Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Taehyung cho phép bạn tình không dùng bao khi quan hệ, vì anh không phiền với việc dùng thuốc tránh thai hàng ngày. Dù sao thì anh cũng chỉ ngủ với một người.

Mọi chuyện vốn dĩ rất ổn, nhưng đùng một cái, anh buồn nôn.

Mệt mỏi, chóng mặt, chán ăn.

Vì là alpha, những dấu hiệu này càng ít khả năng là vấn đề sức khỏe thông thường.

Anh ngay lập tức mua que thử, và sau năm lần kiểm tra, anh không thể phủ nhận sự thật được nữa.

Anh đã có thai.

Taehyung vắt óc nghĩ xem rốt cuộc bản thân đã quên uống vào hôm nào mà lại để chuyện như thế này xảy ra.

Anh thở dài, cảm thấy tội nghiệp cho đứa trẻ.

Xung quanh cậu có rất nhiều người, anh biết điều đó, anh không hy vọng tâm tư của cậu đặt trên người anh.

Anh cũng không yêu cậu, mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở việc giải quyết nhu cầu sinh lý.

Dù chẳng còn trẻ nữa, Taehyung vẫn kiên định với suy nghĩ sẽ chỉ sinh con sau khi kết hôn với người phù hợp.

Vì anh tin rằng có như vậy thì đứa trẻ mới được lớn lên trong hạnh phúc.

Vậy nên anh đã đưa ra quyết định sẽ bỏ thai.

Taehyung xin nghỉ ngay ngày hôm sau.

Đáng lẽ ra Jungkook phải cảm thấy bình thường, nhưng người đã làm việc xấu thì điều gì cũng có thể khiến họ thấy chột dạ.

Khoảng hai tháng trước, cậu đã có ý định tráo thuốc tránh thai của anh.

Cậu muốn cưới Taehyung. Cậu yêu anh, nhưng anh không tin cậu. Mặc cậu có nói gì, làm gì, anh vẫn nghĩ đó là những điều mà ai cũng có thể nhận từ cậu.

Trong những giây phút cảm thấy cuộc đời mình thật thất bại, Jungkook đã muốn làm liều một phen.

Lúc anh không có mặt trong phòng, cậu cứ nhìn chăm chăm vào lọ thuốc tránh thai đang để trên bàn.

Trên tay cậu lúc này là một lọ thuốc giống y hệt, nhưng bên trong là vitamin. Chỉ cần một động tác nhỏ thôi, cậu sẽ có thể khiến anh mang thai.

Cậu đặt lọ thuốc giả xuống bàn, chần chừ mãi không dám lấy lọ thật đi.

Nếu cậu làm như vậy, Taehyung sẽ ghét cậu mất.

Cuối cùng, cậu vẫn không nỡ dùng thủ đoạn lên anh.

Jungkook thở dài, quyết định sẽ không thực hiện kế hoạch ngu ngốc của mình.

Taehyung bất ngờ quay lại phòng. Cậu giật mình cất vội lọ thuốc giả đi.

Mọi chuyện sau đó vẫn bình thường, cho đến khi một người bạn làm bác sĩ vô tình thấy lọ thuốc kia ở nhà cậu.

"Enigma uống thuốc tránh thai không có tác dụng đâu." Hoseok cầm lọ thuốc lên. "Mày uống bao lâu rồi?"

"À, không phải của em. Với cả đấy là vitamin thôi."

"Không, đây là thuốc tránh thai mà."

"Em biết, nhưng chỉ là cái vỏ thôi. Bên trong là vitamin."

Người hyung đáng kính nhìn cậu với vẻ khó hiểu, đổ mấy viên thuốc ra tay rồi đưa lên mũi ngửi, để cho chắc còn bẻ ra nữa.

"Anh chắc chắn với mày đây không phải vitamin."

Jungkook chết trân tại chỗ, mắt mở to thiếu điều sắp rớt ra ngoài.

Cậu biết, mình không xong thật rồi.

Và cậu chỉ mới phát hiện ra điều đó cách đây ba ngày.

Hôm nay Taehyung đột nhiên xin nghỉ, chắc chắn là có điều gì đó không ổn.

