Chap 38
Bữa tiệc mà họ chọn là một buổi đấu giá được tổ chức ở khách sạn phía tây thành phố.
Trước khi bước vào đó, họ phải cải trang đã.
"Chúng ta sẽ mang mặt nạ cơ mà." Jungkook chọc chọc mớ quần áo kỳ cục trước mặt.
"Mặc chúng đi và đừng ý kiến." Taehyung nhàn nhạt lên tiếng.
"Tao nghĩ phải đổi cả kiểu tóc nữa." Jimin đội bộ tóc ngắn của nữ lên cho Yoongi. "Anh mang cái này đi."
Hắn đảo mắt thở dài, đưa tay định tháo bộ tóc xuống thì bị em ngăn lại.
"Nào, để yên. Trông xinh mà."
Taehyung thở dài nhìn hai con người kia giằng co. Jungkook cũng lấy một bộ tóc dài đội lên rồi quay sang khoe với anh.
"Tae, nhìn em này."
Anh vuốt mặt thở dài tiếp. Cậu bĩu môi nhìn gương. Rõ ràng xinh như này mà Taehyung chẳng cười được một cái. Đến cậu nhìn còn thấy xinh mà.
"Chúng ta chỉ cần mặc trang phục này thôi, tóc tai thì đổi kiểu là được. Đừng có ồn ào nữa."
"Mặt nạ thì sao?" Jimin tạm đình chiến với người yêu.
"Đã chuẩn bị xong rồi."
Anh mở chiếc vali kim loại trên bàn, trong đó là bốn chiếc mặt nạ màu trắng quỷ dị. Chúng đã được mã hoá để có thể vượt qua kiểm tra bảo mật của cô ta, tất cả được làm theo cái mà người bạn của Yoongi cho mượn.
"Xấu thấy ớn." Em cầm một cái lên áp vào mặt.
"Có sợ bị phát hiện số lượng khách bất thường không?" Anh hỏi Yoongi.
"Bạn anh bảo chỉ cần qua được cổng an ninh thì ổn. Đám người đó cũng thường mang theo bạn hoặc "thú cưng" mà."
"Sao bạn anh lại là khách thân thiết của cô ta? Anh giao du với loại người gì vậy? Có phải cùng nhau đi chơi mấy cái thứ này rồi không?" Jimin dùng cái mặt nạ dí vào má người yêu tra hỏi.
"Quan hệ làm ăn bình thường, bạn anh cũng không phải thường xuyên đi mấy chỗ này, bất đắc dĩ thôi."
Taehyung quyết định mặc kệ hai người họ cự cãi với nhau, kéo Jungkook làm chân sai vặt đi chuẩn bị cho kế hoạch tối nay.
Khi hoàng hôn buông cũng là lúc bữa tiệc quỷ quái kia bắt đầu.
Bốn người cùng bước vào khách sạn, không chút rắc rối vượt qua màn kiểm tra an ninh. Họ nhanh chóng tản ra hòa vào đám đông, cầm lấy ly rượu từ người phục vụ và tham gia vào những chủ đề không mấy bình thường của nơi này. Ly rượu trên tay chẳng phải dùng để uống, chiếc mặt nạ đã ngăn cản điều đó. Chiếc ly được thiết kế để chất lỏng bên trong từ từ thấm qua da thịt khi tiếp xúc, tác dụng như một chất kích thích thần kinh. Thật may là găng tay được chuẩn bị trước có thể chống lại điều này.
Jimin cùng Taehyung xem xét qua một lượt nơi này. Ngoại trừ hội trường để tổ chức tiết mục chính là bị khoá, họ có thể ra vào tự do tất cả mọi nơi. Từng ngóc ngách trong khách sạn này đều có thể thấy những khung cảnh thác loạn. Dịch vụ được cung cấp sẵn, bất cứ thứ gì cũng đã nằm trong tấm vé mời. Chất lỏng văng ra ngoài đủ loại màu sắc, từ dịch nhờn trắng đục đến màu đỏ của máu.
"Bọn chúng vừa cắt đôi thứ của cậu bé kia đấy à?" Em cố gắng kìm nén cơn buồn nôn.
"Đừng nhìn nếu mày không thể tỏ ra hứng thú. Đi thôi."
Hai người đi thật nhanh qua đại sảnh. Tiếng hét như vọng lên từ địa ngục, nơi này kinh khủng hơn nhiều so với những gì em tưởng tượng. Con đàn bà đó, cùng với đám bẩn thỉu đang ở đây, thật sự kinh tởm muốn chết.
