Chap 14
______________
"TaeHyung TaeHyung có người gọi... "
-Alo
-Xin chào, cháu trai yêu quý.
-Mẹ kiếp. In GumJae.
Vừa nghe giọng cậu đã biết người này là ai. Kẻ luôn thèm muốn sức mạnh của cậu In GumJae.
-Đang đi tìm cậu bạn trai nhỏ của cháu sao?
Bà ta nói với giọng điệu mỉa mai cười cợt khiến cậu nghe mà phát tức.
-Còn không mau thả cậu ấy ra, bà đang bức tôi đến giới hạn rồi đấy.
- Ngươi nghĩ ta sẽ giao cậu ta cho ngươi dễ dàng vậy sao? No no, hay là như này đi, ta cho ngươi một ngày để tìm bạn ngươi, nếu đến trưa mai ngươi vẫn chưa tìm thấy thì ta không biết sẽ làm gì cậu bạn của ngươi đâu. Hahahaha.
..Tút... Tút...
Bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm. Im GumJae tôi nhất định phải giết chết bà.
____________
Jeon Gia.
-Còn không mau phái người đi tìm thằng nhóc đó.
Ba Jeon tức giận đập mạnh ly trà xuống bàn.
-Vâng thưa chủ tịch.
Đám người vệ sĩ cung kính nói xong đều lui ra ngoài bắt đầu công cuộc tìm kiếm.
Trong phòng khách, ba Jeon vẻ mặt trầm tĩnh nhưng bên trong lại không trầm tĩnh được như vậy.
- Chuyện này đừng nói cho phu nhân, bà ấy sẽ lo lắng.
Câu này là ông nói với quản gia Han.
-Dạ, lão gia.
__________
8h tối, tại Kim gia
Kim TaeHyung được vệ sĩ Jeon gia đưa về nhà an toàn, hiện giờ người nhà họ Kim đang ngồi lên kế hoạch tìm kiếm tung tích của Jeon Jungkook. Người trong nhà giỏi tìm người nhất là anh hai TaeHyung, Kim TaeGum. Cho nên mọi việc đều giao cho anh.
Còn về phần TaeHyung, trong đêm đó cậu điên cuồng luyện tập trong phòng luyện võ của TaeGum. Jeon Jungkook bị bắt cậu không thể nào yên tâm mà nhắm mắt được. Chỉ cần lơ là dù chỉ một chút thôi thì không biết Jungkook sẽ xảy ra chuyện gì mất.
____________
Nhà Hoang đường xxx
'Đây là đâu?' Jeon Jungkook tự hỏi chính mình khi hắn vừa tỉnh.
Mọi thứ ở đây thật u ám, ảm đạm, lạnh lẽo. Đồ đạc lộn xộn, bụi bám đầy trần nhà....
Trước mặt Jeon Jungkook là In GumJae, bà ta nhìn Jungkook mỉm cười.
-Tỉnh rồi sao?
-Bà muốn gì?
Do vừa tỉnh dậy nên giọng hắn có chút khàn.
-Kim TaeHyung.
In GumJae lạnh lùng nói ra 3 chữ.
-Bà nghĩ rằng bắt tôi thì có thể dụ TaeHyung đến sao, sẽ không đâu.
-No no, Ngươi sai rồi nhóc con, ngươi rất quan trọng với Kim TaeHyung đấy, nó có thể làm tất cả chỉ để cứu ngươi nhóc ạ.
In GumJae đưa ngón tay nâng phần cằm của Jeon Jungkook lên để hắn đối diện với mình, nói rõ từng câu từng chữ cho hắn nghe.
-Bà đừng hòng làm hại đến TaeHyung!
Hắn gầm lên như muốn toác cả cổ họng của mình.
Người phụ nữ này muốn hại TaeHyung của hắn, hắn không thể tha cho bà ta!
-Ngươi có đủ khả năng ngăn cản ta sao? Hừ, ngươi quá yếu!
Cười nhạt, bà ta quay lưng bỏ đi.
Trong căn phòng u ám đó, Jeon Jungkook hắn siết chặt nắm tay. Tức giận nhưng lại không có nơi để phát tiết. Mẹ kiếp!
Hắn vô dụng đến thế sao? Vô dụng đến nỗi không thể bảo vệ được người mình yêu sao? Kim TaeHyung, tôi phải làm sao đây.
Em có thể hi sinh tất cả chỉ để cứu tôi sao? Không! Làm ơn TaeHyung, em đừng làm như vậy, tôi chỉ muốn em sống thật tốt, đừng vì tôi mà đến đây. Xin em... TaeHyung.
____________
6h tại Kim gia.
-Anh, thế nào rồi? Có tìm được không anh?
Vừa bước xuống phòng khách đã thấy Kim TaeGum ngồi đó, cậu chạy vội xuống hỏi anh.
- Anh cũng không chắc. Nhưng có thể là chỗ đó. Căn nhà hoang nằm ở đường xxx.
-Được. Bây giờ em sẽ đến đó.
-Một mình em đi thật sự quá nguy hiểm TaeHyung.
Kim TaeGum vội kéo tay em trai mình lại.
