chỉ
10.
Khoảng thời gian sau đó, ngoài Nari ra, Taehyung có nhận dạy kèm thêm một cậu bé nữa. Tuy vất vả hơn trước, nhưng anh tuyệt nhiên không thể để máy tính ở lại chỗ sửa quá lâu mà không lấy về; chưa kể đã lại sắp đến cuối tháng, sinh viên tỉnh lên học đại học như bạn của Taehyung chắc chắn rất cần chỗ tiền anh đã mượn.
Không phải phụ huynh nào cũng dễ tính như ông bà Min, chẳng qua vì lần đầu đi dạy, Taehyung may mắn chọn được gia đình dễ thở nên cứ nghĩ công việc này không quá áp lực. Phụ huynh của em Park là những nhà giáo đã về hưu. Cô chú luôn trực tiếp tham gia vào quá trình dạy học của anh, không chỉ ngồi kè kè giám sát mà còn thi thoảng sẽ nói xen vào lúc anh đang giảng bài cho dù từ đầu, đôi bên đã thống nhất với giáo trình học Taehyung đưa cho con trai họ. Học sinh Park cũng chẳng tôn trọng anh, thái độ em ấy còn tệ hơn cả Nari, chỉ coi Taehyung là người làm công ăn lương chứ không phải người thầy sẽ giúp em truyền đạt tri thức.
Em Park không chịu hợp tác với Taehyung, thằng bé cứng đầu và khó trị. Bài tập hôm trước Taehyung giao, nó không chịu làm; bài sau cũng không học vì nó cứ để kệ đấy. Khi ngồi vào bàn, chân học sinh Park gác lên đến tận cằm. Thi thoảng Taehyung đang giảng bài, cậu nhóc lại đi hát vẩn vơ, căn bản không nghe lọt tai lời anh nói. Anh vất vả soạn giáo án dạy học, tận dụng khoảng thời gian nghỉ trưa hiếm hoi để ra bài tập, nhưng nó không chịu học, công sức thức trắng đêm trước đó cũng như đổ sông đổ bể. Nhất thời, Taehyung vừa chán nản lại vừa bất lực, chẳng biết phải làm thế nào.
Taehyung không muốn bỏ lỡ công việc này nên cứ thế nhẫn nhịn. Nhưng đi làm đến hết tuần thứ hai, anh không nghĩ mình trụ nổi nữa. Anh có thể tiếp tục kiên nhẫn với em Park, nhưng gia đình em lại không có mấy thiện cảm với Taehyung. Anh nghe cô Park nói với chú Park rằng chẳng qua anh túng thiếu lắm mới đi dạy chứ dạy không nhiệt huyết. Đúng là tình hình tài chính của gia đình anh gặp khó khăn nên anh mới nhận dạy thêm, nhưng không đồng nghĩa với chuyện anh không tâm huyết với công việc này hay bỏ ít công sức vào những buổi học.
Đến khi đóng tiền học, cô chú Park lại nói Taehyung dạy con trai họ không hiệu quả; tiền học sáu buổi chỉ xứng đáng được trả bốn. Anh đờ người ra trong giây lát khi thấy họ tự tiện cho hai buổi học mà anh đã dạy, vất vả soạn giáo án từ ngày hôm trước là không công. Rõ ràng, kiến thức phải tích lũy thông qua cả một quá trình, hơn ai hết là nhà giáo đã về hưu, cô chú phải rõ hơn cả anh. Em Park cũng cần phải hợp tác với giáo viên thì mới có thể tiến bộ trong việc học. Vả lại, Taehyung mới dạy em có hai tuần, đâu thể giúp cậu nhóc từ không biết gì lên thành thần đồng toán học trong gang tấc.
Nhưng Taehyung biết anh không bỏ được công việc này, anh cần tiền quá. Chẳng nhẽ giờ Taehyung lại đi cãi nhau với gia đình học sinh rồi về nhà khóc lóc với mức chi tiêu 7,000 won một ngày cho việc ăn uống? Chỉ là anh không nghĩ dáng đi, điệu bộ hay quần áo anh đang mặc trên người lại toát ra cái phong thái khiến gia đình đó không tin tưởng đến trình độ của anh như vậy.
Buồn cười thật, họ sẵn sàng chi cả triệu won cho một chiếc áo, một chiếc quần vậy mà lại nỡ mặc cả từng đồng với gia sư toán của con trai. Taehyung không muốn đôi co qua lại với hai bác nên đành gật đầu đồng ý; căn bản vì giờ anh cũng cần tiền, cầm được đồng nào trong tay thì hay đồng ấy. Nhưng mãi đến ba hôm sau, ông bà Park mới chịu đưa tiền học phí cho anh, sau khi đã để anh phải nhắc khéo đến mấy lần liền. Taehyung nhìn mấy tờ tiền won nhăn nhúm họ dúi vào tay mình sau buổi học, cố gắng duỗi thẳng nó ra nhưng thất bại. Thế rồi anh tự nhiên bật cười một cái, có lẽ chỉ một thời gian nữa thôi, vết nhăn trên trán anh sẽ còn nhiều hơn vết nhăn của tờ tiền.
