Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Trương Khê Nhung.

Kim Tại Hưởng cảm thấy anh em nhà họ Tuấn quả thật không ai bình thường liền ngán ngẩm thở dài một tiếng nhẹ hều trong lòng, lên tiếng phá tan bầu không khí này: "Tôi nấu mì hoành thánh cho hai người ăn được không?"

Tuấn Chung Quốc nhanh chóng lên tiếng phản bác: "Không được! Em đang mang thai, không thể làm những việc nặng nhọc như vậy được!!"

Chung Kỳ cũng hùa theo anh trai mình gật gật đầu: "Đúng!!"

Tại Hưởng vẫn không bỏ cuộc, giương mắt meow meow nhìn cả hai người đang bảo bọc mình quá đáng kia, dịu dàng nói: "Tôi làm mì hoành thánh ngon lắm đó..." sau đấy cảm thấy chưa đủ thuyết phục thì liền bồi thêm một câu "Hai người không muốn ăn thì lần sau tôi sẽ không nói nữa...."

Chung Quốc nhìn "vợ" mình ủ rũ, tiết tháo không kiềm được đành ngao ngán đồng ý.

"Được rồi, Chung Kỳ, dì Nhụy ban sáng có đi chợ không?"

"Sao anh hỏi em!!"

"Vì mày ở nhà?!"

"Nhưng em không biết!"

"Mày đần à?"

"Em ở trên lầu, không có xuống nhà.."

"..."

"Không sao đâu, ban nãy tôi thấy có một siêu thị nhỏ ở đầu đường, để tôi đi mua cũng được."

"Anh đi cùng em."

"Ừm."

Bỗng nhiên Tại Hưởng nhìn thấy Chung Quốc từ trong bãi đỗ xe kéo ra một chiếc xe lăn, chậm rãi đẩy đến chỗ cậu.

Không hay rồi...

"Em lên đi." Cậu dõng dạc nói.

"Anh làm gì?"

"Em không thể đi bộ nhiều." Bộ dạng vô cùng nghiêm túc trả lời.

"Tôi mang thai cũng không có bị tật!!!"

Tuấn Chung Quốc đứng im, không chớp mắt nói: "Nhưng con của tôi nó không đi được."

Tại Hưởng lặng lẽ dơ ngón giữa trong lòng, hít thở sâu một hơi, thẳng tiến bước về phía trước, không quan tâm người kia cứ thế mà bước qua.

Tuấn tổng kích động nhìn "vợ" mình không ngoan, nhưng cũng không có biện pháp giáo huấn vợ, đợi sau này rước về tận răng rồi dạy dỗ lại sau cũng không sao.

Chung Kỳ nhìn thấy bóng lưng anh trai tí ta tí tởn chạy theo anh dâu, nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi một cước.

"Anh ơi!!" (♥'∀`)/

Đầu dây bên kia cất lên giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, thỉnh thoáng còn có tiếng lật giấy: "Anh đây, ăn uống gì chưa?"

Chung Kỳ vui vẻ nhảy lên: "Em chưa ăn, nhưng hôm nay anh hai em dẫn người về, sắp có món ngon."

"Thế à? Anh đang trên công ty, chưa về."

"Anh giữ gìn sức khỏe, sáng mai em ra công ty thăm anh!!!"

Cả hai người trong nhà trò trò chuyện chuyện đến quên mây quên gió, còn về phía Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng còn đang ở trong siêu thị, hoang mang nên mua loại mì sợi nào để nấu.

Tuấn tổng bắt lấy một gói to bự trên kệ, ra dáng một người đàn ông mẫu mực của gia đình nói: "Anh cảm thấy cái này dễ nhìn, trông có vẻ ngon."

"Nhưng cái đó là bún phở mà..."

"Bún phở không nấu hoành thánh được sao?"

"Tôi không biết nấu phở."

"..."

Tuấn tổng lại một lần nữa cầm lấy một bịch phau câu gà, đưa đến trước mặt cậu: "Tôi cảm thấy chân gà nấu cùng mì vô cùng ngon."

"Nhưng cái đấy là phau câu gà???"

"..."

