15
Sáng sớm hôm sau tất cả dậy sớm để chuẩn bị đi quay MV.
Tối hôm qua TaeHyung đã suy nghĩ rất nhiều. Cái gì qua cũng đã qua rồi, thời gian comeback cũng sắp tới, cậu cũng không thể vì thế mà ủ rũ mãi.
Sau khi thay trang phục. Các thành viên khác đã đi trước, chỉ còn mỗi cậu và JungKook thì đi riêng và tới địa điểm quay khác.
Trên xe TaeHyung ngồi ở ghế trước. Không ngừng mở nhạc trot vừa hát vừa múa, đùa giỡn khiến JungKook ngồi phía sau cũng vui lây.
Nó cũng biết là cậu đang gượng. Nhưng cứ vui vẻ như vậy biết đâu lại là cái hay. Có khi tâm trạng lại thật sự cải thiện.
- Này để anh nói cho em biết, diễn suất của anh rất tốt đó nha!- TaeHyung thay đổi cách gọi vì ở đây có rất nhiều máy quay.
-Ồ vậy sao?- JungKook cười trừ- Vậy để lát sau em xem anh diễn thế nào?
-JungKook ah em có nghĩ sau này anh có thể làm diễn viên không?- TaeHyung hí hửng.
-Có thể!- Nó gật đầu mỉm cười.
Sau đó cậu và nó vào vị trí để quay. Suốt buổi quay nó cứ nhìn cậu mãi. TaeHyung nói đúng, diễn xuất của cậu thật sự rất tốt. Ánh mắt và tâm trạng của một người đang vô cùng tuyệt vọng. Nó còn nghĩ có khi đó có thể đó thật sự là những gì mà TaeHyung đang nghĩ trong đầu.
Sau khi quay xong trở về nhà thì trời cũng đã tối. Sắp tới cả nhóm còn có cảnh quay ở nơi khác nữa.
TaeHyung tranh thủ tắm rửa rồi vào phòng nghỉ ngơi. Vừa nằm vừa nghe lại các track trong album. Nhất là bài Hold Me Tight do cậu sáng tác. Bài hát này cậu viết ra là do cậu nghĩ đến HoSeok. Trong bài hát là điều mà cậu muốn nói với anh.
"kkwak jabajwo nal anajwo
Can you trust me, can you trust me, can you trust me
kkwak kkeureoanajwo
kkwak jabajwo nal anajwo
Can you trust me, can you trust me
jebal jebal jebal kkeureoanajwo"
TaeHyung cười nhạt. Giờ không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Cậu đã hoàn toàn biến HoSeok ghét cậu rồi.
Đang nằm suy nghĩ thì thấy JungKook bước vào.
-Sao ? Có chuyện gì?
-Nghe nói ngày mai anh phải diễn cảnh giết người có đúng không?
- Ờ!- Cậu đáp qua loa.
-Nghe nói phải diễn quằng quại dữ lắm. Anh có chắc là mình làm được không?
-Cậu đang coi thường tôi đấy à?
-Không có! Em nghe nói diễn cái đó khó lắm em sợ anh áp lực thôi!- Nó chu môi ra nói với cậu. Nhìn mặt nó lúc thì nam tính lúc thì đáng yêu khiến cậu xoay sở không kịp mà- Nếu như vậy, anh cứ xem như người kia là người mà anh ghét nhất mà diễn cho thật tốt!
- Được thôi! Tôi sẽ xem người đó là cậu!- Mặt TaeHyung tỉnh bơ nhìn nó.
-Anh à... sao anh lại nói vậy chứ! TaeHyung... Tae Tae à....- Nó nhăn nhúm nhìn cậu.
-Ha! Cậu xem thường tôi đến mức không thèm dùng kính ngữ?- Cậu chỉ muốn chọc ghẹo nó.
-Em với anh đâu cần phải dùng kính ngữ nữa, đúng chứ?- JungKook ép sát vào mặt cậu, phả hơi thở nam tính của nó vào tai cậu. Khiến mặt cậu phút chóc đỏ bừng.
-Ya! Biến ra chỗ khác!- cậu lấy tay đẩy ngực nó ra.
-Haha... đùa thôi mà, sao mặt anh lại đỏ lên dữ vậy?
-Gì chứ? Cậu dám xem tôi là trò đùa?- Cậu nghiến răng đạp vào mông nó.
-Haha... chúng ta cùng chơi game đi!
-Dẹp! Không game game gì hết!
-Anh giận à?
-Cậu biến ngay!