Taehyung nghĩ anh đã quen nhẫn nhịn suốt hai mươi năm cuộc đời. Anh không giống với những đứa trẻ có đủ cả bố cả mẹ. Anh chỉ có mỗi mẹ, không ai biết bố anh ở đâu, Taehyung thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt ông bao giờ. Không có một tấm ảnh nào của bố được mẹ lưu lại, thậm chí hồi ức non nớt của anh cũng chẳng giữ gìn chút gì về hình bóng ông. Gia cảnh nhà anh không tốt, anh còn không đi đứng được bình thường; chuyện bị người ta săm soi, dè bỉu từng khiến Taehyung tức đến điên lên cuối cùng khiến mọi cảm xúc trong anh chai lì, đến độ anh còn chẳng quan tâm nữa. Nhưng nào ngờ, suốt bốn năm anh quen Jungkook, cậu chẳng để anh ấm ức bao giờ nên mới gặp lại chút áp lực cũ, anh đã cảm thấy não nề vô cùng.
Hồi học cấp ba, Jungkook từng thẳng tay đấm vào mặt một đứa trẻ chê bai hoàn cảnh gia đình anh. Taehyung không biết tại sao cậu biết đứa nhóc đấy chính xác là đứa nhóc đã làm anh buồn, chỉ là hôm trước anh khóc trong vòng tay cậu, hôm sau Jungkook lao vào đánh nó đến mức bị đình chỉ học một tuần.
Nhưng giờ Taehyung không kể được. Có kể ra, Jungkook cũng không làm gì được, còn sẽ khiến cả hai cãi nhau. Taehyung chỉ biết nhịn xuống. Jungkook và anh không còn là những đứa trẻ mười sáu, mười bảy tuổi nữa rồi. Hai đứa ra đời rồi, đều là người lớn cả; nếu trách móc, khóc lóc mà kiếm ra tiền thì anh cũng làm. Anh không thể cứ gặp một tí áp lực trong cuộc đời là lại đi kể lể với Jungkook. Cậu vốn dĩ còn vất vả hơn anh rất nhiều; công việc gia sư của anh vẫn nhàn hạ chán.
Taehyung nhận ra mình cuối cùng lại vì chuyện đó mà mệt mỏi đến độ mỗi sáng tỉnh dậy đều phải lập tức phủi gối vì tóc rụng.
Bên chỗ sửa linh kiện thi thoảng gọi điện để nhắc Taehyung về việc đến lấy máy tính đã sửa, nếu không họ sẽ bán cho người khác. Chuyện đó khiến anh càng trở nên cuống cuồng hơn; anh rối rít xin xỏ, nghe họ mắng qua điện thoại đến hơn mười lăm phút mới được gia hạn thêm một tháng nữa để xoay tiền.
Biết không thể cứ thế chần chừ, Taehyung nhanh chóng liên lạc thêm với một vài gia đình đang muốn tìm gia sư cho con. Tranh thủ rảnh rang được ngày nào, anh đều cố nhét thêm lịch dạy vào ngày ấy. Nhưng Taehyung gọi đi mấy cuộc đều không có kết quả. Có người nói họ đã tìm được giáo viên, có phụ huynh thì bảo giờ giấc của anh không phù hợp với con họ. Hai lần trước nhận được công việc gia sư quá nhanh khiến Taehyung nhất thời quên đi việc cuộc đời vốn dĩ không hề đơn giản như thế, không thể lúc nào cũng sẽ nói có với anh như Jungkook.
Cái cảm giác bất lực này hoá ra có thể khiến tâm trạng con người ta sụp đổ thêm nữa.
Sao bất kể chuyện gì cũng không thuận lợi vào ngay cái lúc này cơ chứ?
Cho dù đã cố che giấu nhưng cái tâm trạng của Taehyung vẫn bị ông bà Min nhìn ra. Họ gọi anh lại, hỏi han một hồi, nghe bảo anh đang gặp chuyện liền ngỏ ý muốn tăng giờ và tiền học. Trước cơ hội kiếm tiền ấy, Taehyung liền gật đầu ngay lập tức. Dù gì thì Nari có tinh thần học tập hơn em Park rất nhiều, Taehyung cũng muốn dạy cô bé hơn. Nhưng chỉ là sau khi dạy Nari xong, anh nhận ra nếu tan làm giờ này, Jungkook sẽ phải đợi anh với chiếc bụng đói.
Taehyung về nhà khi đồng hồ điểm bảy giờ đúng. Vừa mở cửa, anh đã thấy Jungkook ở trong bếp sơ chế đồ ăn. Lòng Taehyung chùng xuống, anh vội vàng rửa tay, tranh con dao đang thái đồ ăn của cậu rồi đuổi Jungkook ra ghế ngồi.
"Có sao đâu anh. Anh bận thì em làm. Anh ra nghỉ ngơi đi."
