Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đời.

39.

Taehyung có một nỗi sợ vô hình với thời gian. Không biết từ đâu mà tới, tại sao lại bắt nguồn nhưng cứ mỗi khi xé tờ lịch treo tường và nhận ra một tháng nữa lại vừa mới trôi qua, lòng anh càng thêm đau xót.

Chắc có lẽ chỉ khi ấy anh mới bàng hoàng phát hiện, bản thân đã xa Jungkook đến nửa năm rồi, nhưng những xúc cảm sau lồng ngực trái vẫn chẳng thôi một lần âm ỉ.

Taehyung hai mươi tuổi, yêu Jungkook được bốn năm. Khoảng thời gian yêu cậu chỉ bằng một phần năm thì giờ anh tồn tại trên cõi đời này, nhưng sự xuất hiện của Jungkook chiếm lĩnh một nửa linh hồn anh.

Sau khi Taehyung và Jungkook chia tay, bố Jungkook cho anh một khoản tiền đủ để anh trang trải cuộc sống sinh viên đến hết đại học. Nó rất nhiều đối với một người chẳng có nguồn thu nhập nào như anh, nhưng thật quá bèo bọt và rẻ rúng nếu coi đó là một phần thưởng vì anh đã nhẫn tâm xuống tay giết chết chính bản thân mình bằng cách rời xa Jungkook.

Taehyung trích một số tiền nhỏ để mua điện thoại di động có thể lên được mạng. Điện thoại xịn, danh bạ có thể lưu được nhiều số hơn nhưng anh chỉ lưu mình số cậu. Taehyung muốn lên tài khoản mạng xã hội của Jungkook để lưu lại mấy bức ảnh cậu đăng, để ít ra trong máy anh còn có thứ gì đó thuộc về Jungkook, nhưng lên rồi mới biết cậu đã chặn anh từ lúc nào. Taehyung chẳng có bức ảnh nào anh chụp Jungkook cả vì đến tận giờ anh mới có điện thoại chụp được ảnh. Cả nhà cả cửa cũng chỉ có mỗi bức ảnh hai đứa ở công viên đang cầm kẹo bông gòn - minh chứng duy nhất cho tình yêu của anh và Jungkook mà Taehyung có. Vì khi ấy Jungkook và anh đang hôn nhau, hơi bị lãng mạn luôn chứ không phải anh em hay bạn bè bình thường.

Có điện thoại, Taehyung bắt đầu đọc được tin tức. Khi ấy, anh vô thức mỉm cười khi đọc được tiêu đề bài báo.

Người đàn ông đổ canh lên đầu nhân viên bị phạt tù vì tội cố ý gây thương tích.

Phải vậy chứ, phải vậy mới là Jungkook. Taehyung thầm nghĩ, quả nhiên quyết định của bản thân không sai. Gia cảnh nhà Jungkook rất tốt; bố cậu vừa có tiền, vừa có quyền lại có nhiều mối quan hệ. Phải như thế thì ra đời cậu mới không bị người khác bắt nạt. Chứ nếu ở với anh, cả cuộc đời này Jungkook sẽ luôn phải chịu bất công mà chẳng dám phản kháng. Taehyung bật cười khi thấy những kẻ đã làm khổ cậu, trong đó có cả anh, đều phải chịu sự trừng trị thích đáng.

Taehyung đọc hết bài báo, tin tức tiếp theo liền bật lên màn hình.

Gia đình tung tin đồn ác ý về gia sư nghèo có nguy cơ đối diện với án tù vì thuê xã hội đen đánh đập người khác.

Taehyung ngờ vực nhấn vào đọc mới biết gia đình Nari bị kiện vì tội vu khống anh.

Taehyung cười cười, lòng ấm áp nhưng rất nhanh đã cảm thấy đau xót vô cùng. Anh cười rồi lại khóc, khuôn miệng méo xệch.

Sao anh và Jungkook yêu nhau mà lại không thể ở bên nhau?

Thi thoảng, Taehyung không tự chủ sẽ đi qua khu nhà cậu. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy anh chỉ muốn được thấy Jungkook một lần. Anh biết là không nên và cũng chẳng hay nếu Jungkook biết anh đang tìm cậu, nhưng chỉ là anh thấy nhớ Jungkook lắm, nhìn đâu cũng có thể mường tượng ra bóng hình cậu đến ám ảnh. Cơ mà mấy lần đi qua, Taehyung đều chẳng thấy cậu. Anh hốt hoảng khi nghĩ Jungkook thật sự đã đi du học. Nhưng rồi anh nhận ra, không phải đi du học rất tốt sao.

