Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

_Tôi sẽ nhận, cảm ơn.- Tại Hưởng nói rồi cầm lấy số tiền trên bàn.
Cậu biết việc này hết sức nguy hiểm, nhưng cậu có làm việc quần quật 10 năm cũng không thể kiếm được nổi 20 triệu won. Tại Hưởng thật sự, thật sự không còn sự lựa chọn nào khác.
-----------------------------------------------------
Tại Hưởng vừa về đến nhà thì đã thấy Lộc Hàm đang lục lục lọi lọi cái gì đó. Cậu mệt mỏi hỏi:
_Anh đang làm gì vậy?
_Anh đang tìm đồ bán... anh bán được hơn 100 nghìn won rồi đó em.
_Anh à...
Doãn Kì nở 1 nụ cười méo mó:
_Không sao đâu...
_Em có đủ tiền rồi, anh đừng làm vậy nữa.
_Đ...Đủ tiền??? Em làm sao có thể....... Khoan đã...- Sắc mặt anh chợt thay đổi-Đừng nói là... Em vay tiền của Điền Chính Quốc sao?
_D...Dạ.
_Kim Tại Hưởng! Tại sao em không nghe anh hả??? Điền Chính Quốc  là con người nguy hiểm, em... em...
_Em đâu còn sự lựa chọn nào khác !!! Vả lại, hắn có thể làm gì em nào?
_Tại Hưởng...
-------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Tại Hưởng vừa đi làm đã lên thẳng phòng Chính Quốc.
_Tôi có chuyện muốn bàn với cậu.
_Ngồi đi.-Chính Quốc cười khẩy, tay đan vào nhau.
_Số tiền đó... Tôi sẽ trả dần... Cậu cũng không cần trả lương cho tôi nữa... Như vậy được không?
_HaHaHa... Số tiền đó cậu có trả cả đời cũng không tài nào hết nổi đâu... Vì vậy... Cậu phải làm theo yêu cầu của tôi. Từ nay, hãy ở lại đây luôn đi, đừng về nhà nữa.
_Cậu nói cái gì??? ... Rất tiếc tôi không thể làm theo yêu cầu đó được. Còn số tiền cậu cho vay, tôi sẽ trả, nhất định sẽ trả. – Tại Hưởng cương quyết.
_Cậu nên biết điều đi, vì tôi có thể cho cậu vay, thì cũng có thể bắt cậu trả toàn bộ số tiền đó, và hơn nữa... Công ty của ba cậu, lại là chi nhánh của tập đoàn TEAR- và đương nhiên... Là tập đoàn của tôi!
_Cái gì??? Cậu... Cậu dám...
_Có cái gì mà tôi không dám chứ... HaHa.. Trên đời này... đâu có gì là cho không. – Chính Quốc cười đểu.- giờ thì xuống dưới nhà làm việc.
Tại Hưởng thật muốn tát hẳn vào mặt hắn, nhưng cậu thì có thể làm gì chứ. Tên khốn này... Đang uy hiếp cậu.
Tại Hưởng lén lút chạy ra sau vườn gọi điện cho Lộc Hàm.
_Alô, Tại Hưởng, có chuyện gì sao?
_Anh Doãn Kì...Chính Quốc đang dùng số tiền đó uy hiếp em, hắn bắt em ở lại nhà hắn từ bây giờ... nói xem... em phải làm gì đây?
_CÁI QUÁI GÌ VẬY? Tại Hưởng! Tất cả là do em không nghe anh!
_Em xin lỗi... Nhưng giờ việc đó không quan trọng! Em phải làm sao đây?
_Em cứ để đó anh lo!
Doãn Kì đang dạy học cho Hạo Thạc, nhận được điện thoải thì liền bỏ đi.
_Ở lại ôn bài! Anh đi có việc.
_Đi đâu? Ơ... Doãn Kì... Anh đi đâu vậy hả??? Doãn Kì!
----------------------------------------------------------------
Tại Hưởng đang lau nhà thì có tiếng chuông cửa, là Tuyệt Nhân. Cô ta xông vào nhà mà chẳng cần ai mở cửa cho. Bạch Hiền nhớ hồi nãy Xán Liệt không muốn bị làm phiền, bèn ngăn cô ta lại.
_Thưa cô, thiếu gia đang bận ạ.
Tuyệt Nhân lướt mắt 1 lượt từ đầu đến chân Tại Hưởng.
_Cậu lên nói với Chính Quốc là có Tuyệt Nhân tiểu thư đến.
_E là cô không thể. Thiếu gia không muốn bị làm phiền ạ.
_Anh ấy sẽ xuống nếu biết là tôi đến.
_Thưa tiểu thư...
_TÔI LÀ PHÁC PHU NHÂN TƯƠNG LAI! Cậu dám cản đường tôi?
Nói rồi cô ta xô Tại Hưởng sang 1 bên. Từng bước tiến đến cầu thang. Tại Hưởng không hiểu sao lại không muốn Tuyệt Nhân gặp được Chính Quốc. Cậu đứng dậy ngăn cô ta lại. Ai dè dùng lực mạnh quá khiến cô ta ngã nhào xuống đất. Vừa lúc đó, Chính Quốc ra khỏi phòng định kiếm chút gì lót bụng. Ai ngờ lại chứng kiến cảnh này, hắn tức giận:
_Kim Tại Hưởng!!! Cậu làm trò gì vậy hả???
Chính Quốc chạy đến đỡ Tuyệt Nhân dậy. cũng đồng thời tát Tại Hưởng 1 cái.
_Sao cậu dám làm vậy chứ hả?
_Tôi lỡ tay... Xin lỗi thiếu gia.
_VIỆC GÌ PHẢI XIN LỖI! – 1 giọng nói vang lên từ phía cửa.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com