Sau khi kiểm tra một vòng, họ phát hiện hội trường chính không có cách nào xâm nhập. Rõ ràng là có hai lối vào, một dành cho khách và một để cho cô ta cùng thuộc hạ sử dụng. Nhưng nơi này được bố trí như mê cung vậy, đi qua đi lại mấy hồi cũng chỉ quay lại sảnh chính, thậm chí hai người còn chưa từng rẽ lối mà vẫn đi thành một vòng tròn.
"Cái nơi chết tiệt này bị sao vậy?"
"Đành phải hành động trong tiết mục chính thôi. Mày báo cho Yoongi hyung đi."
Bốn người gặp nhau trong phòng riêng, là căn phòng mà mỗi vị khách hoặc mỗi nhóm khách được cấp để có thể tuỳ ý sử dụng nếu thích sự riêng tư. Bên Yoongi và Jungkook cũng không có gì khả quan, họ chỉ biết thêm được đám thuộc hạ xuất hiện khắp nơi dường như không phải người. Nếu có vị khách nào quá khích mà sử dụng luôn bọn chúng, dù có bao nhiêu thịt bị cắt ra cũng chẳng có tiếng kêu nào, chúng bất động như xác chết biết chảy máu. Điều đó có nghĩa là cô ta đã tạo ra một đội quân không biết đau mà nghe lệnh tuyệt đối, vậy thì càng phiền hơn rồi.
"Chẳng lẽ chúng ta cứ thế tấn công trong địa bàn của cô ta như vậy? Nghe kiểu gì cũng không thấy thông minh."
Jimin khó chịu dậm chân, mọi kế hoạch họ bày ra trước đó đều vô dụng với nơi này. Cô ta hạn chế sử dụng công nghệ ở mức tối thiểu, tất cả khách đều bị kiểm soát bởi thuốc và ảo giác, vậy nên họ không hệ xâm nhập vào bất cứ cái gì. Đám vệ sĩ còn chẳng phải người, làm cách nào họ xử lý cô ta được.
"Đám đó chỉ không biết đau chứ có bất tử đâu, bị chặt ra vẫn chết đấy thôi." Dường như chỉ có cậu không cảm nhận được sự căng thẳng trong căn phòng. "Em mang bom này."
"S-sao cậu lại mang thứ đó?" Mặt anh tái xanh, theo phản xạ cùng Jimin lùi lại phía sau.
"Lúc chiều đi theo anh, em thấy nó nên hỏi anh còn gì. Sức công phá lớn nhưng không rộng, phù hợp quá còn gì. Em mang cả đạn để thay nữa." Đống đồ cậu kể lần lượt rơi ra từ áo vest.
"Nhỡ bị phát hiện từ cổng thì sao?" Anh tức giận cốc đầu cậu một cái. "Có biết nghĩ không vậy? Đâu phải tự nhiên tôi cất công chuẩn bị vũ khí ẩn đâu."
"Em có nhiều đối tác mà, mấy cái này hỏi một chút là ra thôi. Họ mang vũ khí vào vì cô ta không sợ họ phản kháng sau khi đã trúng thuốc, chúng chỉ dùng để vui vẻ thôi. Em còn biết rõ cái buổi đấu giá chết tiệt kia đấy." Cậu ôm đầu ấm ức.
"Sao từ đầu không nói?"
"Thông tin em mới có được hôm qua thôi..."
"Vậy biết được gì nói hết ra đi."
"Thì đại loại là buôn bán người thôi. Cô ta sẽ đứng trên sân khấu để làm người chủ trì, vệ sĩ cũng đứng trên đó nhưng sẽ cách một khoảng để không ảnh hưởng tầm nhìn của khách. Giữa đám phê cần đó anh đứng lên nã cho cô ta một viên cũng chẳng ai biết đâu."
"Bị giết dễ thế thì cô ta đã không sống đến giờ." Jimin nói, một lần hiếm hoi em không có ý mỉa mai Jungkook mà thật sự thấy bất an.
"Biết sao được, đành chờ thôi. Người của anh ở sẵn bên ngoài rồi, nếu kịp phá tường để xông vào thì chắc cũng không đến nỗi bỏ mạng hết đâu." Yoongi thản nhiên nhún vai.