Taehyung lên mạng tìm hiểu về nước Đức - nơi Jungkook học đại học. Anh chưa đi nước ngoài bao giờ, chỉ được thấy nước Đức qua lăng kính của du học sinh Hàn Quốc trên những trang báo mạng. Anh tò mò bật xem vài video, chăm chú lắng nghe một du học sinh lạ mặt nào đó chia sẻ trải nghiệm sinh sống và học tập của cậu ta tại Đức. Thi thoảng, khoé miệng Taehyung sẽ kéo lên trong vô thức, lòng cũng tràn đầy niềm vui khi anh tưởng tượng đến viễn cảnh Jungkook cũng sẽ được trải nghiệm những điều thú vị tương tự. Nước Đức đẹp quá, cuộc sống sinh viên ở đấy rất sôi động. Taehuyng tự nhủ, Jungkook sẽ thích lắm đây, em ấy sẽ rất vui và hạnh phúc. Vừa được đi học, vừa có thể đi du lịch quanh Châu Âu những lúc nghỉ giữa kì, quả thật là rất tốt, tốt hơn việc phải chạy vặt và bưng bê phục vụ mỗi ngày, tốt hơn ở với anh rất nhiều.

Anh phải lo lắng cái gì cơ chứ? Taehyung tự dặn mình. Vả lại hai đứa chia tay rồi, sao anh cứ nghĩ về Jungkook làm gì?

Thế là một tháng sau khi chia tay, Taehyung thôi không tìm về khu nhà của Jungkook nữa. Cung đường đi học cũng chọn đường dài hơn, xa hơn một đoạn cho dù anh biết nếu gặp lại nhau, Jungkook sẽ căm ghét anh đến độ một ánh nhìn còn chẳng dành ra cho anh.

Thoáng cái mùa thu đã dừng chân, Taehyung lại nhớ về khoảng thời gian Jungkook tỏ tình với anh. Giờ không có cậu nên Taehyung bớt yêu thu hơn một chút, anh lại thấy thu buồn, thu xơ xác, thu làm anh buồn theo.

Taehyung đi ngang qua một cửa hàng, chợt nhìn thấy một chiếc áo măng tô rất đẹp. Anh ngắm nó hồi lâu, cảm thấy kiểu dáng lẫn màu sắc đều rất hợp với Jungkook, nhưng khi anh có một chút tiền rồi, anh và Jungkook lại chia xa. Anh thấy tiếc hùi hụi. Khi cả hai còn yêu nhau, anh mà biết tiết kiệm chút là đã mua được áo cho cậu.

Không nhớ đã nghĩ gì nhưng Taehyung vẫn mua chiếc áo măng tô ấy - cái mà anh đã đứng ngắm rất lâu trong cửa hàng.

Mua áo măng tô, Taehyung được tặng kèm một chiếc khăn quàng cổ có cùng hoạ tiết.

Anh chỉ dùng chiếc khăn quàng cổ. Taehyung mua áo măng tô về, treo lên nhưng lại không mặc, chỉ để đấy, cứ như thể nó thật sự dành cho Jungkook. Khi nhìn nó, anh sẽ cho mình cái quyền được ảo tưởng vài phút. Taehyung thường nhớ đến cái ôm ấm áp của Jungkook từ đằng sau, giọng nói trong trẻo của cậu, bao lời đường mật mà cậu từng thủ thỉ bên tai anh. Taehyung mở mắt, gọi một tiếng Jungkook, nhưng chung quanh đắng cay vẫn chỉ có sự im lặng. Vài giây ngắn ngủi đó, Taehyung luôn mong mọi thứ đã xảy ra chỉ là mơ, là một cơn ác mộng tàn nhẫn; để rồi khi anh gọi tên cậu, vẫn sẽ luôn có tiếng đáp lại anh đầy dịu êm.

Nhưng đời không phải mơ, hiện thực của Taehyung là hiện thực không có Jungkook.

Lần đầu gặp lại nhau sau từng ấy thời gian xa cách là khi Taehyung thấy Jungkook ở trường đại học. Jungkook không đi du học, cậu chọn học chung trường với Taehyung. Cả hai đi lướt qua nhau trên sân khiến anh thổn thức nhớ về khoảng thời gian khi còn học cấp ba. Cậu vui vẻ cười nói với bạn học xung quanh, dáng vẻ ôn hoà, thân thiện lại rất tươi trẻ, giống hệt như một sinh viên đại học ưu tú.

