chưa
22.
Taehyung dạy ở nhà Nari đều đặn ba buổi một tuần. Tình hình tài chính của gia đình không còn khiến anh phải cuống cuồng lao đầu vào kiếm tiền như trước, nhưng vì phải trích ra một khoản để mua điện thoại mới cho Jungkook, anh nghĩ bản thân càng cần phải chăm chỉ. Taehyung muốn mua một chiếc xe máy, đã muốn từ lâu lắm rồi, như vậy Jungkook đi làm sẽ đỡ vất vả hơn.
Khi ngồi vào bàn học cùng Nari, Taehyung khịt mũi liền ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của gỗ tuyết tùng rất giống Jungkook. Chắc vì cả ngày hôm nay anh cứ dính lấy cậu suốt nên đến giờ, quần áo cũng có mùi của cậu luôn rồi.
Taehyung nhớ đến lời dặn của đối phương. Anh bật máy ghi âm, đặt trên đùi, lấy một quyển sách đè lên để nó không quá lộ liễu, sau đó bắt đầu giảng dạy cho Nari về kiến thức mới.
Mọi thứ vốn dĩ rất bình thường, cho đến khi giờ giải lao bắt đầu, con bé quay sang hỏi anh.
"Anh có bạn gái chưa anh Taehyungie?"
Taehyung ngờ nghệch mất vài giây, sau đó thành thật đáp. "Chưa có."
Nhưng anh có bạn trai rồi.
"Thế..." Nari ngập ngừng. "Anh có thích em không?"
Taehyung giật bắn người.
Cái tình huống gì đang xảy ra thế này?
"Nari, anh không..."
Nào ngờ con bé tỏ ra bướng bỉnh ngay tức khắc, bắt đầu xù lông lên với Taehyung. Nó quay sang chất vấn anh.
"Sao anh không thích em chứ? Rõ ràng bố mẹ em trả anh nhiều tiền vậy mà. Anh nói con trai tuổi các anh thích mùi thơm của gỗ tuyết tùng, em cũng đã làm đó thôi. Sao lại không thích em?"
Taehyung bắt đầu hoảng sợ, nhớ đến lời Jungkook dặn, anh liền đứng dậy lùi về phía sau. Tính tình Nari vốn không tốt, anh sợ nó sẽ vì kích động mà gây ra chuyện lớn.
"Nari, em hiểu nhầm rồi. Anh chỉ đến dạy học thôi. Em còn nhỏ, đừng suy nghĩ như thế."
"Ý là anh chê tôi chưa đủ trưởng thành à?" Con bé đột nhiên cất giọng nhàn nhạt.
Mặt nó đỏ ửng như trái cà chua chín, bừng bừng một cơn giận. Taehyung không hiểu nó muốn gì. Con bé vòng tay ra sau lưng, chỉ một cái nháy mắt, chiếc áo con bên trong rơi xuống.
Đầu óc anh căng ra như dây đàn.
"Này Nari, mặc áo vào đi, em đừng làm chuyện linh tinh."
Con bé cầm góc áo phông.
"Anh chê tôi chưa đủ trưởng thành đúng không? Trẻ con không xứng với anh đúng không? Vậy anh nhìn đi."
"Nari...em đừng..."
Không kịp để anh nói hết câu, con bé đã vạch áo lên. Taehyung vội vã quay người đi chỗ khác, lời dặn của Jungkook chạy qua đầu anh, khiến toàn thân bất động vì không thể tin nổi. Bỗng, cổ tay Taehyung bị nắm thật chặt. Con bé rất cứng đầu, Nari gần như không muốn buông tha cho anh. Đột ngột, lòng bàn tay Taehyung truyền đến cái cảm giác mềm mại đến phát sợ khiến đầu óc anh gần như muốn nổ tung.
"Em có biết bản thân đang làm gì không?"
Cơn tức giận và sự hoảng loạn cùng lúc dấy lên trong lòng Taehyung. Anh vội vàng dãy ra, quờ quạng vơ lấy đồ dùng cá nhân trên bàn, cầm cặp tài liệu rồi lê những bước chân tập tễnh ra ngoài, chạy thật xa khỏi căn phòng đó.
