Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Trộm long tráo phụng

"Ngài..." Kim Thái Hanh tận khi ngồi trên chiếc xe xa lạ, đi về một nơi xa lạ mới phát giác lời Điền Chính Quốc nói muốn đưa mình về nhà hắn là thật, không phải thuận miệng.

Hắn choàng tay qua vai, kéo anh vào lòng, thì thầm "Ngồi ngoan nào, tôi phát hiện có người theo dõi chúng ta"

Sống lưng Kim Thái Hanh ngay lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Chợt Điền Chính Quốc phì cười, Kim Thái Hanh ngẩng phắt đầu dậy nhìn ra phía sau, một đoạn đường vắng lặng chẳng một bóng người chìm trong đêm đen. Mẹ nó tất nhiên là không có ai rồi, ai lại dám theo đuôi Điền Chính Quốc cơ chứ. Vậy mà Kim Thái Hanh cũng tin.

"Ngài lừa tôi?"

"Ừm"

Hắn còn ngang nhiên trả lời, chẳng hiểu nỗi.

Nói là đến tứ hợp viện gần đây nhất nhưng thật ra cũng không thật sự gần.

Muộn thế này mà từ đây về nhà Kim Thái Hanh cũng không tiện, hắn bảo vậy rồi bảo cậu nán lại nhà hắn một đêm.

"Ngài tại sao lại giúp tôi?"

"Khoan hãy nói đến vấn đề này, tôi muốn biết vì sao ông ta lại muốn đuổi bắt em, nếu không tiện thì không nói cũng không sao"

"Cũng không phải không tiện, thật ra ông ta muốn tìm cơ hội giết mẹ tôi"

"Tại sao?"

Kim Thái Hanh kể ra hết những điều xấu xa của ông ta mà mẹ anh biết được, đồng thời nói luôn kế hoạch mà anh đã dự tính từ trước nhưng bị sự cố ban nãy.

"Ồ, thông minh quá ta" Hắn xoa đầu anh rồi khen.

"Vậy nên không phải tôi cố tình làm phiền ngài đâu, ngài có thể... rộng lòng bỏ qua, đừng bắn tôi được không?"

"..." Gì? Nhìn hắn giống muốn bắn anh chỗ nào?

Sao lại im lặng rồi, Kim Thái Hanh cố nghĩ xem mình đã nói câu nào chọc giận Điền Chính Quốc.

"Sao lại nghĩ tôi muốn bắn em?"

"Không phải ngài muốn đưa tôi về đây để bắn bỏ tôi cho yên ắng sao?"

"Em nghĩ nhiều rồi" Mà cũng không hẳn là vậy, nếu đổi thành người khác thì có thể lắm.

Kim Thái Hanh nhận thấy Điền Chính Quốc không có ác ý bèn thở phào.

"Vậy.. tại sao ngài lại giúp tôi?"

"Tôi là người tốt mà, thấy em gặp nạn sao tôi có thể trơ mắt đứng nhìn được" Hắn nói không ngượng miệng, mắt cũng không thèm chớp.

Kim Thái Hanh đương nhiên không tin, nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của anh là biết, hắn phì cười lấy ngón tay đẩy đầu anh một cái "Nhìn tôi kiểu gì đấy"

"Lúc nãy không lừa em, tôi thật sự nhìn thấy có người muốn theo dõi em nên muốn đưa em về đây, em tạm ở đây một đêm rồi hẵn về cũng không muộn" Điền Chính Quốc không thấy Kim Thái Hanh nhúc nhích, nói tiếp "Tôi cho người về nhà em báo với mẹ em một tiếng nhé? Có phải sợ mẹ lo không?"

"Không đâu, không cần phiền như thế, cảm ơn ngài"

"Thay đồ đi, trùng hợp người bên nhà may làm nhầm cỡ đồ của tôi, cho em đó, mặc rồi mai đem về làm kỉ niệm cũng được" hắn đưa cho cậu bộ đồ ngủ bằng lụa mới toanh.

Kim Thái Hanh cảm kích không thôi, loại lụa này không phải có tiền thì có thể mua đâu, nhà may nào có thể vô tình may vừa khít người anh thế nhỉ. Vải mặc vô cùng mát mẻ, rất thích hợp cho mùa hạ này. Dù rất muốn nhưng không thể vô liêm sĩ nói với Điền Chính Quốc rằng có thể cho tôi hết những bộ anh đặt nhầm cỡ hay không.

Kim Thái Hanh cảm thấy hình như anh bỏ quên một cái gì đó nhưng không tài nào nhớ ra đành phủi chân đắp mền đi ngủ.
...

Điền Chính Quốc cả đêm lăn lộn trên giường không ngủ được. Sở dĩ hắn nhận lời mời đến buổi tiệc vì vô tình biết được Kim Thái Hanh cũng đến. Cũng chỉ định đến nhìn một cái rồi quay về, ai mà có dè đâu người tự nhào vào lòng mình, còn đang ở nhà mình, mặc đồ mình đưa, ngủ lại nhà mình. Chỉ thiếu bước ngủ với mình thôi nhưng không sao.