"Không được." Taehyung kiên quyết từ chối, tay thái thức ăn dường như trở nên gấp gáp hơn. "Anh bận gì chứ. Em đi làm cả ngày rồi thì nghỉ ngơi đi, đến cả chuyện cơm nước cũng vào tay em thì..."
"Thì sao ạ?" Jungkook nghiêng đầu nhìn anh. "Có sao đâu anh."
Taehyung không đáp lại, Jungkook chỉ hôn chóc lên môi anh một cái, nhỏ giọng nói.
"Vậy chúng ta cùng làm nhé?"
Mọi khi đều là Taehyung nấu cơm tối. Anh luôn về nhà trước Jungkook, vả lại, Taehyung cũng muốn khi cậu về nhà, chào đón cậu sẽ là một bữa cơm đầy đủ, tươm tất trên bàn ăn.
Jungkook giúp anh bê thức ăn đã nấu chín ra bàn. Cậu xới hai bát cơm trắng, đặt một bát đến trước mặt anh. Bấy giờ, Taehyung mới để ý đến chiếc lọ thuỷ tinh bao ngày trơ trọi trong nhà - nơi đó đang cắm một bó baby trắng.
"Đẹp không anh?" Jungkook nương theo ánh nhìn của Taehyung, hồ hởi hỏi.
Taehyung vốn rất thích hoa baby trắng; bởi vậy mà để làm anh vui, Jungkook toàn mua hoa tặng anh cho dù không có dịp gì đặc biệt. Nhưng khi ấy, Taehyung nhìn màu hoa trắng muốt, ngắm thứ sắc đẹp anh vốn luôn coi là quốc hoa lòng mình mà lại chẳng vui nổi. Không biết từ lúc nào, anh chẳng còn thấy một nhành hoa baby mỏng manh đẹp cho dù anh vẫn luôn nán lại ngắm nghía nó mỗi khi vô tình đi ngang qua một cửa hàng hoa. Taehyung không còn muốn nâng niu những cánh hoa ấy hay hít hà cái hương thơm dìu dịu rất khó nhận ra.
Anh chỉ thấy, hoa baby trắng rất đắt, rồi tự hỏi Jungkook mua mấy cái này để làm gì cơ chứ.
"Ừ, đẹp. Nhưng dạo này hoa lên giá rồi. Mua về cũng chỉ để được mấy ngày trong cái tiết trời này. Sau em đừng mua, phí lắm, để tiền cho việc khác còn có ích hơn."
"Sao anh lại nói thế? Anh vui thì làm sao mà phí được."
Jungkook gẩy gẩy miếng thịt trong bát, ngước mặt nhìn Taehyung, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại. Hoa baby trắng chỉ nở đầu hè, bởi vậy mà cậu đã phải đi tìm mấy cửa hàng hoa mới mua được. Jungkook biết dạo gần đây Taehyung có chuyện áp lực trong lòng, nhưng anh chẳng nói, Jungkook không muốn cưỡng ép anh phải kể ra. Cậu chỉ mong mua được hoa baby trắng mà Taehyung thích sẽ thấy anh mỉm cười, đơn giản tin rằng muộn phiền hay bực dọc trong lòng anh sẽ vì mấy nhành hoa trắng trẻo mà tan biến.
Ôm bó hoa về nhà, Jungkook vừa ngân nga hát vừa cắm hoa vào chiếc bình mà anh thích nhất, mường tượng đến dáng vẻ hạnh phúc của anh thì không khỏi bật cười thành tiếng. Vậy mà cuối cùng, Taehyung chỉ tuỳ tiện khen một câu cho có, sau đó liền bảo cậu mua hoa phí tiền.
Jungkook cảm thấy mọi nỗ lực làm anh vui đều trở nên vô nghĩa, cơm trắng nóng hổi còn chẳng muốn động đũa.
Taehyung biết mình nói ra câu đấy sẽ khiến cậu buồn, nhưng thực lòng, hoa không làm anh vui nổi. Taehyung chỉ thấy ngột ngạt vô cùng khi quay anh mòng mòng là không biết bao nhiêu khoản chi phí. Jungkook chẳng hay chuyện anh còn đang nợ bạn tiền, đến cả máy tính ở quán sửa chữa vẫn chưa lấy về.
"Anh ơi, em xin tiền đi cắt tóc." Jungkook nói sang chuyện khác.
Taehyung đang ăn cơm phía đối diện liền ngẩng đầu. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra là cắt tóc cũng tốn một khoản tiền. Anh ngắm Jungkook hồi lâu, không nhanh không chậm đáp lại.
"Anh thấy để tóc dài cũng được mà."
"Là đẹp ạ?"
"Ừ, đẹp."
"Thế...dạo này chuyện trường lớp bận lắm ạ?"
"Không có." Taehyung lắc đầu.
"Có gì thì phải kể với em nhé. Anh đừng giữ trong lòng nhiều."
Cơm trắng nóng hổi. Khí nóng bốc lên bỗng nhiên khiến anh ngột ngạt.