"Cháu...cháu không làm nữa. Lương tuần này cháu không lấy."
Taehyung bỏ lại một câu dửng dưng với bà Min đang ngồi trong phòng khách, mặc kệ phản ứng khó hiểu của đối phương cùng tiếng í ới gọi quay lại, sau đó nhanh chóng chạy về nhà.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ Taehyung cảm thấy hoảng loạn như thế. Anh chỉ dám ngoáy đầu nhìn lại khi đã bỏ xa con ngõ nhà Nari một đoạn. Trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở đứt quãng còn trái tim thì đập rất vội.
Taehyung đã được nghe kể rất nhiều về mặt trái của nghề gia sư, nhưng anh lại không ngờ đến mức này. Hoá ra cũng có ngày bản thân xui xẻo gặp chuyện tương tự. Anh không thể tưởng tượng nổi, nếu lúc đó anh không chạy thoát kịp, sẽ còn xảy ra chuyện hiểu lầm đáng sợ nào nữa chứ.
Khi Jungkook về đến nơi, Taehyung vì mệt quá đã thiếp đi được một giấc.
"Hôm nay anh về sớm thế?"
Jungkook xếp giày ngay ngắn trên kệ, sau khi rửa tay liền lau qua loa vào chiếc áo phông đang mặc. Giờ này đáng ra Taehyung chưa tan làm mới phải.
"Lại đây với anh."
Taehyung vốn dĩ đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng nhìn thấy Jungkook, anh lại đột nhiên trở nên yếu đuối, ngay lập tức sà vào lòng cậu. Giống như một đứa trẻ khi ngã đau sẽ oà khóc với mẹ, Taehyung cũng muốn được Jungkook quan tâm và lo lắng.
"Sao thế Taehyung?"
Taehyung ngồi trên đùi Jungkook, bặm môi thật chặt, vẫn cứ ấm ức mãi không thôi. Anh muốn kể cho cậu nhưng lại sợ bị Jungkook mắng chủ quan. Taehyung biết việc đó đối với nhiều người không là gì, nhưng lúc đấy anh đã rất hoảng. Đó là đầu tiên Taehyung gặp loại chuyện kiểu này trong xã hội. Nari còn trẻ, con bé lại rất cứng đầu, nó cưỡng ép anh động vào cơ thể nó. Nếu không may có chuyện hiểu lầm xảy ra: tỷ thứ như Jungkook không lường trước mọi việc mà nhắc nhở anh đem theo mấy ghi âm hay mẹ Nari đột ngột nhìn thấy cảnh tượng đó, Taehyung chắc chắn sẽ không sống nổi với cái vết nhơ đấy.
"Anh...anh nghỉ làm rồi."
"Có chuyện gì à?"
Taehyung gật gật đầu, nằm trong lòng Jungkook rồi kể hết lại mọi chuyện cho cậu nghe.
"Anh có nói với phụ huynh của nó không?"
"Lúc đấy...lúc đấy anh hoảng quá. Anh chỉ muốn đi về. Anh cũng không định nói chuyện với ông bà Min. Con bé còn nhỏ, anh biết nó suy nghĩ không chín chắn nên mới hành động như vậy."
Anh rất quý Nari, thật lòng là như vậy, Taehyung luôn coi con bé như một đứa em gái. Vậy nên kể cả khi anh có cảm thấy giận vô cùng vì hành động lỗ mãng nó đã làm, Taehyung vẫn muốn giữ lại danh dự cho con bé trước mặt cha mẹ. Anh hiểu tâm lý của những đứa trẻ tuổi teen; những chuyện này nếu để phụ huynh Nari biết sẽ để lại bóng ma tâm lý lớn trong lòng nó.
Jungkook không tỏ ra quá bất ngờ, cậu không hề mắng anh, chỉ vỗ về, an ủi người trong lòng.
