thật
05.
Trưa ngày hôm sau, Taehyung lần đầu gặp phụ huynh của Nari.
Nari năm nay mười bốn tuổi, mới chuyển từ Mỹ về Hàn Quốc. Lo sợ con gái không theo kịp chương trình học ở Hàn vì vốn kiến thức nặng hơn rất nhiều, ông bà Min muốn thuê một gia sư kèm cặp, giúp con bé ôn tập.
Taehyung dành cả buổi sáng hôm nay để thiết kế lộ trình giảng dạy cho Nari sau khi tìm hiểu về chương trình học của những đứa trẻ lớp tám. Bởi vậy mà sau khi trao đổi qua về phương pháp của mình, bà Min nom rất hài lòng. Anh cùng đối phương thống nhất ngày và giờ dạy học, chiều nay có thể bắt đầu luôn buổi đầu tiên.
Tuy nhiên, có một điều mà anh không lường trước được, phụ huynh Nari nói em là một cô bé tuổi teen bướng bỉnh. Nghe kể chuyện, Taehyung mới biết tại sao ông bà Min lại sẵn sàng trả nhiều tiền hơn các gia đình khác cho một giờ học của con gái. Nari căn bản không chịu nghe lời gia sư, em không làm bài tập trong giờ hoặc tỏ ra chống đối vô cùng, nếu không vừa ý sẽ xổ một tràng tiếng nước ngoài để làm khó giáo viên, khiến ai nấy đều bất lực đến độ phải bỏ về giữa chừng cho dù giờ học mới chỉ trôi qua quá nửa. Từ khi Nari trở về Hàn Quốc đến giờ, gia đình Min đã thuê trên dưới mười gia sư đến tận nhà dạy em, nhưng không ai có thể trụ nổi đến buổi học thứ hai.
Taehyung đương nhiên cũng cảm thấy căng thẳng không thôi. Dù gì đây cũng là lần đầu anh đi làm gia sư, một người bạn khuyên anh không nên quá tham lam mà chọn học sinh khó trị, như vậy sẽ rất mệt mỏi, lại sớm cảm thấy chán nản cái nghề này. Cơ mà nhớ đến bữa ăn với món thịt kho trứng chỉ đủ để Jungkook giải quyết một bát cơm trắng tối qua, Taehyung lại không cam lòng, cuối cùng vẫn xách balo đến nhà ông bà Min sớm hơn hai mươi phút so với lịch học.
Đúng như lời đồn, Nari là một cô bé tuổi teen bướng bỉnh. Taehyung đặt tờ bài tập lên mặt bàn, yêu cầu Nari hoàn thành để kiểm tra trình độ học tập. Con bé cầm bút nhưng lại làm cho có. Đề vốn dĩ cần tận hai mươi phút để hoàn thành, Nari vừa đọc đã khoanh, năm phút đầu sớm đã chọn hết đáp án.
Taehyung xoa xoa sống mũi, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
"Anh đi về đi, dù gì tôi cũng không muốn học."
Cô bé ném chiếc bút lên mặt bàn, khoanh tay rồi nhìn về phía anh.
"Không được." Taehyung đặt một tờ giấy khác trước mặt Nari. Anh không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được. "Em giải tự luận đi."
Cô bé đảo mắt một hồi, buông ra hai chữ tiếng anh, ý là phiền phức. Tiếng Anh không phải sở trường của Taehyung nhưng không đến nỗi mờ tịt chẳng biết chút gì, vậy nên anh nhanh chóng đáp lại.
"Nếu bị mắng phiền phức mà em giỏi toán lên được, anh cũng sẵn lòng."
Con bé thấy anh nghe hiểu, chuyển qua nói tiếng Bồ Đào Nha.
"Ừ cái đấy anh cũng hiểu luôn." Taehyung đáp lại, cười trừ mấy tiếng, gõ gõ vào mặt bàn, đáp lời con bé bằng tiếng Bồ Đào Nha. "Giờ thì em làm bài đi, được chứ? Không hiểu ở đâu thì hỏi anh. Dù gì cũng không lấy điểm, em học là cho em thôi."
Nari ngơ ngác nhìn người đối diện, mặt hiện lên hai chữ không tin rõ rành rành. Tiếng Bồ Đào Nha của Taehyung không quá giỏi, nhưng hơn hai năm học là đủ để anh nghe hiểu ở mức cơ bản. Bố Jungkook có trụ sở kinh doanh bất động sản ở Brazil, ông lại yêu thích một cầu thủ người Bồ nên Taehyung học tiếng Bồ Đào Nha để gây ấn tượng với bố người yêu. Cơ mà cuối cùng, ông lại kịch liệt phản đối chuyện hai đứa, đến cả nhà họ Jeon anh còn không được bước chân vào, tiếng Bồ Đào Nha căn bản không có đất dụng võ.
