Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quốc Hưởng

- Tiểu Tại! Đoán xem ta là ai?

- Tuấn Chung Quốc! Ngoài ngươi ra thì có thể là ai đây.

Chung Quốc bỏ hai tay đang che mắt Tại Hưởng, sau đó ngồi xuống bên cạnh y, xoa nhẹ đầu y.

- Ngươi thật chẳng biết đùa gì cả, tiểu tâm can à.

Y đưa tay nắm lấy cái tay đang xoa loạn trên đầu mình kéo xuống, quay qua nhìn thẳng vào mắt hắn, thanh âm trầm ấm luôn mang đến cho hắn một cảm giác an tâm đến lạ kì.

- Không phải ngươi chỉ vừa đi được hai canh giờ sao đã quay lại rồi? Ngươi phải nhớ ngươi là một đương gia, người gánh vác cả một gia tộc. Ngươi không thể bỏ bê trọng trách của ngươi được.

- Trọng trách gì chứ? Ta đã hứa sẽ đến bồi ngươi mỗi ngày để ngươi không phải thấy cô đơn, trọng trách là cái thá gì chứ. Ta chỉ biết ta là một người nam nhân giữ lời hứa thôi.

- Đồ ngốc.

Y đánh nhẹ vào tay hắn, quay mặt che đi nét ửng đỏ trên má.

- Với lại chỉ là vài con yêu chuyên đi quậy phá thôi, cũng chẳng đến lượt ta phải ra tay đâu.

Gia tộc họ Tuấn là một gia tộc âm dương sư nổi tiếng và vô cùng hùng mạnh. Họ đã bảo vệ vùng đất phía Bắc của đất nước này suốt năm trăm năm qua, đối đầu với biết bao nhiêu là yêu quái mạnh yếu khác nhau. Tuấn Chung Quốc chính là đương gia hiện tại của gia tộc âm dương sư hùng mạnh này, công việc của hắn chính là tiêu diệt những yêu quái gây hại đến con người.

- Vậy à.

Y chợt thở dài, đôi mắt nhìn ra phía xa xăm ngoài cửa sổ, mông lung vô hồn nghĩ về quá khứ. Cũng từng có một người như vậy, một người như Tuấn Chung Quốc từng ở bên cạnh y.

- Ca! Ca lại ra ngoài bắt yêu sao?

- Ừm! Ca phải cố gắng rèn luyện để sau này còn trở thành đương gia của Kim gia nữa, còn phải thật mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được Tiểu Tại chứ!

- Nhưng đệ muốn đi cùng ca ra ngoài cơ!

- Không được! ngoài đó nguy hiểm lắm, đợi sau này đệ lớn lên, trở thành một âm dương sư thật giỏi, ta sẽ cho đệ đi cùng.

- Được! Đệ sẽ cố gắng học thật chăm chỉ trở thành một âm dương sư thật giỏi, đến lúc đó ca phải cho đệ đi theo đó.

- Được! Ta hứa với đệ.

- Móc ngéo! Ai nuốt lời sẽ là Kim đầu heo.

- Ai nuốt lời sẽ là Kim đầu heo......

Khung cảnh trong kí ức y chợt biến chuyển, một đám người đang vây quanh một đám người khác. Đứng đầu đám người bị vây quanh là một đứa trẻ vừa mới thành niên, nét thơ ngây trên khuôn mặt còn chưa hoàn toàn biến mất.

- Ngươi đừng ăn nói hàm hồ, cha ta sao có thể phản bội triều đình được, các ngươi đừng ngậm máu phun người.

- Đại thiếu gia họ Kim à! Kim đương gia đã cấu kết với Bát Đại Kì Xà tiêu diệt cả ngàn âm dương sư đó là sự thật, ngươi nên chấp nhận đi.

- Không phải! Nhất định là các ngươi, các ngươi ghen tị với Kim gia ta, ghen tị vì Kim gia trở thành gia tộc lớn mạnh nhất phía Nam nên mới vu oan cha ta. Cha ta, ông ấy sẽ không bao giờ ra tay với đệ tử của mình. Nhất định là tại các ngươi, nhất định là các ngươi bày trò.