"Không sao, không sao rồi. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Anh đói chưa? Hay anh ngồi đây, em ra làm cơm nhé?"
Taehyung nằm cuộn tròn trong lòng Jungkook, tay níu lấy áo cậu không muốn người nhỏ hơn rời đi. Má phính tì vào ngực cậu như biến thành bánh bao mềm mại, Jungkook không nhịn được liền nhéo nhéo vài cái.
"Anh cứ như em bé vậy." Jungkook bật cười. Cậu hôn lên tóc Taehyung, chầm chậm vuốt ve sống lưng anh. "Anh đừng sợ mà. Mọi chuyện đã qua rồi. Giờ em sẽ ở đây với em bé, được chưa?"
23.
Hôm sau, Jungkook ở nhà với anh.
Cậu xin nghỉ phép một hôm, nói muốn đưa anh đi chơi. Miệng Taehyung cứ bảo Jungkook không cần quan tâm đến mình, anh đã ổn hơn rất nhiều, vậy mà khi cậu rời khỏi giường để đi làm, anh lại níu lấy áo Jungkook muốn ôm ôm lâu hơn. Anh chỉ biết thở dài thườn thượt khi sự trẻ con của mình khiến người yêu không đành lòng liền nghỉ làm hôm đó. Taehyung muốn trách bản thân nhiều lắm chứ. Chuyện đó ra đời có rất nhiều vậy mà khi anh gặp phải, anh lại sợ đến mức chui tọt vào lòng Jungkook cả một đêm; rồi đến hôm sau lại cứ muốn dính lấy cậu không rời.
Hôm nay, Jungkook đưa anh đi công viên giải trí.
Thú thực, Taehyung rất ít khi được đi công viên kể cả khi anh còn là một đứa trẻ. Hoàn cảnh gia đình anh không tốt, trận ốm bại liệt năm đó không chỉ khiến anh bị thấp khớp mà còn mắc vô số bệnh lý nền nên những trò chơi mạo hiểm anh đều không tham gia được. Nhưng Taehyung rất thích chơi đu quay. Anh không biết tại sao, chỉ là anh thích chơi đu quay vô cùng. Nhà Taehyung nghèo mà bỏ tiền vào công viên giải trí lại chỉ chơi được mỗi đu quay nên kể từ khi anh còn bé, anh chỉ đến đây có vài lần. Nhưng tất cả đều đã trước cả khi anh trải qua cơn ốm thập tử nhất sinh.
"Hay thôi đừng vào." Taehyung kéo tay cậu, thoáng nhìn qua bảng giá liền có chút chần chừ. "Đắt lắm mà anh cũng không chơi được gì cả. Chỉ ngồi được đu quay thôi, em sẽ chán chết. Mình qua chơi xèng đi. Anh xem em chơi cũng vui rồi."
"Có sao đâu nào. Mình chơi mỗi đu quay cũng được. Anh thích chơi bao nhiêu lần thì em chơi bấy nhiêu."
Thấy Jungkook không có ý định từ bỏ, Taehyung lại ngoan ngoãn theo cậu vào bên trong. Kể từ khi dọn về sống với nhau, đây là một trong những lần đếm trên đầu ngón tay mà cả hai đi chơi từ sáng đến tận chiều muộn.
Taehyung thích chơi đu quay, Jungkook chiều anh. Cả dãy hàng toàn trẻ con lít nhít, có mỗi anh và cậu là người lớn đứng xếp hàng cùng. Đu quay không có giới hạn, nhưng sự chênh lệch về độ tuổi khiến ai đi qua cũng ngoáy đầu nhìn. Taehyung ngại ngùng nắm lấy ngón út của Jungkook, nghĩ bản thân đã từng này tuổi rồi còn cố chấp kéo cậu chơi đu quay cùng, phân vân không biết có nên chuyển sang chơi những trò khác cho đúng với độ tuổi không. Thích thì thích thật nhưng khi ấy có nhiều người cứ bụm miệng cười hai đứa, Taehyung thấy rất ngại.
