Chương 5. Tuấn tổng đầu óc hơn người.
"Tuấn...Tuấn tổng???"
Di Hân ngạc nhiên thốt lên hai từ "Tuấn tổng", thành công làm mọi người (trừ cái tên đang say quắt cần câu) ngạc nhiên một phen!!
Tuấn..Tuấn tổng cư nhiên tại sao lại ở đây?? Lại còn xuất hiện trong phòng của bọn họ với gương mặt mất sổ gạo kia nữa??? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây????
"Tuấn..Tuấn tổng...haha...thật trùng hợp, hôm nay chúng tôi cũng ăn liên hoan ở đây, ngài cũng vậy sao?"
Vẫn là Di Hân thông minh nhanh nhẹn lên tiếng trước, cả đám người đằng sau lật đà lật đật mắt sáng bừng đằng sau.
"Tiện đường. Thấy mọi người ở đây vào hỏi thăm chút."
Mọi người: ...
Tuấn tổng a..ngài nói gì vậy? Chúng tôi là ở trong phòng riêng, làm sao mà có vụ tiện đường vào hỏi thăm...?
"Vậy sao, haha...nếu Tuấn tổng đến đây rồi thì không ngại vào cùng chúng tôi một ly chứ?"
Tuấn Chung Quốc liếc mắt quanh phòng, thấy tên ngốc họ Kim kia của-mình nằm lăn lốc trên sô pha, hình tượng đều vứt hết. Không kiên dè gì mà ngủ luôn!
"Thư ký Trần."
"Tôi đây." Vị đàn ông đeo kính tri thức từ phía sau đi lên, thì ra là thư ký của Tuấn tổng.
Mặc dù là Tuấn tổng nhưng mọi người rất ít khi được nhìn thấy người thật ngoài đời. Một số lí do đơn giản như: Tuấn tổng là người đa tài, xuất chúng ngời ngợi, tài năng vô biên,...người phàm như chúng tôi không bao giờ được gặp!!
Vâng, đó chính là suy nghĩ của những người não đậu xanh, còn thực tế là vì Tuấn Chung Quốc làm việc tại tầng 27 của công ty, dãy khu vực của tầng đấy là nơi phòng làm việc riêng của Tuấn tổng, thư ký và trợ lí. Những nhân viên quèn như Kim Tại Hưởng có mơ cũng chưa từng mơ được bước lên tầng 27.
Duy chỉ có Di Hân trong tổ là được đặt chân đến tầng 27, được gặp Tuấn tổng, được trao đổi bàn việc cùng Tuấn tổng trong lúc họp. Nhưng kì thực trong lòng cô luôn luôn gào thét: "Tôi phát hoảng khi mỗi lần đứng trước Tuấn tổng đấy mấy người biết hay không?!!"
"Đi tính tiền cho mọi người, hôm nay tôi mời, mọi người cứ thoải mái."
Tuấn Chung Quốc nói xong, tất cả mọi người trong phòng trừ thư ký Trần liền há hốc mồm. Tổng...tổng giám đốc nói như vậy là có ý gì??? Thật???? Họ được đặt cách như vậy sao??? Tổ thị trường của bọn họ được thụ sủng nhược kinh (*) liền phát sợ, ai cũng run cầm cập..
"Không..không Tuấn tổng, ngài không cần phải như thế. Hôm nay tôi mời tổ đi ăn vì dịp đặc biệt, ngài làm như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng áy náy..."
Tuấn Chung Quốc liếc mắt nhìn Di Hân một hồi, cô cho dù có sợ nhưng lần này sẽ nhất quyết không để Tuấn tổng phải chi đồng nào vào buổi tối ngày hôm nay, cả hai người đối mắt tầm vài giây.
"Thế thì tôi không khách sáo."
Lời vừa dứt, Tuấn - mặt than, ăn giấy thay cơm - Chung Quốc liền bước đến bên cái tên say mèm đang nằm bê bết trên sô pha kia. Hai tay bế Kim Tại Hưởng vì rượu mà lí trí hoang mang theo kiểu công chúa, một phát một nhất bổng người lên, tiến bước ra khỏi cửa trước hàng chục con mắt mở to đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Tuấn...Tuấn tổng...ngài không cần phải như vậy đâu, chúng tôi có thể đưa Tại Hưởng về mà..."
"Tôi sẽ đưa cậu ấy về, mọi người cứ tiếp tục."
Nói rồi nhanh chân ra khỏi phòng, không quan tâm những người phía sau đang há hốc mồm, mắt trợn to nhìn cả ba rời khỏi phòng.
"Tại..Tại Hưởng rốt cuộc có quan hệ gì với Tuấn tổng a?? Tôi sắp ngất vì sốc mất!!!"
"Trời ơi, vậy là ban nãy Tuấn tổng chủ động trả tiền là vì muốn đưa người đi sao?? Đúng là Tuấn tổng có khác!! Đầu óc hơn người!!"
"Tôi vẫn không thể tin được sự việc trước mắt, cần một người ném vào mặt tôi 1 vạn để tôi tỉnh!!!"
"Được rồi được rồi, mọi người tiếp tục nào, có Tuấn tổng đưa Tại Hưởng về tôi cũng an tâm."
Di Hân nói xong, đưa mắt ra ngoài nhìn bóng dáng Tuấn tổng ôn nhu bế Tại Hưởng đợi thư ký Trần lái xe chạy đến, mỉm cười không nói gì.
0o0
"Tuấn tổng, về nhà chính luôn sao?"
Chung Quốc đưa mắt nhìn Kim Tại Hưởng rúc sâu vào trong lòng mình, vì say mà ngủ đến không biết trời trăng mấy gió gì. Khẽ thở dài..
Người này lúc nào cũng làm cậu cảm thấy lo lắng không thôi, nếu như hôm nay không phải anh cũng họp bàn đối tác tại đây, đi ngang thì thấy bóng dáng của tên họ Kim nhà mình đang bị mọi người chuốc rượu ở trong phòng kia, không biết hiện tại thân xác này được trôi về đâu.
Em vẫn như ngày nào nhỉ? Vẫn là một tên đại ngốc, vì sợ thái độ của người khác không hài lòng đối với mình nên luôn đối tốt với tất cả. Tốt đến mức quên luôn cả chính bản thân mình cũng cần được đối xử tốt.
Kim Tại Hưởng a...
"Về nhà chính."
"Vâng."
Thư ký Trần nghe xong lập tức đánh tay lái quẹo trái, thẳng tiến đến biệt thự của Tuấn Chung Quốc.
gh.
--\_/--
(*) thụ sủng nhược kinh: được chiều chuộng đến hoảng sợ.
kim tại hưởng là cái đồ cún ngây thơ =))))) sắp bị lên chảo rồi còn chủ quan ngủ trong lồng ngực của cái tên tuấn tổng kia nữa =))))))
tớ định cho các cậu xem ảnh minh họa của tuấn tổng nhưng khổ nỗi wattpad bị cái gì ấy không load ảnh được =))) để tớ mò xem sao huhu tấm này là cực phẩm đọ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com