Taehyung cuối cùng lại vi phạm quy tắc của mình. Anh có thể động vào mọi quỹ thời gian trong ngày ngoại trừ buổi tối vì anh muốn dành cho nó trọn vẹn cho Jungkook. Vậy mà cuối cùng, anh vẫn phải san sẻ thời gian đó để đi làm.
"Em tắm rồi à?"
"Vâng ạ. Nãy người ngợm khó chịu quá nên em đi tắm trước."
Jungkook và anh đều không có thói quen tắm trước giờ cơm vì sợ quần áo sẽ bị ám mùi đồ ăn.
"Cẩn thận không ốm đấy." Taehyung nói. "Nếu trong người có gì khó chịu phải nói với anh nhé, đừng như lần trước."
Thời tiết bắt đầu thay đổi, trời ngày càng trở lạnh, Jungkook thì thường xuyên phải dậy sớm để đi làm. Cơ địa của cậu rất tốt, trộm vía, nhưng cũng chẳng phải thần hay thánh. Lần gần đây nhất Jungkook ốm nhưng lại giấu anh; kết quả đang đi làm thì ngất xỉu khiến Taehyung sợ hãi vô cùng. Cuối cùng hôm đó, hai đứa vừa phải trả tiền thuốc men cho Jungkook, vừa phải trả thêm tiền cho sự bất cẩn và những vết xước trên người anh, chỉ vì lúc Taehyung chạy đi tìm cậu, anh đã hấp tấp đến mức để ngã mấy lần liền.
"Không ốm được mà, hì. Em khoẻ lắm đó. Anh đừng quá lo lắng."
Lúc đấy, Taehyung cũng chỉ ước mọi chuyện có thể đừng để anh phải lo lắng như lời cậu vẫn nói.
Đêm hôm đó, Jungkook lên cơn sốt.
Jungkook không nói cho Taehyung biết cậu khó chịu trong người, chỉ ôm lấy anh. Thân nhiệt cậu cao hơn mọi khi, đến cả hơi thở phả ra cũng nóng rực. Taehyung đo nhiệt độ cho Jungkook mới biết cậu ốm, sau đó liền bật điều hòa, chỉnh về chế độ làm ấm.
Jungkook nghe thấy hai tiếng bíp bíp liền có phản ứng, nhưng vì mệt quá mà mắt vẫn cứ lim dim nhắm nghiền.
"Thôi tắt đi anh. Em không lạnh mà, đắp chăn sẽ đỡ ngay. Để em mở tủ lấy thêm một cái chăn nữa."
Nói rồi, Jungkook toan ngồi dậy cơ mà cuối cùng vì chẳng còn sức, đến đứng thẳng còn khó khăn. Taehyung vội vội vàng vàng đỡ cậu nằm xuống, nhỏ giọng mắng.
"Em đang ốm. Cái gì tiết kiệm được nhưng cái này thì không."
"Em ngoan ngoãn nghe lời anh chút đi, Jungkook."
Jungkook không có phản ứng gì nữa.
"Jungkook à, ngửa người ra để anh hạ sốt nào."
Taehyung nói với người mơ mơ màng màng trên giường. Jungkook ngả người, để anh giúp cậu cởi cúc trên chiếc áo pijama đang mặc. Jungkook sốt không cao đến mức phải uống thuốc hạ sốt. Anh lấy một chiếc khăn mát chườm lên má và trán cậu, sau đó lau dọc từ cổ trở xuống.
"Sao cổ đỏ thế?"
Taehyung sờ vào vùng da cổ của Jungkook, chỗ đó nóng nhưng màu da lại đỏ ửng hơn hẳn các khu vực khác. Jungkook trong cơn sốt mê man nên không đủ tỉnh táo để đáp lại, tựa hồ như chẳng nghe thấy câu hỏi. Chắc chỉ là một triệu chứng của sốt thôi nhỉ? Taehyung tiếp tục lau. Dấu vết này giống như bị bỏng hơn cả, mỗi cái chạm của khăn bông mềm trên đó đều khiến Jungkook khẽ nhíu mày.
"Em không sao chứ?"
Jungkook gật gật đầu, Taehyung cũng yên tâm hơn.
Sau vài lần lau, Taehyung đo lại nhiệt độ, thấy thân nhiệt Jungkook đã giảm đi tương đối thì khẽ thở phào một cái, giúp cậu cài lại cúc áo ngủ. Anh bê chậu nước vào nhà vệ sinh, dọn dẹp qua loa một hồi rồi ra phòng khách, tìm trong tủ thuốc nhỏ mấy gói điện giải.
Lâu lắm rồi nhà không có người ốm nên Taehyung cũng chẳng mua thêm thuốc men gì, giờ động vào thấy chỉ còn vài gói điện giải. Thuốc tiêu hoá, thuốc đau đầu đều hết cả; thuốc cảm cúm chẳng còn, thậm chí băng dán cá nhân cũng chỉ lèo tèo vài cái trong góc.
Taehyung thở hắt ra một hơi, lấy bút bi ghi tạm lời nhắc lên tờ lịch để mai còn đi mua bổ sung, nếu không thì đến lúc cần chẳng biết lấy đâu ra mà dùng.
