Chap 4
Taehyung bóp chặt lấy cổ của người phụ nữ kia, ánh mắt hằn lên vài tia đỏ. Gì đây!người này muốn giết mình sao?
-Rốt cuộc bà là ai hả!?_ Taehyung cố giữ bình tĩnh hỏi lại.
- Dì GumJae của con vậy mà lại không nhớ sao Taehyung?_ GumJae nở nụ cười lạnh nhìn cậu.
Nghe được câu nói này gương mặt cậu thoáng hiện lên một tia sợ hãi.
- Bà chính là người năm đó muốn đoạt lấy sức mạnh của tôi?.
- Giờ mới nhớ à? Hơi trễ đấy. Hôm nay ta nhất định phải lấy được nó._ GumJae nắm lấy tay của Taehyung đang để trên cổ mình vật ngược ra sau.
Jungkook vừa vặn chạy xuống nhìn thấy cậu ngã mà hơi hoảng sợ. Hắn chạy lại đỡ cậu đứng dậy, Jimin và HoSeok cũng đã chạy đến chỗ hai người.
GumJae cũng đã đứng dậy dùng ánh mắt đắc thắng nhìn về phía cậu. Taehyung thật là chỉ muốn móc mắt bà ta ra cho hả giận. Hừ!
-Bà muốn lấy nó?Để xem bà có đủ bản lĩnh không đã._Taehyung nhếch mép cười lạnh một tiếng.
-Được.
Bà ta thoáng cái nhanh như chớp lao về phía Taehyung, Jungkook, HoSeok và Jimin. Cậu vẫn chẳng có phản ứng đợi đến khi GumJae đã ngay trước mặt thì khẽ hừ một tiếng rồi biến mất cùng ba người kia.
Một giây sau bốn người đã đứng chỗm chuệ ngay cổng trường.
Toàn trường trấn động khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Cái quái gì đang diễn ra trong trường vậy hả? Siêu nhân à hay là ma? Thoắt ẩn thoắt hiện tính hù chết người à! Thâm tâm của những học sinh trong trường đang gào thét dữ dội.
- Taehyung sao cậu có thể?_ HoSeok thật sự không thể nhịn được sự tò mò khi đã tận mắt chứng kiến cảnh vừa rồi nên đã lên tiếng hỏi cậu.
- Cậu mau cho bọn tôi một lời giải thích cho trường này đi_ Jungkook cũng đã lên tiếng. Chuyện này đúng là kinh thiên động địa mà.
Jimin thì kinh ngạc quá nên không thể nói được gì rồi, cứ đứng đó trợn mắt nhìn Taehyung mà thôi. Haizz tội nghiệp tâm hồn mỏng manh của nó, bị làm cho bất động luôn.
- Chuyện này tôi sẽ giải thích sau, các cậu mau đưa mọi người đến nơi an toàn đi. Chuyện ở đây cứ để tôi lo._ Cậu dơ tay phải về phía Jungkook, lòng bàn tay cậu phát ra ánh sáng màu trắng rồi lại biến mất. Lúc này trên tay cậu hiện lên ba chiếc vòng cổ.- Đeo cái này vào rồi lập tức rời đi!
- Cậu tuyệt đối không được để bản thân bị thương._ Jungkook nhận lấy vòng cổ từ tay Taehyung.
- Tôi biết rồi.
Tất cả học sinh rời đi. Lúc này, trong trường chỉ còn lại Taehyung và GumJae. Không nói một lời cả hai lập tức lao đến chỗ đối phương với tốc độ kinh hoàng. Gây ra cuồng phong bão tố gì gì đó chỉ bằng vài động tác khua khua tay mà cả cái trường nó muốn nát luôn.
Tại nơi Jungkook đứng cùng mọi người trong trường. Hắn cứ đứng ngồi không yên, Jimin thì cứ liên tục hỏi ' Taehyung sẽ không sao chứ?' Mà làm hắn càng thêm lo lắng thêm ngàn vạn lần. Cuối cùng bùng nổ, hắng dặn HoSeok nói mọi người có thể yên tâm ra về còn mình thì chạy đến phía trường học mặc cho HoSeok có lo ó gọi lại.
Khi chạy đến trường, hắn thấy Taehyung đang dồn GumJae vào tường tay phải đang kề một con dao nhỏ vào cổ bà ta. Có vẻ như cậu đang chiếm thế thượng phong. Nhưng có một chuyện làm hắn phải trợn mắt khi nhìn thấy. Trường học nát bấy không ra dạng gì nữa, cây cối đổ gãy hết cả. Chắc chắn cuộc chiến rất ác liệt.
GumJae đang trên trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đưa mắt ra chỗ khác lại bắt gặp một thằng nhóc đang đứng đó. Trong lòng cười thầm một tiếng. Cư nhiên lại được cứu, đúng là ông trời thương ta.
Thấy GumJae cứ nhìn chằm chằm chỗ khác, Taehyung cũng nhíu mày nhìn theo. Mắt cậu mở to hết cỡ, Jungkook! trong lòng cậu thầm kêu một tiếng kinh ngạc. Sao cậu ta lại ở đây.
GumJae nhếch miệng cười. Từ trong ống tay áo xuất hiện một con dao được bà ta phóng thẳng đến chỗ Jungkook. Hắn cư nhiên lại đứng bất động nhìn con dao đang bay đến.
* Phập*
- TAEHYUNG!_Hắn trợn to mắt nhìn thân hình nhỏ bé của cậu từ từ ngã xuống.
Cậu chẳng biết tại sao lúc đấy mình lại chẳng màng đến mạng sống của mình mà lao đến đỡ nhát dao đó hộ Jungkook nữa. Chỉ thấy hắn đang đứng trên đà của sự nguy hiểm mình phải cứu hắn.
GumJae nhân lúc này mà trốn thoát. Thân thể đang bị thương nặng không thể trụ lại được nữa. Kế hoạch lần này thất bại nhưng lần sau sẽ không đâu. Hừ! Cứ đợi đấy đi Kim Taehyung.
- Cậu sao lại đỡ cho tôi. Tại sao!?_Jungkook gầm lên, quỳ xuống ôm lấy con người kia vào lòng.
- không sao chứ?_ Taehyung không trả lời câu hỏi của hắn. Cậu đưa tay lên chạm vào khuôn mặt lo lắng của Jungkook. Hắn cũng đưa tay lên cầm lấy bàn tay đang đặt trên má mình nắm chặt.
- Đi! Tôi đưa cậu đến bệnh viện!
- không! Đưa tôi...về... nhà._ Taehyung thều thào nói.
- Tại sao, cậu đang bị thương phải đến bệnh viện.
- Không... cần. Mau đưa... tồi về._ cậu nói chuyện mỗi lúc một khó khăn hơn.
- Được, được tôi đưa cậu về nhà, mau nói địa chỉ._ Hắn thâdy cậu cứ cố chấp như vậy đành phải chập nhận đưa cậu về nhà.
Sau khi nói địa chỉ nhà cho Jungkook, Taehyung mệt mỏi dựa hẳn người vào lòng hắn mặc hắn đưa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com