- Ha Ha Ha! Vậy thì sao nào, chính là do chúng ta bày trò thì sao nào. Triều đình đã không còn tin tưởng Kim gia các ngươi nữa, thậm chí còn hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ trên dưới Kim gia. Bọn ta chỉ là giúp triều đình một tay thôi.

- Lũ cẩu độc ác.

- Ha Ha! Ngươi mắng đi, trước khi ta cho ngươi xuống suối vàng đoàn tụ với cha ngươi. Nói ngươi biết luôn là cha ngươi chính là do bọn ta hại chết.

- Các ngươi......

Kế tiếp đó là hình ảnh một nhóm người đang chạy trốn, trong đó có hai đứa trẻ. Đứa trẻ lớn hơn một tay nắm lấy tay đứa trẻ còn lại, tay kia lau đi nước mắt trên khuôn mặt đứa trẻ nhỏ hơn.

- Tiểu Tại ngoan, đừng khóc. Sau này phải biết tự bảo vệ bản thân mình, phải sống thật tốt, và nhớ tuyệt đối đừng bao giờ cho ai biết đệ họ Kim. Hứa với ta đi, Tiểu Tại.

- Còn ca thì sao? Ca không đi cùng đệ sao?

- Ta....Ta phải báo thù cho cha, cho Kim gia. Ta...không thể đi cùng đệ được.

- Ca không đi, đệ cũng không đi.

- Đại thiếu gia, bọn chúng đã đuổi đến rồi.

-Tiểu Tại! Mau chạy đi.

- Không! Đệ không đi.

- Đệ.....Từ khi nào đệ lại hư đốn như vậy, ta không có đệ đệ như ngươi.

- Ca! Đệ....đệ...

- Còn không mau cút khỏi mắt ta, từ giờ ngươi không còn là nhị thiếu gia nhà họ Kim nữa, không còn là đệ đệ của ta nữa.

- Ta....Ta ghét ngươi, Thái Hanh.

''Nhất định phải sống thật tốt đấy, đệ đệ thân yêu của ta''

Đứa trẻ bỏ chạy với hai hàng nước mắt trên đôi gò má, đầu không ngoảnh lại nhìn vị ca ca luôn yêu thương, bảo vệ mình. Bỏ đi ánh mắt tha thiết yêu thương mà có lẽ cả đời này đứa trẻ chẳng còn có cơ hội nhìn thấy.

- Tiểu Tại! Tiểu Tại!

Chung Quốc lay mạnh người y, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Chỉ vừa mới nói được vài ba câu, y đã chở nên vô hồn, tâm tư đặt ở chỗ khác, thậm chí còn khóc. Hắn không ngừng nghĩ lại mình đã nói sai câu nào khiến cho y phải khóc.

- Kim Tại Hưởng!

Đang đắm chìn trong quá khứ bi thương thì bị đánh thức, đôi mắt y dần có hồn trở lại. Y nhìn hắn, giọt nước mắt vẫn cứ vô thức chảy ra. Chung Quốc đau lòng kéo y ngã vào lồng ngực mình, vỗ về.

- Ngươi nghĩ cái gì mà thất thần vậy, còn khóc nữa chứ. Tiểu tâm can à, nhìn người như vậy ta thực rất đau lòng ngươi biết không?

Y như tìm được chỗ dựa, càng rúc sau vào trong lồng ngực hắn.

- Ta nhớ về ca ca ta.

- Ca ca ngươi, Kim Thái Hanh?

