Jealous
Jungkook không thích Taehyung bơ cậu và dành sự quan tâm cho người khác, bất kể người đó là ai. Mỗi lần như vậy, nhẹ thì cậu làm mình làm mẩy, nặng thì anh bị chịch bất tỉnh. Nhưng sau đó kiểu gì cũng là ôm ấp nũng nịu, không bao giờ có chuyện giận lâu.
Nhưng Taehyung thì khác. Anh ghen đáng sợ hơn cậu nhiều.
Ít khi anh biểu hiện ra ngoài, một phần vì anh kiểm soát cảm xúc rất tốt, phần còn lại là vì cậu chẳng mấy khi để anh phải ghen. Jungkook hiểu rõ cơn ghen của người yêu đáng sợ như thế nào, cậu chỉ thật sự thân thiết với những người bạn chung của cả hai. Cơ mà, dù có cẩn thận đến mấy cũng không tránh được có lúc sơ suất.
Taehyung nằm ườn ra giường sau một ngày luyện tập mệt mỏi. Anh vừa lăn lộn trên ga giường mềm mại vừa lướt điện thoại xem lại đoạn tin nhắn với người yêu. Cậu đã thấy anh nắm tay Bogum hyung và bây giờ cậu đang gửi liên tiếp mấy cái sticker lăn lộn khóc lóc. Anh không nói gì, chỉ gửi lại một dòng toàn tiếng cười rồi vứt điện thoại sang một bên. Lúc đấy anh say có biết gì đâu, để cậu làm nũng một chút cho vui cũng được.
Nằm chán, anh đi tới bàn làm việc ngó nghiêng một chút. Có vài tờ giấy ghi lời bài hát kẹp trong một quyển sổ nhỏ, anh không suy nghĩ gì mà lật ra xem. Trông chúng hơi nhàu nên anh đoán là mang từ Hàn sang. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu từ trong quyển sổ ấy không rơi ra một bức ảnh.
Hình chữ nhật mỏng manh rơi úp xuống sàn, nhìn từ mặt lưng cũng có thể nhận ra bức ảnh này đã rất cũ.
Taehyung nhặt lên, lật tấm ảnh lại để xem.
Anh nhìn thấy gương mặt non nớt của người yêu thời còn đi học. Nụ cười trên môi chưa được bao lâu đã vụt tắt khi anh nhìn sang người bên cạnh.
Một cô gái tóc dài đang ôm tay cậu.
Anh biết người này, cô ấy là người yêu cũ của Jungkook.
Trong đầu anh nổ uỳnh một tiếng.
Người yêu anh không những giữ ảnh của người yêu cũ, mà còn mang theo sang tận Mỹ, kẹp vào quyển sổ thường dùng.
Cảm hứng âm nhạc đáng yêu quá nhỉ?
Vậy mà anh nắm tay bạn bè có chút xíu đã bày đặt ghen tuông.
Yêu nhau lắm đấy mà ghen.
Taehyung thật sự rất tức giận. Anh phải kiềm chế lắm mới không xé nát bức ảnh. Dù sao cũng không thể tùy tiện phá hoại đồ của người yêu.
Càng nghĩ càng tức. Trước khi yêu cậu, anh chẳng có ai cả. Jungkook thì lúc nào cũng "anh là người đầu tiên em yêu nhiều đến vậy" nhưng mà thật ra trước anh, cậu đã từng có bạn gái. Vậy là anh thì yêu nhiều còn mấy cô khác là yêu từ trung bình đến khá đúng không?
Mối tình thời đi học cơ à? Rung động đầu đời cơ đấy. Lãng mạn quá nhỉ?
Làm như một mình cậu được gái ôm từ bé vậy.
Taehyung tức giận lục tung mọi kho ảnh, hồi đi học hẳn anh phải chụp được một bức thân thiết với con gái chứ. Lúc đó còn hơi non xíu thôi nhưng vẫn đẹp trai mà.
