Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Âm thanh đinh đoong như phát ra từ một chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ vang vọng khắp khách sạn báo hiệu cho tiết mục chính chuẩn bị bắt đầu. Tựa như tiếng sáo thành Hamelin, đám người giàu có bên ngoài đi theo tiếng gọi ấy bước vào cánh cửa hội trưởng mở toang, từng bước đều đều theo một nhịp được định sẵn chứ không hề hỗn loạn như một đám đông mất trí.

Bốn người chọn vị trí ngồi ít nổi bật nhất có thể. Buổi đấu giá khai màn và không gian bắt đầu chìm trong những bản nhạc cổ điển ghê rợn cùng tiếng cười khúc khích giả tạo phát ra từ sau chiếc mặt nạ trắng sứ.

Đúng như Jungkook đã nói trước đó, Jang Soomi đứng trên sân khấu, phòng bị lơ là đến mức chỉ cần một viên đạn bắn ra cũng có thể kết liễu cô ta. Nhưng rõ ràng chuyện không thể đơn giản như thế được. Cậu ngồi bên cạnh sốt ruột giữ chặt khẩu súng đã lên nòng trong tay, Taehyung với Jimin ngồi cạnh thì cứ bứt rứt lo lắng. Có khi nào họ sập bẫy rồi không, dòng suy nghĩ xoẹt qua đầu anh rồi ngay lập tức bị cắt đứt bởi tiếng gõ búa từ sân khấu.

"Thưa quý vị, giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục cuối cùng, điều mà quý vị mong chờ nhất. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ để nó diễn ra theo một cách đặc biệt hơn. Hôm nay, quý vị sẽ không cần chi trả dù là một đồng nhỏ nhất, quý vị sẽ nhận lấy món hàng của quý vị, chỉ cần chứng minh là quý vị xứng đáng."

Tiếng giày cao gót lộc cộc nện trên sàn, cô ta duỗi tay, chùm sáng nhỏ theo hướng chiếc búa gỗ chỉ, di chuyển từ sân khấu đến một khu vực trong khán đài.

"Một enigma, hai alpha, một omega. Tất cả đều do quý vị tuỳ ý sử dụng, tôi chỉ xin chút tàn cuộc của quý vị mà thôi."

Tiếng la hét hỗn loạn tràn ngập trong căn phòng rộng lớn, đám người vừa rồi còn đạo mạo thẳng lưng ngồi xem trò vui giờ chẳng còn ra dáng con người. Bọn chúng phát ra những tiếng kêu như động vật săn mồi, vài chiếc mặt nạ bị hất rơi xuống đất để lộ ra khuôn mặt méo mó thèm khát, ngay cả các quý bà trong chiếc váy xoè cũng chẳng kiêng nể gì mà vồ tới họ.

Jungkook theo phản xạ ôm anh vào lòng, rút súng ra bắt đầu xử lý đám người này. Có vẻ giờ chúng cũng không biết đau giống mấy tên lính gác kia, hoặc chỉ đơn giản là chúng đang bị cơn điên dại khống chế nên không thể nghĩ đến điều gì ngoài khao khát được thoả mãn. Cậu nhìn Yoongi ra hiệu, hai người ôm người yêu chạy về hướng sân khấu rồi dùng một quả bom giải quyết tất cả.

Tiếng nổ inh tai tàn phá toàn bộ khán đài, kéo theo cấu trúc trần nhà cũng lung lay. Chiếc đèn trùm khổng lồ rơi xuống đè lên một người phụ nữ đang cố gắng trườn về phía trước. Người đàn bà tội nghiệp dù đã đứt lìa đôi chân vẫn chìm trong cơn ảo giác, vươn tay về phía sân khấu rồi bị nghiền nát bởi những viên đá lấp lánh.

"Cô ta cho họ dùng thuốc gì mà ảo giác mạnh vậy?" Anh nhìn cái xác xát bấy kia, ánh mắt mang theo chút thương hại.

"Nếu em bị mất chân và anh đứng trước mặt em, em cũng sẽ trườn về phía anh."

Anh nhìn cậu một cách kỳ thị, còn Jimin thì khó chịu đập tay cầm súng vào vai cậu. Bốn người đuổi theo Jang Soomi vừa nãy đã đi vào đằng sau sân khấu. Đám thuộc hạ của cô ta thật sự chỉ không biết đau và có cơ thể to lớn, chứ trước nòng súng thì chúng sinh cũng bình đẳng thôi.

Giết thì dễ thật, nhưng bọn chúng đông. Jimin và Yoongi ở lại xử lý chúng để Taehyung và Jungkook có thể đuổi theo cô ta trước. Họ chạy đến cuối lối đi duy nhất thì cũng gặp được Jang Soomi. Trái ngược với bộ dạng của họ, cô rất bình thản, nhàn nhã ngồi uống rượu như đang đợi hai vị khách quý.

"Taehyung à, anh biết đấy, tôi chỉ đang cố giúp ông bà Kim hoàn thiện phát minh vĩ đại của họ. Anh cũng đâu muốn những cố gắng của họ đổ sông đổ biển đâu đúng không?"

"Họ không có nhu cầu, và việc cô làm đéo có ý nghĩa gì với họ cũng như với những gì họ hướng đến, cô không cần phải thủ dâm tinh thần như vậy đâu."