Cơ mà cuối cùng cũng được lôi ra để sử dụng.
Nari trầm ngâm một lúc, nó nâng mí mắt nhìn anh, thái độ bướng bỉnh ban đầu cũng dịu đi nhiều phần.
"Anh biết tiếng Bồ Đào Nha à?"
"Ừ anh biết một chút."
"Có thể nói tiếng Bồ Đào Nha với tôi không?"
"Anh chỉ có thể giao tiếp cơ bản thôi, nếu em muốn thì sau giờ học anh sẽ nói tiếng Bồ Đào Nha với em."
Thế rồi Nari cầm bút lên, cúi đầu giải tự luận đề toán.
"Nhưng tôi ngu lắm, tôi không biết làm đâu đấy."
Cô bé viết được vài dòng, sau đó cau mày nhìn anh. Taehyung nhìn thoáng qua, có thể thấy những cái Nari vừa viết xuống đều không đúng. Nếu không phải vì cách trình bày sai thì sẽ là kết quả tính ra chênh lệch con số lớn kinh khủng.
"Không được nói mình ngu như thế. Em cứ làm đi, cố gắng hết sức, không hiểu ở đâu thì chúng ta dừng lại ở đó. Anh sẽ giúp em."
Nari gật đầu. Sau khoảng hai mươi phút, anh thu lại tờ từ luận. Nari chỉ làm đúng hai trên tổng số mười câu toán, nhưng ít ra thì nó đã chăm chỉ dùng hết khoảng thời gian anh đưa.
"Em được mười điểm cho sự chuyên cần."
Taehyung bật ngón cái trước mặt Nari sau đó đem tờ nháp khác ra, cẩn thận giảng cho cô bé từng chút một.
Nari không còn mang tâm lý phản nghịch như trước, con bé chịu lắng nghe Taehyung nói cho dù thi thoảng nó sẽ để đầu óc đi đâu đấy và anh cần phải giảng lại đến lần hai hoặc thậm chí là ba. Làm công việc gia sư khó khăn hơn Taehyung tưởng, nhất là khi anh chẳng có tí kiến thức sư phạm nào và đối tượng mà anh đang dạy thì không phải bạn anh - những người sẵn lòng cho việc học. Nari thông minh nhưng cô bé lại dễ mất tập trung, chán học sẽ nói chuyện phiếm bằng tiếng Bồ Đào Nha.
Cho dù được ngồi trong phòng kín gió, bật máy sưởi 24/7, Taehyung vẫn cảm thấy mệt vô cùng. Anh cố nén tiếng thở dài khi nghĩ đến Jungkook và công việc tay chân của cậu, nó khiến cậu luôn luôn tất bật chạy đôn chạy đáo vậy mà Jungkook chưa từng kêu ca nửa lời. Những lúc như vậy, Taehyung lại càng thấy công việc dạy kèm Nari còn nhàn hạ hơn cả cho dù anh phải kiên nhẫn lắm mới dạy được con bé.
Hai tiếng đối với Taehyung dài như thể mất đến cả một ngày trời. Đương nhiên, kiến thức không thể nhờ một buổi học mà lĩnh hội được hoàn toàn nhưng ông bà Min rất vui khi thấy con gái kiên nhẫn ngồi trong phòng học.
Phụ huynh Nari rất hài lòng. Sau khi thỏa thuận về số buổi học một tuần, Taehyung thống nhất với gia đình sẽ đến dạy cô bé vào thứ hai, thứ năm và thứ bảy. Tiền lương trả từng tuần một. Mỗi buổi kéo dài hai tiếng, vị chi Taehyung có thể kiếm được 450,000 won từ công việc này. Tuy không quá nhiều, nhưng đủ để đỡ đần Jungkook một khoản.
Tối hôm đó Taehyung về nhà với tâm trạng hớn hở hơn mọi khi vì cuối cùng anh cũng có một công việc ra trò, không quá vất vả nhưng có thể kiếm ra tiền để phụ giúp Jungkook chi trả tiền sinh hoạt phí của hai đứa.