Hắn định vài hôm nữa sẽ tìm cách tiếp cận Kim Thái Hanh nhưng xem ra bây giờ không cần nữa rồi.

Còn lão bác sĩ họ Trương xấu số kia, hừ dám động đến người trong mộng của Điền Chính Quốc thì đừng mong được sống an ổn.

Bác sĩ Trương ở nhà đang mơ màng ngủ bỗng hắt hơi một cái thật mạnh.
...

Ba đời nhà họ Điền đứng đầu tiền tuyến cầm gươm giáo cưỡi ngựa đánh giặc. Đến đời Điền Chính Quốc thì đổi thành cầm súng, cầm đạn.

Năm mười lăm tuổi, như truyền thống gia đình từ đời trước, hắn được cha đưa đến Thanh Minh huấn luyện. Tất cả người dân thành Bắc Bình luôn mở một buổi tiệc khắp thành để tiễn hậu duệ tương lai thống lĩnh nhà họ Điền, lần này cũng không ngoại lệ.

Điền Chính Quốc không hề hứng thú với buổi tiệc này chút nào, bên tai không phải những lời xum xuê nịnh nọt thì cũng là những lời tâng bốc gió bay. Hắn trời sinh mắt phượng mày ngài, ẩn trong gương mặt xuất chúng đó là nét hung tàn, thâm hiểm. Đây chẳng phải khí chất của người trong tương lai sẽ lãnh đạo hàng triệu quân binh xông pha nơi chiến trường đẫm máu sao? Thật ra những lời nịch nọt này nửa chữ cũng không quá sai lệch với thực tế.

Người dân xếp dài hai bên đường cười rộ, gửi gắm hết niềm tin vào trụ cột tương lai. Ai nấy đều quỳ rạp xuống đất, cung kính cúi đầu.

Điền Chính Quốc cho người vén hai bên màn để nhìn quan cảnh xung quanh, quả nhiên cũng chẳng có gì đặc sắc.

Chợt trong đám đông, một chú bé gầy nhom nhưng ánh mắt sáng như sao ngẩng cao đầu nhìn hắn, bạn nhỏ nhe răng cười thật tươi với Điền Chính Quốc, thấy hắn nhìn lại, cậu nhóc bèn quỳ thẳng dậy, đưa tay vẫy vẫy. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn cũng đưa tay vẫy trả cậu nhóc.

Đi khỏi một đoạn, hắn ngồi lại vị trí của mình, buông rèm, đầu chợt nhớ đến nụ cười cùng đôi con ngươi xán lạn vừa nãy không nhịn được vén rèm ngoái đầu về phía cậu bé kia tận khi cậu bé ấy nhỏ dần nhỏ dần rồi khuất dạng sau bờ tường, hắn mới ngồi đàng hoàng trở lại.

Một lần đi ròng rã mười năm, lại thêm vài năm bôn ba nơi chiến trường cuối cùng hắn cũng đã mang vinh quang trở về. Không ai dám không kính nể hắn là chuyện đương nhiên. Lúc quay về cảnh vật lẫn con người ở thành đã thay đổi rất nhiều, cũng phải, hơn một thập kỉ trôi qua có lẽ hắn khó mà tìm lại được cậu bé mặc kệ những phép tắc mà nở với hắn một nụ cười mang theo ánh dương kia.

Ấy vậy mà trong hàng vạn người đón hắn trở về sau chiến trận, hắn có thể từ trong đám đông tìm ra nụ cười ấy một lần nữa. Chắc chắn không sai, hơn một thập kỉ trôi qua, mọi thứ dần thay đổi hoàn toàn duy chỉ trừ hai thứ không hề thay đổi

Một là nụ cười cùng cặp mắt sáng của Kim Thái Hanh...

...thứ còn lại là cảm giác tim đập rộn ràng khi bắt gặp gương mặt người kia của Điền Chính Quốc.

Cậu bé đó có lẽ đã quên hắn rồi chăng?

...

"Mới sáng sớm em đã vội vã đi đâu thế?"
Điền Chính Quốc định bụng dậy sớm sang ngắm gương mặt ngủ say của Kim Thái Hanh không ngờ rằng anh dậy còn sớm hơn hắn, không thèm chào hỏi còn muốn lẳng lặng bỏ về.

"Cảm ơn ngài, tôi vừa nhớ ra đã bỏ quên một người bạn ở bữa tiệc hôm qua nên muốn đi tìm cậu ta" Kim Thái Hanh sợ là vừa thấy anh Châu Lục có thể hóa chó nhào đến táp anh hai táp ngay lập tức.