Vậy là bốn người đành án binh trong phòng, dù sao ở trong này cũng đỡ phải tỏ ra thích thú với mấy trò biến thái ngoài kia. Thời gian chờ đợi quá dài, không tránh khỏi có chút nhàm chán. Yoongi nhìn quanh căn phòng, thấy cũng có không ít thứ thú vị. Dù sao cũng mất công đến nơi như thế này, tội gì không tận dụng chút.
"Taehyung, trong này có thiết bị theo dõi nào không?"
"Không, em kiểm tra rồi."
"Tốt."
Hắn kéo tay Jimin, em hiểu ý nhưng vẫn cảm thấy lo ngại. Yoongi giữ eo em lại, không kiêng dè mà cướp lấy môi em. Jimin cũng không quan tâm nữa, nhảy lên để hắn bế vào phòng tắm.
"Nhường giường cho hai đứa đấy."
Bỏ lại một câu cụt ngủn, Taehyung với Jungkook còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng va đập rõ to từ phòng tắm.
Yoongi ép em lên tường, vừa hôn vừa cởi bỏ quần áo của cả hai vứt sang một bên. Dưới kích thích của bạn đời vĩnh cửu, phía dưới của em đã sớm ướt nhẹp. Không cần phải dạo đầu quá lâu, dương vật thô to nhanh chóng lấp đầy lỗ nhỏ. Hắn đẩy hông, chim bự nóng rực ma sát mạnh đến mức tưởng như sắp phát ra lửa, làm bên trong em tiết ra càng nhiều nước để hạ hoả cho nó.
"Yunki, từ từ... hah... cho em đứng... Thế này sâu quá..."
Hắn chiều ý để em đứng xuống, quay lưng lại với hắn. Ngực em tì lên mặt kính trong suốt, tuy bên ngoài đã kéo rèm xuống như do thiết kế đặc biệt nên bóng của hai người vẫn có thể thấy mờ mờ từ bên ngoài.
Mà thật ra không chỉ hình ảnh, âm thanh cũng truyền ra một cách rõ ràng.
Giữa phòng tắm và phòng ngủ không có cách âm.
Taehyung mặt mày tối sầm, còn Jungkook tỏ ra ngưỡng mộ thấy rõ. Jimin đanh đá như vậy mà khi Yoongi muốn lại lập tức chiều ý hắn, còn Taehyung của cậu thì có khi ôm một cái cũng bị bài xích.
Jungkook thở dài ngồi xuống một bên giường nghịch cái kính VR. Cậu từng nghe qua cái này rồi, khi đeo vào sẽ thấy những thước phim dâm dục từ góc nhìn thứ nhất. Cũng hơi tò mò nên cậu đeo thử vào, tưởng đâu sẽ thấy nhỏ bánh bèo ngực bự hay bé trai mềm mại nào, thế đéo nào cậu lại thấy anh.
Taehyung trước mặt cậu trông ngoan ngoãn vô cùng, mỉm cười nhìn cậu một cách ngọt ngào. Anh ôm lấy cậu, hôn dọc theo đường nét cơ thể rắn chắc rồi dừng lại giữa hai chân. Jungkook giật bắn mình tháo phăng cái kính vứt đi. Cậu thở hồng hộc nhìn sang anh, thấy anh cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Cậu chưa xem phim người lớn bao giờ à?"
"Em có, nhưng mà lâu lắm rồi. Từ lúc chúng ta chia tay em chỉ xem clip của a-"
Cậu vội che miệng. Taehyung nhíu mày, rồi anh cũng hiểu ra cậu đang nói về cái gì.
"Cậu xem clip của tôi để thủ dâm?"
Giờ mà có cái lỗ là cậu chui xuống ngay luôn đấy. Jungkook lủi vào trong chăn, lấy gối che mặt lại.
"Không dám nhận?"
"Em không có làm gì hết."
Khoảng lặng giữa hai người lại tạo điều kiện cho những âm thanh dâm dục từ phòng tắm trở nên rõ ràng hơn. Taehyung nghe nhiều cũng đỏ mặt, Jungkook thì khỏi phải nói, đũng quần nãy giờ muốn bốc cháy rồi.
"Tae." Cậu nhẹ giọng gọi.
"Hửm?"
"Em làm được không...?"
"Đang làm việc đấy, đừng có nghĩ linh tinh."
Cậu tiến lại gần anh, hôn nhẹ lên má mềm một cái. Taehyung quay sang nhìn cậu. Lần này bị hôn môi anh lại không phản kháng.
"Một lần thôi mà."