Tiếc thay, thời trung học anh chẳng có tấm hình nào với con gái cả.
Đang chán nản, bỗng nhiên anh nhìn thấy tệp ảnh anh hồi học mẫu giáo mà mẹ gửi trong nhóm gia đình.
Vẫn là đi học.
Vẫn tính.
Giờ phải làm sao để bức ảnh này khiến cậu tức điên lên đây?
Gửi qua tin nhắn thì quá nhạt nhẽo. Jungkook sẽ đáp lại anh bằng thái độ đùa giỡn cho xem.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, một ứng dụng mạng xã hội lướt qua đầu ngón tay trên màn hình.
Hình như cũng lâu rồi anh chưa thay ava nhỉ?
Taehyung ấn vào Instagram. Lúc nghĩ thì hăng lắm mà lúc thay vẫn thấy run. Sao anh có thể để sự ghen tuông điều khiển mình dễ dàng như vậy?
Hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, anh nhẹ nhàng đổi sang tấm hình bản thân hồi nhỏ.
Chuyện gia đình vẫn nên đóng cửa tự giải quyết với nhau thì hơn.
Máy còn chưa kịp lưu xong thay đổi, cơn ghen trong lồng ngực đã bùng cháy trở lại.
Jeon Jungkook dám giữ ảnh người yêu cũ mà còn đòi anh bình tĩnh?
Hai giây sau, ava Instagram của người dùng thv đã trở thành bức ảnh anh được "bạn thân hồi mẫu giáo" thơm má.
Làm như một mình cậu có gái ấy.
Jeon Jungkook là đồ tồi.
Khi Jungkook cầm điện thoại xem ava mới của anh, cậu vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm. Cậu còn cười nghĩ anh hồi nhỏ rất đáng yêu. Cái má phính đấy để hôn hay để nựng đều rất thích. Cậu mà gặp anh hồi nhỏ thì có khi còn hơn cô bạn kia nữa.
Về đến nhà, cậu chào Namjoon đang ngồi ăn ở phòng khách một tiếng rồi định lên phòng luôn. Thế nhưng người anh cùng nhóm đã gọi cậu lại.
"Này, em làm gì Taehyung à?"
"Em có làm gì đâu?"
"Nãy anh nghe thấy tiếng đập bàn mạnh lắm, cả tiếng hét nữa. Sau đó anh thấy thằng bé xuống bếp tìm gì đó rồi mang lên phòng, sắc mặt khó coi lắm."
"Để em lên xem anh ấy thế nào."
Cậu chạy lên phòng, ngõ cửa, gọi anh mấy lần đều không thấy hồi đáp. Jungkook từ từ mở cửa, cánh cửa vừa hé ra một chút cậu đã nhìn thấy anh đang đứng đó, nhìn cậu chằm chằm.
Mới nãy trước khi về nhà cậu còn định sẽ làm trò nũng nịu ghen tuông với anh, nhưng bây giờ nhìn anh như thế này miệng cậu còn chẳng nói thành tiếng hoàn chỉnh được.
Taehyung trông đáng sợ vô cùng.
"Tae... Taehyungie..."
Anh lùi lại mấy bước để cậu vào phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, một thứ sáng bóng bay đến trước mặt khiến cậu giật mình ép sát lưng vào cửa.
Taehyung đang cầm một cái kéo trong tay và chĩa nó về phía cậu.
Anh chỉ chĩa phần tay cầm thôi, nhưng ánh mắt anh thì đang nói rằng nếu cậu có biểu hiện không nghe lời anh sẽ ngay lập tức dùng cây kéo này vào đúng mục đích của nó.
"E-em làm gì sai ạ?"
"Ồ không, em yêu. Anh làm sao dám định tội ai."
"Em xin lỗi mà." Cậu cố gắng né chuôi kéo kim loại lạnh buốt khi anh đưa nó đến gần hơn.
"Vì điều gì?"