Áo khoác da thời thượng, quần jeans rách gối nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại chẳng rẻ xíu nào. Taehyung cúi đầu, thấy đôi giày rẻ tiền anh mua cho cậu - cái mà Jungkook đã từng đi suốt hai năm qua cũng sớm được thay thế bằng giày thể thao của hãng.

Jungkook cắt tóc rồi. Mái tóc dài cậu từng giữ suốt khoảng thời gian ở với anh chỉ vì anh thuận miệng khen đẹp, Jungkook cuối cùng cũng đã cắt.

Có chút không quen nhưng đây mới chính là Jeon Jungkook.

Taehyung nhìn Jungkook đến ngây ngốc. Jungkook đúng là một viên kim cương cho dù cậu có hôi tanh mùi bùn vì đã chọn một cuộc sống vất vả bên anh. Nhưng đã là kim cương thì lúc nào cũng có giá trị, chỉ cần rửa sạch sẽ lại tỏa sáng lấp lánh. Còn bùn đất mới là những thứ không thể nào gột rửa, vì ấy chính là bản chất, gột rửa rồi sẽ biến mất vĩnh viễn.

Taehyung và Jungkook chỉ trao nhau một ánh nhìn thoáng qua, hoặc có lẽ do anh đã tự mình tưởng tượng ra điều đó. Đi ngang qua nhau, Taehyung không kìm nổi lòng mình liền nán lại, ngoáy đầu nhìn về phía cậu một lúc lâu. Đến khi Jungkook cùng bạn học khuất bóng hẳn sau những dãy nhà cao tầng, Taehyung vẫn đứng đực ra ở đấy. Taehyung muốn hỏi cậu nhiều thứ, nhưng nhận ra bản thân lại chẳng có tư cách nào để nói chuyện với cậu. 

Chỉ là anh luôn muốn biết khoảng thời gian qua em sống thế nào. Em có vui không, em có hạnh phúc không, em có biết giữ sức khoẻ mà không uống nhiều rượu không, em có ăn cơm đều không hay em lại bỏ bữa rồi qua nhà hàng của anh họ, em có biết tự nấu món thịt kho trứng mà anh đã dạy không? 

Và còn nữa, em có nhớ anh không?  

Nhưng điều ấy không còn quan trọng nữa, anh thấy Jungkook cười, anh cũng thấy hạnh phúc theo cho dù cả hai không còn ở bên nhau.

Cuộc sống không có Jungkook dạy cho Taehyung rất nhiều thứ, dạy cho anh phải trở nên chăm chỉ, dạy cho anh sống thật mạnh mẽ, dạy cho anh tự yêu lấy chính bản thân mình, dạy cho anh bài học đắt giá rằng dù có đau đớn đến đâu vẫn có thể gắng gượng mà sống tiếp.

Taehyung vẫn dậy sớm nấu đồ ăn sáng, duy trì thói quen nấu cơm tối hàng ngày cho dù đã trở về cuộc sống ảm đảm chỉ có một mình như trước. Vẫn là một món mặn, một món luộc, một canh và hai bát cơm. Quen thuộc nhưng cũng không quen thuộc. Chỉ có mình Taehyung ăn, đối diện cũng chẳng có ai; cũng chỉ có anh tự ăn, tự khen rồi tự an ủi mình, chứ chẳng còn tiếng cười của Jungkook.

Lắm lúc Taehyung làm thịt kho trứng, nhưng làm được một nửa thì anh bắt đầu khóc. Lúc ấy anh luôn nghĩ, anh nấu món này với mục đích gì vì cũng đâu có Jungkook ở đây. Món mà Taehyung đã dành ra vài tháng để học nấu cho mình Jungkook ăn sớm chẳng còn nghĩa lý gì khi cậu đã đi. Nhưng rồi anh nhận ra bản thân chẳng thể cứ sống mà nghĩ về Jungkook mãi như thế, anh lại cúi đầu làm nốt công đoạn đang dở dang.

Cuộc sống một mình của Taehyung rất nhàm chán hoặc là vì đã quen với việc bốn năm qua ngày nào cũng có Jungkook bên cạnh nên tạm thời, anh vẫn chưa thể thích ứng nổi cho dù đã chín tháng trôi qua. Không có Jungkook, anh khó chìm vào giấc ngủ mỗi đêm. Thậm chí có nhiều hôm, Taehyung gần như thức trắng và chỉ ngủ thiếp đi khi đã kiệt sức vì lỡ khóc quá nhiều. Chiếc áo ngủ còn vương mùi thơm của cậu là thứ duy nhất khiến Taehyung có thể yên tâm chợp mắt. Nhưng lâu dần, nó chẳng còn mang lại tí cảm giác thân thuộc nào của cậu nữa, trở nên vô tri vô giác.

