04.
Một lúc sau, tiếng nấc trong ngực gã dần nhỏ lại. Bờ vai thôi run lên từng chập, hơi thở trở nên đều hơn, tuy vẫn nặng nhọc nhưng không còn nghẹn ứ như lúc ban đầu. Anh khẽ dịch người ra khỏi vòng tay gã, ngại ngùng cúi mặt, lau đi những giọt nước còn đọng trên má.
Gã vẫn ngồi cạnh, ánh mắt dịu dàng như thể đang chờ đợi. Gã hỏi, giọng nhỏ, không gấp gáp.
- Anh đỡ hơn chưa?
Người gật đầu nhẹ. Một khoảng lặng nữa trôi qua, rồi gã khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như có chút lưỡng lự.
- T-tại sao anh lại khóc vậy?
Người ngẩng lên, ánh mắt chạm vào gã rồi lại vội vã trốn đi. Anh im lặng vài giây, bàn tay siết chặt vào gấu áo, cố gom hết can đảm còn sót lại để trả lời gã.
- Tôi... bị bạn trai phản bội.
Gã thoáng bất ngờ. Không phải vì người yêu con trai, mà vì trong đầu gã, một người đẹp như thế, lại bị chia tay? Rồi người mím môi, giọng run nhẹ.
- Hắn nói... tôi xấu, rồi hắn yêu một người khác xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn. Hắn nói cậu ấy hợp với hắn hơn là tôi...
Nói đến đó, giọng người chùng xuống, như có hàng trăm chiếc kim đang đâm vào cổ họng.
- Hắn bảo, ở bên tôi... chỉ thấy chán, thấy mệt mỏi. Bảo rằng không thể yêu nổi một người như tôi.
Gã nhìn chằm chằm vào người. Tim khẽ nhói lên. Không phải vì thương hại, mà là tức giận. Làm sao một kẻ nào đó lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như thế với một người mỏng manh và xinh đẹp đến vậy?
Gã chưa kịp đáp thì người đã cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng.
- Cậu cũng thấy vô lý đúng không? Một người như tôi mà dám mơ yêu ai đó...
Gã vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.
- Tôi thấy hắn ta mù, anh rất đẹp đó chứ.
Anh đứng hình, một lúc sau mới khẽ nói gì đó đáp lại, rồi chạy vụt ra ngoài và biến mất. Gã chỉ nghe được loáng thoáng, hình như là nói cảm ơn. Tiếng điện thoại rung lên kéo gã ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Vừa bấm nghe máy, đầu bên kia lập tức truyền đến một giọng hét chói tai.
''JEON JUNGKOOK MÀY ĐÂU RỒI? ANH BẢO MÀY ĐỨNG YÊN ĐÂY ĐỢI MÀ MÀY CHẠY LUNG TUNG ĐI ĐÂU VẬY HẢ? KHÔN HỒN THÌ VỀ LẠI ĐÂY NGAY, ANH KHÔNG CÓ KIÊN NHẪN ĐÂU, NHANH LÊN ĐẤYYY!!!''.
Gã liếc nhìn lên trên, đã tròn một tiếng từ lúc Jimin hyung yêu dấu bảo anh đứng ở đó đợi mình. Gã bèn cười nhẹ rồi nói với chật giọng không thể nào dịu hơn.
''Jimin hyung yêu quý, vặn nhỏ âm lượng hoặc tí về ăn cháo ở viện nhé!''
Tức giận cúp máy rồi bỏ ra ngoài, không quên đóng cửa nhà vệ sinh lại vì mình là một người có phép tắc.
----------------------------------------
jjk.97: Sao trên đời lại có người xinh đẹp như vậy nhỉ??
15,2k♥️5,9k💬
jin: miyoung, yoonmi hay mirin tương tư em nào nói luôn??
_jjk.97: anh nói chiện nghe như em là thằng tồi vậy á😒
_jin: mày là tráp boi cả thành phố này mà em
j.m: đây vẫn còn tức, khôn vong thì bao một bữa đây còn suy nghĩ lại
_jjk.97: thèm đấm hả anh?
_j.m: du côn🤐
hoseok: người xinh đẹp nào vậy?
_jjk.97: thì là cái người xinh đẹp đó ýy
_hoseok: rồi là đứa nào??
_jjk.97: thì là cái người xinh đẹp đó ýy
_hoseok: :)
agustd: Taehyung?
_jjk.97: Taehyung là ai??
_agustd: anh đoán vậy:)
r.kive: tóc tai kiểu gì thế em?
_jjk.97: đẹp mà hyung
_jin: nói tiếng nữa bố cắt
ha.jun: cái bắp tay bự chà bá à😋
_soyoung: thấy sợ vậy mom
_ha.jun: thèm bị đấm vô mặt ghê
_hana: tới đây nào baby~
jihoon: đến kẹp cổ em đi anh ơii
_ye.ji: khiếp quá mom êi
xem thêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com