Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Kiềm chế

- Anh không ăn hết phần mỳ này thì đừng hòng em cho đến phim trường!

- Này tôi đã ăn nhiều lắm rồi mà! Còn ăn nữa sẽ không đi nổi đâu!

Choi Yeonjun lặng lẽ cúi mặt ăn cho xong phần bữa sáng của mình, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại đến mức có thể. Hai cái người kia bây giờ còn không thèm kiêng nể gì quản lý hay trợ lý của hai nhà ở đây, cứ ngang nhiên thể hiện tình cảm một cách công khai muốn mù mắt chó. Bọn họ chỉ lén lút trước truyền thông và người ngoài, còn sau khi vào trong phòng, thì ôi thôi chẳng có ai muốn thò đầu chen vào để ăn cơm chó cả.

Jungkook nuông chiều Taehyung không khác gì một em bé, ai cũng phải công nhận điều đó. 

Sau khi Taehyung ra viện, cậu ta đã gần như lập tức dọn đồ qua đòi ở chung, mặc kệ ai đuổi thế nào cũng không chịu đi. Jung Hoseok nổi giận mất một ngày, nhưng rồi cũng phải nhượng bộ. Và thế là từ sau đó, mỗi lần anh ta hay Park Jimin vào căn phòng này đều sẽ trông thấy ảnh đế Jeon đang xà nẹo bên cạnh Kim Taehyung như một con cún dính hơi người. Ánh mắt Taehyung thì dường như là đã quá bất lực không còn gì để nói. Thật ra anh cũng đang dần quen với kiểu sống chung thế này, quen một cách tự nhiên và nhanh chóng đến mức chính bản thân anh còn cảm thấy bất ngờ. 

Seokjin và Sarah đã tổ chức đính hôn. Jungkook và Taehyung không tham dự lễ chính thức, mà sau đó mới đến một nhà hàng đã được đặt sẵn. Ngoài cặp đôi chính, còn có Yoongi, Soojin, Hoseok, Jimin và Jungwoo. 

Sarah và Taehyung ngồi cạnh nhau liên tục nói chuyện, mặc kệ đám người còn lại thi nhau nâng cốc. Sarah tủm tỉm cười nhìn cậu em:

- Nghe nói hai đứa đang ở chung bên đoàn phim hả? 

Taehyung thoáng đỏ ửng hai tai:

- Vâng.

- Ôi trời em tôi. - Sarah vờ kéo dài giọng. - Còn chưa gả đi mà! Jungkook không dám làm gì quá phận đấy chứ?

Taehyung bất lực cười cười. Vì là những người thân thiết nhất thế này nên anh mới càng cảm thấy ngại. Nhưng anh vẫn phải lên tiếng thanh minh:

- Cậu ta ở cùng để tiện chăm sóc em thôi. Không có gì khác đâu ạ.

- Phòng khách sạn có đúng một cái giường, vậy thì tiện chỗ nào chứ?

- Jungkook sẽ ngủ ngoài sofa. - Ánh mắt Taehyung bỗng nhiên dịu dàng hẳn. - Mấy hôm trước em thấy như vậy cũng không ổn nên nói sẽ thay nhau nằm sofa, hoặc cậu ta về phòng. Nhưng ngay hôm đầu tiên cậu ấy lại bắt em cùng ngủ trên giường. Chỉ ôm nhau ngủ vậy thôi, thật đấy ạ!

Sarah khẽ nheo mắt. Em trai cô không có vẻ gì là nói dối. Vậy không lẽ... Jeon Jungkook không ổn hả? 

Kim Taehyung như đọc được suy nghĩ của chị dâu, liền khẽ ho vài tiếng:

- Là em thấy thời điểm chưa thích hợp, cũng chưa sẵn sàng. 

Người kia liền gật gù tỏ vẻ đã hiểu. 

