Chap 5
Hết tháng thứ ba, bé con đã ở trong trạng thái ổn định, kỳ phát tình của Taehyung cũng quay lại đều đặn. Trước đó bụng anh không có thay đổi gì nhiều, còn giờ thì bắt đầu to lên nhanh chóng. Tháng thứ tư chỉ mới nhô lên một chút mà đến tháng thứ năm anh đã không mặc vừa áo sơ mi nữa. Taehyung phải mặc áo phông đi làm.
Công ty không có quy định khắt khe về trang phục, nhưng một người ngày nào cũng một kiểu áo sơ mi quần tây đi làm tự nhiên đổi sang ăn mặc thoải mái thì rất dễ gây chú ý. Đáng lẽ mọi người chỉ nhìn một cái rồi thôi, nhưng khi thấy cái bụng lấp ló sau áo của anh thì lại phải ngoái đầu nhìn thêm lần nữa.
Tin đồn nhanh chóng truyền đi khắp công ty, thư ký Kim có thai rồi.
Vậy có ai từng đi dự đám cưới của anh không?
Không.
Có ai từng nhận được thiệp mời cưới từ anh không?
Không.
Có ai biết tác giả của cái bầu là ai không??
Có.
Nhưng người này không phải ai cũng chạy đến hỏi chuyện phiếm được, nên cũng coi như là không.
Vì sao việc thư ký Kim có bầu lại gây rúng động như thế? Đó là vì trong công ty này có rất nhiều người thích anh.
Thực tập sinh mới vào làm luôn được anh tận tình chỉ bảo.
Nhân sự trong mọi bộ phận đều được anh sát sao quan tâm.
Anh đối xử với ai cũng rất chan hoà, dù là omega, beta, alpha hay enigma cũng đều quý mến anh, và có cả thích thầm anh nữa.
Giờ nghỉ trưa, mọi người tụm năm tụm ba vào bàn tán, suy đoán xem kẻ nào mà lại dám làm anh có bầu rồi không cưới.
"Có khi anh ấy cưới rồi nhưng chỉ mời người nhà thôi." Một omega rụt rè nói.
"Hay chồng anh ấy là người nước ngoài?" Lại một alpha đặt nghi vấn.
"Hay có khi là sếp?" Đến một beta nói ra suy đoán của mình.
Mọi người nhao nhao lên, có phản bác có đồng tình. Dù sao trong công ty, sếp của họ thân với anh nhất. Nhưng chẳng lẽ sếp làm anh có bầu rồi không cưới mà mối quan hệ giữa hai người họ lại êm đẹp thế kia sao?
"Tui nghĩ là đúng đó." Cô nàng omega nữ làm trong bộ phận kế toán giơ tay phát biểu. "Hôm trước giờ nghỉ trưa tui đến văn phòng sếp. Ngõ cửa mãi không thấy ai, sau đó tui ghé vào cửa nghe lén, nghe thấy mấy âm thanh kỳ lạ lắm."
"Trong văn phòng của sếp thì chỉ có thể chắc chắn là có sếp ở trỏng thôi, chứ làm sao biết được người còn lại có phải anh Kim hay không." Mọi người hoài nghi.
"V-vì hôm đó, tui đi tìm anh Kim." Cô gái đỏ mặt thừa nhận. "Tui muốn rủ ảnh đi ăn trưa, nhưng lúc đến văn phòng của ảnh thì thực tập sinh đang ghi sổ trong đó bảo ảnh lên gặp sếp rồi." Nói rồi cô chỉ tay về một cậu beta. "Là cậu này nè."
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn cậu thực tập sinh. Cậu beta thấy mọi người nhìn mình thì ngay lập tức gật đầu khẳng định đúng là mình đã nói như vậy.
"Vậy là sếp Jeon với anh Kim là kiểu quan hệ đó à?" Ai đó cắn khăn. "Tiếc quá đi, ai cũng đẹp trai hết. Không thể chia cho tui một người sao? Hay là tui đợi con họ lớn?"
"Thấy ghê quá, đi ra chỗ khác chơi đi." Mọi người xa lánh người nọ.
"Nhưng mà chắc gì họ đã yêu nhau. Cũng chưa thể khẳng định đó là con của sếp được."
"Cũng đúng. Hai người họ trông thì hợp thật. Nhưng anh Kim hiền lành dễ thương lắm, còn sếp thì lúc nào cũng hằm hằm, ít nói ít cười. Tui nghĩ nếu mà sếp làm ảnh có bầu thật, sếp muốn cưới nhưng ảnh không chịu ấy."
"Cũng đáng lắm. Sếp nạt tụi tui hoài."
"Đúng vậy, cho chừa."
Mọi người phá lên cười sau khi thêu dệt nên một câu chuyện xàm xí. Tưởng chừng sẽ chỉ là một buổi trưa tán gẫu bình thường, nhưng không ai biết rằng, ở phía xa, có một người đã đứng nấp sau cửa mà nghe lén.
Jungkook tức giận bóp nát ly americano trong tay.
Cậu không tức vì bằng một cách nào đó họ đoán đúng gần hết sự việc, mà tức vì họ dám hả hê sau khi kết luận rằng anh không chịu cưới cậu.
Tháng này trừ lương!
Cậu hậm hực mang ly caramel đá xay lên văn phòng cho anh.
Taehyung thấy cái mặt cậu dài ra như cái bơm, thắc mắc không biết ai lại chọc gì cậu.
"Cậu sao đấy?"
"Dạo này trời bắt đầu lạnh rồi."
"Ừm."
"Có lẽ đã đến lúc, phải thanh lọc nhân lực thôi."
Hai tay cậu tay vào nhau, cúi mặt trầm tư như thể đang suy nghĩ vấn đề gì nghiêm trọng lắm.
Bụp. Một cuốn sổ đập vào đầu cậu.
"Giữa trưa cậu khùng điên cái gì vậy?"
"Nhân sự trong cái công ty này không một ai coi tôi ra cái gì hết. Họ lấy tôi ra làm trò cười kìa."
"Nhân viên ở đâu chả thích nói xấu sếp. Đấy không thể là lý do sa thải được. Ký hợp đồng lao động cho vui hay gì?"
"Sao anh không bênh tôi được một câu vậy?"
Taehyung thở dài. Anh nhấc mông ra khỏi ghế giám đốc, ngồi lên trước bàn, dang tay về phía cậu.
Jungkook tìm được chỗ dựa là lao vào ngay.
"Huhu, người ta cười vào mặt tui..."
"Rồi rồi, thương thương nha."
"Người ta nói tui hông có ra cái giống ôn gì hết."
"Ừ, người ta xấu lắm."
"Tui khổ quá mà."
"Ừ, thương Kookie nhất."
Cũng may nhờ có Taehyung hi sinh giờ nghỉ trưa để dỗ dành, nhân sự trong công ty tháng đó đã bảo toàn được lương của mình.
Làm thư ký cũng khổ kèm gì giám đốc đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com