Hai người lẩn quẩn một hồi trong siêu thị đã là chuyện của bốn mươi lăm phút sau, khi về đến nhà đã thấy Chung Kỳ gác trên lên bàn, nằm dài người trên sô pha đợi người.

"Em tưởng cả hai người định đăng ký làm nhân viên phục vụ luôn rồi."

Tại Hưởng cười cười, hướng về phía đường đi ban nãy Chung Quốc xuống lấy nước thì chắc là nhà bếp.

Ở trên đây, Tuấn Chung Quốc và Tuấn Chung Kỳ ngồi gần nhau, bắt đầu bàn chuyện đại sự.

Tuấn tổng bắt đầu trước: "Mày biết em ấy là ai không?"

"Là ai?" Chung Kỳ hỏi: "Chả nhẽ..."

"Chính xác!"

Em trai Tuấn tổng bị dọa đến mức run lên một cái, hốt hoảng nói: "Thật sao? Anh lôi cậu ấy từ bãi nào ra thế?"

Tuấn Chung Quốc mắt to trừng mắt nhỏ thằng em trai của mình, nhẹ giọng nhắc nhở: "Suỵt! Nhỏ tiếng chút đi!" Nhìn nhìn xung quanh, sau đấy nói tiếp: "Em ấy không nhớ tao.."

Chung Kỳ rất thành tâm: "Tất nhiên! Anh nghĩ thử xem, từ một tên béo mập xấu xí lại còn bị cận, lớn lên lại trở thành thế này, là anh thì anh có tin hay không?"

Tuấn tổng mắt nhìn đâm chiêu, nhẹ gật đầu tán thành.

Em trai lại tiếp tục nói: "Em thấy bây giờ anh cứ theo đuổi anh ấy trước đã! Ít nhiều gì cả hai cũng có đứa con là bàn đạp, chí ít cũng ăn được cái vỏ ngoài á!"

Tuấn tổng lại một lần nữa tán thành.

Tuấn Chung Kỳ đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vai cậu, nhẹ nhàng khuyên nhủ người anh trai ngu ngốc của mình: "Anh cứ mặt dày vào! Con người luôn cảm động ở những hành động chân thành!"

Vừa dứt lời thì Tại Hưởng từ phòng bếp đi tới, trên người còn đeo một chiếc tạp dề màu hồng hình hai con heo đang nấu ăn, vô cùng đảm đang và tỏa ra khí chất của một người đầu bếp chuyên nghiệp.

Tuấn Chung Quốc nuốt nuốt nước miếng, kỳ thực tạp dề play cũng không tồi...

"Hai người đang nói chuyện gì à? Tôi nấu mì xong rồi, mau xuống ăn còn nóng."

Tuấn Chung Kỳ hăng hái phi một phèo xuống phòng bếp, bỏ lại anh trai của mình còn đang chìm đắm trong thế giới riêng.

"Chung Quốc?"

Tuấn tổng: Nên tạp dề play hay người hầu play nhỉ?

"Tuấn Chung Quốc?"

Tuấn tổng: Phòng bếp đúng là nơi tuyệt vời để chơi cosplay!!

"TUẤN CHUNG QUỐC!!!"

Tuấn tổng vì bị tiếng hét chói tai của Tại Hưởng mà giật mình tỉnh mộng nhưng lại vô tình thốt lên câu nói không biết liêm sỉ: "Em thích tư thế nào?"

Chung Kỳ: !!!

Tại Hưởng: ...

"Anh hai!!!"

O0O

Sau khi ăn xong, Tuấn Chung Quốc đánh xe đưa người về, trên đường đi còn cố tình ăn đậu hủ của Tại Hưởng khiến cậu cảm thấy bất lực vì con của mình có thằng cha vô cùng không biết liêm sỉ nảy.

Khi cả hai người từ bãi đỗ xe lên, từ phía xa nhìn thấy hình bóng của một người đàn ông mặc vest đen đứng trước cửa nhà Tại Hưởng, trông có vẻ như là đang đợi người.

Người kia cũng cảm thấy có ai đấy nhìn mình, quay sang thấy Tại Hưởng cùng Chung Quốc đi cùng nhau, gương mặt thoáng lên một tia vui vẻ, bước về phía hai người: "Tại Tại, em về rồi. Anh đã đợi em."

"Trương Khê Nhung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com