Tiếng cười đùa của hai người vang vọng ra tới ngoài. JiMin ngồi ngoài ghế phút chốc tự dưng lại mỉm cười...
-Em đang cười cái gì đó?-HoSeok bước đến. Mang theo hộp sữa dâu.
-À! Em đang xem phim tới khúc buồn cười thôi! A có sữa dâu à, cho em sao?- JiMin vui vẻ cầm lấy hộp sữa.
-Ừm! Cho em đó! Uống đi!-HoSeok mỉm cười.
Nhìn thái độ của nó khiến anh nghĩ ngay đến người kia. Trong lòng phút chốc hơi âm ĩ.
JiMin có vẻ nhận ra điều đó. Sau đó nó buông thõng hộp sữa dâu trong tay.
-Sao vậy?- HoSeok lo lắng nhìn nó.
-Em lại khiến anh nghĩ đến TaeHyung sao? Em xin lỗi!- Nó chề môi.
-Không có đâu ! Em đừng có nghĩ nhiều!- Anh mỉm cười xoa đầu nó.
-HoSeok hyung, em có thể khiến anh quên được TaeHyung mà!- Nó nắm lấy tay anh.
-Anh biết mà!- Anh nghịch tóc.
HoSeok chấp nhận JiMin đúng là vì muốn quên đi hình ảnh TaeHyung trong lòng mình. Dù anh biết làm vậy rất có lỗi với nó nhưng bù lại anh sẽ cố gắng chăm sóc nó, dành tình cảm cho nó. Biết đâu sẽ được kết quả như anh mong đợi và tim anh sẽ không còn đau nữa.
JiMin dụi đầu vào ngực anh như còn mèo nhỏ. Anh khẽ vòng tay sang eo nó.
---------------
Những ngày tới, các buổi quay MV cũng diễn ra thuận lợi. Mọi việc đều theo kế hoạch và cứ như vậy sân khấu Comeback cũng diễn ra.
Suốt khoảng thời gian đó. TaeHyung với JungKook dường như quay về thời điểm ban đầu. Cả hai vui vẻ cười đùa, lúc nào cũng dính lấy nhau. HoSeok và JiMin cũng thế, không những vậy mà cả hai còn công khai quen nhau với các thành viên còn lại.
TaeHyung khi mới hay tin cũng không có gì ngạc nhiên. Cậu đúng là có khóc nhưng luôn luôn có JungKook bên cạnh an ủi. Nó cứ ôn nhu với cậu khiến cậu quên luôn cả việc nó đã từng uy hiếp cậu thế nào. Cứ thế mà dựa dẫm vào nó.
Và cũng vì sự việc đó mà mối nghi ngờ của YoonGi ngày càng tăng lên.
Sau khi kết thúc đợt quảng bá. TaeHyung cũng lại đột nhiên ngã bệnh phải nằm ở nhà.
JungKook ngồi dưới giường nắm lấy tay TaeHyung đang nằm đấp mền.
-Sao anh cứ bị cảm hoài vậy, đã dặn giữ gìn sức khỏe mà không chịu nghe!- Nó nhăn nhó. Thiệt tình, cứ mỗi lần thấy cậu ngã bệnh nằm một chỗ làm nó xót hết sức.
-Anh không sao đâu mà! Nghe nói em phải đi với NamJoon hyung đến công ti có việc phải không?- TaeHyung khó khăn nói.
-Vâng! Nhưng để anh một mình ở nhà em không cam tâm!- Nó cắn môi.
-Anh đâu có ở nhà một mình! Còn có YoonGi hyung và Jin hyung mà!- Cậu trấn an nó.
-Thôi được rồi! Em đi một chút sẽ về! Nếu anh có việc gì thì kêu mọi người hoặc là gọi cho em đó!- JungKook cẩn thận dặn dò.
-Biết rồi! Mau đi đi!
Nói rồi nó cũng đứng lên, trước khi đi nó cúi xuống hôn lên trán cậu.
-Anh phải hết bệnh thì em mới dắt anh đi chơi được!- Nó cười rồi bước ra ngoài. TaeHyung chỉ biết cười thầm. Sau đó do quá mệt nên cậu nhanh chóng thiếp đi.
Tối hôm đó, cậu bỗng dưng giật mình thức giấc. Đầu cậu đau như búa bổ, muốn ngồi dậy lấy li nước nhưng không lấy nổi khiến cho li nước rớt xuống đất.
