16
JiMin đang ngồi trong phòng cùng với HoSeok. Anh thì đang bấm laptop nó thì nghịch điện thoại. Bỗng dưng, anh nói với nó.
-Có chuyện này hyung thắc mắc quài mà vẫn không hiểu nổi!
-Chuyện gì vậy hyung?- Nó cười tinh nghịch.
-Lần đó tấm hình của anh và TaeHyung bị đăng lên, rõ ràng vị trí chụp rất gần đây! Không thể là do bị fan cuồng chụp được! Anh còn đang sợ có thể là staff nào đó đã biết được chuyện này!
Quả nhiên câu nói này khiến mặt JiMin lạnh ngắt. Nó nuốt nước bọt.
-Anh cứ nghĩ nhiều làm gì! Nếu bị phát hiện thì đâu có êm ắng như vậy! Chuyện gì qua rồi thì cho nó qua luôn đi!- nó cười giả lã.
-Ờ! Cũng có lí!- Anh đáp gọn rồi tiếp tục lướt web.
Mặt JiMin phút chốc tái mét đi.
Những ngày qua quá hạnh phúc bên cạnh HoSeok khiến nó quên đi điều này. Cây kim trong bọc cũng có ngày lồi ra. Nó không biết liệu chuyện này có thể tiếp tục được bao lâu. Nếu lỡ như ngày nào đó anh phát hiện ra thì sao? Nó không thể nào tưởng tượng được điều đó. Càng không thể chịu đựng cảm giác bị anh xa lánh lạnh lùng.
"Không, không Park JiMin... mày lo xa quá rồi!"
Tự trấn an mình. Nó thở nhẹ. Nó không nói, JungKook không nói và cả TaeHyung càng không dám thì làm sao mà anh biết được chứ?
Với lại gần đây nó thấy JungKook và TaeHyung đang tiến triển rất tốt.
-----------------
YoonGi bước ra khỏi phòng làm việc. Anh vào bếp lấy chai nước ra và nốc ực ực. Suốt ngày vùi đầu vào nó, anh thực sự cũng rất mệt mỏi.
Vừa ra phòng khách đã thấy JiMin ôm bịch snack vừa nhai vừa coi TV.
YoonGi nghĩ đây là thời cơ thích hợp để điều tra.
-JiMinie!-YoonGi gọi rồi phịch xuống cạnh nó.
-Hyung làm em hết hồn!- Nó giật mình.
-Em đang coi gì đó?- Anh vờ nhìn vào TV.
-Xem mấy phim lặt vặt thôi hyung! Mà hyung ra đây làm gì vậy?- Nó vừa nói vừa nhai bánh.
-Ừ thì chán nên ra đây ngồi chơi thôi!- Anh cũng bóc tay vào bịch snack của nó-JiMinie! Hyung không thể ngờ là em và HoSeok lại yêu nhau đó! Nói! Hai đứa yêu nhau từ khi nào mà giấu anh em hả?- YoonGi vừa nói vừa chọt vào eo nó.
-HaHa... nhột em!
-Có nói không?
-Em nói... em nói haha...
-Khai ra mau!
-Thì nói chuyện hợp ý với nhau nên yêu thôi!- Nó trả lời đại.
-Vậy à? Nếu chỉ vì nói chuyện ăn ý mà yêu nhau thì hai đứa phải yêu nhau từ hồi thực tập kia kìa!- YoonGi chắc lưỡi.
JiMin im lặng. Câu nói này là có ý gì. Nó sững người nhìn YoonGi.
-Làm gì mà mày nhìn hyung ghê vậy? Hyung chỉ nói đùa thôi! Biết đâu hai đứa bây ngại ngùng thì sao?
YoonGi cười nhẹ. Quả nhiên thái độ của JiMin có chút khác thường.
-Mà hyung cũng thật không hiểu vì sao mà HoSeok lại chọn TaeHyung trước đó khi mà hai đứa em lại ăn ý thế kia mà!- YoonGi lắc đầu vẻ khó hiểu.
JiMin thở phào quay sang TV trước mặt. Hết hồn cứ tưởng là ông già này đánh hơi được cái gì rồi.
-Chắc là tại TaeHyung không muốn bị ảnh hưởng thôi!- nó cười nhạt
-Ảnh hưởng?- YoonGi nhíu mày.
-Chả phải hai người cãi nhau vì tấm hình bị đăng lên lúc trước còn gì?- JiMin không ý thức được mình đang nói gì, như thể nó đang lạc trong thế giới riêng của nó vậy.
YoonGi nhìn nó.
