Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện: hữu tình nhân chung thành quyến thuộc

Một mùa đông nữa lại lặng lẽ bước đến.

Jeon Jungkook không thích mùa đông. Cậu cảm thấy cái tiết trời này quá đỗi khắc nghiệt với một người cô đơn như cậu, lại khiến cái lưng của cậu nhói lên đầy đau đớn. Vậy mà chẳng biết điều gì đã thôi thúc Jungkook khoác lên mình chiếc áo măng tô, đi ra ngoài chợ chỉ để mua một quả dưa hấu và một bó hoa baby trắng.

Dù gì Jungkook cũng không thích hoa đến vậy.

Khi Jungkook về tới nhà, hoàng hôn đã buông lơi trên bậc thềm cầu thang một sắc đỏ rực rỡ. Cậu cởi giày, cúi người cầm lên rồi cất nó ngay ngắn trên chiếc kệ nhỏ. Jeon Jungkook mở cửa, đối diện với căn nhà hiu quạnh cùng bốn bức tường trống trải liền thở dài một tiếng thật não nề. Cậu đặt quả dưa hấu cùng bó hoa baby trắng vừa mua được trên bếp, nheo mắt nhìn tấm lịch treo tường.

Ngày ba mươi tháng mười hai.

Nhanh thật đó, đã sắp hết năm rồi.

Jeon Jungkook cứ thế mặc kệ quả dưa mình đã cất công đi bộ dưới trời tuyết đầu đông để mua được, bó hoa baby trắng cũng chẳng thèm cắm vào lọ; cậu chậm chạp leo lên tầng hai của ngôi nhà. Khi đi lên cầu thang, Jungkook mới nhận ra bản thân đã lâu lắm rồi không lau dọn những bức tranh đang treo trên tường, bởi vậy mà chúng sớm bám đầy bụi bặm, khó coi vô cùng.

Cậu dùng tay lau qua qua, chữ Jeju nhỏ xíu trong góc bức ảnh cũng vì thế được hiện lên rõ ràng.

Bước vào phòng ngủ, Jungkook theo thói quen phóng tầm mắt lơ đãng ra phía ngoài ban công, giật mình khi nhìn thấy một dáng người nhỏ đang nằm trên chiếc ghế phơi nắng.

Jungkook tự hỏi người đó là ai.

Cậu chậm rãi đến gần, vươn tay kéo cánh cửa ban công sang một bên. Đối phương trùng hợp quay đầu, nhoẻn miệng cười rồi gọi tên cậu một cái.

"Ai vậy ạ?" Jungkook hỏi, lông mày khẽ nhíu lại.

Tại sao người này biết tên mình?

Đứng trước câu hỏi ấy, người đó chỉ mỉm cười chứ không hề đáp lại, tay vỗ xuống phần trống bên cạnh của chiếc ghế phơi nắng như thể muốn cậu ngồi cạnh mình.

Trong tình huống khi có một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà, ắt hẳn ai cũng sẽ cảm thấy giật mình khiếp sợ. Nhưng quái lạ thay, trong lòng Jungkook không hề dấy lên bất cứ cảm xúc nào tương tự. Cậu chỉ thấy có một chút khó hiểu, ngoài việc đặt ra hàng tá câu hỏi cho sự xuất hiện của người kia ở nhà mình thì dường như, Jungkook còn không buồn đuổi người đó.

Cậu cũng nghe theo, ngồi xuống phần trống bên cạnh của chiếc ghế phơi nắng.

Thật kì quặc, lạnh thế này mà người kia vẫn ra ban công ngồi. Jungkook ngả lưng xuống ghế, nheo mắt nhìn chậu hoa Pansy rực rỡ sắc màu đang đung đưa trong gió đông. Hoa Pansy có màu trắng, màu tím, màu xanh nhạt, nhìn xa thì giống như những cánh bướm nhỏ đang tung bay chao lượn giữa bầu trời đầy tuyết.

Trong cái ảm đạm của tuyết trắng, những chậu hoa ấy nom có sức sống hơn hẳn. Chúng như một đốm màu rực rỡ được hoạ tuỳ ý giữa tấm vải vẽ tranh đơn điệu, khiến ai nấy đi qua đều tò mò dừng lại để ngắm nhìn.