Tự nhiên Taehyung nhớ đến mùa hè của mấy năm trước. Khi ấy, anh thường xuyên càu nhàu việc Jungkook cứ ôm riết lấy mình suốt đêm, hại anh sáng nào cũng phải thức dậy với cơ thể nhễ nhại đổ mồ hôi vì nóng. Vậy mà mùa hè năm nay, chỉ còn một mình Taehyung trên giường. Anh có lăn qua lăn lại mãi cũng sẽ chẳng bao giờ phải than phiền tại sao giường ngủ của hai đứa nhỏ thế. Lắm lúc, Taehyung cũng chỉ thèm một lần được Jungkook ôm vào lòng, được cảm nhận thân nhiệt, nhịp tim và tiếng thở đều của cậu; được ngửi thấy hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt trên người cậu. Nhưng ngặt nỗi, bao bọc lấy anh chỉ còn mỗi nỗi cô đơn.

Ngôi nhà từng đầy ắp tiếng cười, tiếng nói chuyện rôm rả cuối cùng chỉ còn sót lại tiếng thở dài và tiếng khóc rấm rứt hàng đêm.

Thi thoảng Taehyung qua công viên, chơi đu quay một mình với mấy đứa trẻ con. Hôm nào may mắn thì leo lên được con ngựa màu hồng anh thích vì nó dừng lại dưới thấp. Còn hôm nào nó ở cao quá thì anh đành ngậm ngùi chuyển qua con khác ngồi.

Không có Jungkook, không còn ai bế lên và có lẽ cũng sẽ chẳng thể tìm nổi ai đủ kiên nhẫn để chơi đu quay cùng anh.

"Bạn trai anh đâu rồi ạ?" Có nhóc con hỏi anh.

Nhắc đến hai từ "bạn trai", khoé miệng Taehyung vô thức kéo lên vì khi ấy anh nghĩ đến Jungkook và vài đoạn ký ức vụn vặt khi yêu cậu. Taehyung cũng muốn hỏi ai đó, bạn trai của anh đâu rồi. Jungkook của anh đi đâu rồi vì anh muốn nhìn thấy cậu lắm.

Trong ngực Taehyung có một vết rách cần người đến khâu. Trái tim anh có nhiều nỗi đau mà chỉ mình Jeon Jungkook mới chữa được.

Nhưng Jungkook không ở đây, Taehyung phó mặc cho thời gian để nó chữa lành những vết thương hở đã mưng mủ của mình.

Taehyung xoa đầu thằng nhóc, vui vẻ đáp lời.

"Bạn trai anh đi học đại học rồi. Bận lắm, bận lắm."

"Anh nói dối. Thi thoảng em vẫn thấy anh ấy qua đây."

Khóe miệng anh giật giật vài cái. Jungkook không phải vì chiều anh mới chơi cái trò trẻ con này sao?

Ngay trong khoảnh khắc Taehyung vẫn còn đang suy nghĩ về câu nói của đứa trẻ kia, anh đã thấy con ngựa màu hồng ở trên cao - con mà anh rất thích đã bị người khác ngồi mất.

Taehyung ngẩng đầu lên, giật mình khi nhận ra đó là Jungkook. Cả người anh cứng đờ trong giây lát khi thấy khuôn mặt cậu ở cự ly gần đến thế này; như một phản xạ có điều kiện, anh toan trèo xuống ngựa để chạy trốn. Nhưng không kịp, đu quay bắt đầu quay, Taehyung đành ngại ngùng quay sang chỗ khác.

Cầu được ước thấy, cả hai lại đang gần nhau tới vậy, khoảng cách vỏn vẹn chỉ bằng một cánh tay trẻ nhỏ. Vẫn là Taehyung và Jungkook nhưng đã sau chín tháng xa cách, vẫn là chiếc đu quay đó nhưng giờ nó lại mang thứ cảm xúc gượng gạo xen lẫn ngại ngùng. Taehyung chỉ thầm mong lần quay đấy kết thúc thật nhanh để anh vụt chạy đi, vụt chạy ra khỏi nơi đây.