Lại nói, y vô cùng hối hận khi mà không thể giữ lời hứa không để cho ai biết y họ Kim. Tất cả chỉ là do vài lời nói trong khi y gặp ác mộng, khi đó y liên tục gọi tên ca ca mình là Kim Thái Hanh, mà vô tình sao hắn lại nghe thấy. Sau đó liền năm lần bảy lượt tra hỏi y và cuối cùng hắn là người duy nhất biết được thân phận thật của y. Và cũng vì điều đó mà hắn quyết định đem y dấu đi vào trong một đình viện ở phía sau núi cách xa Tuấn gia, xung quanh tạo kết giới bảo vệ. Hắn sợ thân phận của y bị người khác biết, y sẽ gặp nguy hiểm. Còn về phía Kim Thái Hanh thì có lẽ là chuyện mà người người đều biết. Đại công tử Kim gia đánh đổi linh hồn cho yêu ma để đổi lấy sức mạnh, giết sạch các gia tộc âm dương sư phía Nam. Nghiệp khí quá mạnh, dần dần hóa thành yêu, lang thang khắp nơi. Triều đình hạ lệnh truy tìm và tiêu diệt vị đại thiếu gia này đến các gia tộc âm dương sư ở phía Đông, Tây và cả phía Bắc. Thấm thoát cũng đã qua hai mươi năm, vị đại thiếu gia hóa yêu kia vẫn biệt tăm biệt tích, lệnh truy nã thì vẫn còn đó nhưng vẫn chưa ai bắt được. Có người nói Kim Thái Hanh vẫn luôn chạy khắp nơi, trốn khỏi các gia tộc âm dương sư vây bắt mình. Còn có người lại nói Kim Thái Hanh đã sớm bạo phát thân thể mà chết do không thể chịu được nguồn yêu lực quá lớn đang chảy trong cơ thể. Dù là thế nào thì lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, chỉ có sự việc Kim Thái Hanh hóa yêu giết các gia tộc âm dương sư phía Nam là sự thật, còn nội tình phía sau thì không ai biết cả. Chỉ có y biết, và vẫn chỉ mình y biết.

- Hắn ta đã không còn là con người nữa, Tiểu Tại.

- Ta biết, nhưng ta vẫn muốn gặp y.

- Cho dù ngươi có gặp được hắn đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không nhận ra ngươi đâu. Hắn đã không còn linh hồn nữa, ngươi sẽ chỉ gặp nguy hiểm thôi.

- Ca sẽ không hại ta đâu.

- Nếu là trước kia thì có thể, nhưng giờ thì chẳng ai chắc chắn được điều đó cả. Tốt nhất ngươi vẫn nên ở đây, chỉ cần ngươi không bước ra khỏi đình viện này thì kết giới của ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn, mỗi ngày ta sẽ đều đến bồi ngươi, không phải rất tốt sao?

Y thoát khỏi lồng ngực hắn, đứng dậy đi về phía cửa, nhìn ra bên ngoài chính là một ngọn núi cao. Giờ đang là mùa đông, tuyết phủ trắng xóa, y đưa tay bắy lấy một bông tuyết, nắm chặt lại, cho đến khi bông tuyết tan chảy dưới nhiệt độ trong lòng bàn tay y.

- Chung Quốc, từ sau khi ngươi biết thân phận thật của ta, sau đó đem ta đến đây sống cũng đã qua mười năm rồi phải không?

- Ừm.

Hắn đứng dậy, tiến về phía y, ôm lấy y từ đằng sau, cằm tựa lên vai y, ghé vào tai y thủ thỉ.

- Nhanh thật, cũng đã mười năm rồi.

Y cứ vậy ngả về phía sau, tựa lưng vào lồng ngực hắn, tựa như mệt mỏi, cũng tựa như không.

- Ở đây ôn hòa thanh tịnh, bốn mùa cảnh sắc đều vô cùng đẹp, mỗi ngày còn có ngươi đến cùng ta bồi chuyện. Lúc trước, thực ta không còn mong gì hơn nữa. Nhưng trải qua nhiều năm, có lẽ ta đã dần trở nên tham lam hơn. Ta muốn thấy cảnh sắc phía sau ngọn núi kia, còn cả những con người nơi phố huyện nữa. Ta biết kết giới của ngươi chỉ là kết giới một chiều, ta cũng đã từng học tập để trở thành một âm dương sư mà, nên ta biết. Ta cũng biết ngươi làm như vậy để ta không có cảm giác bị giam giữ, nhưng ta vẫn cảm thấy thật ngột ngạt, ngươi có biết không?

Vòng tay hắn ôm y siết nhẹ lại, sau đó xoay người y về phía hắn mặt đối mặt, mắt chạm mắt, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

- Ta xin lỗi, trước giờ ta không nghĩ để cảm giác của ngươi, để ngươi chịu khổ rồi.