Lại một khoản chi phí nữa.
"Dậy đi Jungkook, uống xong rồi ngủ."
Taehyung đỡ người Jungkook dậy, cậu vịn lên thành giường, mơ mơ màng màng mở mắt, uống lấy một hai ngụm bù nước cho có. Anh lau mồ hôi trên trán cậu, khẽ thở dài một cái.
Jungkook cứ làm việc với cường độ này thì thể nào cũng mắc bệnh.
Đêm đó Taehyung không ngủ được nhiều, cứ chốc chốc lại thức dậy để kiểm tra thân nhiệt của Jungkook. Cậu ốm nên cũng như anh, cứ mơ rồi lại tỉnh, mơ rồi lại tỉnh đến không biết bao nhiêu lần. Jungkook cựa mình muốn tìm cốc nước để uống cũng đánh động làm người lớn hơn thức. Dạo gần đây, Taehyung đã luôn ngủ những giấc rất chập chờn nên gần như bất cứ khi nào cậu tỉnh, anh cũng biết. Rất may, Jungkook uống được hai cốc bù nước suốt đêm đó, bởi vậy mà hôm sau, thể trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều.
Jungkook tỉnh dậy trước cả anh. Khi Taehyung mở mắt đã thấy cậu thay xong áo đồng phục quán để chuẩn bị đi làm.
"Em khỏi ốm chưa mà đi?"
"Em rồi ạ." Jungkook cười hì hì mấy tiếng, sợ người yêu chẳng tin còn lấy tay anh áp lên má mình. Taehyung lắc đầu, cảm thấy không yên tâm.
"Em xin nghỉ ở nhà một hôm đi. Ốm thế này đừng đi đâu."
"Em không sao thật mà." Jungkook xoa xoa đầu anh như xoa đầu một đứa trẻ con. "Hôm nay cuối tuần nên đông khách lắm. Ông chủ khó tính sẽ đuổi việc em mất."
Taehyung không muốn Jungkook đi làm khi cậu chưa hoàn toàn khỏe nhưng lại chẳng nói được cậu. Cuối cùng vẫn chỉ là nhìn theo bóng lưng Jungkook đi ra khỏi nhà.
11.
Taehyung đến lớp với tâm trạng mệt mỏi vô cùng.
Đêm qua anh gần như thức trắng, mệt đến nỗi sáng nay chuông có reo cũng không đánh thức anh nổi. Jungkook phải ra ngoài ăn sáng còn Taehyung thì đến lớp trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đã vậy còn vừa học vừa gà gật ngủ bù. Những nỗi lo về chuyện tiền nong khiến quầng thâm dưới mắt Taehyung ngày một rõ rệt, hai má hóp lại, tóc rụng nhiều vô kể, cứ vuốt là lại thấy tóc rụng.
Người bạn bên cạnh thấy tâm trạng của anh không tốt, chỉ khẽ an ủi một hai câu. Sau khi trả tiền nợ cho cậu ấy, Taehyung thở phào cứ như thể trút được hẳn một gánh nặng.
Không thể nói chuyện với Jungkook về áp lực đi làm gia sư, anh quay sang than thở với cậu ta.
"Nghề nào cũng có cái khổ, nhưng may là của cậu còn đỡ. Chứ cậu không biết đâu, hôm qua trên mạng rầm rộ một đoạn clip khách hàng đổ canh nóng lên đầu nhân viên đấy."
Taehyung không quá quan tâm đến lời cậu ta nói nhưng quả thực tin tức ấy khiến anh cau mày. Người yêu của anh cũng đi làm công ăn lương như bao người khác. Jungkook phục vụ tại một quán lẩu, công việc căn bản cũng rất khó khăn, nhiều lúc còn không tránh khỏi việc sơ suất để đổ nước lẩu nóng lên tay. Một vết bỏng nhỏ xíu trên mu bàn tay Jungkook thôi cũng đã khiến Taehyung cảm thấy xót xa chứ huống hồ gì là cả bát canh nóng. Tuy là làm công việc chân chính nhưng những người phục vụ thường xuyên bị khách hàng coi thường, thậm chí tồi tệ hơn là gây khó dễ.
"Đều là con người cả, sao phải làm khổ nhau thế." Taehyung thở dài một tiếng.
Có rất nhiều người buồn cười, cứ nghĩ bản thân có tiền là được quyền lên mặt và trịnh thượng với người khác.
"Cho cậu xem nè." Cậu bạn mở máy tính ra, đưa về phía Taehyung.
"Thôi xem làm gì, khổ người ta."
Nhưng có lẽ chiếc video đấy có ma lực, nó thu hút Taehyung, khiến anh không thể rời mắt nổi.
