11
TaeHyung lờ mờ tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang nằm trong phòng của JungKook và NamJoon.
Quần áo trên người đã được thay và kế bên là li nước chanh mựt ong.
Cậu lấy tay ôm đầu mình, cố nhớ lại mọi chuyện hôm qua...
"Kim TaeHyung cả đời này tôi cũng không thể ngờ cậu có thể dơ bẩn như vậy!"
Kì lạ...
Hôm qua xảy ra rất nhiều chuyện nhưng sao thứ in sâu vào đầu cậu lại là câu nói sắc như dao đó.
Từ trước đến giờ HoSeok chưa bao giờ nặng lời với cậu. Đối với cậu luôn là cưng chiều yêu thương. Việc anh lạnh lùng với cậu đã khiến cậu không chịu nổi. Bây giờ thì anh đã hoàn toàn ghét cậu rồi. Cậu mất HoSeok thật rồi...
TaeHyung vùi mặt vào lòng bàn tay...
Có tiếng mở cửa. JungKook bước vào.
-Anh tỉnh rồi thì mau uố....
"CHÁT"
Tiếng "chát" khô khốc vang lên giữa không trung.
Mặt JungKook hằng đỏ bàn tay của cậu.
-Đây là lần thứ 2 tôi đánh cậu và cũng là lần cuối cùng...
Nó quay sang nhìn cậu.
-Bởi vì tôi không muốn bẩn tay mình thêm giây phút nào! Từ nay về sau, tôi xem như chưa hề quen biết tên khốn như cậu!
Mắt TaeHyung đỏ lên. Cậu đang vô cùng tức giận. Thằng nhóc này lấy cái quyền gì mà cưỡng bức cậu, có quyền gì tước mất đi hạnh phúc của cậu, có quyền gì mà điều khiển cuộc sống của cậu chứ?
JungKook siết chặt tay. Nó cười.
-Anh đang tổn thương lắm đúng không?
-...
-Bị HoSeok hyung lạnh lùng... bị anh ấy ghét bỏ... anh đau lòng lắm đúng không?- Giọng nó nhạt đi.
-Cậu thì làm sao hiểu cảm giác của tôi?
-Không! Là anh đang hiểu cảm giác đó chứ không phải em...
-Cái gì ?
-Anh đau lòng và tức giận vì bị HoSeok hyung ghét bỏ... vậy còn em thì sao... LÚC ANH CHỬI MẮNG GHÉT BỎ EM THÌ ANH NGHĨ EM THẾ NÀO????- JungKook nói như muốn hét lên.
TaeHyung sững.
-Đừng tưởng chỉ có một mình anh biết đau... em đã sớm làm quen với cảm giác này lâu lắm rồi...
TaeHyung ngẩn ra rất lâu, cậu nhìn vào đôi mắt đượm buồn của nó.
Nó hít sâu một hơi.
-Anh mau uống nước chanh để giải rượu đi! Em xuống bếp nhờ Jin hyung nấu cháo cho anh!
Nói rồi nó quay lưng bước đi. Để lại cậu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Tại sao nghe nó nói cậu lại cảm thấy đau lòng thêm thế này?
Có phải là cậu đang cảm nhận cảm giác đó của nó không...
TaeHyung ngồi thừ xuống giường.
-Rõ ràng mình là người chịu thiệt vậy tại sao lại thấy áy náy thế này?
------------------
JungKook bước ra đã thấy HoSeok đang dán băng keo cá nhân vào khuỷu tay của JiMin. JungKook đoán ra được một phần câu chuyện.
Nó tiến lại gần.
-JiMin hyung bị làm sao vậy?
Nghe giọng nó cả hai đều ngước lên.
-À hyung chỉ bị té một chút thôi! Không sao đâu!
JiMin cười cười trả lời. HoSeok không nói gì lặng lẽ lượm những mảnh giấy vụn bước vào bếp. JungKook nhìn theo sau đó lại nhìn về phía JiMin.