Đẹp thật, nhưng ai trồng vậy nhỉ?

Jungkook chịu lạnh không tốt, vừa mới ngồi được vài phút đã bắt đầu hắt xì liên tục, cái lưng cũng vì thế nhói thêm mấy cái. Cậu lười nhác thu mình trong chiếc áo măng tô, chóp mũi sớm đã đỏ ửng.

"Em lạnh à?"

"Ừm."

Đối phương nghe thấy vậy liền cởi chiếc khăn màu be trên cổ ra rồi quàng cho Jungkook, làm xong còn không quên ma sát lòng bàn tay vào nhau, áp lên hai má cậu. Jungkook nằm im trên chiếc ghế dài phơi nắng, chăm chú quan sát người kia; tuy không biết đó là ai nhưng cậu vẫn nghiễm nhiên nhận lấy sự quan tâm đó mà không hề né tránh.

Chỉ là đối phương đem lại cho cậu cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng nhất thời chưa nhớ ra được điều gì cả.

Người đối diện ngoài bảy mươi tuổi, tóc trên đầu bạc trắng. Khuôn mặt góc cạnh trông thuận mắt vô cùng cho dù nước da đã sạm lại theo thời gian với nhiều chấm đồi mồi. Chiếc kính lão trễ xuống tận đầu mũi nhưng vẫn không được chủ nhân đẩy lên.

Quấn xong chiếc khăn cho Jungkook, người nọ lại mỉm cười một cái. Khi cười, những nếp nhăn trên khuôn mặt người, đặc biệt là nơi khoé mắt lại hiện rõ mồn một, cay đắng chứng minh sự tàn phá nặng nề của thời gian suốt những năm tháng qua.

Jungkook ngơ người ra trong giây lát.

Người già này cười lên rất đẹp.

"Anh là ai vậy nhỉ?" Jeon Jungkook lặp lại câu hỏi mà ban nãy vẫn chưa được đối phương trả lời.

Cậu không nhớ tên của đối phương, chỉ cảm thấy hình như bản thân đã gặp họ ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng cho dù đã cố gắng lục tìm trong ký ức về hình bóng nọ, Jeon Jungkook vẫn lắc đầu ngao ngán, hoàn toàn không nhớ ra bất cứ tiểu tiết gì.

Đối phương chẳng có vẻ gì là giận dữ kể cả khi người đó biết tên cậu, nhưng cậu thì không nhớ ra họ là ai.

Rất thận trọng, vô cùng kiên nhẫn, anh lên tiếng.

"Xin chào Jeon Jungkook, anh là Kim Taehyung."

"Ồ thế ạ?" Cậu gật gù tỏ ý đã tiếp nhận thông tin, miệng lẩm bẩm đọc lại tên người kia một lần nữa.

Kim Taehyung. Kim Taehyung. Kim Taehyung.

Chắc chắn phải nhớ thôi nếu không lần sau gặp lại sẽ rất khó xử, Jungkook tự nhủ. Suy nghĩ xong, cậu tò mò quay sang nhìn người kia lấy một cái nữa, tay chạm vào chiếc khăn quàng cổ mà anh đưa cho, kéo cao lên mũi.

Chiếc khăn này có màu giống chiếc áo măng tô cậu đang mặc và mùi hương của nó thì rất thơm. Jungkook khịt mũi, dường như tham lam muốn hít trọn vào lồng ngực cái cảm giác ấm áp khó nói thành lời ấy.

"Chúng ta là gì vậy ạ?"

Jungkook không biết tại sao mình lại hỏi câu hỏi ấy, chỉ là cậu rất thắc mắc. Cậu không nhớ tên người kia, đúng. Thậm chí trong ký ức, Jungkook còn chẳng tìm thấy bất cứ khoảnh khắc nào mình đã có với họ, cứ như thể hai người hoàn toàn xa lạ không hề quen biết. Nhưng có một điều, trái tim cậu lại vô thức đập nhanh hơn khi ở bên cạnh người, còn cõi lòng cậu bỗng ngập tràn một cảm giác lạ kỳ.

Giống như có hoa nở trong lòng. Mà bông hoa ấy thì rất đẹp.