Trong đoạn ghi hình chất lượng thấp là hình ảnh một cậu nhân viên đang quỳ gối dưới sàn, cúi đầu, điệu bộ nhẫn nhục lắng nghe vị khách mặc áo trắng luôn mồm chửi rửa. Những câu từ được thốt ra kém văn hoá vô cùng; người chửi có chất giọng khàn khàn, đục ngầu, câu từ lộn xộn như thể đã say, nghe thôi là biết mắng người vô căn cứ, chuyện bé xé ra to. Nhưng lạ thay, cậu nhân viên kia vẫn chẳng phản ứng gì trước những lời lẽ nhục mạ của người nọ. Có rất nhiều người xung quanh nhìn thấy chuyện bất bình như vậy mà lại không dám can ngăn, cùng lắm là xì xào bàn tán về sự việc đang xảy ra với thái độ dò xét. Không biết mọi chuyện bắt đầu ra sao nhưng kết thúc khi gã kia tức tối cầm bát canh trên bàn, đổ ụp xuống đầu cậu trai trẻ.
Lòng Taehyung ngập đầy phẫn uất. Tại sao có thể độc ác với nhau như thế, rồi trịnh thượng bắt cậu thanh niên ấy phải quỳ xuống đất? Cậu ấy nhìn trẻ lắm, trẻ trạc tuổi anh, người yêu anh.
Taehyung nheo mắt nhìn, một thoáng bất động, dường như không tin vào những gì mình đang thấy.
Hô hấp của anh như dừng lại.
Giảng đường rất lớn, lớn lắm, điều hoà công suất cao chạy liên tục để làm ấm gian phòng. Vậy mà khi đó, Taehyung cứ ngỡ như bản thân đang ở trong một chiếc hộp chật hẹp đến chút không khí ít ỏi còn chẳng có.
Và rồi Taehyung nhận ra, cậu nhân viên trong video đấy chính là Jungkook của anh.
Tầm mắt Taehyung tối sầm lại.
Chiếc video chiếu lại lần nữa, nhuộm đặc tiềm thức Taehyung hình ảnh Jeon Jungkook cúi đầu, nhẫn nhục mặc kệ vị khách kia có liên tục chửi bới, lăng mạ cậu bằng những ngôn từ đáng sợ. Vẫn là khung cảnh đó, những lời mắng chửi đó, hành động đó nhưng lần này, cả cơ thể anh truyền đến một cơn đau dữ dội.
Hình như trong người Taehyung vừa có thứ vỡ ra.
"Tại sao...Sao có thể..." Anh mấp máy môi, gắng gượng lắm mới gằn ra được từng chữ. Anh không muốn tin, nhưng những dấu vết đỏ ửng trên cổ Jungkook ngày hôm qua hiện về trong trí nhớ anh, dường như muốn cay đắng chứng minh, rằng nhân vật tội nghiệp trong câu chuyện đó là cậu, không ai khác ngoài Jeon Jungkook. Giọng nói anh run lên, run rẩy vì không thể tin vào những chuyện đã xảy ra, run rẩy vì xót thương Jungkook, vì tức giận khi nghĩ đến cảnh cậu phải quỳ gối chịu đựng cả tá lời lăng mạ bẩn thỉu đó. "Tại sao lại làm vậy chứ? Tại sao có thể làm vậy với..."
"Chịu luôn, mà kiểu nhẫn nhịn như này chắc cậu kia làm sai cái gì rồi."
Khóe miệng Taehyung giật giật vài cái. Lúc ấy anh chỉ ước bạn mình đừng nói gì thì hơn, tại sao lại bao biện cho kẻ như thế cơ chứ?
"Ngậm mồm lại đi, làm ơn đấy."
Người bạn đó thấy anh phản ứng như vậy, bối rối nhìn quanh rồi cụp mắt xuống, lí nhí.
"Cái gì vậy Taehyung? Sao tự nhiên nổi nóng với tớ vậy? Cũng chỉ là một thằng con trai tầm thường nào đó thôi mà. Đâu phải không có khả năng cậu ta..."
Đầu óc của Taehyung đau như búa bổ, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn phía trước, tồn đọng lại trong tiềm thức anh là hình ảnh Jungkook quỳ gối trên nền đất. Cổ họng anh khô và đắng, cố gắng nuốt khan xuống thôi nhưng cũng không làm được. Anh cứ ngồi đờ người ra đấy như một hòn đá, đau đớn đến từng hơi thở.
"Có làm sao cũng...Em ấy có làm sai cũng không được làm thế với em ấy."