Jungkook tăng ca nên về muộn, Taehyung cứ ở trong nhà chờ cậu. Rảnh rỗi sinh nông nổi, anh tự vẽ việc cho mình làm. Sau khi cất quần áo đang phơi ngoài ban công, Taehyung mở tủ của hai đứa, lôi ra rồi gấp lại hết một lượt cho gọn gàng, sẵn tiện xem xem cái nào không dùng được, đã cũ quá rồi thì để sang một bên. Cứ tưởng lâu nhưng thật ra nhanh lắm, anh và cậu cũng chẳng có nhiều quần áo; trang phục mùa hè đều đã cất gọn xuống ngăn tủ dưới cả rồi.
Trong lúc buồn chán, Taehyung cứ nghĩ ngợi lung tung xem bản thân nên tiêu tháng lương đầu tiên nhận được cho việc gì. Chắc chắn là phải tiết kiệm một khoản để phòng ốm đau, bệnh tật, cơ mà sau đó, anh muốn mua một cái gì đấy tặng Jungkook. Taehyung muốn mua giày tặng cậu, vì Jungkook về sống với anh nên cứ đi mãi mấy đôi đã cũ. Hay áo măng tô để mặc trong mùa đông nhỉ? Hôm trước, anh đi qua một cửa tiệm và thấy rất nhiều chiếc áo đẹp, vừa nhìn đã nghĩ ngay đến Jungkook. Jungkook đẹp trai vậy mà, cậu mặc gì cũng sẽ đẹp. Taehyung cũng thích mua điện thoại mới cho Jungkook nữa. Hoặc là mua cho em ấy một chiếc ví tiền mới ta? Đúng rồi, người ta bảo đổi ví là đổi vận mà.
Chưa nhận được đồng lương nào nhưng Taehyung cứ tính toán như thể đã có sẵn tiền trong tay. Anh lăn qua lăn lại trên giường, lâu lâu lại cười haha mấy cái như kẻ ngốc khi tưởng tượng đến cảnh Jungkook nhận được món quà anh tặng.
Jungkook sẽ tự hào về anh lắm.
Đến khoảng hơn mười một giờ, khi anh vẫn còn đang mải miết chạy theo những dòng suy nghĩ không ngớt về món quà tương lai dành tặng cậu, Taehyung thấy nghe thấy tiếng tra chìa khoá quen thuộc. Theo thói quen, anh hí hửng chạy ra đón Jungkook.
Jungkook mở cửa, vừa nhìn thấy anh, ý cười trên khoé miệng, ẩn giấu trong đôi mắt quả hạnh to tròn lại càng thêm đậm đà. Cậu ngoan ngoãn cất gọn đồ sang một bên, rửa tay, lau qua loa vào áo rồi chạy đến ôm anh, như một thủ tục bắt buộc không thể thiếu.
"Đi làm mệt không?"
"Không mệt." Jungkook dụi dụi đầu làm nũng, thoải mái hít căng lồng ngực cái hương thơm ngọt ngào của sữa tắm trên cần cổ mịn màng.
"Anh nấu cho em ăn cái gì đó nhé? Nhanh thôi, anh rửa đồ xong hết rồi."
Jungkook nhõng nhẽo lắc đầu, bảo không cần. Taehyung cũng đoán cậu ăn ở quán rồi.
"Hình như nhà bên cạnh sáng nay có trộm."
"Thế hả?"
Taehyung biết an ninh khu anh và Jungkook sống không tốt, nhưng từ khi chuyển về đây, rất may chưa có chuyện gì xảy ra cả.
"Có sao không?"
"Mất vài món đồ thôi."
"May đấy. Của đi thay người."
"Anh ở nhà nhớ cẩn thận cửa nẻo."
"Anh biết rồi."
Sau khi Jungkook tắm rửa, Taehyung sấy tóc cho cậu.
Hôm nay Jungkook mệt nên khi anh giúp cậu làm khô tóc, người nhỏ hơn cứ gà gật lên xuống, hai mắt sớm đã díp cả lại. Taehyung bóp vai giúp cậu thư giãn, sau đó thì tắt đèn để lên giường đi ngủ.
"Giàn phơi quần áo lại lung lay rồi Jungkook."
Trong bóng tối, Taehyung nằm gọn trong vòng tay Jungkook, tay ôm lấy eo cậu, lặng lẽ cảm nhận lồng ngực ấm áp của nửa kia lên xuống theo nhịp thở đều.
"Vâng ạ. Cuối tuần em sẽ sửa."