Jungkook chẳng hiểu, chỉ là cậu cảm thấy, người này có lẽ rất quan trọng đối với mình, vậy mà mình đãng trí đã quên mất. Nhưng vì trái tim không biết quên nên trái tim cứ vẫn mãi thổn thức, liên tục nhắc nhở cậu nhớ về sự hiện diện của người nọ.

"Chúng ta sống cùng nhau rồi chăm sóc nhau."

"Nghe thích nhỉ?" Jungkook cười.

Hoá ra cậu sống cùng với người này, cả hai còn chăm sóc nhau nữa. Jungkook thấy rất tốt; cậu chỉ có một mình, người kia cũng chỉ có một mình. Có một người để bầu bạn lúc về già như vậy quả thực rất đáng trân trọng. Cho dù cậu không nhớ một chút gì về đối phương, nhưng nghe giọng nói trầm ấp kia vang bên tai, Jungkook vô thức cảm thấy an toàn rất nhiều, hoàn toàn buông bỏ phòng bị.

Người đẹp lão như vậy chắc chắn không phải là người xấu.

"Em vừa mua một quả dưa hấu." Jungkook nói với người bên cạnh khi cả hai đang chăm chú quan sát những bông tuyết nhỏ hạ cánh xuống ban công nhà họ. "Anh có muốn xuống ăn cùng em không?"

Đối phương gật đầu.

Thế là hai ông già lụ khụ kéo nhau vào bên trong.

Jungkook cầm con dao gọt hoa quả, chật vật một hồi mới bổ được quả dưa hấu làm đôi. Thấy xung quanh tuyệt đối tĩnh lặng, cậu ngẩng đầu tìm Taehyung thì thấy anh đang ôm bó hoa baby trắng cậu vừa mua được vào lòng, rũ mắt nhìn xuống; những ngón tay nhăn nheo khẽ chạm lên nhành hoa yếu ớt, cẩn thận và nâng niu cứ như sợ sẽ làm chúng đau.

"Anh thích không?" Jungkook thấy người nọ chăm chú đến vậy, không kìm lòng mà lên tiếng.

Taehyung gật gật đầu, nhoẻn miệng cười với cậu; vòng tay ôm bó hoa chặt hơn một chút tựa hồ như muốn khảm nó vào lòng, lưu giữ mãi cái thơm dìu dịu kia nơi buồng phổi. Jungkook dù gì cũng không thích hoa baby trắng, cậu không nhớ tại sao bản thân lại mua nó vậy nên hồ hởi đáp lời.

"Vậy anh giữ đi. Em tặng anh đó."

Sau một hồi loay hoay, Jungkook cuối cùng cũng bổ xong quả dưa hấu. Cậu vẫy vẫy tay gọi người kia đến. Anh đặt bó hoa xuống bàn, đi đến bên cậu rồi nhận lấy từ Jungkook miếng dưa hấu đã gọt vỏ, hạt đen cũng được cậu cẩn thận gẩy xuống hết, đuôi mắt anh cong lên đầy hạnh phúc.

Jungkook bổ rất nhiều miếng dưa hấu, khắp mặt bàn là miếng lớn miếng nhỏ nhiều hình thù. Tuổi già, cậu cầm dao còn chẳng vững, chật vật mãi mới cắt xong quả dưa hấu nhỏ mà ngày xưa cậu từng chỉ cần vài đường múa dao. Nhưng kể cả khi thời gian đã trôi qua, nhanh thật nhanh biến Jungkook thành một ông lão già nua và lẩm cẩm, cậu tuyệt nhiên chỉ cởi bỏ duy nhất dáng vẻ năm ấy của mình.

Vì miếng dưa hấu đẹp nhất vẫn luôn được chọn để đưa cho Taehyung trước tiên.

"Cảm ơn em, quà sinh nhật rất tuyệt."

Jungkook mở tròn mắt.

"Hôm nay sinh nhật anh sao? Wow, vậy chúc mừng sinh nhật anh nha."

"Cảm ơn em." Taehyung xoa đầu người đối diện.

Anh nheo mắt nhìn chiếc áo măng tô Jungkook đang mặc, khẽ bật cười thành tiếng.

"Sao em còn mặc chiếc áo này? Nó không đủ ấm đâu. Một bên cúc còn bị đứt rồi kìa, để lát anh khâu cho."