-Hôm qua vụ bị té này không hề được anh nói tới!- Nó nhếch mép.
-Đúng vậy! Nó nằm ngoài dự kiến của anh!- JiMin bình tĩnh trả lời.
-JiMinie hyung... trước khi em còn đang nhẫn nhịn... tốt nhất đừng giở thêm trò nào nữa!- JungKook cười nói nhưng chất giọng mang đầy vẻ cảnh cáo.
-Hyung biết rồi!-JiMin vẫn nhẹ nhàng.
Nói xong nó cũng bỏ vào bếp.
Ở mép cửa phòng tắm. YoonGi bán tính bán nghi nhìn JiMin.
JungKook bước vào đã thấy có một tô cháo hành nóng hổi đặt trên bàn mà không thấy ai. Nó nghĩ là Jin biết chuyện TaeHyung uống rượu nên đã nấu cháo để sẵn.
JungKook tính bưng vào phòng cho cậu nhưng nó nhớ ra cậu vẫn còn tức giận nên mang ra nhờ NamJoon bưng vào phòng giúp nó.
----------
Ngày hôm sau tất cả bài hát đều đã kiểm duyệt và thu âm xong cả. Việc tiếp theo là vừa học vũ đạo vừa quay MV.
Theo đúng giờ. Tất cả đang ngồi trong phòng tập để khởi động.
Sau khi khởi động xong cũng là lúc bắt đầu tập. HoSeok là trưởng nhóm vũ đạo nên việc hướng dẫn lại cho các thành viên đều là do anh làm.
TaeHyung đã nghĩ muốn tránh mặt anh nên có khó khăn cậu đều nhờ thầy vũ đạo chỉ lại mà không hó hé đến anh nữa.
Tập xong mọi người nằm bẹp ra dưới đất.
JungKook lấy mấy chai nước đem lại đưa cho TaeHyung.
-Anh có mệt lắm không?- JungKook rất dễ đổ mồ hôi nên bây giờ người nó vã ra như mới tắm, miệng thì vẫn còn thở gấp vậy mà cứ lo cho cậu.
-Tôi không sao! Lo cho cậu đi!-TaeHyung giựt chai nước rồi mở ra uống.
Nó chỉ cười rồi ngồi xuống cạnh cậu.
-Mấy đứa có muốn ăn kem không?? Anh khao nè!!- Anh quản lí từ đâu đi vào la lên khiến cả bọn hí hửng.
-Yeah!!!
Vậy là kéo nhau chạy ùa ra tiệm tạp hóa. Chỉ còn lại TaeHyung ngồi lại,vì cậu nhức chân nên không thể đi mà ngồi nghỉ một lát.
-Ăn kem gì lựa thoải mái đi mấy đứa!- Không hổ danh Bangtan vừa vào đã ồn ào đến nổi ở đây ai cũng quen.
Trong khi cả bọn đang lựa kem thì JungKook lảng sang hàng bên cạnh tìm mua miếng dán giảm đau nhức cho TaeHyung. Đúng là lúc nào nó cũng chỉ nghĩ đến một mình cậu.
-Em mua cho TaeHyung à?- YoonGi từ đằng sau đi lại đặt tay lên vai nó.
-À vâng!- Nó mỉm cười tìm loại tốt nhất.
-JungKook à...
-Sao hyung?- Nó quay lại nhìn.
-À không có gì, mua lẹ đi rồi ra tính tiền!
-Nae!
YoonGi nghĩ bây giờ chưa phải lúc để hỏi. Có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.
TaeHyung ngồi lướt điện thoại một lát thì nghe có tiếng người bước vào. Ngẩn lên đã thấy HoSeok. Cậu chỉ ngó lơ rồi lại tiếp tục bấm điện thoại.
