Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Bố Jungkook nhanh chóng thanh toán toàn bộ tiền viện phí. Trợ lý của ông nói với anh, ông đang cho người đi điều tra kẻ đã đánh cậu. Bấy giờ, Taehyung mới có thể thở phào một hơi, lòng cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Jungkook được xuất viện khi những vết thương trên da cậu đã lành hẳn và đó cũng là câu chuyện của tám tuần sau đó.

"Mình còn nhiều tiền tiết kiệm thế hả anh?"

"Ừa. Em yên tâm." Taehyung hôn lên gò má Jungkook một cái, trả lời cho thắc mắc của cậu.

Jungkook không hỏi gì nữa. Anh nói một thì cậu tin một, vô cùng ngoan ngoãn lại hiểu chuyện vô cùng.

Cả hai cùng nhau trở về nhà.

"Wow, nhớ nhà ghê."

Jungkook thốt lên đầy thỏa mãn ngay khi bước chân vào cửa, hít lấy một hơi, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Anh giúp cậu cởi giày rồi xếp gọn hai đôi ngay ngắn trên kệ.

"Đúng là ở nhà vẫn thoải mái nhất." Jungkook ngả lưng trên ghế sô-pha, mỉm cười vô cùng hạnh phúc.

Tám tuần vừa rồi ở trong phòng bệnh vừa ngột ngạt lại vừa bí bách khiến cả hai đều nhận ra, họ rất nhớ mái ấm nhỏ của mình. Tuy không quá rộng rãi, an ninh khu anh và Jungkook sống cũng chẳng được tốt, nhưng có một nơi để che nắng, che mưa, để trở về mỗi khi trời ngoài kia nổi giông bão, được ở với người mình yêu, chăm sóc người mình yêu, quả thật rất hạnh phúc.

Là một hạnh phúc đơn giản nhưng anh vẫn luôn khát khao và ngưỡng mộ.

Taehyung xắn tay vào bếp nấu cơm tối. Jungkook thích ăn thịt kho trứng, vẫn luôn là như vậy. Hồi cậu nằm viện, Taehyung không dám để cho người nhỏ hơn ăn đồ chiên xào và đồ có quá nhiều dầu mỡ - nó không tốt cho bệnh nhân bị gãy xương. Jungkook thèm được ăn thịt ba chỉ kho trứng của Taehyung nấu vô cùng vậy nên sau khi xuất viện liền nỉ non xin xỏ anh suốt dọc đường. Taehyung dễ mủi lòng, thấy điệu bộ nũng nịu của Jungkook đã ngay lập tức gật đầu đồng ý.

Anh mua hẳn một cân thịt lợn, đôi bàn tay thoăn thoắt thái nó thành từng miếng vừa ăn. Đứng ở bếp trong khoảnh khắc này khác hẳn so với tám tuần trước. Jungkook không được về nhà suốt thời gian vừa rồi; Taehyung giống cậu chỉ ghé qua nhà để nấu cơm rồi mang đến viện cho người nhỏ hơn, sau đó sẽ ngủ lại qua đêm để trông cậu. Vậy nên khi đang đứng bếp, ngẩng đầu đã có thể thuận lợi đặt Jungkook trong tầm mắt, Taehyung cảm thấy tinh thần của mình nhẹ nhõm đến lạ.

Nhà. Một cảm giác rất nhà, rất an toàn, bình yên và thư thái.

"Jungkook ơi."

"Dạ."

"Không có gì."

Trong lúc chờ thịt ướp, Taehyung chuyển qua luộc trứng. Anh cẩn thận bóc vỏ, quay sang, theo thói quen lại nhìn Jungkook lâu hơn một chút. Cậu khoanh chân ngồi xem Tivi, điệu bộ rất chăm chú; màn hình sáng chiếu một chương trình truyền hình nào đó mà anh còn chẳng biết tên. Jungkook có vẻ rất thích nó, thi thoảng lại nhoẻn miệng cười theo vài câu đùa hóm hỉnh. Taehyung không quá quan tâm đến nội dung đang được chiếu, chỉ biết Jungkook rất vui, đã cười thật nhiều, anh thế nên cũng hạnh phúc theo.

Taehyung không nhịn được liền cất tiếng gọi.

"Jungkook ơi."

"Vâng?"

Jungkook quay sang, tròn mắt nhìn anh. Nhưng đáp lại cậu chỉ có cái lắc đầu chầm chập của Taehyung. Anh cúi xuống bóc nốt vỏ trứng, lí nhí nói ra mấy tiếng.

"Không có gì đâu."

Đến công đoạn kho thịt, Taehyung gọi Jungkook ra xem. Người nhỏ hơn tắt Tivi, đem theo cánh tay bó bột trắng háu ra quan sát Taehyung trong bếp.

"Em nhớ để ý cách anh làm nhé. Sau này muốn ăn có thể tự nấu."