Y lắc đầu, đôi mắt khẽ chớp.

- Không phải do ngươi, là ta bỗng dưng trở nên tham lam thôi.

Hắn cụng trán lên trán y, chóp mũi chạm nhau khiến cả hai đều cảm nhận rõ hơi thở của nhau, thực nhẹ nhàng và cũng thực trân thành.

- Ngươi có từng hận ta không, Tiểu Tại? Hận ta đã đem ngươi về đây, cách ly ngươi với cuộc sống bên ngoài?

Y lắc nhẹ đầu, nở một nụ cười bất đắc dĩ.

- Nếu nói không thì ta lại trở thành người vừa tham lam vừa dối trá rồi. Ta hận ngươi nhưng lại yêu ngươi nhiều hơn, ngoài ca ca và cha mẹ ta ra thì ngươi chính là người duy nhất quan tâm ta, yêu thương ta, chăm sóc ta và bảo vệ ta. Cho nên dù ngươi có khiến ta hận ngươi thế nào cũng không thể bằng ta yêu ngươi.

- Tiểu Tại.

Hắn hôn lên môi y, một cái hôn ngọt ngào tha thiết. Vòng tay qua người y siết lấy thân thể người mà hắn thương yêu nhất, siết lấy thật chặt như muốn đem người trước mặt cất vào tận sâu trong trái tim. Cất vào, rồi dấu đi, không để người đó phải chịu bất kì tổn hại nào, cứ vậy an an ổn ổn mà trong trái tim hắn, trong sự bảo hộ của hắn.

- Ngày mai ta sẽ dắt người ra ngoài chơi.

- Thật sao?

Y nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn, nhìn hắn chằm chằm, như đang kiếm tìm một tia giả dối.

- Đừng nhìn ta như thế, ta không có lừa ngươi đâu. Ngươi nên nhớ, ta là một nam nhân giữ lời hứa. Nhưng chỉ một hôm thôi đấy.

Y vui mừng ôm lấy hắn, hôn nhẹ lên môi hắn, tâm tình vô cùng kích động.

- Cảm ơn ngươi, thực cảm ơn ngươi.

Hắn đưa tay xoa đầu y, miệng nở nụ cười sủng nịnh.

- Ngươi lớn vậy rồi sao vẫn cứ như là tiểu hài tử thế.

Y đưa tay gạt tay hắn xuống, tâm tình vẫn vô cùng kích động.

- Ngươi mới là tiểu hài tử, ta đây không phải.

- Rồi rồi, giờ ta phải đi hoàn thành công việc cho ngày mai để còn dắt ngươi đi chơi đây. Ngoài trời tuyết nhiều, đừng để bản thân bị cảm lạnh đấy.

- Ta không phải là tiểu hài tử.

-Được rồi, ta đi đây Tiểu Tại.

Sau khi Chung Quốc đi, y vẫn đứng ngoài cửa một lúc, ngắm nhìn những bông tuyết rơi. Tay y chốc chốc lại vươn ra cảm nhận cái lạnh, sau đó lại rụt về, lấy hai bàn tay xoa xoa vào nhau tạo hơi ấm, miệng thì nở nụ cười thích thú. Y như vậy, bảo sao hắn lại nói y là tiểu hài tử.

Khi y định đóng cửa lại thì phía xa xa bỗng có tiếng người đang đuổi bắt một thứ gì đó. Trong lòng y nổi lên một ngọn lửa như thôi thúc y tiến về phía đám người kia, y cẩn thận bước ra khỏi cửa đi đến rìa của kết giới nhìn về phía đám người nọ, chú ý lắng nghe. Kết giới mà Chung Quốc tạo ra là kết giới một chiều, người bên trong kết giới có thể nhìn thấy cũng như nghe thấy phía bên ngoài, thậm chí còn có thể bước ra ngoài, nhưng người phía bên ngoài kết giới thì không thể nhìn, nghe hay đi vào bên trong được.

- Bắt lấy con yêu đó! hắn chính là Kim Thái Hanh, là con yêu mà triều đình đang truy nã.