Con ngựa màu hồng của Jungkook ở trong cùng, con ngựa của anh ở ngoài. Taehyung cứng nhắc chỉ dám hướng mắt ra phía xa xăm kia - nơi hoàng hôn đang dần buông lơi một sắc đỏ sẫm tuyệt đẹp. Cho dù anh không nhìn thấy mặt cậu, anh vẫn có thể cảm nhận Jungkook đang quan sát mình.

Cái ánh mắt ấy như muốn hun nóng gáy Taehyung, khiến anh bỏng rát trong nỗi nhớ cũ.

"Taehyung."

Jungkook gọi anh một tiếng. Nhưng Taehyung vờ như không nghe thấy, đến cả một cái quay đầu cũng không dám.

"Taehyung."

Jungkook gọi anh lần thứ hai khi chiếc đu quay chậm dần. Nhưng Taehyung vẫn chỉ biết nắm thật chặt lấy tay cầm, cả người cứng ngắc.

Sau khi vòng quay dừng hẳn, mọi thứ kết thúc, Taehyung vội vã leo xuống ngựa, chạy thật nhanh về phía trước.

Khi đã bỏ xa Jungkook một đoạn, anh mới đủ can đảm để quay đầu nhìn cậu.

Trong cái ánh chiều tà đỏ sẫm, cạnh chiếc đu quay quen thuộc, bên tai là một vài bản nhạc du dương dành cho trẻ con, Jungkook đứng đút tay vào túi áo khoác, trầm ngâm nhìn anh với dáng vẻ đợi chờ. Cậu mấp máy môi, gọi tên anh và cho dù cả hai có xa cách muôn trùng, Taehyung vẫn nghe thấy giọng nói ấy thốt lên đầy dịu êm, ngọt ngào, cháy bỏng.

Hốc mắt Taehyung ấm nóng còn trái tim anh thì vọng lại những nhịp đập đầy bổi hổi.

Taehyung cũng muốn gọi Jungkook nhưng cuống họng anh như có kẻ tàn nhẫn mồi lên một ngọn lửa dữ dội. Taehyung không nói được lời nào, kể cả khi trái tim anh khát cầu muốn được về bên Jungkook.

Trong cái thoáng qua ấy, Taehyung đã mềm lòng, anh lại yếu đuối. Anh nhìn Jungkook rồi anh nhớ đến bốn năm bên nhau mà cả hai đã có, hai năm được sống cùng với cậu. Taehyung rất muốn nói, anh nhớ cậu, nhớ cậu nhiều vô vàn, rằng ngày nào anh cũng nhúng mình trong nỗi nhớ về cuộc tình đã qua và những kỉ niệm anh có với cậu.

Taehyung nhớ Jungkook của anh nhiều lắm.

Nhưng anh yêu cậu nên anh càng không thể, càng không dám nói bất cứ điều gì.

Anh và Jungkook chung quy lại vẫn chỉ là những đứa trẻ, cả hai không có gì trong tay ngoài thứ tình yêu ngọt ngào đã được nuôi dưỡng suốt những năm tháng trung học. Tình yêu ấy cho anh và cậu động lực: động lực để cố gắng, động lực để đứng dậy, để gắng gượng bước tiếp vì bản thân, vì đối phương và vì nhau. Nhưng đắng cay, tình yêu đâu giúp họ no bụng, tình yêu đâu khiến cả hai bớt vất vả, bớt nghèo, bớt khổ.

Tình yêu đẹp nhưng không nuôi nổi anh và Jungkook dù chỉ một ngày. 

Anh và cậu ra đời, bị đời quật ngã, ngã hết lần này đến lần khác nhưng vì cả hai là những đứa trẻ cố chấp nên đều nén lại đau thương, tiếp tục ở bên nhau. Nhưng nếu ngã nhiều quá thì tình yêu của anh và cậu sẽ vỡ theo. Taehyung nhận ra, bên nhau thôi là không đủ. Hạnh phúc dần trở nên phức tạp hơn khi Taehyung trưởng thành. Phải có tiền thì mới sống được, phải có tiền thì người mình yêu mới không khổ, mới có thể ngẩng mặt lên nhìn đời mà không phải run sợ hay xét nét sắc mặt ai. 

Một dòng nước mắt lăn dài trên gò má.

Anh và Jungkook không thể ở bên nhau bây giờ được.

Yêu nhau không sai, nhưng cứ bên nhau mà khổ đau như vậy thì dày vò quá, tàn nhẫn quá.

Taehyung dùng hết sức bình sinh, hết lớn về phía cậu.