Nhưng Jungkook chỉ nhìn anh.
Và lúc đó, Taehyung đột nhiên thấy mọi người xung quanh không còn quan trọng nữa, anh cũng chọn chỉ nhìn mỗi cậu.
Cuối cùng cũng đến lượt Taehyung và Jungkook được chơi. Vì đều là người lớn cả nên hai đứa để bọn trẻ chọn con vật chúng thích trước. Anh thích con ngựa hồng, nhưng đu quay dừng nó ở vị trí cao quá, Taehyung căn bản không với tới nổi. Thế là anh đành ngậm ngùi trèo sang con bên cạnh mà theo mắt anh thì nó không đẹp bằng.
"Sao người yêu buồn thế ạ? Thích lên đây không? Để em bế lên nha."
Thấy sự hào hứng của người lớn hơn giảm đi hai phần, Jungkook đề nghị, tay vỗ lên yên ngựa đang dừng ở vị trí cao hơn, nụ cười trên môi càng thêm đậm đà. Taehyung có chút xấu hổ, gương mặt ửng hồng lên một tông rõ rệt. Màu sắc thích mắt ấy còn lan sang cả hai tai.
Anh quay đi chỗ khác, bĩu môi.
"Nhưng anh có phải em bé đâu mà bế."
"Anh là em bé." Jungkook cười, hôn lên má Taehyung một cái, chỉ thiếu điều không măm măm ngoạm luôn. "Như này mà bảo không phải em bé. Quá em bé luôn."
Thôi được rồi, Taehyung gật đầu, thầm thừa nhận bản thân rất em bé theo lời Jungkook. Anh xuống ngựa, để bạn trai bế lên con ngựa đang ở vị trí cao hơn, cũng là con ngựa anh rất thích.
"Wow, anh kia khoẻ ghê."
Mấy đứa nhóc xung quanh chỉ về phía Jungkook. Hai mắt chúng sáng rực, đồng loạt reo lên một cái khi thấy cậu dùng tay bế Taehyung lên yên ngựa phía trên cao một cách nhẹ bẫng.
Anh nói, cằm gần như hất lên trời, cảm thấy rất đỗi tự hào.
"Ờ, bạn trai anh đó. Xịn không?"
Anh đoán mấy đứa nhóc không biết đến định nghĩa, con trai cũng có thể là bạn trai của người con trai khác nên tò mò hỏi.
"Bạn trai là gì ạ?"
Cơ mà cả hai chỉ cười, không đáp lại.
Quang cảnh khu vui chơi quay vòng vòng trước mắt Taehyung làm anh có chút chóng mặt, nhưng dường như, nó không ngăn nổi một cơn hân hoan lạ kỳ nào đó đang nhóm lên trong lồng ngực anh. Trong tiếng nhạc vui nhộn dành cho trẻ con đang cất lên là những con ngựa nhịp nhàng lên xuống.
Trò chơi chỉ có vậy, chỉ là ngồi lên yên ngựa, lên lên xuống xuống, quay xung quanh trục vài ba vòng đến khi chóng mặt thì thôi, nhưng Taehyung thấy rất vui. Không biết bởi vì đó là trò duy nhất anh có thể chơi hay là vì được ở bên Jungkook nên nụ cười rạng rỡ cứ treo suốt trên khuôn mặt thanh tú của người lớn hơn. Taehyung quay sang nhìn Jungkook, thấy cậu đang ngắm anh cười đến chun cả mũi. Ánh mắt người nhỏ hơn bỗng hoạ ra nét vô tư, hồn nhiên khó giấu.
"Thích không?" Không đợi anh trả lời, Jungkook đã nói tiếp. "Đi hết vòng này chúng ta lại đi nữa, được chứ?"
Taehyung đơ ra mất vài giây.
Anh thấy quen quá.
Tiếng nhạc của trẻ con, anh được bế lên con ngựa màu hồng mà anh thích, có người hỏi anh thích không, bảo anh đi hết vòng này có thể đi nữa. Taehyung đột nhiên nhớ ra một bóng hình nào đó, không phải của mẹ anh, không phải của bất kỳ người phụ nữ nào cả.