"Ơ..." Jungkook có phản ứng luôn, môi hồng bĩu ra. "Nhưng mọi khi em muốn ăn Taehyung đều làm cho em mà."

Cậu cố tình bày ra điệu bộ giận dỗi, ôm Taehyung từ đằng sau rồi dụi đầu vào cổ anh.

"Anh không làm cho em nữa ạ? Huhu. Không phải anh làm em sẽ không ăn đâu."

"Thì có những lúc anh bận anh không làm được, em thèm vẫn có thể tự nấu để ăn mà."

"Không chịu đâu."

Taehyung bật cười.

"Thôi được rồi, vì em đáng yêu nên anh vẫn sẽ làm cho em. Bận cũng kệ bận."

Anh thấy Jungkook cứ không ngừng làm nũng, lại bày ra cái điệu bộ koala dính người, liên tục đu trên lưng anh nên nhanh chóng xin hàng.

Thật ra, anh cũng muốn được nấu cơm cho Jungkook ăn mãi.

Tay vẫn tiếp tục đảo đều nồi thịt đang nấu dở, Taehyung chậm rãi lắng nghe câu chuyện của Jungkook, từ tốn "cảm nhận" cậu từng chút một. Anh nhận ra bản thân đã sống quá vội vậy nên cứ thi thoảng, Taehyung sẽ dừng nồi thịt đang kho dở lại trong vài ba phút, quay sang chỉ để nhìn Jungkook thật lâu.

Jungkook rất đẹp. Bao năm rồi vẫn vậy, Taehyung chỉ thấy một mình Jungkook đẹp. Anh lặng ngắm hàng mi cong dài của đối phương cứ liên tục lên xuống theo từng cái chớp mắt, đôi môi hồng chu ra trong vô thức khi nói chuyện hoặc làm nũng. Taehyung dặn mình phải nhìn thật lâu, ghi nhớ đủ kỹ để bất cứ khi nào anh nhắm mắt lại, anh đều có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu.

"Jungkook ơi." Taehyung vô thức ngắt lời cậu, bật ra một tiếng gọi thật khẽ.

Sao bây giờ anh mới nhận ra tên của Jungkook rất đẹp nhỉ?

Jeon Jungkook. Jeon Jungkook. Jeon Jungkook.

Taehyung chỉ muốn gọi mãi.

"Em đây." Cậu thấy anh ngơ ra trong giây lát thì đột nhiên bật cười. "Em để ý là hôm nay anh cứ gọi em xong lại không nói gì tiếp đó."

Taehyung không biết trả lời thế nào, chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. Có lẽ sâu trong thâm tâm, anh luôn cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi anh cất tiếng gọi cậu và Jungkook vẫn đáp lại.

Bởi vì khi ấy, Jungkook vẫn ở bên cạnh anh.

"Khi trời trở xuân, chúng ta đi chơi nha."

Jungkook vui vẻ nói với anh.

"Cái bác nằm cùng phòng bệnh với em quê ở Jeju đó. Trời ơi, bác ấy vừa kể là em đã kiểu, wow, phải đưa anh đến đó mới được, chắc chắn phải đưa Taehyungie đi chơi ở đó."

"Nha nha anh. Chờ em khỏi tay nha."

Jungkook ló đầu vào, hai mắt to tròn ánh lên một tầng nước long lanh và thích thú. Cậu hôn lên môi anh, thấy anh chưa trả lời lại hôn thêm lần nữa như xin xỏ.

Không biết đã nghe được những gì nhưng hẳn Jungkook phải thích lắm. Anh thấy cậu nói về chuyến du lịch Jeju với đôi mắt sáng rực trong khi nó còn chưa diễn ra.

"Ở đó có rất nhiều công viên. Em đã xem qua rồi, wow, đu quay của nó to cỡ này nè."

Jungkook miêu tả cho Taehyung hiểu, tay bó bột vẫn chịu khó nâng lên quơ quơ trong không gian khiến anh bật cười vô cùng thoải mái.

"Em vừa nghe đã nghĩ chắc chắn anh sẽ rất thích."

"Đương nhiên là thích rồi. Đi với em, đi đâu anh cũng thích."

Jungkook phụ anh bưng đồ ăn ra bàn.

Trên bàn ăn tròn có hai bát cơm, còn có cả một món mặn, một món luộc và một canh. Cơm trắng bốc lên nghi ngút tầng cảm giác ấm áp, một hương vị rất gia đình, lại bình yên.

"Cơm anh nấu, được ăn ở nhà của chúng ta đúng là nhất mà. Em đã nhớ muốn khóc đó."

Jungkook vừa ăn vừa giả bộ lau nước mắt còn chẳng có mà chảy xuống. Taehyung chống cằm nhìn cậu, nhoẻn miệng cười rồi lại gắp cho Jungkook một miếng thịt nữa, dặn cậu chịu khó ăn nhiều vào.