"Em không biết, nhưng mà em xin lỗi."
"Một lời xin lỗi chống chế?"
"Em không có... Anh nói em biết... em đã làm gì sai được không..."
Anh không lên tiếng, chỉ đưa cái kéo hướng về phía giường. Jungkook ngoan ngoãn rón rén đi đến ngồi xuống. Taehyung đặt kéo xuống chiếc bàn cạnh giường rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
Sau đó anh làm gì cậu cũng không dám phản kháng. Bây giờ anh mà đấm là khả năng cao cậu sẽ nằm lại đất Mỹ luôn đấy.
Taehyung trói hai tay cậu ra sau lưng, khoá lại với thành giường. Anh thành thạo lột sạch phần thân dưới của cậu, rồi ngồi lên chân cậu để cậu không thể chạy trốn.
Một vài cái chạm nhẹ là đủ khiến cậu bé đang ngủ say tỉnh giấc. Cậu vừa mới thả lỏng chưa được bao lâu thì đã ngay lập tức hoảng hồn khi anh cầm lấy chiếc kéo hướng về phía thằng em mình.
Rõ là anh đang ghen rồi, nhưng mà cậu có làm gì đâu.
"Taehyungie! Tae! Taetae!" Cậu hét loạn cả lên. "Có gì anh bình tĩnh đã. Em thề em không làm gì sai với anh cả. Chắc chắn có hiểu lầm ở đây. Anh bình tĩnh lại rồi từ từ mình nói chuyện, nha?"
Mặc kệ cậu cầu xin, anh vẫn chỉ im lặng. Anh lướt chuôi kéo dọc theo chiều dài của dương vật, rồi dùng nó cắt gói gel bôi trơn trong tay.
Âm thanh lưỡi kéo tách ra rồi gập vào, truyền vào tai cậu lại rợn người đến lạ.
Số gel trong gói được đổ lên dương vật, anh dùng tay xoa đều chúng. Xong một gói, anh lại cắt thêm một gói nữa, tiếp tục đổ lên. Suốt cả quá trình anh chẳng nói gì, để cậu thấp thỏm lo sợ không yên.
"Tae-"
"Em ồn quá!"
Jungkook đành ngậm miệng lại, tiếp tục chịu đựng sự chật vật xen lẫn chút xíu khoái cảm từ bàn tay anh.
"Jungkookie."
"Dạ."
"Mình yêu nhau bao lâu rồi nhỉ?"
"Dạ 9 năm."
"Thế, em có bao giờ thấy hối hận không?"
"Sao anh lại hỏi-"
"Trả lời có hoặc không." Thân lưỡi kéo dí sát vào thân trụ khiến cậu giật nảy người.
"Dạ không."
"Đang làm trai thẳng yêu con gái ngon lành, tự nhiên cong vòng xong mất lần đầu trong tay đàn ông. Không hối hận thật à?"
"Em hối hận thì em đã không ở đây rồi."
"Nói thì hay lắm."
Taehyung tức giận bóp chặt thằng em cậu. Jungkook hét lên đau đớn, anh thật sự muốn cắt chim cậu đấy à?
"Tae..."
Anh không đáp lại, nhưng ít nhất đã nhẹ tay hơn.
"Em có mỗi anh thôi mà."
Cậu dựa đầu vào vai anh, len lén quan sát sắc mặt người yêu. Trông anh vẫn chẳng khá hơn chút nào.
"Em đã làm gì sai ạ?"
"Nói em biết được không?"
"Em sẽ sửa mà."
Taehyung đẩy mạnh cậu ra rồi đứng dậy. Anh cầm bức ảnh đang để trên bàn làm việc, đưa ra trước mặt cậu.
"Đoán xem anh tìm thấy nó ở đâu?"
Nhìn bức ảnh nhàu nhĩ trong tay anh, mặt cậu lập tức tái xanh.
Cậu không biết bằng cách nào anh có được nó, nhưng nó đã xuất hiện ở đây thì cậu có biện minh thế nào cũng vô dụng.
