Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Dẫn Dắt

Bữa tiệc cứ thế diễn ra đến tận nửa đêm. Tiệc tàn, mọi người lần lượt rời đi, hắn sau khi thanh toán bữa ăn cũng tranh thủ ra về. Vừa đi được vài bước, trưởng khoa bỗng gọi với theo:

- JungKook à, tôi biết thế này thì không tiện lắm nhưng bây giờ tôi phải về, với cả nhà tôi có con nhỏ. Mà cậu xem này, TaeHyung đã say khước tới mức này rồi. - trưởng khoa chỉ vào cậu trai đang ôm chặt lấy chân của mình. - nên không biết liệu cậu có thể...

Hắn chỉ cần nghe đến đây đã hiểu ý của trưởng khoa, hắn đi tới gỡ tay anh ra, vắt lên vai rồi cúi chào trưởng khoa rời đi. Tống anh lên chiếc ghế phụ lái, hắn liền thở dài một hơi, đưa mắt nhìn người con trai hơn mình 2 tuổi đang chu chu cái miệng nhỏ, nói lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Bản thân ngán ngẫm cúi người kéo dây an toàn thắt cho anh, nhưng hắn vô tình bị hương hoa anh đào trên người anh làm ngớ ra vài giây.

"Chụt" anh không biết vì say rượu hay vì một lí do khác mà  liền chồm người, hôn lên gò má hắn, có chút giật mình hắn đứng thẳng dậy nhìn anh, anh liền ngồi cười toe toét như đứa trẻ rồi vài ba giây sau lại thiếp đi mất. Hắn không biết bản thân cảm thấy thế nào nhưng giây phút đôi môi anh đặt lên gò má hắn, trong khoảng khắc đó tim hắn đã có vài phút giây đập loạn nhịp.

- Chết tiệt! Cái cảm xúc vừa rồi là sao đây? - Hắn tự trấn an bản thân, rồi lên xe khởi động máy rời đi.

Suốt đường đi, hắn liên tục hỏi nhà anh ở đâu để chở về? Nhưng anh chỉ toàn nói bản thân không có nhà, nhà ở trên sao Hỏa, nhà ở tít tận chân trời không về được đâu. Hắn không hề bực bội, vẫn từ tốn hỏi anh:

- Này, tôi hỏi anh là nhà anh ở đâu thế? Bây giờ cũng khuya rồi, anh không nói thì sao tôi chở anh về được? Người nhà anh sẽ lo đấy!

- Nhà? Đã nói rồi mà, TaeHyungie làm gì có nhà! Sao anh cứ hỏi nhà của TaeHyungie thế? Anh tính bắt cóc TaeHyungie hả? Anh là người xấu đúng không?

Hắn lại vì câu nói của anh mà ngớ người, cố gắng nén cười mà đùa giỡn cùng anh:

- Hửm, anh đoán xem nào? Nhìn xem tôi có giống người xấu không?

TaeHyung quay người hẳn sang về phía hắn, nghiêng đầu qua lại chăm chú nhìn. Rồi gật đầu cười khoái chí:

- Không! Trông anh chẳng giống người xấu, nhưng mà anh đang chở TaeHyungie đi đâu vậy?

Hắn dần bị dẫn dắt theo câu chuyện do chính anh tạo ra, đưa tay lên xoa xoa mái đầu kia lên rồi nhấn ga phóng nhanh về phía trước, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.

- Về nhà tôi!

- Ơ! Nhưng mà nếu vậy cũng gần giống bắt cóc rồi! Mọi người ơi, có người bắt cóc TaeHyungie, cứu TaeHyungie với ㅜ^ㅜ.

Cứ như thế suốt một chặng đường dài, hắn liên tục bị anh dẫn dắt hết từ câu chuyện này đến một câu chuyện khác. Thật là nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng, hắn đang chở theo một đứa trẻ trong thân xác của một anh thanh niên. Cũng chính vì mãi mê đùa giỡn theo câu chuyên của anh mà đến gần 2h sáng, cả hai mới có thể về đến nơi. Đứng trước căn biệt thự, hắn khẽ thở dài thực hiện một loạt thao tác để mở cửa, hắn cũng phải vất vả lắm mới có thể bế cục bông kia vào nhà.

- Aigoo, sao mà nặng thế không biết! Đau hết cả vai!

Hắn quay đi lấy miếng dán giảm đau cho vai, TaeHyung một mình nằm trên chiếc giường King size liền lăn lông lốc từ đầu giường đến tận cuối giường, chiếc cúc áo thắt không chặt cũng vì thế mà bị bung ra mất, làm lộ ra điểm hồng nhỏ trên ngực trái của anh, cùng với hàng xương quai xanh quyến rũ. Sau đó, cũng không biết vì lí do gì mà anh lại đưa tay mò mẫn xuống phía dưới, tháo đi chiếc dây nịt đang khiến việc hô hấp của anh khó khăn. Nhưng vì chút bất cẩn của bản thân mà bị chiếc dây nịt quẹt phải làm anh có một vết thương nhỏ đang rỉ máu.

- Đau! Tay của TaeHyungie đau quá!

Hắn vừa từ nhà dưới đi lên, thấy anh bảo đau lại lật đật chạy xuống lấy hộp cứu thương. Cầm hộp cứu thương tới sát mép giường, hắn nắm lấy đôi tay bị thương của TaeHyung, vỗ về anh như vỗ về một đứa con nít lên ba:

- Đâu nào? Tay nào của TaeHyungie bị đau ở đâu nào? - Anh chìa ngón áp út ra đưa lên trước mặt hắn - Ngón này hả? Phùuuu... - hắn dùng một lực thật nhẹ thổi lên vết thương của anh.

Hắn bỗng khựng lại một chút, nắm chặt lấy ngón áp út của TaeHyung đưa sát lên khóe môi khẽ mút nhẹ:

- Mùi...mùi vị này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com