Taehyung nhớ lại ngày hôm qua, Jungkook kêu người ngợm khó chịu nên đi tắm trước, cậu không hề nói với anh chuyện này. Đến tối thì Jungkook lên cơn sốt, từ phần da cổ trở xuống đỏ ửng giống hệt bị bỏng. Cả đêm mê man chẳng ngủ được tí nào mà sáng cậu vẫn dậy rất sớm để đi làm kiếm tiền. Canh bưng ra nóng như vậy mà lão già đấy dám đổ vào đầu Jungkook của anh. Đầu óc Taehyung đau nhức đến mức muốn nổ tung. Bát canh nóng đổ vào người Jungkook, nó len theo mái tóc đen của cậu mà chảy xuống, dường như còn tong tỏng nhỏ vào vết thương đang rỉ máu trong anh. Taehyung thấy lòng mình chua xót, đắng chát khi nhận ra, Jungkook thậm chí còn chẳng có bất cứ phản kháng nào. Cậu quỳ xuống đất, cắn môi, nhẫn nhục chịu đựng tất cả những điều mà cậu không xứng đáng phải chịu. Nhưng Jungkook không hề nói với anh dù chỉ là nửa chữ. Jungkook phải chịu đựng nỗi đau đớn và tủi nhục ấy một mình, trước những ánh mắt vô tình, bạc bẽo của mọi người xung quanh. Còn anh thì không biết một cái gì. Anh thậm chí còn không nhận ra đó là một vết bỏng lớn. Cả triệu tế bào trong anh gào thét đến điên dại vì có cơn đau đang hành hạ chúng - một nỗi đau không tên, không hình.
Taehyung vất vả đứng dậy, lảo đảo bước từng bước ra khỏi giảng đường. Tâm trí anh trống rỗng, anh không nghĩ được gì cả, anh chỉ muốn nhìn thấy Jungkook của anh, ngay lúc này.
"Đấy không phải người tầm thường...không phải. Đấy là bạn trai tôi."
12.
Taehyung chạy như bay đến chỗ làm của Jungkook.
Một giờ chiều, quán ăn đã bắt đầu vãn khách. Anh đoán giờ này Jungkook đang ăn cơm.
Cơn phẫn uất chạy dọc tâm trí anh. Từng đấy con người, từng đấy con người chứng kiến Jeon Jungkook của anh bị bắt nạt như thế, nhưng không một ai ra giúp cậu, không một ai kể cả nhân viên trong quán lẫn ông chủ.
"Cho tôi tìm gặp Jeon Jungkook."
Cổ họng Taehyung đau rát, âm thanh thốt lên như bị đốt cháy, khàn đục.
"Có chuyện gì vậy thưa quý khách?" Một nhân viên cau mày hỏi lại.
"Cho tôi gặp Jeon Jungkook! Nhanh! Nhanh lên. Cho tôi gặp Jungkook."
Taehyung gằn giọng , gần như là sắp khóc đến nơi. Taehyung sợ mình không chịu nổi nữa, không được nhìn thấy Jungkook của anh một giây, anh đau đớn như lúc ấy chẳng có chút không khí nào để hít thở. Nỗi bất an dấy lên trong lòng khiến chân Taehyung đi còn chẳng vững, vất vả bám vào cạnh bàn mới ngăn không cho bản thân ngã quỵ xuống.
"Anh bình tĩnh! Cậu Jeon sẽ ra ngay. Có chuyện gì anh từ từ giải quyết. Hôm qua cậu Jeon có sơ ý thật nhưng hoàn toàn..."
"Taehyung ơi, em đây." Giọng nói quen thuộc của người yêu cất lên, thành công kéo vớt Taehyung lên mặt đất khi anh đang một mình vùng vẫy trong ngách vực sâu thẳm của sự tuyệt vọng.
Taehyung ngờ nghệch quay về phía cậu. Nhìn thấy Jungkook, anh như một kẻ mù loà bỗng thấy chút ánh sáng ít ỏi, lập tức chạy đến. Jungkook không hiểu gì cả, nhưng thấy anh, cậu luôn mỉm cười ấm áp vô cùng. Taehyung muốn khóc, khóc thật nhiều vì thương cậu.
Taehyung nắm lấy tay cậu, kéo Jungkook đi, cơn giận trong anh bừng lên như có người đổ thêm dầu, mặc sức để nó dữ dội càn quét hết sạch lý trí.
"Đi về. Không làm nữa. Đi về!"
Taehyung vừa nói, vừa dùng sức kéo Jungkook đang bất động về phía cửa quán, như thể chỉ cần ở đây thêm một giây nữa thôi, Jungkook sẽ càng phải chịu bất công và đau khổ.
"Sao thế anh? Taehyung, dừng lại, không được. Em đang trong giờ làm."
Jungkook giữ tay anh, giọng nói lo lắng của cậu cất lên.
"Không. Em đi về ngay cho anh. Nghỉ việc đi, không phải làm nữa."
"Có chuyện gì thế anh? Từ từ đã nào. Nói em nghe đã. Taehyung ơi."
Jungkook kéo anh lại, hai tay nắm lấy bả vai đối phương. Taehyung mất bình tĩnh, chưa bao giờ anh thấy bản thân mất bình tĩnh đến thế và anh nghĩ rằng nếu không thấy Jungkook, anh còn có thể phát điên lên. Taehyung đứng trước mặt cậu, đoạn video kia lại chua chát chạy một lần nữa qua tiềm thức anh, khiến anh chỉ có thể bất lực rơi nước mắt.
"Tại sao lúc đó em không làm gì khác? Tại sao phải quỳ xuống như vậy, vứt bỏ tôn nghiêm của mình như thế? Em có làm sai cũng không được cho người khác cái quyền đối xử thậm tệ với em như vậy."