Jungkook nhìn xuống, thấy đúng như những gì Taehyung nói, một bên cúc áo lỏng lẻo như sắp đứt hẳn. Cậu nhún vai, không biết phải trả lời cho câu hỏi của Taehyung thế nào.

Sáng nay, Jungkook vừa nhìn vào tủ quần áo liền chọn ra chiếc măng tô này đầu tiên. Đến khi đối phương nói, cậu mới nhận ra nó quá mỏng so với thời tiết bây giờ, thậm chí cũ đến mức đã sờn hết cả chỉ, cúc áo cũng sắp bung.

Không biết có phải trùng hợp không nhưng hoạ tiết trên áo rất giống với khăn quàng cổ của anh.

Và không biết vì lý do gì, khi nhìn thấy nó trong tủ quần áo, Jungkook đã nghĩ nó rất ấm, rất rất ấm.

Khi Jungkook tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, người bạn sống chung với cậu đã lại nằm ngoài ban công phơi nắng. Không có nắng, vẫn là cái lạnh đến thấu xương thấu thịt; Jungkook im lặng nhìn anh một hồi, tự hỏi tại sao anh thích nằm trên chiếc ghế ấy đến vậy.

Cậu chậm chạp bước ra ngoài ban công; giống như ngày hôm qua, cậu lại nằm xuống phần ghế trống bên cạnh. Chiếc ghế này rất rộng, vừa vặn để hai người lớn nằm. Hôm qua anh có một mình nhưng vẫn chỉ nằm ở bên phải chiếc ghế; hôm nay cũng vậy cứ như thể phần trống bên tay trái là để dành riêng cho cậu.

Jungkook ngả lưng xuống, ngoái đầu nhìn người bên cạnh.

Anh ấy ngủ mất rồi. Nằm ngoài trời lạnh như vậy mà cũng ngủ được, thật giỏi làm sao.

"Anh ơi." Jungkook gọi.

Cậu muốn gọi tên người ta, nhưng lại quên mất rồi.

Đối phương mở mắt, quay sang nhìn Jungkook, vẫn nở một nụ cười quen thuộc khiến lòng cậu đột nhiên trở nên ấm áp vô cùng như chung quanh đã bừng nắng hạ.

"Chào Jeon Jungkook, anh là Kim Taehyung."

"À à Kim Taehyung." Jungkook vỗ vỗ vào trán mình mấy cái.

Đầu óc của cậu dạo này kém quá, đến một cái tên cũng không nhớ nữa.

"Xin lỗi anh nha."

Đối phương vẫn như cũ, chỉ mỉm cười đáp lại chứ không hề tỏ ra khó chịu hay tức tối, cứ như thể chuyện này cho dù có xảy ra cả trăm, cả ngàn lần nữa, anh vẫn điềm nhiên trưng ra duy nhất một gương mặt nhân hậu với sự dịu dàng đến cùng.

Người này kiên nhẫn với cậu thật.

Quả là người bạn sống chung kỳ quặc. Kỳ quặc vô cùng.

Jeon Jungkook nằm trên chiếc ghế bên cạnh, chăm chú quan sát cảnh vật ở phía trước.

Hoa Pansy ai trồng mà đẹp quá, cậu tự nhủ.

Hai ông lão tóc bạc trắng nằm cạnh nhau trên một chiếc ghế, đều không nói với nhau lời gì nhưng tuyệt nhiên lại chẳng bị sự im lặng ấy làm phiền hay vì thế mà trở nên ngại ngùng.

"Jungkook ơi."

"Dạ?"

"Anh yêu em." Người bên kia đột nhiên lên tiếng.

Jungkook ngờ ngợ quay sang nhìn đối phương, sau khi trầm ngâm một hồi cũng đáp lại.

"Vâng, em cũng yêu anh."

Cho dù trong khoảnh khắc ấy, cậu lại quên mất tên đối phương, lần nữa. Có thể cậu không nhớ ra ông lão trước mặt là ai nhưng việc trái tim cậu đột nhiên ấm nóng vô cùng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy khiến Jungkook tin rằng, mạnh mẽ tin rằng mình cũng rất yêu anh.