Y chợt lặng người nhìn con yêu đã bị thương đang lướt đi trên mặt tuyết, từng giọt
máu rơi xuống như những bông hoa đỏ rực nở trên nền tuyết trắng xóa. Đó chính là vị ca ca mà y ngày đêm nhớ đến, người đã từ bỏ cả linh hồn để trả thù cho gia tộc. Y không chút do dự lao ra khỏi kết giới, chạy về phía Kim Thái Hanh đứng chắn trước đám người kia.

- Ca! Mau chạy đi!

Yêu đứng nhìn y một lúc lâu, đôi mắt vô hồn không chớp lấy một cái. Y nghĩ rằng có lẽ cả đời này không thể gặp lại ca ca nhưng không ngờ hai người lúc này lại có thể đứng nhìn thẳng vào mắt nhau như vậy. Không đúng, phải là một người một yêu mới phải. Kim Thái Hanh không còn là con người, chuyện này thì y đã biết từ lâu nhưng vẫn chưa bao giờ chấp nhận. Cho đến lúc này, khi nhìn thấy ca ca lơ lửng trên nền tuyết nhìn mình bằng đôi mắt vô hồn, y mới chấp nhận sự thật này.

Đám người kia chẳng mấy chốc đã đến trước mặt y.

- Ngươi là ai? Kim Thái Hanh là do chúng ta bắt được, tiểu tử ngươi đừng nghĩ sẽ cướp công của bọn ta.

Y lập tức cắn rách đầu ngón tay, vẽ một đạo phù triện đỏ thẫm trên không trung.

- Lũ khốn kiếp! Ngôn linh ''diệt''.

Đám người kia cũng là những âm dương sư, pháp lực đều mạnh hơn y rất nhiều, chẳng mấy chốc đã đánh cho y nôn ra một ngụm máu.

- Ngôn linh ''thủ''.

Y dùng hết sức lực tạo một đạo kết giới bảo vệ y và con yêu.

- Ca! Ca mau mau chạy đi, đệ không thể chống đỡ được lâu hơn nữa.

Yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì ánh mắt vô hồn nhìn y, tựa như đang muốn nhớ ra gì đó nhưng lại không thể, lâu lâu chỉ 'a...a' như đang hỏi y là ai. Y lúc ấy mới biết thêm một điều, ca ca của y không thể nói chuyện được. Đám âm dương sư bên ngoài kịch liệt tấn công kết giới của y, y thậm chí đã phải tiêu hao cả sinh lực của mình để duy trì kết giới. Nhưng chẳng được bao lâu, kết giới bị phá vỡ, y vô lực ngã xuống, một đóa hoa đỏ thẫm nở rộ trên nên tuyết từ máu của y. Y với tay về phía yêu, miệng mấp máy những câu nói cuối cùng.

- Ca...ca! Đệ...rất nhớ...người.

Ánh mắt yêu chợt sáng lên khi mà y trút hơi thở cuối cùng. Yêu khẽ lướt lại gần y, khụy người xuống, đôi tay đầy máu chảy dài từ viết thương sâu nơi bả vai từng giọt nhỏ xuống đôi gò má y. Cánh tay yêu cứ thế lay mạnh cơ thể y, miệng ngoài từng tiếng ''a...a..'' phát ra thì không còn gì cả. Yêu ngửa mặt lên trời rống một cái thật to, thật đau khổ nhưng lại chẳng biết vì sao lại đau khổ, là vì y chết hay vì những vết thương trên cơ thể.

Đám âm dương sư vẫn như trước cứ xông lên, chỉ muốn nhanh chóng bắt lấy con yêu, không cho nó chạy thoát. Khi vừa bước đến gần chỗ yêu, đám âm dương sư bị một lực đạo cực mạnh đẩy bay ngược về phía sau, phun ra một ngụm máu. Cả người yêu được bao phủ bởi một luồng yêu lực màu xám đen, đôi mắt yêu trở nên đỏ ngầu, lướt về phía đám âm dương sư tàn sát tất cả chỉ trong chớp mắt. Cả người yêu tắm trong máu đỏ thẫm đến nỗi không còn nhìn ra được những vết thương trên cơ thể. Yêu bay lại về phía xác y, luồng yêu lực xung quanh yêu như tự có ý thức vươn ra như những cánh tay quấn quanh cơ thể y, kéo linh hồn y ra khỏi thân xác, hòa nhập vào trong cơ thể yêu. Tại nơi phía sâu trong tiềm thức của yêu, linh hồn y đã gặp lại được ca ca của mình.