Hình như là của bố anh.
Bố Taehyung đã từng đưa anh đến những nơi thế này.
Chẳng trách tại sao Taehyung lại thích đi công viên đến thế, lại chỉ muốn chơi mỗi đu quay. Bởi vì những hồi ức cũ vô tình tạo ra trong anh cảm giác ấm áp, như thể bản thân được che chở rất nhiều, được vô tư, hồn nhiên trở lại làm một đứa trẻ. Nhưng lâu quá rồi, Taehyung không còn nhớ chính xác bóng hình đấy nữa, anh cũng chẳng biết ông là ai. Có lẽ, nếu anh gặp ông trên đường, anh cũng chẳng nhận ra ông mà kể cả khi ông có nhận ra anh trong một cái nhìn thoáng qua, ông cũng sẽ không nhận Taehyung là con.
Nhưng anh không cần bố nữa. Taehyung tự nhủ, anh không cần ông nữa.
Không cần đến công viên, cũng chẳng cần chơi đu quay, Taehyung vẫn sẽ cảm thấy an toàn như thể bản thân được chở che vô điều kiện. Ở bên cậu, anh không cần thêm bất kỳ người lớn hơn nào chỉ để có thể biến mình thành một đứa trẻ được quyền làm nũng. Anh chỉ cần Jungkook của anh. Người đàn ông duy nhất anh cần là Jungkook.
Hốc mắt Taehyung ấm nóng. Ấm áp quá, đây chính là cảm giác gia đình mà anh luôn mong mỏi, tìm kiếm suốt những năm tháng của thời thơ ấu.
Jungkook là gia đình. Jungkook là gia đình của anh. Jeon Jungkook là gia đình của Kim Taehyung.
Anh gật đầu, đáp lại lời cậu.
"Đi chứ."
24.
Hôm đấy, Taehyung và Jungkook đã đi chơi rất vui.
Khoảng thời gian vừa rồi đối với hai đứa đều chẳng dễ dàng gì bởi vậy mà anh có cảm giác như thể được sống lại, bỗng tràn đầy nhiệt huyết vô cùng. Jungkook mua cho anh một cây kẹo bông gòn trắng muốt, cùng anh đi dạo dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt. Cậu không ăn kẹo nhưng vì trao nhau những nụ hôn có vị ngọt nên khi liếm môi, Jungkook vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp.
Taehyung thích nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu, rất thích. Nó trong trẻo như chiếc chuông gió được treo trên cửa của một quán cà phê, lại dịu dàng như tiếng những con sóng vỗ bờ. Thích hơn cả là khi Taehyung đặt tay lên ngực cậu và cảm nhận được trái tim Jungkook nơi đó đang đập rất vội, vì anh, vì hạnh phúc.
Hai đứa cứ vừa đi vừa nói chuyện vẩn vơ, không biết đã nói gì mà lan man tính sang cả chuyện tương lai xa vời vợi. Jungkook hỏi anh muốn có gì. Taehyung bảo, anh muốn một ngôi nhà thật lớn, an ninh tốt ơi là tốt để không phải sợ sẽ bị trộm cắp, Jungkook về nhà muộn một tí anh cũng không lo; anh muốn bàn ăn to, tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp thức ăn để tha hồ nấu nướng cho cậu; anh muốn một chiếc sô-pha đủ rộng để có thể vừa nằm, vừa cùng cậu xem phim, sẽ lười biếng dành cả ngày bên cậu.
Taehyung muốn Jungkook thích gì, anh đều có thể mua được.
Taehyung muốn Jungkook cần gì, anh đều có thể cho cậu.
Anh quay sang, hỏi Jungkook muốn gì.
Cậu chỉ nói, cậu muốn tương lai của mình có anh.