Jungkook ngáp một cái rồi mới đáp lại như thể đã buồn ngủ lắm rồi. Và chẳng mấy chốc, anh đã nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ cất bên tai. Đợi đến khi Jungkook say giấc hẳn, Taehyung với niềm vui hân hoan mới bắt đầu thủ thỉ.
"Anh có việc để làm rồi đó. Anh sẽ giúp Jungkook."
"Thấy anh giỏi không?"
"Im lặng là đồng ý."
"Anh yêu em."
06.
Công việc làm gia sư của Taehyung vô cùng thuận lợi.
Hàng ngày, anh dậy sớm để nấu bữa sáng cho Jungkook. Cậu đi làm, anh đi học. Sau khi tan học, Taehyung ghé qua nhà ông bà Min, dạy Nari xong sẽ về nhà nấu cơm tối cho cậu. Vì không muốn Jungkook biết chuyện bản thân đang đi làm gia sư, Taehyung soạn giáo án cho Nari ở trên trường, nhân lúc Jungkook không có ở nhà thì lôi bài vở của cô bé ra chấm. Có chút vất vả hơn mọi khi nhưng đỡ đần được Jungkook, Taehyung lại cảm thấy vui.
Cứ như vậy, Taehyung trải qua tuần học đầu tiên có thể nói là thành công rực rỡ.
Nari vốn không thích học, nhưng con bé có hảo cảm đặc biệt với anh vì ngoại trừ bố mẹ nó, Taehyung là người duy nhất có thể nói chuyện với nó bằng tiếng Bồ Đào Nha. Con bé thích nói tiếng Bồ, nhưng bố mẹ Nari không cho phép con gái mình đang ở Hàn Quốc mà đến cả tiếng Hàn cũng lười giao tiếp. Cho dù tiếng Bồ của Taehyung không chuẩn, nói thì chậm mà vừa nói vừa phải chia ngữ pháp rất tốn thời gian nhưng có anh, Nari bảo cô bé cảm thấy bớt lạc lõng hơn.
Taehyung nhận tiền lương theo tuần. Sau tuần học đầu tiên, bố mẹ Nari đưa anh chín tờ 50,000 won. Tờ tiền mỏng dính, nhưng Taehyung cứ ngỡ như đang cầm kho báu trên tay, nhất thời sung sướng vô cùng. Khi đi về, anh liền tạt qua chợ một vòng, mua hẳn một túi đào mà Jungkook tuần trước ăn hết nhưng vẫn thòm thèm, sau đó mua hai cân thịt ba chỉ.
Lâu lắm rồi Taehyung mới chi tiền mạnh tay như vậy.
Khi Jungkook về nhà, trên bàn thơm ngon một đĩa thịt kho trứng được đựng đầy ắp trong chiếc đĩa to nhất mà anh và cậu có, đầy một rổ là đào tươi đã rửa sạch. Hai mắt cậu sáng rực, ăn cơm cũng ăn được nhiều hơn hôm qua những một bát rưỡi, vừa dùng bữa vừa tấm tắc khen ngon.
"Em đưa tiền lương tháng này cho anh chưa nhỉ?" Jungkook hỏi.
"Đưa rồi mà." Taehyung gắp lấy một miếng thịt ba chỉ bỏ vào miệng, cười. "Em đãng trí quá."
"Thế á? Em đưa lúc nào ta?" Jungkook có chút không tin, cậu gãi gãi cằm cứ như thể đoạn kí ức hôm đó đột nhiên biến mất.
"Em xin ứng lương từ cuối tháng trước, tiền đều đưa cho anh cả rồi." Taehyung nhắc lại.
Jungkook cười xòa mấy tiếng nói cậu nhớ rồi sau đó, người nhỏ hơn lại cúi đầu ăn cơm.
Dọn dẹp xong xuôi, Taehyung và Jungkook mang đồ nghề ra để sửa lại giàn phơi quần áo ngoài ban công. Hai đứa đã từng sửa nhiều lần trước đó rồi vậy mà lâu lâu nó lại đâu vào đấy: rụng ốc chỗ này, lỏng lẻo chỗ kia. Lắm lúc, Taehyung cũng từng nghĩ đến chuyện sắm một cái giàn phơi quần áo mới. Nhưng xem tới xem lui trên sàn thương mại điện tử mới biết
cái rẻ nhất cũng đã bằng tiền thực phẩm trong hai ngày trời, anh đắn đo một hồi rồi lại thôi, tự nhủ giàn phơi quần áo cũ sửa lại một chút là dùng được, vẫn chưa thật sự cần thiết lắm.