- Ca! Chính là ca thật rồi!

- Tiểu Tại!

Cả hai ôm lấy nhau thật chặt, thật lâu, bù cho hai mươi năm xa cách.

- Ca! Không phải linh hồn của ca đã đổi cho yêu ma rồi sao, sao lại có thể...

- Đây không không phải linh hồn của ta, linh hồn của ta thật sự đã đổi cho yêu ma rồi, đây chỉ là chút ý thức còn sót lại thôi.

Thái Hanh đặt tay lên má y, miết nhẹ, vẻ mặt tràn đầy đau thương.

- Tiểu Tại này! xin lỗi đệ vì thân xác của ta đã hại đệ chết.

- Không, là đệ tự nguyện mà. Giống như ca năm xưa bảo vệ đệ vậy.

- A, còn cái này...

Thái Hanh ngập ngừng lùi ra xa một chút.

- Cơ thể của ta không hiểu tại sao lại thu mất hồn của đệ cho nên...

- Cho nên?

- Cho nên đệ sẽ là người điều khiển thân xác vô hồn này, hay nói cách khác là đệ vẫn sẽ sống...nhưng sẽ trong thân xác một con yêu. Thực xin lỗi, Tiểu Tại.

Y ngẩn ngơ một hồi trước câu nói của Thái Hanh, phải mất một lúc y mới có thể hiểu được hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Là y vẫn còn sống, nhưng lại trở thành yêu quái, thành mục tiêu đuổi giết của tất cả các gia tộc âm dương sư, suy nghĩ một hồi lại nghĩ đến Tuấn Chung Quốc, y chợt mỉm cười.

- Không sao đâu ca, đệ có hậu thuẫn vững chắc lắm.

- Hậu thuẫn? Ai?

- Là hôn phu của đệ...Ca! cơ thể của người.

Thái Hanh ngó xuống thân thể đang dần ta biến của mình, sau đó thật nhanh ôm lấy y.

- Ý thức của ca có lẽ sắp biến mất rồi, lần này đệ nhất định phải sống thật tốt. Nếu đệ đã nói là có hậu thuẫn thì ca cũng yên tâm phần nào. Lần này là thật sự phải vĩnh biệt thật rồi. Tiểu Tại Hưởng, đệ đệ yêu quý của ta.

- Ca!

Y hét một tiếng thật to, sau đó xung quanh y đều tối sầm lại. Y cảm giác cơ thể nhẹ tênh, như đang lơ lửng giữa không trung, tiếp sau đó là cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể, mùi máu tanh nồng sộc lên mũi khiến y mở mắt ra. Xung quanh vẫn là tuyết rơi trắng xóa, y giơ hai bàn tay lên ngắm nhìn một lúc, rồi nhìn lại cơ thể một lượt, y thật sự đã sống lại trong thân xác Kim Thái Hanh.

Tuấn Chung Quốc trong lòng có dự cảm chẳng lành về y, nên đi chẳng được bao lâu đã quay chở lại. Nhưng khi đến đình viện lại chẳng thấy bóng y đâu, hắn như phát điên lên, lật tung cả đình viện nhỏ lên để tìm nhưng vẫn không có ích gì. Chợt hắn nhìn thấy trước cửa đình viện ngoài dấu chân của hắn ra còn có một dấu chân khác mà tuyết vẫn chưa kịp lấp đi, chứng tỏ dấu chân này còn mới. Hắn nhìn theo hướng dấu chân chạy về phía khu rừng, lòng nổi lên một tầng lo lắng và sợ hãi y sẽ xảy ra chuyện. Cho đến khi hắn tìm đến nơi thì chiếm trọn ánh nhìn của hắn là thân ảnh của y đang nằm trên nền tuyết trắng xóa, làn da trắng nhợt nhạt, dòng máu chảy ra từ khóe miệng sớm bị cái lạnh đông cứng lại, đôi mắt nhắm chặt, chỉ còn là cái xác vô hồn. Điều khiến hắn sợ hãi đến nỗi phải cách ly y với thế giới bên ngoài suốt mười năm nay đã xảy ra. Hắn rời mắt về phía con yêu đang gần đó, đôi mắt đỏ ngầu, cả người tỏa ra sát khí vô cùng ghê sợ. Hắn không hề biết con yêu kia từng là Kim Thái Hanh, vì hắn chưa từng gặp qua người này, giờ hắn chỉ có suy nghĩ là chính con yêu kia là kẻ đã giết chết người hắn yêu thương nhất, giết chết tiểu tâm can của hắn.
Hắn phẩy tay một cái, từ trong hư không xuất hiện một thanh kiếm nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, hắn cứ vậy cầm kiếm lao về phía y đang trong thân xác Kim Thái Hanh.