"Trong quyển sổ em hay dùng đấy."
"Đáng yêu nhỉ?"
"Ngày kỷ niệm năm đó mà đi chơi với nhau có khi giờ anh lên chức bác rồi."
Một tay anh cầm bức ảnh, tay còn lại lăm lăm cây kéo. Anh muốn cắt nát nó trước mặt cậu. Jungkook dám mơ tưởng đến người khác trong lúc yêu anh. Điều này anh không thể tha thứ.
"Bae... Anh bình tĩnh... Em cũng không biết sao nó lại ở đây mà..."
"Không biết? Kẹp trong sổ của em mà em bảo không biết?"
Anh đập mạnh bức ảnh xuống bàn, cái kéo cũng bị vứt đè lên theo sau. Tiếng thắt lưng bị tháo ra, rơi xuống đất một cách nặng nề. Taehyung chỉ mặc mỗi chiếc áo phông rộng rồi leo lên người cậu.
"Lúc ngủ với tôi, cậu đã nghĩ đến cái gì vậy hả cậu Jeon?"
"Em chỉ nghĩ về anh mà..."
"Hay cậu nghĩ gương mặt này giống con gái?"
"Em không có. Em nghĩ anh đẹp trai mà. Tae, em bị oan."
Đôi mắt to tròn rưng rưng nước. Cậu bị anh dọa sợ nhưng vẫn cố gắng ngoan ngoãn lấy lòng. Taehyung không thèm để ý, đưa hai ngón tay ra phía sau tự khuếch trương rồi tự mình đưa dương vật to lớn vào trong.
Bên trong không được cậu dạo đầu cho nên lúc vào có chút đau. Anh đang tức giận nên cũng chẳng thèm quan tâm, ngồi hẳn xuống nuốt trọn lấy toàn bộ chiều dài đáng sợ.
"Tae, từ từ thôi. Em không chạy đâu mà."
Jungkook nhướng người lên hôn anh thì bị anh túm tóc kéo ra. Anh lườm cậu một cái rồi đẩy mặt cậu qua một bên tỏ ý không muốn nhìn nữa. Mông tròn nhấp nhô lên xuống nuốt nhả dương vật, một lần anh ngồi xuống đều đâm vào rất sâu. Cậu ngửa đầu ra sau tận hưởng sự sung sướng, không quên đẩy hông phối hợp với anh. Ngay lúc chim bự căng cứng nhất, anh đột ngột nhấc mông ra.
Jungkook khó hiểu nhìn anh, nhận lại vẫn là ánh mắt tức giận.
Anh xuống giường, trong lúc cậu còn đang ngơ ngác thì anh đã mặc lại quần. Taehyung kéo chăn phủ lên người cậu, không nói không rằng quay lưng bỏ ra ngoài rồi khoá trái cửa. Đến lúc cậu định thần lại và gọi với theo anh, cánh cửa đã hoàn toàn khép lại.
Taehyung xuống nhà đúng lúc mọi người chuẩn bị ăn cơm. Anh bình thản ngồi xuống bàn, thông báo rằng Jungkook đã ngủ và sẽ ăn sau. Không ai nghi ngờ gì, bữa cơm diễn ra một cách vui vẻ trong khi cậu em út đang khổ sở khóc không ra nước mắt ở trong phòng.
Ăn xong, Taehyung ngồi nói chuyện với các hyung và Jimin quên cả thời gian. Nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối, anh chợt nhớ ra Jungkook vẫn chưa ăn. Giận mấy cũng vẫn thương, anh lấy một phần cơm mang lên phòng cho cậu.
Vừa nghe tiếng chốt cửa được mở ra, Jungkook ngay lập tức ngước mắt lên nhìn. Taehyung bên khay cơm vào đặt lên bàn, sau đó đi đến giường giải thoát cho cậu.