Nói là "hai đứa" nhưng thực chất chỉ có mình Jungkook làm. Cậu cầm khoan, cố định lại mấy con ốc vít lỏng lẻo còn Taehyung thì đứng bên cạnh tròn mắt nhìn.
Khi mới dọn về sống chung, anh cứ nghĩ nếu trong nhà phát sinh ra có thứ gì hỏng hóc chắc chỉ có nước gọi thợ đến sửa vì cả anh và Jungkook đều chưa động vào máy khoan, búa, đinh, cờ lê bao giờ. Nhưng nào ngờ ở với anh, Jungkook thành ra cái gì cũng biết làm. Không rõ cậu học đâu cơ mà Jungkook biết sửa giàn phơi quần áo, đường ống nước trong bếp, biết cả lau dọn điều hoà để nó chạy nhanh hơn; nhà vệ sinh tắc cống qua tay Jungkook cũng thông thoáng ngay lập tức.
Xong việc, Taehyung và Jungkook lên giường khi đồng hồ mới điểm tám giờ tối. Thói quen hàng ngày của cả hai là vậy, đương nhiên là lắm lúc không phải để mỗi ngủ. Đôi khi anh và cậu chỉ nằm, trò chuyện hoặc đọc sách, cùng nhau nghe nhạc, hát hò linh tinh. Có lẽ đó là cách để giết thời gian vì nó không thật sự tốn quá nhiều tiền, lại có thể ở bên nhau.
Taehyung không thấy việc đó nhàm chán vì cứ miễn được ở cạnh Jungkook, cho dù hai đứa nằm yên bất động và chỉ nắm tay nhau, anh cũng thấy vui vẻ. Nhưng anh lại sợ Jungkook không cảm thấy thế. Bởi vì cậu còn rất trẻ, vả lại, anh quen Jungkook kể từ khi cậu học cấp ba; có khoảng thời gian, gần như tối nào Jungkook cũng đi ra ngoài chơi với bạn bè, hoặc không thì sẽ lên bar tiệc tùng.
"Hôm nay em mệt không?"
Taehyung hỏi cậu, tay vuốt ve ngực Jungkook sau khi nhón người và tặng cho cậu một nụ hôn ở xương hàm.
"Hay chúng ta làm nha?"
Cả hai chẳng có thời gian làm chuyện ấy cố định. Nếu có thì chắc chắn là bất cứ lúc nào Jungkook không cảm thấy mệt. Taehyung không bài xích về tần suất làm chuyện đó, cũng ít khi đòi hỏi cậu, nhưng chỉ là cả tuần vừa rồi Jungkook phải tăng ca, đều về nhà rất muộn, Taehyung thậm chí còn chẳng kịp chuyện trò gì với cậu, Jungkook đã lăn quay ra ngủ một giấc thật dài để hồi sức.
"Em không."
Jungkook mỉm cười, rất nhanh sau đó đã chồm lên trên người anh. Cơ mà mới chỉ cởi áo, cậu vì nén ngáp mà mắt tròn đã long lanh nước. Taehyung thấy hai mắt cậu bắt đầu lim da lim dim thì chỉ biết bật cười. Jungkook không muốn từ chối anh nên cậu cứ đồng ý vậy chứ buồn ngủ đến không mở nổi mắt luôn rồi.
"Thôi, nay ngủ sớm nha."
Taehyung vỗ vỗ má Jungkook một cái, sau đó ưỡn hông kéo chiếc quần cậu vừa tụt xuống, nằm gọn sang một bên.
"Không đâu." Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt cún con ngập nước mà Taehyung thừa biết là do cậu buồn ngủ nên mới vậy. "Nhưng mà đã một tuần rồi không làm với Taehyungie..."
Taehyung bật cười, chỉ đáp lại. "Em biết vậy là tốt. Cơ mà hôm nay mệt thì để mai."
"Không sao đâu mà. Em vẫn còn đủ sức để chiều anh á." Giọng Jungkook cao hơn nhiều phần.
"Có sao đấy. Ngủ nào Jungkook."
Taehyung nhổm người dậy tắt đèn, Jungkook thấy thế cũng không bắt ép, nằm vật xuống. Anh nằm gọn trong vòng tay cậu, gần như chôn mặt trong lồng ngực đối phương chỉ để lắng nghe tiếng trái tim kia đang đập từng nhịp một.
Chỉ một thoáng sau, Jungkook đã ngủ.
"Ngủ ngon, Jeon Jungkook."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com