"Là cái người em cử đi quyến rũ cô tình nhân của lão Trương kia à?" Điền Chính Quốc gãi tai nghĩ ngợi

"Đúng rồi, là cậu ta đó"

"Ừ đi đi, tôi gọi bác Nhâm đưa em đi"

Kim Thái Hanh vội xua tay nói không cần nhưng vẫn bị hắn nhét vào xe. Anh lấy làm lạ, nghi ngờ kiếp trước bản thân đã cứu sống tổ tiên của hắn nên kiếp này hắn mang ơn, muốn trả ơn cho mình, đối tốt với mình như thế?

"Sao lại nhìn tôi? Đẹp trai không?"

Kim Thái Hanh buột miệng "Đẹp!"

Lời vừa tuột khỏi miệng mới nhận ra mình đáp hơi nhanh, má anh nóng lên, vội đưa mắt nhìn trời "Tôi không có ý gì đâu"

Hắn không nghĩ Kim Thái Hanh đáp như vậy, thất thần vài giây. Trong lòng ngập tràn vui sướng nhưng bên ngoài vờ đanh giọng "Được rồi, khen tôi một câu làm em ngại đến mức đó à?"
...

Tên bác sĩ tỉnh rượu nhớ về chuyện đêm qua, khẽ rùng mình.

Rượu chè thật tai hại, hại lão nhìn nhầm ngài Điền phu nhân thành con của mụ họ Kim kia. Mém tí là ăn đạn như chơi.

Phải kí hàng thật mau rồi cho người ám sát bà ta trước khi mụ mách lẻo với cảnh sát.

"Anh yêu đang làm gì vậy?" Cô tình nhân của lão từ sau tấm bình phong, ôm lấy lão.

"Không có gì, em dậy sớm thế?"

Cô ta lắc đầu, bảo dạo này trong người khó chịu nên không ngủ sâu được.

Lão đau lòng kéo cô ta ôm vào ngực, hỏi cô ta muốn gì lão sẽ chiều. Chỉ đợi có nhiêu đây, cô ta liền nói ra lời đã chuẩn bị từ trước "Em muốn anh tặng em con dấu chạm rồng kia"

Lão khó xử nhìn tình nhân, khuyên nhũ "Không được, đây là con dấu rất quan trọng của anh, không thể tùy tiện cho em chơi được"

Cô ta bắt đầu làm nũng "Với anh, em còn không quan trọng bằng con dấu đó hay sao?"

"Đương nhiên em quan trọng hơn!"

"Vậy mau cho em!"

Lần này lão cứng rắn hơn mấy lần trước "Thật sự không thể chơi món đồ này đâu mà, anh cho em cái khác, em muốn gì cũng được"

"Chỉ thích con dấu dát vàng đó thôi, không thì anh cho em mượn vài hôm để đem khoe với đám bạn học cũ cũng được"

Hắn thấy cô ta chịu xuống nước, ngay lập tức đồng ý mà không hề nghi ngờ. Lão đánh giá thấp khả năng dại trai của cô ta rồi.

"Yêu anh nhất, khè xong nhất định sẽ đem trả cho anh"

Trên đường đến nhà bạn học cũ, cô ta cầm trên tay, mắt không rời cái con dấu khắc rồng được dát vàng nửa giây. Lão bác sĩ ngồi bên cạnh thấy cô ta yêu quý con dấu này như vậy muốn đặt thêm một cái cho cô ta.

Bỗng ầm một tiếng, xe ngựa của lão và tình nhân đâm sầm vào một người làm con dấu dạo trên đường làm con dấu trong tay cô ta theo lực quán tính văng xuống đất, hòa lẫn trong rất nhiều các con dấu khác của người thợ kia.

Lão gần như nổi quạo, ngay lập tức xuống xe tìm con dấu. Cô ta nhảy xuống theo, mắt thấy lão đưa tay muốn cho người thợ một bạt tai, cô nhanh chân chạy đến ngăn hắn lại, tìm tìm dưới đất một hồi rồi vui mừng cầm con dấu khắc rồng đưa cho lão ta "Em tìm ra rồi, anh tha cho anh ta đi"

Người thợ sợ hãi quỳ xuống đất nhặt lại những con dấu bị rơi vãi do va chạm lúc nãy, trông rất tội, một vài người đi đường có lòng tốt ngồi xuống nhặt phụ hắn.

Lão hừ lạnh rồi nắm chặt con dấu trong tay, bước lên xe ngựa. Cô tình nhân nối gót theo sau. Đi mất. "Thật may là em tìm lại được con dấu"

Chờ xe ngựa đi khuất, Châu Lục ngừng động tác nhặt con dấu, nâng vành nón, trao đổi ánh mắt với Kim Thái Hanh đang vờ lựa khuy cài áo gần đó. Anh nâng một bên lông mày ý nói thành công mỹ mãn.

Con dấu lúc nãy cô tình nhân nhặt được là hàng giả, con thật bị Kim Thái Hanh nhân lúc thần không biết quỷ không hay tráo, đang nằm trong ngực áo anh. Cả hai phải hành động thật nhanh trước khi lão phát hiện rồng được chạm khắc trên con dấu bị thiếu mất một sợi râu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com