Anh giơ súng về phía cô ta và bóp cò. Viên đạn bay theo một đường thẳng, bị cản lại bởi chiếc quạt cầm tay rồi chuyển sang hướng khác. Hai bên chính thức rút vũ khí ra đối đầu. Từng thứ trong căn phòng bị tàn phá, chiếc cột thạch cao đổ xuống phía họ, Jungkook đã nhanh tay đẩy anh về phía bên kia nhưng điều đó cũng khiến hai người bị tách ra.

Taehyung phải tiếp tục đuổi theo cô ta một mình vì Jungkook đang tạm thời bị cột đá chặn đường. Anh theo dấu đến một căn phòng tối tăm, đi được vài bước thì đèn mở sáng, đó cũng là lúc anh nhận ra dưới chân anh một cơ quan phức tạp.

"Một bước thôi là anh bị nghiền nát đấy." Cô ta vừa nói vừa chỉ lên trần nhà nơi bắt đầu xuất hiện vết nứt do những bước đi sai của anh. "Giờ anh chọn tự sát ở đây cũng được, ít nhất tôi có được enigma mà tôi muốn."

"Tại sao không phải là chúng ta cùng chết nhỉ?"

Cô ta cười khúc khích, đôi chân lả lướt trên những viên gạch lát sàn, tựa như đang nhảy cho anh xem. Rồi đột nhiên cô dừng lại, mũi giày nhón đến một viên gạch phía trước. Ngay lập tức, một đống gạch đá rơi xuống, cô ta thì vẫn đứng đó, không chút xây xước.

"Anh biết đấy, tôi bước sai hay anh bước sai, người chết đều không phải là tôi." Jang Soomi trở lại khu vực an toàn. "Hay là anh đồng ý nghe lời tôi đi, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn với Jungkookie, ít nhất anh ấy sẽ có một cái chết nhẹ nhàng."

"Lèm bèm nhức đầu quá."

Jungkook xuất hiện ở ngoài cánh cửa, họng súng một lần nữa chĩa thẳng vào cô ta. Jang Soomi không nói gì, chỉ mỉm cười chĩa súng về phía anh. Cô biết quá rõ cậu sợ điều gì.

"Điểm yếu lớn nhất của các người, chính là tình yêu. Nhưng sau cùng, nó cũng chỉ là một dạng vỏ bọc đẹp đẽ của dục vọng." Khẩu súng trong tay người phụ nữ di chuyển qua lại giữa hai mục tiêu, nhấn mạnh sự thật rằng hiện tại nó mới là thứ có quyền đưa ra lựa chọn. "Vậy hai người cùng nhau xuống suối vàng, hay hi sinh bản thân để người còn lại được sống nào?"

Cậu siết chặt khẩu súng trong tay, mạch máu nổi trên trán vì căng thẳng. Hi sinh vì Taehyung, cậu không ngại, nhưng làm gì có chuyện con đàn bà này buông tha cho họ dễ như vậy được.

"Hai người có 30 giây để đưa ra lựa chọn."

Cô ta giơ chiếc đồng hồ quả cam được hẹn giờ lên cho họ xem, tiếng kim xoay tích tắc đếm ngược thời gian còn lại của họ. Taehyung ngoái lại nhìn cậu, anh chỉ có thể lắc đầu. Là không muốn cậu hi sinh hay không muốn cậu cùng anh chết, có thể là cả hai, nhưng cậu không quan tâm. Dù có là điều anh không muốn, nhưng bảo vệ anh mới là ưu tiên hàng đầu của cậu.

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

"Hết gi-"

Bức tường phía sau sụp đổ cắt ngang lời cô ta. Jang Soomi theo phản xạ quay người lại, nhân lúc cô ta không để ý, cậu đã nổ súng. Hai viên đạn được bắn ra không trúng chỗ nguy hiểm, nhưng cũng có thể khiến cô ta tạm không di chuyển được.

Nhưng, ngay khi nghe thấy tiếng súng từ cậu, cô ta cũng đã bóp cò.

Taehyung trúng đạn, cả người đổ gục xuống đè lên viên gạch phía trước. Một mảng trần nhà rơi thẳng xuống người anh, mà cậu chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Cổ họng khô khốc, lắp bắp mãi cũng chẳng thể gọi được tên anh cho hoàn chỉnh.

Cậu nhận ra bản thân phải làm gì đó. Cậu muốn lao về phía anh, thật may là Jimin đã kịp chạy đến giữ cậu lại.

"Cậu mà di chuyển Taehyung sẽ phải chịu nhiều tổn thương hơn đấy. Yoongi đã cử trực thăng đến rồi. Đứng yên đi."

Chính là chiếc trực thăng vừa phá tan bức tường. Cậu suy sụp ngồi dưới nền đất, đôi mắt trống rỗng nhìn theo cơ thể bầm dập đang được kéo ra khỏi đống đổ nát. Tay anh buông thõng không có chút sức sống, đầu ngón tay liên tục nhỏ máu xuống theo chiều trọng lực.

"Tôi vẫn không bảo vệ được anh ấy." Cậu ôm mặt, khẩu súng trong tay cũng rơi mất.

Jimin vỗ vai cậu, không biết nói gì hơn. Mọi thứ xung quanh hỗn loạn, tiếng người nói ồn ào, tiếng những vật dụng xây dựng va chạm. Tất cả lọt vào tai cậu đều thành thứ âm thanh không rõ nghĩa. Nhận thức của cậu đã hoàn toàn sụp đổ theo hình bóng anh khi ngã xuống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com