Và không ngoài dự đoán, cậu tìm được anh ở bệnh viện.

Vừa kịp lúc Taehyung chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật để phá thai.

Taehyung nhìn thấy cậu đến thì hơi bất ngờ. Anh định ngó lơ cậu mà đi theo bác sĩ nhưng đã bị cậu giữ lại.

"Tôi đang bận." Anh cố gỡ tay cậu ra.

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Hẹn lịch phẫu thuật không phải muốn lùi là lùi được đâu."

"Huỷ đi. Tôi sẽ chịu hoàn toàn chi phí nếu anh đặt lại vào lần sau."

Nhìn bàn tay đang siết chặt áo mình, anh biết nếu anh không đi theo cậu thì chắc chắn cậu sẽ không buông. Taehyung thở dài, đi theo cậu ra xe.

"Anh có thai?"

"Ừ..."

"Tôi tưởng anh vẫn uống thuốc cơ mà." Cậu cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

"Thì ai biết được."

"Sao lại muốn phá? Ít nhất cũng nói với tôi một tiếng chứ."

"Thì cũng có khác gì nhau đâu. Tôi cũng định phá xong mới mang giấy đến đòi tiền cậu."

Jungkook hít vào một ngụm khí. Cậu nhìn quanh xe, muốn rút một điếu thuốc để hút cho hạ hoả nhưng không thể vì có anh đang ngồi bên cạnh. Không ngờ là trong mắt anh, cậu cặn bã đến vậy.

"Anh nghĩ là nếu anh nói điều này với tôi thì tôi sẽ bảo anh đi phá ấy hả?"

"Ừ."

"Anh nghĩ cái đéo gì vậy? Tôi dám làm thì tôi dám chịu. Cứ sinh ra đi rồi tôi nuôi."

"Không được đâu."

"Lý do?"

"Đứa trẻ này sinh ra sẽ không được yêu thương, vậy thì tội nó lắm."

"Đương nhiên là tôi sẽ thương con tôi. Sao tôi lại không thương nó được?"

"Chỉ khi được sinh ra bởi một cặp phụ huynh yêu nhau thì đứa trẻ mới được thương. Tôi với cậu là loại quan hệ gì thì cậu cũng biết rõ mà. Rồi sau này đi học, nó sẽ bị bạn bè bắt nạt vì không có một gia đình trọn vẹn mất."

Nhìn anh chu chu môi nói về cái quy tắc xây dựng gia đình hạnh phúc kia, cậu không nhịn được mà bật cười. Anh đáng yêu như vậy thì làm sao cậu tiếp tục tức giận được.

"Vậy là anh muốn có danh phận à?"

Taehyung nhìn cậu, biểu cảm như thể cậu vừa phát ngôn một câu ngu nhất trên đời.

"Tôi không thèm cưới cậu đâu."

Một khoảng lặng bao trùm lên hai người.

Có một thứ đã vỡ vụn sau câu nói kia của anh.

Ở một góc tối trong tâm trí của Jungkook, nơi mà không ai có thể nhìn thấy, có một Kook nhỏ đang lặng lẽ rơi nước mắt. Nó ngồi sụp xuống, với hai bàn tay nho nhỏ lên kéo đôi tai dài xuống che mặt. Tâm trạng nó u ám đến mức tạo thành một đám mây đen bay trên đầu, mưa trút xuống thân hình béo tròn của nó.

"Có cần phải nặng lời vậy không?"

"Tôi nói thật đấy. Tôi vẫn thích omega dịu dàng ngoan ngoãn hơn. Còn cậu, cậu chỉ bắt nạt tôi là giỏi."

"Tôi làm gì anh? Mà anh có chắc là anh thích omega không vậy?"

"Thì tôi thích chim của cậu, nhưng tôi không thể cưới một người chỉ vì cái lủng lẳng giữa hai chân của người đó được. Tôi cần người có thể cho tôi cảm giác an toàn."

"Tôi làm gì khiến anh thấy không an toàn?"

"Cậu đẹp trai, lại còn giàu nữa."

"Thế thì làm sao?"

"Nếu cậu chỉ có một trong hai thì còn đỡ, đằng này cậu có cả hai. Cậu có quà nhiều lựa chọn, chẳng có lý do gì cậu lại phải chọn tôi cả."