-Nguy hiểm cái gì chứ, bây giờ người đang gặp nguy hiểm không phải em mà là Jungkook. Cũng chỉ vì tại em mà cậu ấy bị kéo vào chuyện rắc rối của gia đình mình. Hiện tại cậu ấy bị bắt đi còn không rõ sống chết thương tật như thế nào. Anh kêu em phải bình tĩnh kiểu gì đây! Em biết anh không lo đến an nguy của cậu ấy vì cậu ấy chả là cái gì của anh cả, nhưng đối với em cậu ấy rất đặc biệt, cậu ấy thay đổi tất cả chỉ vì em, một người cao ngạo như cậu ấy chỉ vì theo đuổi em muốn làm cho em vui mà tự đi hạ thấp mình, chấp nhận mọi yêu cầu mà em đưa ra dù cho nó có vô lý tới mức nào! Anh hai, anh có hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào không anh? Em bây giờ thật sự đang rất lo lắng, lo lắng chết đi được!
Tách...
Một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt của Kim TaeHyung, cậu... Thế mà lại khóc. Lo sợ, đau khổ khiến cậu không thể kiềm chế được bản thân mình. Một giọt rồi lại một giọt cứ thế rơi xuống sàn.
-Có chuyện gì mà lớn tiếng như vậy? TaeHyung, sao vậy con.
Mẹ Kim khi nghe thấy hai đứa con trai của mình lớn tiếng với nhau nên đã chạy ra xem
-Mẹ ơii.... Con lo cho Jungkook
Cậu khóc nức nở chạy lại ôm lấy mẹ mình.
-Được rồi đừng khóc TaeHyung, sẽ không sao, không có chuyện gì đâu. Jungkook sẽ ổn thôi con.
Bà vỗ về an ủi đứa con trai út của mình.
Kim TaeGum hiện vẫn còn đơ người khi nghe em trai mình tuôn trào cả hàng chữ vào mặt. Khi hoàn hồn anh mới quay lại nói với cậu.
-Được rồi TaeHyung, chuẩn bị tinh thần đi, trưa nay em sẽ đến đó. Nhưng anh sẽ đi cùng em, anh sẽ giữ một khoảng cách thật an toàn, nếu xảy ra chyện anh sẽ giúp.
-Được, anh hai... Hicc
'Jungkook đợi em'
-Haiiz, nhóc con mít ướt.
Kim TaeGum than thở xoa đầu cậu rồi lên phòng chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn.
Mọi chuyện nên kết thúc thôi In GumJae.
___________
10h
Nhà hoang đường xxxx
Trên tầng cao nhất của căn nhà, In GumJae cười khẩy nhìn xuống phía dưới.
-Xem kìa TaeHyung yêu quý đã tới rồi. Người đâu. Chuẩn bị đón khách quý!
Phía dưới toà nhà, Kim TaeHyung trên người mặt một chiếc áo hoodie đen trùm nón qua đầu, quần đen bó, giày đen cổ cao. Tạo cảm giác âm u đến rợn người. Ánh mắt cậu giờ đây đã chuyển sang màu vàng kim, đuôi mắt sắc bén đáng sợ chứng tỏ sự tức giận của cậu.
'Ánh mắt đó đúng là làm người ta không thể quên được mà, ta có thể cảm nhận nó, sức mạnh của quỷ dữ đang lan tỏa trong cơ thể ngươi TaeHyung. Rất nhanh thôi nó sẽ thuộc về ta. '
Tung một cú đấm phá nát cánh cửa chính. Đôi giày đen của cậu ma sát với nền nhà tạo ra âm thanh "két két" Nghe mà rợn người. Đối diện với cậu hiện giờ là In GumJae đang ngồi trên ghế, ánh mắt mê man nhìn cậu cười.
-Thật giỏi. Thế mà cũng có thể tìm được ta.
- Ít nói những lời nhảm nhí đi In GumJae. Giao Jungkook ra đây. Mau!
-Mới đó mà đã tức giận sao. Hiện giờ ta đang rất chán nên muốn chơi với ngươi một vài trò chơi nhỏ trước khi giao người, ngươi thấy thế nào?
Bà ta ung dung lắc lư ly rượu đang cầm trong tay, cười cười.
-Tôi không có rảnh chơi với bà đâu!
Cậu lao đến tung một cú đấm đến bà ta nhưng chưa được một giây bà ta đã biến mất. Trong khắp căn phòng chỉ còn vang lại tiếng của bà ta.
- Không có cơ hội từ chối đâu Kim TaeHyung. Luật chơi rất đơn giản thôi, tòa nhà này có 5 tầng nếu như ngươi có thể vượt qua hết tất cả các tầng và tiêu giệt được thuộc hạ cả ta thì may ra ta sẽ xem xét lại việc trả người cho ngươi đấy. Hahahaha... Hahahah
-Shitt
Kim TaeHyung tức giận tột độ nhìn lên trên từng bậc thang một của tòa nhà. Mẹ nó, đi đánh nhau cũng có cơ hội giảm cân cơ đấy. Im GumJae bà đợi đấy, tôi mà tóm được bà thì nhất định sẽ bắt bà leo lên 100 tầng.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com