Mỗi khi Jungkook nói cậu cần anh, Taehyung liền cảm thấy mọi loại khó khăn xảy ra trên thế gian này đều hoá cỏn con, sẽ chẳng bao giờ đánh bại được anh. Ba tiếng duy nhất nhưng đủ sức mạnh để dựng Taehyung dậy khỏi đống đổ nát hoang tàn mà đời đã vùi anh xuống. Chỉ cần ba tiếng, chỉ ba tiếng mà thôi, Taehyung cũng sẽ cảm thấy bản thân là người may mắn nhất thế giới, vì anh có cậu, vì Jeon Jungkook thuộc về một mình Kim Taehyung.
Anh và cậu về đến nhà khi trời đã sẩm tối. Jungkook sau khi tắm xong liền thì thầm mấy lời ám muội, đại ý nói cậu sẽ đợi anh trên giường, báo hại anh tức tốc tắm rửa để nhào vào với cậu.
Vậy mà cả hai chưa kịp làm gì, Jungkook đã hỏi anh để chiếc máy ghi âm ở đâu.
"Đây nè." Anh đưa cho Jungkook, nhìn thấy nó lại thoáng rùng mình khi nghĩ đến chuyện ngày hôm qua.
"Em bật lên nghe nhé, anh ra ngoài chút đi."
"Ờ ờ anh biết rồi."
Taehyung nghe theo, chạy ra ngoài rồi khép cửa lại. Anh không muốn nhớ về ngày hôm đấy nên cứ kệ Jungkook ở trong phòng muốn làm gì thì làm. Chẳng rõ Jungkook đã làm gì bên trong, nhưng phải rất lâu sau, cậu mới mở cửa để anh vào.
Taehyung hỏi Jungkook có chuyện gì, vậy mà cậu không nói. Nhưng cuối cùng anh lại chẳng tò mò. Chắc có lẽ vì ngay sau đấy, Jungkook kéo anh vào một nụ hôn triền miên, khiến anh nhanh chóng vứt mấy hành động bí bí ẩn ẩn ban nãy của cậu ra khỏi đầu.
Đó là một đêm rất dài, hoàn hảo bòn rút sức lực của cả hai. Taehyung không nhớ cơ thể mình đã lê lết khắp đâu trong căn phòng ấy: trên giường, trên sàn và có lẽ sẽ ra cả ngoài phòng ngủ nếu bây giờ không phải mùa đông.
Anh nằm bẹp dí trên giường, thở không ra hơi, hai mắt thì díu lại. Jungkook ôm anh vào lòng, yêu chiều hôn lên trán anh, tiếp đến là gò má, sống mũi rồi cuối cùng là hôn lên môi anh. Taehyung thoải mái tận hưởng nụ hôn của cậu, khoé miệng kéo cao vì hạnh phúc. Ban nãy, cậu rải không biết là bao dấu tình ướt át và bỏng rát trên cơ thể Taehyung còn bây giờ thì cậu yêu chiều để lại những nụ hôn thật ấm áp.
"Em yêu anh, rất nhiều."
Lúc đó Taehyung quá buồn ngủ để đáp lại lời Jungkook một cách tròn vành rõ chữ, chỉ có thể ú ớ nói mấy tiếng theo phản xạ.
Sau đấy, anh thiếp đi từ lúc nào không hay.
Thật ra nếu có trách, phải trách Jungkook quá ấm áp, cậu khiến cõi lòng anh yên bình đến độ có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ thật nhanh.
Giữa đêm khuya thanh tịnh không lấy một tiếng động, không rõ là trong giấc mơ hay ngoài đời, Taehyung thấy Jungkook đứng ở ban công. Cậu quay lưng về phía anh, giữa hai ngón tay là ánh đỏ hắt hiu của đầu lọc thuốc lá. Khói trắng phả ra, bay giữa không trung, rất nhanh đã tan theo những cơn gió lạnh buốt.
Lúc đó, Taehyung mơ mơ màng màng không rõ hư thực, chỉ nghĩ, chắc không phải Jungkook đâu, vì cậu không hút thuốc trước mặt anh từ rất lâu rồi.
Đã từ rất lâu rồi, kể từ khi Jungkook yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com