Cõi lòng anh khi ấy tràn ngập hạnh phúc. Thích quá, Taehyung rất thích cảm giác này. Trên bàn là thức ăn đủ ba món, là cơm trắng từng hạt bóng bẩy, là đĩa hoa quả tươi mát đã được bổ sẵn. Và trước mặt là người anh yêu, bên tai là tiếng của cậu. Trong đầu thì toàn là hình ảnh cậu.

Sau khi ăn xong, Taehyung dọn dẹp sơ qua rồi anh vào giúp Jungkook tắm. Tay của cậu đã bó bột được tám tuần và theo dự kiến thì cuối tuần sau Jungkook có thể qua bệnh viện tháo.

Cậu ngồi trên một chiếc ghế nhựa, quay lưng về phía anh.

Taehyung xoa một ít bọt lên tay, sau đó giúp cậu kỳ cọ. Những vết thương trên người Jungkook tuy đã lành hẳn nhưng vẫn để lại sẹo lồi, nhất là cái kéo dài gần như khắp cả lưng cậu. Cơ mà Taehyung không hề thấy chúng đáng sợ hay xấu xí, anh chỉ thấy nơi đó đều thấm đượm tình yêu dành cho anh, đều là hết thảy những đớn đau của cuộc đời mà Jungkook giữ riêng mình, chỉ để bảo vệ anh.

Bên tai là tiếng nước chảy, trong không gian nhỏ bé ngập ngụa hơi nước mờ ảo, giọng Jungkook cất lên khàn khàn.

"Sau này chúng ta già, chúng ta vẫn chăm sóc nhau như này nhé."

Taehyung nghe thấy, động tác khẽ khựng lại, chỉ còn biết đờ đẫn nhìn vào tấm lưng trần vững chãi của đối phương - tấm lưng được nhào nặn bởi gánh nặng mưu sinh và bao vất vả của cuộc đời mà đáng lý ra một đứa trẻ không nên có quá sớm. Không rõ do bị xà phòng bắn vào hay sao nhưng anh thấy hốc mắt mình cay xè.

"Sợ sau này anh già, anh xấu thì em lại chê anh."

Taehyung cười cười mấy tiếng. Vậy mà anh càng cười, nụ cười trên môi lại càng méo xệch.

"Làm gì có chuyện đó."

Anh không thấy mặt Jungkook, nhưng anh có thể đoán được vì câu nói đó mà cậu đang cau có mặt mày phản đối lắm rồi.

"Em vừa nghĩ đến chúng ta của sau này."

"Thời gian trôi đi, chúng ta trở thành những ông lão lụ khụ, không còn minh mẫn. Chúng ta không còn khỏe nữa, có lẽ đến lúc đó chỉ thơm thơm nhau được thôi, nhỉ?"

Jungkook bật cười thành tiếng.

"Em đã nghĩ rồi. Đến lúc đó, em chỉ muốn mỗi ngày, mỗi giây phút đều được ở bên anh. Chúng ta sẽ kê hai chiếc ghế ra ban công, vừa tắm nắng vừa kể chuyện cho nhau nghe, nhâm nhi trà chiều."

"Có lẽ lúc đó không uống đồ ngọt được nữa, phải uống trà thôi."

"Nhưng mà chắc gì đã còn răng anh nhỉ? Vậy nên thôi, chúng ta là những ông lão xì tin và kỳ quặc nên có về già thì chúng ta vẫn sẽ uống coca. Không có răng để sợ bị sâu, nghe hay Taehyung ha?"

"Chúng ta sẽ ôn lại những kỉ niệm mà chúng ta đã có. Chúng ta không được quên đâu. Chết thật, em nghĩ ta nên ghi lại vào một cuốn sổ từ giờ để đến lúc đó còn có cái đọc cho nhau nghe Taehyung ạ. Ông em bị Alzheimer nên hay quên lắm, phải nhắc lại nhiều lần mới nhớ."

"Lúc ấy, nếu em quên thì anh nhắc lại cho em nhớ. Anh quên thì em sẽ nhắc lại. Chúng ta không được quên nhau. Chúng ta phải thật kiên nhẫn với nhau."

"Nếu có chẳng may bị Alzheimer, lỡ quên mất nhau rồi, em vẫn sẽ giới thiệu lại tên mình."

"Lần đầu gặp anh, em nói, chào anh đẹp trai, em là Jeon Jungkook. Thì đến khi chúng ta đã già, em sẽ nói, chào anh đẹp lão, em là Jeon Jungkook."

"Hy vọng khi chúng ta có lỡ quên đi tất cả vì tuổi già, em đến bên anh một lần nữa và anh vẫn thích em, Taehyung."

Taehyung không dám lên tiếng, cả người co lại. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt anh và giọng nói anh ắt phải run rẩy lắm.

Taehyung muốn nói xin lỗi Jungkook một ngàn lần, xin lỗi cậu rất nhiều.

Vì điều đơn giản duy nhất mà cậu muốn, một tương lai có anh, cuối cùng lại không thể xảy ra, vĩnh viễn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com