Anh bị pheromone của cậu làm chếnh choáng, não chưa kịp ra lệnh đầu đã gật xuống rồi.
Nhận được sự đồng ý, cậu lập tức chồm tới đè anh xuống. Miệng anh bị xâm nhập, tiếng quần cùng thắt lưng rơi lộp bộp trên sàn gạch. Cậu vùi mặt vào giữa hai chân anh bú mút lỗ nhỏ đang rỉ nước. Mới vừa nãy anh còn khăng khăng không chịu làm, vậy mà mới chạm nhẹ dịch trong suốt đã ào ạt chảy ra. Jungkook vừa dùng ngón tay chọc ngoáy vừa thuần thục đảo lưỡi khiến anh sướng đến bắn nước.
"Nhét vào nhanh đi."
Taehyung đạp vào vai cậu để kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút. Ý câu nói của anh rõ là giục cậu nhanh chóng làm cho xong vì không có nhiều thời gian, cậu lại cố tình hiểu thành anh đang muốn cậu. Dương vật đặt ở cửa ngoài chà sát một hồi rồi đột ngột đâm lút cán vào trong, cơ thể anh giật nảy, tay vô thức bấu vào vai người phía trên.
Mùi rượu cam ngọt nồng hoà lẫn với mùi gỗ trầm tạo thành một thứ hương thơm hoàn hảo, nhưng vì quá dày đặc mà khiến đầu óc choáng váng. Quần áo chưa cởi hết ngày càng nhàu nhĩ dưới sự vận động của hai cơ thể. Lần nào chạm vào anh cũng là đã bị bỏ đói một thời gian, cậu chẳng bao giờ nhẹ nhàng cả. Taehyung cũng thừa biết xin tha trong hoàn cảnh này là vô nghĩa, anh chỉ có thể há miệng rên rỉ đến lạc giọng bên tai cậu.
Hai không gian riêng biệt của căn phòng cuối cùng đều chung một số phận.
Yoongi ôm người yêu ngồi trong bồn tắm. Hắn bấm nút trên chiếc điều khiển gần đó, âm thanh bên ngoài nhỏ dần rồi tắt hẳn.
"Sao từ đầu anh không bật?"
"Lúc đấy anh không để ý." Thật ra là hắn không quan tâm khi chưa bị tiếng ồn làm phiền.
"Biết rõ ha. Anh cùng đứa nào đến đây rồi đúng không?" Em siết cằm hắn đe dọa.
"Thôi nào bae, đừng nghĩ anh như thế chứ." Vài chiếc hôn rơi xuống mặt em trước khi hắn nói tiếp. "Em chấp nhận chuyện của Taehyung chưa?"
"Anh định nói đỡ cho tên nhóc đó?"
"Không, em thấy anh làm thế lần nào chưa?"
"Taehyung thấy vui thì em cũng chấp nhận được. Chỉ là em không quên được những lời Jungkook nói ra hôm đó. Tae không khóc trước mặt em nhưng lần nào gặp mắt nó cũng sưng húp."
"Tính cách thằng bé rất nóng nảy, nên chắc lúc đó không kiềm chế được. Thật ra đối với Jungkook, kể cả Taehyung có công khai nói muốn ngoại tình đi nữa thì thằng bé cũng sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ thôi."
"Vậy mà nói không bênh."
"Không phải bênh, anh đang nói sự thật."
"Jungkook đã nói ra những lời tổn thương Taehyung chỉ vì ghen tuông một cách đần độn, và anh bảo tên nhóc đó sẵn sàng để cho bạn em ngoại tình? Không phải bênh thì là gì?"
"Thằng bé sẽ cố gắng độc chiếm tình yêu cho riêng mình nhiều nhất có thể. Nhưng nếu chấp nhận bị cắm sừng là cách duy nhất để Taehyung ở lại thì tin anh đi, Jungkook sẵn sàng làm như thế."
Em không phản bác lại, ngầm đồng ý với hắn.
"Vậy anh thấy chuyện này như thế nào?" Jimin quay hẳn người lại tựa má vào ngực hắn.
"Anh không can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng nếu em hỏi anh nghĩ sao, câu trả lời của anh là cứ để hai người họ tự giải quyết với nhau thôi."
"Nhưng nếu Jungkook làm bạn em buồn, dù vô tình hay cố ý, em sẽ giết cậu ta."
"Vâng vâng, anh sẽ không ngăn em nếu đó là điều em muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com