Thấy thái độ đó của cậu khiến HoSeok tức giận. Từ hôm qua đến giờ chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu nằm rên rỉ dưới thân JungKook thì anh không thể nào kiềm chế được. Lúc trước quen nhau anh không dám làm gì quá mức ngoài ôm hôn cậu vì anh tôn trọng cậu. Vậy mà hôm qua cậu lại phóng khoáng nằm dưới thân người khác.
HoSeok tiến lại phía cậu.
-Mới sáng hôm qua cậu còn nói với tôi rằng muốn chúng ta nói chuyện vui vẻ! Nghĩ thật nực cười!
TaeHyung ngẩn lên.
-Thì sao?- câu trả lời cộc lốc của cậu khiến anh kinh ngạc.
-Tôi không ngờ cậu lại là người giả tạo như vậy TaeHyung, cậu còn tính dụ dỗ cả JungKook bước vào vết xe đổ của tôi à?
TaeHyung nhếch môi.
-Là tự nguyện nó đến với tôi, giống như anh lúc trước vậy!
-Cậu...
-Làm sao? Chẳng phải anh bảo tôi dơ bẩn sao? Vậy thì việc kẻ dơ bẩn này làm anh đừng chú ý đến là được rồi! Ở bên cạnh bảo vệ con mèo bé nhỏ vô tội Park JiMin của anh đi!
-Kim TaeHyung!- quá sức chịu đựng anh nhào đến nắm cổ áo cậu kéo lên.
-Sao? Anh tính đánh tôi?
Anh cười khinh nhìn cậu.
- Đánh cậu? Bẩn tay tôi!
Nói rồi anh thô mạo buông áo cậu. Đằng sau tiếng cười nói tràng vào làm cả hai thôi cãi nhau mà quay về vị trí.
JungKook mang bịch kem cùng keo dán vào chỗ TaeHyung.
-Hyung ăn kem đi! Em có mua miếng dán cho hyung này! Dáng vào không còn nhức nữa!
-Ừm! Cảm ơn em!- Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn nó vì cậu biết HoSeok đang nhìn.
Còn JungKook thì vô cùng ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của cậu. Nó thầm vui mừng khi nghĩ có lẽ cậu đã chấp nhận nó.
HoSeok quay mặt đi. Anh đi đến chỗ JiMin hỏi hang vết thương lúc sáng. Sau khi anh quay đi TaeHyung mới thở dài.
FLASHBACK
Trong khi cả bọn ra xe chuẩnn bị đến phòng tập thì JiMin nắm lấy tay TaeHyung kéo lại.
-Tao có chuyện muốn nói!
-ParK JiMin cậu còn muốn cái gì ở tôi nữa?- TaeHyung giằng tay ra khỏi nó.
-Tao chỉ muốn nói với mày! Nếu mày không muốn những chuyện tương tự hôm qua xảy ra thì đừng có cố gắng làm thân với HoSeok làm gì!
-Cậu lấy quyền gì ra lệnh cho tôi?- Cậu lườm nó.
-Hôm qua HoSeok hyung rất đau khổ! Anh ấy đã gục vào vai tao khóc rất nhiều! Mày muốn anh ấy tiếp tục bị tổn thương ư?- JiMin nhíu mày.
TaeHyung im lặng. Cậu biết dù anh mắng cậu nhưng trong lòng anh rất đau khổ. Cậu không muốn anh vì cậu mà bị hai đứa JiMin và JungKook điều khiển.
-Bây giờ cậu muốn tôi phải làm gì?
-Làm cho anh ấy hết hy vọng với mày đi! Như vậy anh ấy sẽ không còn đau lòng vì mày nữa!
TaeHyung hít sâu. Cậu...từ bỏ.
JiMin nhìn thái độ thỏa hiệp của cậu thì cười thầm trong lòng:" JungKook, em không muốn hyung dùng thủ đoạn thì hyung sẽ để cho tự bản thân cậu ta làm điều đó!"
END FLASHBACK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com