Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Phát hiện.

Kim Tại Hưởng nhắm mắt thật chặt lại, nhớ về cái đêm kinh khủng đó. Chính cậu đã nằm dưới thân tên kia mà rên rỉ, đã vậy còn nằng nặc ôm lấy người ta cầu thao. Thực sự không dám nghĩ đến.

Tại sao anh ta lại là Tuấn tổng?

Tại sao lại làm việc đấy với mình?

Tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc thế này?

Tại sao mình lại có khả năng mang thai?

Hàng nghìn câu hỏi "tại sao?" liên tục hiện lên trong tâm trí Tại Hưởng, cậu không dám tin đây là sự thực, một chút cũng không tin.

Tại Hưởng co rúm người lại trong chăn, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng nỗi lo sợ ngày càng ập đến khiến cậu đứng ngồi không yên.

Vì sao lại như thế...

0o0

Sáng hôm sau, cậu nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, nhìn người người nhà nhà chạy tới chạy lui làm thủ tục cho người thân của họ mà cậu có chút tủi thân..

Giữa tháng 5, cái nắng oi bức khiến người đi đường chỉ cần đứng phía ngoài một chút cũng đã không chịu nổi. Kim Tại Hưởng bước chân ra khỏi bệnh viện thì cơ thể bị sốc nhiệt vì bên trong bệnh viện có điều hòa, tất nhiên khi ra ngoài sẽ có một cảm giác khác.

Từ đây đến trạm xe bus ít nhất đi bộ cũng phải hai mươi phút, giữa cái nắng gay gắt, trên lưng Tại Hưởng ướt đẫm mồ hôi, cậu bắt đầu có thể cảm nhận tiểu tử nhỏ trong bụng còn chưa hình thành đang tồn tại bên trong cơ thể mình. Cậu cúi đầu, cắn răng bước tiếp.

Còn chưa đếm trạm xe, cậu liền nghe thấy tiếng còi của một chiếc xe sang trọng đang dừng lại trước mặt hắn. Sau đấy một thân trang phục vest từ bên kia cửa xe mở cửa bước ra, khuôn mặt quen thuộc khiến Tại Hưởng rùng mình muốn chạy thoát. Chưa kịp xoay người trở lại thì cái tên cao hơn cậu một cái đầu kia đã nhanh chân chạy lại tóm lấy cậu kéo về.

"Nghe mọi người bảo em ngất xỉu? Tại sao lại như vậy? Có làm sao hay không?"

Cả người Tại Hưởng bỗng chốc lạnh lẽo, cảm giác bực tức trong lòng phải cố gắng kiềm lại để không bị bộc phát, nếu không phải trong bụng mình có một sinh tử của hắn đây thì anh đã nhảy bổ vào người tên sắc lang đáng ghét chết tiệt biến thái lưu manh này một cước song phi.

"Tại Hưởng, em rốt cuộc là bị làm sao? Tôi gọi điện thì tắt máy, nhắn tin không thèm đọc, nếu tôi không về công ty hỏi đồng nghiệp của em thì có phải chăng tôi đã bị sốt ruột mà chết hay không!"

Tuấn Chung Quốc bỗng nhiên nắm chặt lấy vai cậu mà hét lên, trong mắt chứa đầy tia lửa đỏ thể hiện sự tức giận cùng cực. Từ cái đêm hôm ấy, sáng sớm anh tỉnh dậy thì thấy bên cạnh trống trơn, nghĩ cậu đã bị dọa sợ nên cũng không lo lắng gì, dự định sẽ đến tìm người kéo đi ăn sáng thì thư ký Trần gọi một cuộc báo đến chi nhánh công ty ở California có biến, cần anh đến giải quyết gấp ngay trong hôm nay, vé máy bay cũng đã đặt sẵn, không thể chần chừ. Tuấn Chung Quốc chỉ đành gác lại chuyện bà xã mà lập tức bay đến Cali.

Mọi chuyện bên đây được giải quyết xong đã là chuyện của một tuần sau, ngay sau khi anh bước xuống sân bay Incheon thì nhanh chóng gọi điện cho Tại Hưởng, nhưng gọi đến nhiều lần cậu vẫn không chịu tắt máy. Nhắn tin cũng không thèm đọc, Chung Quốc lo sợ cậu có chuyện, lập tức đến công ty tìm người, nhưng khi nghe Di Hân bảo xe cấp cứu đến đưa Tại Hưởng đi từ hôm qua thì mọi suy nghĩ trong Chung Quốc thoáng chốc chỉ còn lại cái tên "Kim Tại Hưởng".

Lòng bồn chồn lo lắng, lập tức đưa xe đến bệnh viện thì thấy thân ảnh gầy gò, chật vật của cậu đi bộ giữa trời nắng, trên tay còn cầm một vài giấy tờ của bệnh viện, đưa lên che nắng. Anh đã không thể bình tĩnh nổi nên đã lớn tiếng với cậu.