Ôi Jeon Jungkook, bày đặt chạy sang ở cùng, còn đã thành công leo lên giường của người ta, cuối cùng lại thành ra tự bê đá đập chân mình như vậy. Tội nghiệp!

Điện thoại của Seokjin bỗng đổ chuông. Sarah thay anh nhận điện thoại, sắc mặt có vẻ không tốt cho lắm. 

Taehyung như sực nhớ ra điều gì, liền vội ghé tai chị dâu hỏi:

- Gần đây em nghe nói phía anh trai em có chuyện không ổn ạ?

Sarah khẽ gật đầu:

- Có người muốn gây khó dễ, đã động tay động chân vào mấy dự án của anh ấy. Sắp tới còn có dự án khách sạn ở khu Apgujeong-dong. Nhưng lần này kế hoạch chỉ có anh ấy và một vài người cốt cán đáng tin cậy nắm được, mong là sẽ không xảy ra chuyện gì.

Taehyung tuy không quá rành về thương trường, nhưng chuyện liên quan đến anh trai và tập đoàn Mercury anh tất nhiên sẽ bỏ công tìm hiểu đôi chút. Gần đây danh tiếng của Kim Yeowoon rất tốt, đem về rất nhiều cơ hội hợp tác có lợi nhuận cao cho tập đoàn. Xem ra chủ tịch Kim hẳn đang rất vừa ý với cậu con trai này của mình. Vị trí tổng giám đốc kia ít lâu trước còn được dự đoán chắc chắn sẽ là của Kim Seokjin, bây giờ thì khó mà biết được.

Jungkook uống đến say mềm. Hai vị quản lý cũng chân đi không vững. Taehyung gọi cho hai trợ lý tới đón bọn họ, còn mình thì dìu Jungkook ra xe tự lái về. 

Anh chật vật mất một lúc lâu mới có thể đưa người lên phòng. Jeon Jungkook nằm vật ngay ra tại sofa, còn nắm chặt góc áo của Taehyung không cho anh đứng lên. 

- Bỏ anh ra đi. - Người kia gỡ mãi không được đành bất lực ngồi xuống. - Mau lên, còn phải lấy khăn lau mặt cho em nữa.

Jeon Jungkook uống say vào lại ngoan ngoãn hệt như một chú cún. Cậu ta khẽ nhăn mũi chu môi, nhưng vẫn buông góc áo của người kia ra. Kim Taehyung trong lòng như bị một chiếc lông vũ cào nhẹ đến ngứa ngáy, không nhịn được mà khẽ mỉm cười.  

Anh đem khăn ấm ra lau mặt cho cậu. Jungkook nửa ngồi nửa nằm tựa đầu lên vai anh, hai tay ôm chặt quanh eo anh không cho người rời đi. 

- Taehyung à, em yêu anh đến chết đi được...

Người kia chỉ có thể ôm trán đầy bất lực. Nếu đám người Jimin và Hoseok nhìn thấy cảnh này, hẳn sẽ lại nổi giận giáo huấn bọn họ cả một ngày cũng không hết mất. Nhưng mà Jeon Jungkook uống say lại cực kỳ dính người, rồi liên tục nói yêu anh, trông cũng đáng yêu ghê đấy chứ!

Taehyung đưa tay nhìn đồng hồ, cũng đã khuya, nếu không đi ngủ thì ngày mai sẽ không đủ ức để quay tiếp mất. Anh liền nhỏ giọng vỗ nhẹ lên hai tay đang siết chặt quanh người mình:

- Được rồi. Ngoan, đi vào trong ngủ đi. Khuya lắm rồi.

Người kia lập tức lắc đầu nguầy nguậy:

- Em không đi ngủ! Em ở đây với anh Taehyung!

- Đừng quậy nữa. Nghe lời, đi ngủ thôi.

- Không thích! Em muốn ngủ với anh Taehyung.