Cả hai cứ nằm cạnh nhau như thế, lát sau, chẳng biết từ khi nào, hai bàn tay nhăn nheo đã đan vào nhau thật chặt. Ngón cái Jungkook vuốt ve mu bàn tay kia. Da nhăn nheo nhưng sờ lại rất thích. Những ngón tay dài, mảnh khảnh nên cho dù có điểm trên đấy một vài chấm đồi mồi, Jungkook vẫn thấy tay anh rất đẹp. Lòng bàn tay ấm thật đấy, nhiệt độ ấy như sưởi được cả trái tim cậu, làm cậu rất thích nắm lấy tay người này. Đúng là bạn sống chung tốt bụng. Jungkook cứ nắm tay anh suốt nhưng anh chẳng khó chịu gì cả, chỉ quay sang nhìn cậu cười suốt mà thôi.

Người này rất hay cười, Jungkook tự nhủ. Anh rất thích cười. Và khi cười cũng đẹp nữa. Đúng là người đẹp lão nhất mà cậu từng gặp.

Hai mắt Jungkook trĩu nặng cho dù cậu mới chỉ thức dậy. Cậu quay sang nhìn đối phương, nhỏ giọng nói một câu để thông báo.

"Em ngủ một xíu nhé."

"Em ngủ đi, anh sẽ chờ."

Chỉ cần nghe có vậy, nhận được cái xoa đầu ấm áp, Jungkook thiếp đi với cảm giác an nhiên tràn ngập buồng phổi. Cậu ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, không biết đã qua bao lâu nhưng theo thói quen, Jungkook lại đánh mắt sang bên kia.

Anh ấy nói chờ mình mà anh ấy ngủ mất tiêu rồi, Jungkook nghĩ. Chưa ăn uống gì cả nhưng bạn sống chung kỳ quặc đã ngủ mất rồi.

Nhưng lạ thay, cậu gọi một lần, hai lần, đối phương vẫn nhắm mắt ngủ, giống như đã ngủ rất say. Jungkook lay lay bả vai gầy nọ, hy vọng sẽ đánh thức được người đang say giấc kia.

"Anh ơi."

"Anh tên gì đó ơi."

"Dậy ăn sáng thôi nào. À không ăn trưa chứ, chúng ta đã ngủ lâu quá rồi."

Nhưng Taehyung vẫn không dậy.

Jungkook tiu nghỉu nhìn gương mặt của đối phương, trong lòng dấy lên một cảm giác đau xót khó tả.

Sao thế này, Jungkook tự hỏi, trái tim tại sao lại như vừa vỡ ra thế này?

Cậu đưa tay để trước mũi anh sau đó lại sờ vào lồng ngực trái của anh. Tất cả đều hoàn toàn không có cử động, dù chỉ là nhỏ nhất. Jungkook đờ người ra; một dòng nước mắt theo những xúc cảm nọ lặng lẽ chảy xuống, lăn dài trên gò má nhợt nhạt.

Anh ấy ngủ mãi mãi rồi. Anh ấy sẽ không dậy nữa.

Nhưng anh ấy tên là gì vậy nhỉ?

Jungkook ngả lưng trở lại ghế, tay vẫn nắm lấy tay đối phương, đan chặt như thể chẳng muốn tách rời. Lúc đó cậu đã nghĩ, nếu bây giờ anh ấy tỉnh dậy thì tốt, cứ nằm trên chiếc ghế này cùng mình ngắm mùa đông trôi qua lại càng tốt; năm mới chưa đến kia mà, bữa sáng cũng chưa ăn, một nửa quả dưa hấu vẫn còn nguyên đó trong tủ lạnh, hoa baby trắng anh ấy mới chỉ ôm có một lần. Lát sau, cậu lấy tay ẩn mái đầu trắng xoá bên cạnh để anh dựa vào vai mình. Taehyung rất ngoan ngoãn, cứ nằm yên bên cạnh cậu đến tận chiều muộn, không hề động đậy, cũng chẳng hề phản đối.