Kim Tại Hưởng nhìn sắc mặt tức giận của Tuấn Chung Quốc, bao nhiêu uất ức, tủi thân trong lòng nhanh chóng trào ra ngoài bằng những giọt nước mắt, rõ ràng là bỏ rơi mình suốt một tuần, hắn còn chính là người đã khiến mình ra nông nổi này, cư nhiên ngày hôm nay lại đứng đây trách móc mình, giận dữ với mình. Rốt cuộc hắn muốn thế nào đây?

Tuấn Chung Quốc vì thấy Kim Tại Hưởng khóc, biết mình đã lớn tiếng với cậu, khiến cậu hoảng sợ. Nhưng đến mức phải bật khóc thế này, kỳ thực khiến Tuấn Chung Quốc bắt đầu lo lắng.

"Tại Hưởng bảo bối, đừng khóc đừng khóc, là tôi sai, tôi đã bắt nạt em, nín nào!"

"Hức...anh bỏ đi thì thôi, quay về đây lại còn mắng ngược lại tôi? Anh có còn là con người không thế!"

"Rồi rồi..là tôi sai, Tuấn Chung Quốc tôi ngàn lần xin lỗi em, đừng khóc nữa mà."

Dường như điểm nhạy cảm của những người mang thai bắt đầu bộc phát trong lòng Tại Hưởng, nghe Chung Quốc nhận sai về phía mình liền khóc to hơn nữa, nước mắt cứ ngày một trực trào ra khiến lòng anh đau như cắt.

"Được rồi được rồi, bây giờ chúng ta vào xe được không? Nhìn em xem, mồ hôi ướt hết rồi kia kìa!"

Người đang mang thai kia chỉ gật gật, không nói gì mau chóng lên xe của cái tên mà mình vừa mắng chửi cách đây vài giây.

Vào trong xe rồi, Kim Tại Hưởng rốt cuộc cũng nín, lâu lâu cũng chỉ còn những tiếng thút thít nhẹ khiến tâm của Tuấn Chung Quốc như bị mèo cào.

Người này đêm hôm ấy nằm dưới thân mình cũng khóc như thế, vừa khóc vừa cầu thao...

Tuấn Chung Quốc mau chóng thoát khỏi cái suy nghĩ đen tối của chính bản thân mình, trong lòng gào thét: Phải chờ thời cơ chín mùi!

"Tại Hưởng ngoan, đừng khóc nữa được không?"

Kim Tại Hưởng lắng nghe từ miệng Chung Quốc phát ra những âm thanh dỗ ngọt, tâm bỗng chốc bay bổng như người vợ được chồng mình cưng chiều vậy!

"Em có làm sao không? Tại sao lại ngất xỉu?"

Kim Tại Hưởng giật mình, lập tức lí nha lí nhí: "Thiếu dinh dưỡng thôi..."

"Đưa cho tôi xem sổ khám bệnh."

Tại Hưởng trợn mắt kêu lên: "Không!"

Tuấn Chung Quốc nheo mắt, trên mặt vẫn mang vẻ nhàn nhạt, nói: "Đưa tôi, em không đưa tôi tự mình tìm hiểu cũng sẽ biết."

"Tuấn Chung Quốc! Anh đừng có ép người quá đáng!"

"Quá đáng? Tôi quá đáng sao? Tôi chỉ đang quan tâm em! Tôi thực sự lo lắng cho em! Như vậy gọi là quá đáng?"

Tại Hưởng sắc mặt run sợ, cắn chặt răng không phát ra tiếng nào, hai tay càng nắm chặt lấy quyển số khám bệnh của mình hơn. Cậu không muốn Tuấn Chung Quốc biết được chuyện này, đơn giản là vì nếu hắn biết được thì sẽ điên cuồng đến mức nào, thậm chí cũng có thể ép cậu đi phá đứa bé như trong phim truyền hình Mỹ Hoa vẫn thường hay xem. Huống hồ gì, cả hai cũng không có tình cảm với nhau.

"Tôi..chỉ là do suy nghĩ quá nhiều đâm ra mệt mỏi mà thôi, anh đừng quá phận.."

"Kim Tại Hưởng, em đang nói dối tôi. Rốt cuộc là em bị làm sao?"

Tuấn Chung Quốc dường như lại một lần nữa mất kiên nhẫn, nhanh chóng giựt lấy quyển sổ vì bị Tại Hưởng nắm chặt mà có chút nhăn nheo.

Kim Tại Hưởng dường như mất khống chế, vành mắt đỏ hoe hét lên, cố gắng lấy lại quyển sổ: "Mau trả cho tôi! Anh có quyền gì mà làm như vậy? Mau đưa cho tôi!"

Tuấn Chung Quốc nào để cậu lấy lại được quyển sổ, ngay lập tức mở sổ khám bệnh ra, đọc từng chữ, từng lời bác sĩ ghi chép trong đó.

"Mang thai?"

Bốp

Một cái tát giáng xuống trên gương mặt của Tuấn Chung Quốc.

gh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com