Sau tiếng động đó. Bên ngoài có người chạy vào. Do đầu quá nhức khiến mắt TaeHyung mờ đi, không biết đó là ai. Chỉ biết người đó chạy đến thay khăn trên trán cậu rồi sau đó lau khắp thân thể cậu, dọn li nước ở sàn và mang một li nước chanh vào bón cậu uống.
TaeHyung chỉ biết làm theo. Cậu không cần mở mắt nhìn cũng biết được là ai. Người quan tâm cậu thế này chỉ có JungKook mà thôi. Nó về sớm vậy sao?
Người đó cứ vậy mà chăm sóc cho cậu đến khi cậu đỡ hẳn và thiếp đi lần nữa mới đi khỏi.
Lần thứ hai tỉnh dậy. Cậu thấy JungKook mang theo một tô cháo nóng hỏi về phía mình.
-Anh tỉnh rồi à? Mau ăn cháo rồi uống thuốc!- Nó đặt cháo xuống rồi lấy nhiệt kế để lên trán cậu- 38°C... có vẻ đỡ hơn rồi!
Nói xong nó múc cháo đút cho cậu ăn từng muỗng. Cậu muốn từ chối để tự ăn nhưng nó không cho nên đành ngậm ngùi để nó đút.
Nó đút cho cậu ăn hết cháo. Phát hiện trên môi TaeHyung còn vương một chút, nó tính lấy khăn giấy lao cho cậu nhưng nhìn đôi môi quyết rũ đỏ mộng đó... khiến nó không kìm chế được... nó nuốt nước bọt....
TaeHyung nhìn ra thái độ kì lạ của nó. Nên cúi sát mặt lại gần nó.
-Em sao vậy?
Điều này đánh động tâm lí nó. Nó nâng cằm cậu rồi tiến đến liếm chút cháo còn sót trên môi cậu sau đó tiếp tục nhắm nháp đôi môi ngọt lịm của cậu. TaeHyung khá ngạc nhiên nhưng không có đẩy nó ra.
Trước đây nó cũng có vài lần hôn cậu, mấy ngày đầu cậu còn từ chối nó, sau chỉ biết nhắm mắt để nó hôn. Sâu thẳm trong tâm trí cậu, nụ hôn của nó không còn đáng ghét nữa. Ngược lại cứ mỗi lần đối diện với khuôn mặt đẹp trai của nó cậu cũng bị cám dỗ không kém.
Suy nghĩ mong lung, TaeHyung giật mình khi nó cho lưỡi vào trong khoang miệng mình. Cậu muốn đẩy nó ra nhưng nó nắm lấy tay cậu. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt khiến TaeHyung mơ màng nhớ đến lúc nãy nó chăm sóc cho mình chu đáo thế nào liền rung động đáp trả nó. Hai người cứ thế môi lưỡi triền miên cho đến khi nó đột ngột dứt ra khiến cậu mất hứng.
-Sao vậy?- Cậu nhìn nó, gò má hơi đỏ- À đúng rồi, như vậy sẽ lây bệnh mất!
-Không phải!- Nó nắm chặt tay cậu, ánh mắt vài phần kinh ngạc kèm vui vẻ- Anh đáp trả em!
Câu nói của JungKook khiến cậu xấu hổ cúi đầu.
Và thế là có một con thỏ hí hửng cười tươi thiệt tươi.
JungKook vui vẻ mang tô cháo không ra ngoài dẹp. Lúc đi ra thì nhìn thấy JiMin đứng bên ngoài.
-TaeHyung đã đỡ hơn chưa?
-Đỡ rồi! Mà tại sao anh lại quan tâm vậy?- JungKook giễu cợt nhìn JiMin.
-Đỡ thì tốt!- JiMin đáp rồi quay đi.
JungKook cảm giác kì lạ. Lúc nãy khi còn ở công ti, nó có gọi nhờ Jin nấu giúp cháo cho TaeHyung nhưng Jin lại bảo đang bận ra ngoài mua chút đồ. Nó tranh thủ về sớm, chẳng hiểu sao về nhà đã thấy có cháo nấu sẵn thơm phức. Nó hỏi YoonGi thì YoonGi nói không phải. Mà HoSeok thì đang mâu thuẫn với TaeHyung. Chẳng lẽ là Park JiMin?
Lần trước khi TaeHyung ngất xỉu nó cũng nhìn thấy nồi cháo giống y như vậy đặt trong bếp mà không thấy ai.
JungKook chắc lưỡi. Nếu đó đúng là JiMin thì cậu ta lại có âm mưu gì đây? Sao lại đột nhiên tốt tính thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com