Cái còng tay này chỉ là loại đồ chơi, lâu như vậy mà cậu cũng không bẻ nó ra để thoát, cũng coi như là có nghiêm túc kiểm điểm bản thân.
"Tae..."
"Ra ăn cơm đi."
Cậu ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh. Taehyung không ôm lại cậu, nhưng cũng không đẩy cậu ra.
"Em không biết thật mà..."
Vừa nghe dứt câu, anh lập tức đạp cậu khỏi giường, ném thêm cho cậu một cái gối.
"Tối nay đừng có bén mảng lên giường." Anh chỉ về chiếc sofa gần đó. "Qua đó ngủ đi."
"Anh quá đáng lắm." Cậu uất ức muốn đòi lại công bằng. "Chẳng cho em cơ hội giải thích đã kết tội em. Anh cũng nắm tay Bogum hyung còn gì, cả ava mới nữa. Em còn chưa ghen mà."
"Ừ, tôi quá đáng. Nãy giờ ngoài câu không biết ra thì có nói được cái gì nữa không mà đòi giải thích."
Taehyung nói xong liền trùm chăn đi ngủ. Jungkook vẫn còn ức mà lại bị người yêu mặc kệ nên đâm cáu luôn.
Sự căng thẳng cho đến sáng hôm sau vẫn không hề có dấu hiệu giảm đi. Jungkook hậm hực cả ngày còn Taehyung thì chẳng quan tâm. Anh thậm chí còn bỏ đi chơi với bạn mà không thèm nói gì với cậu. Jimin thấy em út cứ buồn buồn nên đã rủ cậu live chung. Suốt cả buổi, trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh người yêu, đến mức đã diễn lại tata mic để trêu anh. Sau đó cậu mới biết hoá ra anh đã xem hết live, thế là tội chồng tội. Taehyung càng lạnh lùng hơn, tệ hơn là anh lạnh lùng trong một bộ đồ khiến cậu thấy nóng bức. Cuối cùng, như mọi lần, Jungkook là người làm hoà trước.
"Tae..."
Anh không trả lời.
Cậu giơ tấm ảnh kia lên trước mặt anh, vò nát rồi ném nó vào thùng rác.
"Lúc lục mấy thùng đồ cũ để tìm đồ, em thấy mấy quyển kỷ yếu thời đi học nên có mở ra xem một chút. Chắc nó rơi ra từ đó xong vội qua nên em kẹp nhầm vào sổ. Em còn không biết em vẫn giữ nó mà."
"Giải thích với tôi để làm gì? Muốn chịch à?"
"Thì-Thì cũng có, nhưng mà một phần nhỏ xíu xiu thôi." Cậu bấm ngón cái vào đầu ngón trỏ để thể hiện sự nhỏ bé. "Quan trọng là em không muốn anh giận em nữa."
"Có là gì với nhau đâu mà giận."
"Có mà, là chồng em mà. Chồng em được giận em, nhưng mà phải để em dỗ."
Cậu tựa mặt vào tay anh, dùng đôi mắt lấp lánh nhìn anh cầu xin. Taehyung vẫn không động lòng, đẩy tay cậu ra rồi đứng dậy bỏ đi. Anh đi tới chỗ chiếc bàn có gương, bắt đầu tháo khuyên tai và tẩy trang.
"Tae." Cậu bám theo, kéo dài giọng gọi anh. "Đừng giận em nữa mà."
Anh không trả lời, tập trung tẩy trang.
Jungkook không bỏ cuộc, từ đằng sau ôm eo anh, hôn lên vai anh rồi tựa mặt vào đó. Taehyung tẩy trang xong muốn đẩy cậu ra lại bộ chặt cứng không thoát được.
"Bỏ ra!"
"Không, Tae hết giận em đi đã."
Cậu xoay người anh lại, chống tay lên chiếc bàn phía sau khóa anh trong lòng. Lông mày anh vẫn nhíu chặt từ nãy tới giờ, nhìn thẳng như thế này khiến cậu lạnh hết cả sống lưng.
