ngồi xuống bên cạnh dịu dàng nắm lấy tay anh.
Trợ lý hay nhân viên đoàn đến gần đều bị cậu dùng ánh mắt đẩy ra ngoài. Bọn họ trông thấy Taehyung như vậy cho rằng anh diễn quá nhập tâm nên mất sức, chỉ động viên vài câu rồi cũng đi ra.
Taehyung vẫn cúi gằm mặt, ánh mắt vô định và nặng nề. Jungkook khẽ thở dài, đành ngồi xuống bên cạnh ôm anh vào lòng:
- Không sao rồi. Tất cả đều đã qua rồi.
Vài giây sau, người trong lòng bỗng khẽ run lên. Jungkook vẫn đều đều vỗ về anh, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
- Không sao đâu. Mọi chuyện đều đã ổn rồi. Anh sao thế? Có chuyện gì phải không?
Taehyung gượng ngồi dậy, có vẻ đã bình tinh hơn nhưng dường như vẫn rất nghẹn ngào.
- Được rồi, từ từ, hít thở thật sâu. Ngoan lắm. Nào... có chuyện gì có thể nói cho em nghe được không?
Người kia tự trấn định một hồi, mãi mới có thể nói được mấy chữ:
- Bà ấy... đã rời đi ngay trước mắt tôi.
Jungkook thoáng sững người, trái tim như khẽ nhói lên một nhịp.
Thì ra anh ấy đang nhớ đến mẹ của mình. Có vẻ như cảnh quay vừa rồi đã gợi lại những ký ức đau thương kia, nỗi đau lớn đến nỗi khó lòng có thể thoát ra ngay được.
Jungkook đau lòng ôm lấy anh:
- Không sao. Bây giờ thì không sao rồi. Anh còn có em mà, nhé? Em sẽ luôn ở ngay đây.
Bả vai của người kia khẽ run lên. Jungkook cố nén tiếng thở dài, lại dịu dàng vỗ về:
- Taehyung của em là tuyệt vời nhất. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, em cũng sẽ luôn ở đây để yêu thương anh. Nên là đừng lo nữa nhé? Em sẽ đau lòng lắm đấy.
Taehyung cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại được, còn tỏ vẻ ghét bỏ đẩy ra:
- Lại nói mấy thứ sến súa đó. Sợ không ai biết tôi với cậu không bình thường hả?
Người kia chỉ khẽ cười.
*
Cả một đêm hôm đó, Taehyung gần như mất ngủ. Tâm trạng ảnh hưởng là một phần, còn một phần là do trong đầu cứ văng vẳng mãi những lời Jungkook dỗ dành anh ban ngày. Cậu ấy nói cậu ấy sẽ luôn ở đó.
Taehyung vội vùi mặt vào trong chăn. Lúc đó những lời của cậu không khác nào một viên thuốc an thần giúp anh bình tĩnh trở lại. Anh thừa nhận bản thân mình đã bị sự ấm áp đó làm cho rung động. Nhưng anh cũng không đủ dũng khí để chấp nhận chuyện này.
Anh đã từng tin vào những lời ngọt ngào, cũng đã từng bị bỏ rơi. Anh đã mất đi cả những người yêu thương mình lẫn những người mình yêu thương, nên bây giờ thực sự anh không dám can đảm đặt cược thêm một lần nữa. Jungkook, sự chân thành của cậu ấy đã chạm đến được trái tim của anh. Nó giống như một cái phao cứu sinh được ném đến ngay khi anh đang chơi vơi giữa sự tuyệt vọng và cô độc. Nhưng Taehyung cũng rất sợ, thực sự rất rất sợ chiếc phao đó sẽ bị cắt giữa chừng, khiến anh một lần nữa rơi xuống sự đau khổ và lạnh lẽo kia.
Anh không dám liều mình để đau thêm một lần nào nữa.
Giữa lúc anh đang trằn trọc, bỗng điện thoại báo có tin nhắn từ Park Jimin gửi đến. Đọc xong, lòng Taehyung lại càng lạnh hơn mấy phần.
Có ai đó đã chụp lại tấm hình lúc Jungkook ôm anh sáng nay, góc máy từ phía sau nhưng chỉ cần nhìn qua liền nhận ra được hai người. Tư thế mờ ám như thế này không một ai tin bọn họ là đồng nghiệp hay anh em tốt đơn thuần cả. Đến ngay bản thân Taehyung cũng không thể tự lừa mình dối người được như thế.
Park Jimin nói anh ta và Hoseok đã tạm thời xử lí với bên truyền thông. Tuy nhiên anh ta dặn dò hai người họ vẫn nên cẩn thận hơn một chút.
*
Hôm nay Taehyung không có cảnh quay, liền dự định sẽ ngủ bù đến trưa. Nhưng vừa mới bảy giờ sáng, Park Jimin lẫn Choi Yeonjun đã chạy đến dựng người dậy cho bằng được.
Anh mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, không lâu sau điện thoại có một số lạ gọi đến.
- Chào cậu Kim Taehyung, tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn Sunrise, Jeon Jungwoo.
Taehyung lập tức tỉnh ngủ:
- Chào anh. Có việc gì mà anh lại gọi điện cho tôi thế này?
- Tôi nghĩ có một vài chuyện mà gặp mặt trực tiếp nói sẽ tiện hơn. Cậu Taehyung khi nào thì có thời gian rảnh?
Taehyung trong lòng đã có phán đoán của riêng mình. Anh bình tĩnh trả lời:
- Ngày hôm nay tôi không có lịch quay. Phó tổng có thể sắp xếp thời gian vào lúc nào?
- Vậy được. Hai tiếng nữa tôi đợi cậu ở quán cà phê đối diện trụ sở tập đoàn Sunrise.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com