Thấy Taehyung khóc, Jungkook sớm đã hiểu ra mọi chuyện, càng trở nên sốt sắng hơn cả. Cậu cứ nghĩ có thể giấu được anh chuyện này. Nói chuyện đã rồi ra cũng chẳng giải quyết được gì, vả lại, với tính cách của Taehyung sẽ chỉ càng làm anh thêm lo lắng, buồn phiền. Cậu lắp bắp muốn giải thích nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu.
Taehyung khóc nấc không thành tiếng. Jungkook chưa bao giờ phải chịu khổ như thế, cậu từng là Jeon Jungkook chẳng chịu khuất phục trước bất cứ kẻ nào. Cuối cùng ở bên anh, cậu lại thành ra như vậy. Bị người ta làm khó, Jungkook cũng chẳng phản kháng. Cậu cứ nhẫn nhục quỳ gối như vậy trước mặt họ, lắng nghe tất cả những lời mạt sát mà cậu không xứng đáng phải nghe. Jungkook bị đổ canh nóng lên người, cả vùng cổ bỏng rát đỏ ửng. Tại sao họ làm vậy với Jungkook chứ? Đấy đâu phải nước lọc, nước lã bình thường mà làm vậy. Là canh, là bát canh vẫn còn nóng hôi hổi. Phải ác độc đến mức nào mới làm tổn thương Jungkook của anh như vậy?
Taehyung muốn lao vào, xé xác gã đàn ông đã làm đau cậu. Tên điên đó đã nghĩ cái gì mà làm như thế với Jungkook chứ?
"Chuyện đã qua rồi Taehyung. Với lại em cũng được quán bồi thường một khoản."
Jungkook cười, hôn lên mi mắt anh, hoàn toàn mặc kệ đằng sau lưng cả hai còn rất nhiều người đang đứng nhìn.
"Không được. Không được làm nữa."
Giọng nói của Taehyung khó nghe vô cùng. Anh càng nói, càng khóc to hơn. Cảm giác bất lực ngập tràn nơi cõi lòng, vì anh chẳng thể làm gì, chẳng thể thay đổi những chuyện đã xảy. Tiếng nấc cục khiến cho anh chật vật mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.
"Ở đây không ai bảo vệ em. Đừng đi làm nữa. Em nghỉ đi. Không làm việc này thì chúng ta làm việc khác."
"Không được, Taehyung." Jungkook dịu giọng lại.
Cậu ôm anh vào lòng, giữ đầu anh trên vai mình. Jungkook vuốt ve anh như muốn vuốt xuống cơn nức nở trong Taehyung, dựng lại sự đổ vỡ của anh.
"Không được rồi. Cái này em không đồng ý được. Bây giờ em nghỉ làm thì anh sẽ khổ."
"Người ta đã đổ canh vào người em đấy!"
Taehyung nhớ lại cảnh tượng khi ấy, từng đó thôi đã đủ dày vò anh, giẫm nát tâm can anh.
Tại sao lại làm vậy? Khi người ta làm vậy có biết là Jungkook sẽ đau không? Có biết Jungkook cũng biết đau không? Có biết Jungkook tối đó lên cơn sốt không? Có biết cậu cũng chỉ là một người bình thường đang vất vả kiếm từng đồng tiền để lo cho gia đình hay không? Họ có biết họ đang giết anh không? Tại sao họ dám làm tổn thương Jungkook của anh như thế?
"Nhưng giờ xin việc có chút khó khăn, Taehyung à. Dù gì đó cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi."
"Jungkook, đấy không phải chuyện nhỏ. Sức khoẻ của em, danh dự của em không phải chuyện nhỏ. Em như này, anh không chịu được. Anh không thể sống nổi mất."
Taehyung ôm lấy cậu, giọng nói hoàn toàn mất bình tĩnh và khó nhọc lắm anh mới ngăn không cho bản thân khóc rống lên như một kẻ mất trí.
"Nhìn thấy em như này anh không sống được. Nghe anh, nghỉ việc đi. Sau này chúng ta tính tiếp."
Không biết đã qua bao nhiêu lâu lặng im, bao lần Jungkook nói "em đang suy nghĩ", cuối cùng, Jeon Jungkook vì anh, đã xin nghỉ việc.
Hai đứa dắt tay nhau đi bộ về nhà và Taehyung vẫn mãi chưa dứt cơn khóc rấm rứt. Anh quay sang, thấy Jungkook trầm ngâm lại càng thấy xót thương. Đứa trẻ mười chín tuổi như cậu đáng lý ra phải được ăn học đàng hoàng, sống cuộc đời vô lo, vô nghĩ chứ không phải đắn đo xem nếu không có công việc này thì sẽ sống thế nào, ngày mai ăn gì.
"Anh yêu em Jungkook."
Taehyung đi sát lại gần cậu, tay khẽ siết chặt lấy tay cậu.
"Không sao đâu, em đừng lo lắng. Anh ở đây, anh vẫn ở bên em mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ tìm cách khác."
"Vâng ạ." Jungkook cười. "Có anh nên em sẽ không lo lắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com