Anh hiền, nhưng mà gương mặt anh lúc chau mày đáng sợ lắm.
"Chồng lườm em..."
"Ai khiến nhìn?"
"Chồng đừng giận em nữa mà." Cậu nắm lấy tay anh, dịu dàng hôn lên đó. "Em chỉ yêu chồng em thôi."
"Anh đang rất muốn đấm em đấy. Tránh ra!"
Jungkook bị dọa vẫn không chịu bỏ cuộc. Cậu nhẹ nhàng gập những ngón tay thon dài của anh lại, sau đó, cúi xuống hôn lên nắm tay đang siết hờ của người yêu.
"Vậy là chồng đấm em rồi nhớ."
Cậu hôn thêm liên tiếp mấy cái.
"Đấm vậy đã đỡ giận em chưa?"
Gương mặt anh cuối cùng cũng bớt đáng sợ hơn một chút.
Taehyung thở dài, bàn tay duỗi ra để cậu tựa mặt vào. Jungkook ngay lập tức tiếp nhận "tín hiệu tha thứ", vùi mặt vào hôn lên lòng bàn tay anh.
"Em yêu anh."
"Ừm."
"Chồng vẫn còn giận em à?"
Anh không trả lời, chỉ khẽ nâng cằm cậu lên.
"Em xin lỗi mà."
Cuối cùng, anh thở dài một tiếng, rồi ôm lấy cậu.
"Vậy là chồng hết giận em rồi nhớ."
Anh gật đầu.
Jungkook vui mừng thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Cậu hôn anh, thấy anh không bài xích thì ngày càng lấn tới, tay cũng không chịu yên phận mà sờ lung tung.
"Cậu Jeon làm hoà với tôi chỉ vì một lý do thôi nhỉ?"
"Đúng rồi, vì em yêu anh đấy."
"Yêu tôi hay yêu cái khác?"
"Chồng đừng nghĩ em như vậy mà. Hôm qua chồng bỏ em đi như thế, em đã khổ sở lắm đấy. Chồng không thương em hả?"
Cậu nhìn anh bằng đôi mắt cún con lấp lánh, không ngoài dự đoán, anh đã thỏa hiệp.
Taehyung đẩy cậu ra làm cậu cuống hết cả lên.
"Ch-chồng ơi..."
"Ở yên đó đi, anh đi tắm đã."
"Em tắm với."
"Ở - yên - đó."
Bị anh gằn từng chữ, tai thỏ cũng cụp hết lại, Jungkook ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi anh.
Gần nửa tiếng sau anh mới trở ra, quần áo trên người đã thoải mái hơn trước.
Không đợi thêm nổi nữa, cậu bế thốc anh lên quăng xuống giường.
Jungkook vùi mặt vào đôi chân để trần, cảm nhận làn da bánh mật mềm mịn.
"Anh không tập chân à?"
"Anh vẫn tập. Chỉ là anh không muốn chúng quá lực lưỡng."
"Ừm, vừa tay em." Tay cậu xoa xoa hai bắp đùi.
"Cho dù chúng không to ra." Anh đặt hai chân lên vai cậu. "Vẫn thừa sức siết chết em nếu em dám có suy nghĩ léng phéng với đứa nào."
"Em sẽ không, nhưng em luôn sẵn sàng để đôi chân này siết cổ."
Những dấu hôn đỏ ửng bắt đầu xuất hiện rải rác ở bên trong đùi non, cậu đổ gel lên khiến chúng càng thêm lấp lánh nổi bật.
"Hôm qua giận em, anh tự làm có bị thương không?"
"Anh không biết, nãy vệ sinh cũng không thấy đau."
Jungkook cúi xuống nhìn kĩ lỗ nhỏ. Miệng hoa chỉ hơi đỏ một chút, không có dấu hiệu mới bị rách. Cậu an tâm đưa ngón tay vào trong khuếch trương. Taehyung của cậu lúc nào cũng hấp tấp, để anh tự làm là kiểu gì cũng tự làm đau bản thân.