Người kia vô cùng bất lực:

- Còn có buổi tối nào cậu không chiếm giường của tôi mà giờ còn mè nheo nữa?

Cuối cùng, Taehyung nửa dỗ nửa lôi cũng kéo được Jungkook vào trong. Anh định quẳng cậu ta lên giường rồi đi tắm, nào ngờ cái tay đang ôm lấy anh bỗng dưng siết chặt lại, khiến anh mất đà ngã nhào thẳng vào lòng cậu ta, môi trên chạm đúng môi dưới đang khép hờ của người kia.

Kim Taehyung trợn tròn hai mắt, đầu óc nổ ầm một tiếng. Một cảm giác như có luồng điện chạy rần rật bắt đầu từ môi lan tỏa ra khắp thân thể. Cả người anh cứng ngắc, não còn chưa kịp hoạt động để nghĩ xem nên phải làm gì lúc này thì bỗng người bên dưới đột nhiên trở mình, mạnh mẽ lật anh xuống, giam giữ ở phía dưới cơ thể của cậu ta. 

Taehyung kinh ngạc đến mức không dám thở mạnh, ngơ ngác nhìn người nào đó phía trên cũng đang không rời mắt khỏi anh. Ánh mắt của cậu ấy đêm nay có chút gì đó là lạ, dường như có chút khao khát, cũng có cả sự chiếm hữu và cảm giác công kích áp bức người đối diện. Đối mặt với ánh mắt tham luyến cháy bỏng này, Taehyung cuối cùng cũng như hiểu ra điều gì, mặt mũi lập tức ửng hồng. 

- Cậu say rồi, mau ngủ đi.

Anh khẽ cựa mình muốn thoát ra, nhưng lập tức liền bị cánh tay của ai kia chặn giữ lại. Jungkook giọng khàn đục, khóe môi hơi nhếch lên:

- Anh trêu chọc em như thế rồi lại muốn rũ bỏ trách nhiệm chạy đi như vậy à?

Taehyung không dám cựa quậy gì thêm. Hơi thở của Jungkook đã trở nên nặng nề hơn. Ánh mắt của cậu ấy rõ ràng là đã có một lớp hơi mờ của dục vọng. Còn cái nụ cười nhếch mép kia, thực sự trông quá mức gian manh. Chú cún to xác nhõng nhẽo của vài phút trước đã biến mất rồi, ở đây chỉ còn lại tên lưu manh mà thôi!

Người kia vẫn nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt rừng rực lửa đó khiến Taehyung bất giác cảm thấy cả người mình như cũng nóng lên theo, thực sự bức bách, không nhịn được liền khẽ nhíu mày:

- Rốt cuộc là muốn làm gì?

Phía thân dưới hai người sáp lại hơn một chút. Taehyung vừa cảm nhận được thứ gì đó, liền lập tức trừng mắt nhìn Jungkook. Người kia thâm thúy nhìn anh:

- Còn muốn hỏi nữa không?

Taehyung thực sự không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta nữa. Ánh mắt đó sẽ thiêu chết anh mất! Mặc dù anh đang dần cố gắng mở lòng để tin tưởng cậu, nhưng đến bước này thì... thật lòng anh chưa bao giờ suy nghĩ đến.

Một nụ hôn phớt nhẹ lướt qua trán anh. Taehyung bất giác cứng người lại, tay theo phản xạ đưa lên thành tư thế phòng vệ. 

Jungkook thoáng khựng lại. Cậu đã nhận ra được ánh mắt bối rối khó xử của anh, nhưng vẫn đánh liều thử thêm một lần. Quả nhiên anh ấy vẫn chưa sẵn sàng. 

Taehyung cũng đã nhận ra tâm trạng của người kia đột ngột trầm xuống. Anh áy náy mở miệng:

- Xin lỗi. Tôi...