"Tôi không biết anh Taehyung lại tự ti về bản thân như vậy đấy."

"Đấy không phải là tự ti, là tự biết lượng sức." Anh khoanh tay, nghiêm túc nhìn cậu. "Tôi vốn đã hơn tuổi cậu, sinh con xong kiểu gì cũng già đi. Giờ cưới cậu có mà sau này mỗi ngày phải nhìn cậu ôm ấp mấy em trẻ tươi mơn mởn à? Ai thích cưới cậu thì cưới, tôi không thèm."

Jungkook cạn lời, không ngờ đẹp trai và giàu có trong mắt anh lại là điểm trừ. Nhưng cậu biết làm sao được, không lẽ giờ xăm lên mặt cho bớt đẹp.

"Không cưới thì không cưới, nhưng bầu thì vẫn phải đẻ. Anh cứ đẻ đi rồi tôi nuôi."

"Rồi cậu định giải thích với đứa trẻ về nguồn gốc của nó như thế nào?"

"Bảo là nó do thiên thần mang đến."

Giờ đến lượt Taehyung cạn lời. Cái lý do xàm như vậy mà cậu cũng nói ra được, chắc qua ba tuổi là đứa nhỏ hết tin rồi.

"Taehyung, cổ phần của anh bây giờ là 10% đúng không?"

"Ừ..?"

"Anh sinh đứa nhỏ ra, tôi sẽ chuyển nhượng cho anh 5% của tôi, chịu không?"

"Tôi không có đẻ thuê."

"Sao tôi làm gì anh cũng nghĩ theo cái hướng xấu xa dơ bẩn hết vậy? Cái này là phần thưởng, hiểu không?"

"Sinh con cực lắm..."

"Anh chuyển đến sống cùng tôi đi. Ở nhà tôi có bảo mẫu, sẽ chăm anh ăn đủ từ bữa chính đến bữa phụ luôn, đảm bảo đủ dinh dưỡng. Còn các vấn đề khác thì tôi sẽ quan tâm anh chu đáo. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh đỡ cực nhất có thể."

Anh trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn xuống cái bụng còn bằng phẳng của mình, lòng trắc ẩn anh đã cố kìm nén bấy lâu lại trào lên. Dù sao đứa nhỏ cũng là con anh mà.

"Tôi sẽ sinh, nhưng cậu phải hứa sau này sẽ thương nó thật nhiều."

"Đương nhiên rồi."

"Ngoài ra, cậu không được bắt tôi nghỉ làm."

"Không được, anh có bầu thì đi làm làm gì? Ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai đi."

Taehyung sầm mặt, quay người cố gắng mở cửa xe.

"Ây ây, anh định làm gì đấy?" Cậu vội khoá cửa lại.

"Tôi không sinh nữa. Cậu muốn dùng đứa trẻ để sút tôi ra khỏi công ty chứ gì?"

"Không, tôi không có ý đó." Cậu giữ anh lại. " Thôi được, tôi để anh đi làm, nhưng đến hết tháng thứ ba thôi. Sau đó tôi hứa công ty sẽ không nhận thêm dự án nữa, chỉ duy trì các hoạt động cũ để đợi anh trở lại. Như vậy đã được chưa?"

"Tháng thứ sáu cơ." Anh mặc cả.

"Không được, lúc đấy bụng to lắm rồi. Tháng thứ tư thôi được không?"

"Thứ năm, không được thì mở cửa xe."

"Được rồi, được rồi, để anh đi làm đến tháng thứ năm."

Taehyung cuối cùng cũng không làm loạn nữa. Jungkook thở phào, sự hoảng loạn cũng nhanh chóng biến mất, cậu hí hửng lái xe đưa anh ra khỏi bệnh viện.

"Giờ tôi đưa anh về nhà dọn đồ rồi sang nhà tôi luôn nhớ?"

Jungkook vừa xoay vô lăng vừa nhét vào tay một chiếc bánh kem dâu. Taehyung vui vẻ nhận lấy, gật đầu với cậu. Vậy là cả trâu lẫn nghé đều bị bắt về nhà Jeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com