"Bên trong nóng ghê."
Hai ngón tay kéo dãn tạo ra một khoảng cách nhỏ, Jungkook đưa lưỡi vào để miệng huyệt hút lấy. Nước bọt cùng gel bôi trơn tan vào nhau, tràn ra ngoài rồi chảy xuống đệm. Giữa hai chân anh chưa gì đã là một mớ hỗn độn ướt át.
Ngón tay bị cậu rút ra khiến anh có chút cảm giác trống rỗng. Nhân lúc cậu đang bận xoa gel lên cây hàng to lớn kia, Taehyung vùng lên đè cậu xuống giường. Anh chống hai đầu gối bên cạnh hai tai cậu, dí thứ đang cương cứng của bản thân vào miệng người yêu.
"Em đừng chỉ liếm nơi em sẽ đâm vào chứ."
Jungkook há miệng ngậm lấy dương vật trước mặt. Ở tư thế này có chút khó khăn với cậu. Một tay cậu tự an ủi thằng em mình, một tay bóp lấy mông mềm, ngón tay lại nhét vào trong sục sạo.
Khoái cảm từ cả phía trước và phía sau khiến sống lưng anh run rẩy, cơ thể càng ngày càng có xu hướng đổ về phía trước. Đầu ngón tay bên trong đột ngột ấn mạnh vào vị trí quen thuộc khiến eo anh tê dại, dương vật không kìm nén nổi vào phun dịch đầy miệng người yêu.
Cậu kéo anh xuống, truyền một ít dịch còn đọng lại nơi đầu lưỡi vào miệng anh.
Taehyung muốn cưỡi, vậy nên cậu chiều anh. Jungkook từ từ đỡ anh ngồi xuống thằng em mình dù nó đang gào thét muốn chui vào trong cái động ấm áp đó càng nhanh càng tốt. Tiếng va chạm giữa hai cơ thể cũng không thể lấn át hết tiếng hôn của hai người. Anh ôm lấy mặt cậu, hai ngón tay cạy mở môi mềm rồi lao vào ngấu nghiến. Vị sắt thoang thoảng trong miệng, cậu nhíu mày đau đớn khi nhận ra Taehyung thật sự đang cắn vào lưỡi mình.
"Nếu em dám phản bội anh, cứ thử đi, em sẽ còn được biết đến nhiều hơn nữa đấy."
Cậu bị anh ghì xuống giường, ánh nhìn chẳng thể rời khỏi chiếc lưỡi đỏ mọng đang lộ ra khi anh há miệng rên rỉ. Trên đó vẫn còn đọng máu của cậu, và anh không ngần ngại nuốt xuống.
Thế đéo nào mà cậu bắn ra chỉ bằng hình ảnh đó.
"Sao em-"
"Tae." Cậu kéo hai bàn tay anh lên cổ mình. "Em là của anh mà."
Taehyung mỉm cười, một nụ cười hài lòng. Anh đã ghi nhận người yêu anh là một cậu bé ngoan, và trẻ ngoan thì xứng đáng được thưởng.
Mông mềm tích cực lên xuống, tiếng rên rỉ cũng phóng đãng hơn. Tên nhóc ở bên trong anh vừa mới nhả sữa xong lại chẳng có chút dấu hiệu xìu xuống, ngược lại còn cứng và phình to hơn. Cậu mất kiên nhẫn khi anh đột nhiên muốn dành thời gian để cảm nhận cách nó ở sâu bên trong mình thay vì di chuyển hông. Jungkook lật người giành lại thế chủ động, để hai chân anh lên vai rồi nhấp hông tới tấp. Tiếng rên rỉ phát ra không theo một tiết tấu nào, móng tay anh để lại vài vết cào mờ mờ trên lưng cậu.