"Jungkook, hữu tình nhân chung thành quyến thuộc. Vậy nên hãy chờ anh nhé."

Jungkook, nó có nghĩa là những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ về với nhau.

Chờ anh trưởng thành nhé Jungkook, rồi anh sẽ tìm về với em, rồi chúng ta sẽ yêu nhau lại một lần nữa. Anh sẽ nắm tay em không buông, anh sẽ mãi ở bên em, không bao giờ rời xa em.

Chờ anh lớn được không Jungkook, hãy chờ anh, chờ anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ lại em, để chúng ta không phải đau khổ và vất vả như bây giờ.

Anh cũng muốn tương lai của mình có em. Anh muốn được chăm sóc em, được yêu thương em, được ở bên em mãi mãi.

Jungkook, anh muốn có một mái nhà mà khi về nhà, anh luôn được nhìn thấy em, được ôm em trong vòng tay mình.

Jungkook, nguyện ước duy nhất của anh là được cùng em trải qua mọi phút giây trên cuộc đời này, bên em bình yên cho đến khi hai ta đã về già và chẳng còn minh mẫn nữa.

Jungkook, chờ anh nhé. Xin em hãy chờ anh. Khi ấy anh sẽ bước đến bên em, nói yêu em, nói cảm ơn em vì đã chờ.

Hãy để anh được nói điều đó, được không Jungkook, được không em?

Jungkook gật đầu nhìn anh, cậu mỉm cười rồi gật đầu rất nhiều lần nữa. Jungkook sẽ chờ anh, cậu nói cậu chờ anh, Taehyung biết thế là đủ. Anh quay đầu, bỏ chạy gần như là thục mạng. Nước mắt anh cứ rơi, rơi mãi rồi anh nức nở khóc không thành tiếng, nhưng Taehyung biết, khi ấy anh cũng cười theo nụ cười ngọt ngào của cậu.

Vì Jungkook, mọi sự đợi chờ trên thế gian này đều xứng đáng.

hoàn chính văn.

Xin chào các bạn, Thỏ Có Râu đây ạ. Chúng ta lại đi cùng nhau một hành trình dài thật dài. Các bạn thấy Đời thế nào ạ?

Riêng mình thì mình xì tréc lắm, viết em này mà tóc mình rụng siêu nhiều. Đời không màu hồng vì khi đặt bút viết, điều mà mình muốn các reader cảm nhận là sự bế tắc và tuyệt vọng của hai nhân vật chính trong cái nghèo, sự khốn khổ. Nghèo không chỉ gói gọn ở việc không có tiền mà còn là không có mối quan hệ, không có tiếng nói trong xã hội, không được lắng nghe, phải sống một cuộc sống nhìn vào sắc mặt người khác để ứng xử. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cả nhân vật Taehyung lẫn Jungkook trong truyện đều rất cố gắng vì đối phương, vì nhau và vì chính bản thân mình. Cái kết này chấm dứt cho chuỗi ngày sống trong khổ cực của hai bạn và theo mình thấy là cái kết rất HE, rất đời nữa. Hãy yên tâm về KookV vì như họ đã nói thì họ sẽ chờ nhau đến khi cả hai trưởng thành hơn.

Mình viết Đời chỉ trong 4 ngày vậy nên có thể nói, Đời sẽ chấm dứt chuỗi ngày mình viết như trâu như bò suốt một khoảng thời gian (theo mình thấy thì) quá ngắn. Mình vẫn sẽ viết, vẫn sẽ đăng các fic khác nhưng với tốc độ chậm hơn, thư thái hơn để tóc bớt rụng, để mình có cơ hội cảm nhận tác phẩm của mình theo nhiều hướng và biến em nó trở nên sâu sắc hơn. Chắc các tác phẩm sau mình sẽ thử sức với thể loại truyện ngọt từ trên xuống dưới không có cao trào hay drama gì hết. Thật ra mình muốn để lại trong lòng độc giả ấn tượng kiểu Thỏ Có Râu viết truyện cuti và healing.

Phải cảm ơn KookV thật nhiều – nguồn cảm hứng sáng tác duy nhất của mình. Cảm ơn Jessi vì đã cho mình siêu nhiều lời nhận xét cho dù lúc gửi Jessi first draft xong mình bị tự ái mất vài ngày vì em fic này. Cảm ơn các bạn vì đã yêu thích em nó.

Hãy yêu thương và support cho KookV thật nhiều nhiều nhiều nha.

Mong rằng sẽ được gặp lại các bạn ở một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com