Y cũng đã nhận ra sự hiện diện của hắn, theo thói quen muốn gọi hắn một tiếng ''Chung Quốc'' nhưng lại chỉ phát ra hai tiếng ''a..a...''. Y chợp nhớ ra là cơ thể này không thể nói, nhưng khi y vừa chợt nhớ ra thì lưỡi kiếm của hắn đã xuyên qua bụng y.

Y mở to đôi mắt, vô cùng kinh ngạc mà nhìn hắn. Đáp lại anh mắt của y là vẻ mặt tức giận đến cùng cực của hắn mà y chưa bao giờ thấy qua. Y liếc mắt qua đầu hắn thì thấy phía sau hắn là thân xác của y, rồi nhìn lại bản thân mình thì chợt hiểu ra. Nhìn thấy hắn khiến y vì vui mừng mà quên mất, chính mình đã chở thành yêu. Còn hắn, hẳn đã hiểu lầm cơ thể yêu này đã giết y.

Y thật muốn giải thích cho hắn biết, nhưng một câu cũng không thể nói. Từng câu chú văn diệt yêu nằm trên lưỡi kiếm của hắn đang dần đốt y tan biến. Hắn nghiến răng gằn ra từng chữ.

-Tan biến đi!

Cơn đau đớn bị thiêu đốt nơi phía bụng không thể bằng cơn đau trong trái tim y. Y nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn, nhìn thẳng vào khuôn mặt người mà y yêu nhất. Y đến cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cái chết, mà đau đớn hơn là chết dưới tay chính người mình yêu.

Vào khoảnh khắc y dần biến mất thì ánh mắt của hắn và y chạm nhau. Tận sâu trong ánh mắt ấy, hắn nhìn thấy hình bóng Tại Hưởng. Chợt hắn vô thức gọi tên y.

- Tại Hưởng?

Y mỉm cười rồi cứ vậy tan biến vào hư vô.

Chung Quốc thẫn thờ buông kiếm rơi xuống tuyết, lảo đảo bước về phía thân xác Tại Hưởng. Khụy gối xuống, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt kia vào lòng. Từng tiếng gào thét đau khổ của hắn vang vọng khắp khu rừng, nhưng lại tuyệt nhiên không ai nghe thấy, không ai đáp lại hắn. Người hắn yêu thương nhất đã chết, hắn chẳng còn lại gì cả, ngoài cái xác của y.

Hắn đem xác y về Tuấn gia, trước bao ánh mắt ngạc nhiên của toàn bộ người nhà họ Tuấn, tuyên bố từ bỏ chức vị đương gia, từ bỏ thứ trọng tránh đã bám lấy hắn từ khi hắn còn nhỏ. Bởi không còn Tại Hưởng, chẳng còn có gì khiến hắn phải dụng tâm. Hắn mang thân xác y đi tắm rửa thật sạch sẽ, lau đi vết máu khô cứng trên miệng y. Mặc cho y một bộ quần áo thật đẹp, sau đó dùng pháp lực để bảo trì cơ thể cho y. Hắn đặt y vào trong một cỗ quan tài rồi cứ thế vác lên trên lưng, đưa y đi ngao du khắp nơi. Một người, một xác cứ vậy bên nhau đời đời kiếp kiếp, mãi không xa rời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com