"Kookie... Kookie... Ở đó... hah... nữa đi..."
Một khi Taehyung đã chủ động cầu hoan thì đêm đó kiểu gì cũng rất điên rồ. Tinh dịch trào vào trong động hết đợt này đến đợt khác, cứ trôi ra lại bị lấp đầy. Nơi này cứ co bóp không ngừng hối thúc cậu mau đút no anh, nhưng hôm nay có đút bao nhiêu anh cũng không thấy đủ.
"Taehyungie, hôm nay anh lạ lắm." Cậu nhìn người đang điên cuồng nhún trên hông mình, mái tóc bết mồ hôi rủ xuống mắt.
"Anh ăn hộp chocolate em giấu trong tủ rồi. Hôm nay em chết chắc."
"Hả? Vậy thanh còn lại đâu? Cái đó là cho hai người mà."
"Anh ăn cả hai rồi."
"Không công bằng!"
"Sao? Phải cần thực phẩm kích thích thì em mới cương được à? Chán anh rồi thì nói."
Jungkook bất lực. Người yêu cậu nói vậy thì có nghĩa là cãi kiểu gì cũng vô dụng. Cậu hoàn toàn trở thành một quả chanh, bị anh vắt kiệt đến giọt cuối cùng.
Trưa hôm sau, Taehyung là người tỉnh trước. Ngoại trừ cơ thể hơi nhức một chút thì tinh thần vô cùng tốt. Anh cảm thấy dường như da dẻ cũng trẻ ra mấy tuổi.
Nhưng Jungkook thì không được như vậy.
Anh nhìn sang cậu, trông gương mặt bơ phờ mà vừa thương vừa buồn cười. Taehyung nằm lên ngực cậu, hôn má cậu mấy cái. Jungkook cảm nhận được người yêu đang ở gần thì theo phản xạ ôm lấy anh xoa xoa eo dù mắt thì vẫn chưa mở.
"Anh đau eo à?"
"Anh ổn. Còn em, em ổn không?" Anh cười khúc khích.
"Em không biết nữa." Cậu cũng cười rồi hôn bừa lên một vị trí trên mặt anh.
"Chắc giờ mọi người ra ngoài rồi. Anh sẽ nấu gì đó. Một lúc nữa em xuống ăn nha."
Cậu gật đầu rồi trùm chăn ngủ tiếp. Taehyung hôn cậu thêm lần nữa rồi mới rời giường.
Ngủ thêm tầm nửa tiếng thì cậu không thể ngủ nổi nữa. Cậu lết cái thân xác khô héo đi đánh răng rồi xuống nhà tìm anh, vô tình lại nghe được cuộc nói chuyện của anh với Jimin.
"Jungkook đâu?" Jimin hỏi.
"Đang ngủ. Tìm chồng tao làm gì?"
"Không có gì, định hỏi-" Em chợt khựng lại. "Mày vừa gọi cái gì cơ?"
"Chồng tao, làm sao?"
"Oẹ! Cưới xin gì chưa mà chồng. Mất giá thấy mẹ."
"Kệ tao."
Anh ném cái gối trên sofa vào người em. Jimin cũng không vừa, cầm gối lên đập lại anh.
Hai người đang chí choé nảy lửa thì Jungkook đến ứng cứu. Em biết hai đấu một phần thiệt kiểu gì cũng về mình nên đành rút lui.
"Taehyungie gọi em là gì thế?"
"Anh không có gọi gì hết." Anh đỏ mặt chạy vào bếp. "Vào ăn đi không nguội bây giờ."
Cậu nhìn theo anh, ngồi trên sofa mà cười không khép miệng được. Xem ra việc cưới anh về chỉ là còn vấn đề thời gian thôi.
Hellu, tui có một chiếc horror fic cho Halloween đây, hoan nghênh mng ghé đọc "Tự bất hoạ nhan" nhen.
Lần đầu tui viết thể loại này hy vọng không quá tệ (' ▽ ')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com