Jungkook như khẽ thở dài một tiếng, sau đó liền cười nhẹ:

- Xin lỗi cái gì, em mới là người giở trò lưu manh mà! Em xin lỗi, như thế này không hay cho lắm. Em sẽ đợi đến khi anh sẵn sàng và tin tưởng em.

Bàn tay cậu dịu dàng lùa vào xoa nhẹ mái tóc của anh đầy cưng chiều. Taehyung bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh chưa đủ can đảm với bản thân, nhưng cũng thực sự không nỡ nhìn thấy cậu như thế này. Anh làm ra vẻ tàn nhẫn hỏi lại:

- Cậu nghĩ cậu chờ nổi không?

Jungkook khẽ bật cười, trong mắt chỉ toàn là hình bóng của anh:

- Người cũng đã ở bên em rồi, giường em cũng đã trèo lên được rồi, chờ thêm một điều gì đó thì thời gian bao lâu mà chẳng được! Hơn nữa, chỉ cần anh gật đầu, ba mẹ em liền lập tức sang nhà bàn chuyện cưới hỏi, tới lúc đó em có thể đợi anh cả đời. 

Mỗi lời cậu nói ra lại khiến trái tim của anh thổn thức thêm một nhịp. Taehyung không kiềm chế được nữa, anh đột ngột tiến sát lại, áp môi mình lên đôi môi của người yêu. 

Jungkook sững người, đầu óc trong phút chốc trở nên trống rỗng. Nhưng ngay trước khi người kia rời đi, cậu đã kịp phản ứng đỡ lấy cổ anh duy trì khoảng cách bằng không giữa hai người, giành lấy thế chủ động bắt đầu tiến tới. 

Nụ hôn đầu tiên với hơi thở tràn ngập mùi rượu vang. Khoảnh khắc vụng về ban đầu nhanh chóng qua đi, sau đó chỉ còn những triền miên quấn quýt không rời, say sưa và cuồng nhiệt. Jungkook thực sự chỉ muốn lại gần anh nhiều hơn nữa, đem hai cơ thể hòa chung làm một, vĩnh viễn cũng không tách rời. Taehyung bị dẫn dắt theo ý của người kia, thần trí chìm đắm trong mơ hồ, không rõ là say hơi rượu hay say men tình. Cho đến khi cả người như bị rút cạn toàn bộ không khí, anh mới yếu ớt kháng cự lại. 

Jungkook chật vật một hồi mới có thể rời khỏi anh, hơi thở nặng nề gấp gáp. Không khí trong căn phòng đã không thể ái muội hơn được nữa. Nhưng khi Taehyung mở mắt ra, lại nhìn thấy Jungkook đã lật mình nằm sang một bên, vẻ mặt khổ sở cố gắng kiềm chế. 

Anh đau lòng nhìn cậu đang cực kỳ khó chịu, vươn tay tới định chạm vào người kia nhưng lập tức đã bị cánh tay của cậu mạnh mẽ giữ lấy:

- Anh định làm gì?

Ánh mắt của cậu nhuốm đầy dục vọng, lại như có một chút nguy hiểm trong lời nói. Taehyung bất giác bối rối:

- Cậu... không sao chứ? Nếu không thì... 

Anh khẽ cắn môi, nhất thời vẫn không thể nói ra được. Jungkook nháy mắt đã hiểu anh muốn nói gì, trong lòng khẽ cười khổ. Trái tim đang rạo rực đập loạn lại như càng được đốt thêm lửa. Taehyung của cậu tốt đẹp quá mức, cậu phải yêu thương anh đến nhường nào mới đủ được đây!

Jungkook thả tay anh ra rồi bò dậy khỏi giường, không quên cười một cái đầy vẻ lưu manh:

- Anh không biết mình đang nói gì đâu. Hơn nữa em đã nói rồi, em sẽ chờ là nhất định sẽ chờ. Nhưng nếu lần sau anh còn tự mình tìm tới, thì em không chắc là em sẽ còn có thể kiềm chế được hay không đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com