Ánh chiều tà đổ lên hai ông lão một thứ hương sắc đượm buồn lại ảm đạm, Jungkook thế mà lại chẳng ăn gì suốt một ngày trời giống anh, cứ nằm im bên cạnh Taehyung tận hưởng những khoảnh khắc bình dị và lặng yên nhất. Nhưng cậu tuyệt nhiên không thấy buồn bã. Jungkook chỉ tiếc, nếu được thấy ánh hoàng hôn đẹp như này, người kia chắc chắn sẽ vui lắm đây, sẽ phấn khích đến độ tít hai mắt lại, nhoẻn miệng nở một nụ cười hình hộp.

"Hoàng hôn đẹp anh nhỉ?"

"À, có mấy lần em định nói với anh mà em cứ ngại nên lại thôi."

"Anh cũng đẹp, rất rất đẹp. Nhìn anh em đã nghĩ, chắc lúc trẻ anh phải đẹp lắm, anh nhỉ?"

Jungkook hỏi, nhưng bên tai không còn tiếng đáp lại quen thuộc. Thoáng chốc, cậu nghĩ anh giận mất rồi, chỉ vì cậu vô ý không nhớ được tên anh. Jungkook quay sang, nhỏ giọng nói với người bên cạnh như muốn dỗ dành, ngữ khí ấm áp lại chiều chuộng vô cùng. Bàn tay run run sờ lên tóc anh, chậm rãi và cẩn thận vuốt ve, tựa hồ sợ Taehyung sẽ vì động tác này mà thức giấc.

"Anh đừng giận em nha. Mặc dù không biết tên anh, cũng chẳng nhớ chút ký ức gì về anh, nhưng em vừa nghe trái tim nói, em cũng yêu anh lắm, dù em chẳng biết tại sao em yêu anh mà em lại không nhớ ra anh luôn."

Jungkook bật cười thành tiếng, cảm thấy bản thân cũng kỳ quặc không kém người bạn sống chung này.

"Anh kỳ quặc thật đó anh gì ơi. Mùa đông mà anh cũng ra ban công nằm được luôn á."

Nhưng Jungkook cũng không khác gì, thời tiết lạnh vậy mà vẫn ra ban công nằm cùng anh.

Cậu ngáp dài, đầu dựa vào mái đầu trắng xoá của đối phương, yêu chiều hôn lên vầng trán nọ. Cậu lấy chăn, cẩn thận dém vào người anh, để chắc chắn anh sẽ không bị lạnh. Thân thể anh vẫn ấm thật đấy, cứ như thể anh chưa từng đi đâu cả, vẫn chỉ đang thiu thiu ngủ một giấc thật bình yên mà thôi.

Giấc ngủ đấy sẽ dài lắm đây, nhưng không sao, vì anh đã nói sẽ chờ Jungkook thức dậy nên cậu cũng phải ngoan ngoãn đợi anh chứ.

"Em xin lỗi vì không nhớ ra anh. Nhưng em yêu anh là thật đó."

"Anh biết không, có một người đã từng nói với em, hữu tình nhân chung thành quyến thuộc. Nó có nghĩa là những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ về với nhau."

"Nếu anh cũng yêu em, em cũng yêu anh, anh sẽ về với em chứ?"

"Im lặng là đồng ý nha. Haha. Vậy anh đồng ý rồi."

Jungkook nở một nụ cười mãn nguyện với cuộc đối thoại chỉ có mình bản thân cất tiếng, cõi lòng tràn ngập một cảm giác yên bình quá đỗi diệu kỳ. Cậu rất muốn được biết tên anh, thật sự đó. Mong rằng sẽ có cơ hội được biết tên anh.

Đến lúc biết tên anh, cậu có thể tự tin nói thật to là em rất yêu anh, chính là anh đó, không phải "anh" nào khác, chẳng phải ai cả, chỉ là anh thôi.

Đầu dựa vào đầu Taehyung, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông. Nói rồi, Jungkook cũng ngủ thiếp đi cho dù cái tiết trời ấy lạnh đến thấu xương thấu thịt và những bông tuyết trắng vẫn cứ mải miết khiêu vũ thật cao, thật xa nơi chân trời nhập nhoạng sắc đỏ.

Giấc mộng lần ấy kéo dài đến cả trăm năm, nhưng cho dù là vậy, họ vẫn nguyện ý ở bên nhau, lặng lẽ tựa đầu vào nhau, nắm lấy tay nhau chẳng hề muốn tách rời.

Và thế là họ đã ở bên cạnh nhau suốt một đời người như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com