-Làm sao mà em biết rõ chuyện này thế?- Lúc trước anh đã cố hỏi nhưng HoSeok cứ giấu nhẹm đi. Không lí nào mà HoSeok lại kể cho JiMin nghe được.
Nghe câu này JiMin mới phát hiện mình đang nói cái gì.
-À... thì... chẳng phải lần đó căng thẳng thế sao? Em đoán thế thôi!- Nó viện lí do- Thôi em vào phòng có việc, hyung ngồi đây xem phim đi.
Nói xong nó đứng lên bỏ vào phòng. YoonGi nhếch môi.
"Park JiMin, cưng dẻo miệng lắm!"
-------------
JiMin vừa bỏ vào phòng đã thấy TaeHyung đang ngồi xếp quần áo. Cậu cũng ngước lên nhìn nó rồi lẳng lẳng cúi đầu tiếp tục công việc.
JiMin nắm lấy ống quần.
-Sắp tới còn quay nhiều thứ lắm, lại còn quảng bá cho Dope nữa! Lo mà giữ sức khỏe đi!- Nó nói
-Biết rồi! Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi!-TaeHyung hờ hững đáp.
Nó cũng không nói gì đi đến giường nằm xuống lấy chăn đắp kín người.
TaeHyung nhìn thái độ kì lạ của nó chỉ biết cười mỉa mai. Chẳng phải bên cạnh HoSeok nó hạnh phúc lắm sao? Hay là hai người cãi nhau?
Vừa nghĩ xong cũng là lúc thấy HoSeok vào phòng. Anh chỉ im lặng nhìn cậu rồi nhìn JiMin đang chùm mền. Liền đi đến chỗ nó.
-Minie à! Em bị bệnh hay sao mà chùm mền kín vậy? Sẽ ngộp đó!- Anh cố tình ôn nhu với JiMin trước mặt cậu. Đúng là muốn cậu tức chết mà.
May mắn thay cậu lại không cảm thấy gì. Chỉ thấy thật chướng mắt nên bỏ ra ngoài.
Vơ lấy áo khoác cậu tính đi ra ngoài hóng mát. Vừa mở cửa đã thấy JungKook đang đứng nói chuyện với một cô gái. Trông cô ta rất xinh xắn, trắng trẻo và tóc dài đen mượt. Họ cười nói vô cùng tự nhiên và vui vẻ.
Mwo? Còn xoa cả đầu con người ta?
Cái thằng nhóc này đúng là trăng hoa mà...
Tự nhiên TaeHyung thấy tức giận vô cùng. Cậu hậm hực đi ngang qua chỗ nó và cô gái.
JungKook nhìn thấy cậu thì vui vẻ gọi một tiếng
-TaeTae !
Nhưng ngược lại cậu chỉ quay đầu bỏ đi không thèm nhìn nó. JungKook nói tạm biệt với cô gái rồi dí theo TaeHyung.
-TaeTae em gọi anh không nghe sao? Anh đi đâu vậy?- Nó cặp vai cậu. Liền bị cậu hất ra.
-Tránh ra!
-Anh sao vậy? Sao lại giận em? Em có làm gì đâu?- nó ngạc nhiên nhìn cậu.
-Tôi có tư cách gì để giận cậu chứ?- Cậu hừ một tiếng.
-Vậy sao anh lại hậm hực với em? TaeTae ah~!- nó mè nheo với cậu.
-Cậu thôi đi! Ồn ào muốn chết! Tôi muốn mua vài món đồ! Đừng có đi theo tôi!- Cậu lườm nó một cái rồi đi tiếp.
-Anh đi mua cái gì? Em đi theo xách hộ cho! Em làm sai cái gì anh phải nói để em sửa chứ?- Nó gãi gãi đầu. Có nghĩ đến chết nó cũng không nghĩ ra TaeTae của nó đang ghen.
-Cậu không có làm gì hết! Là tại tôi thôi, Tại tôi ngu nên mới tin lời cậu!- TaeHyung lạnh lùng.
-Anh nói gì vậy? Em thực sự không hiểu gì cả!- nó vẫn kiên trì đi theo cậu.
-Gì mà chỉ yêu mình tôi? Muốn có được tôi? Làm mọi thứ vì tôi? Đều là dối trá! Tôi khinh!
JungKook nghe như thế nhịn không được kéo tay cậu vào một góc tối trong hẻm cướp lấy môi cậu. Nó hôn mạnh bạo, thỉnh thoảng cắn nhẹ vào môi cậu. TaeHyung chỉ biết phản kháng trong vô vọng vì thực chức có bao giờ cậu chống trả được nó đâu.
Được một lúc nó mới buông cậu ra
-Em đã nói, nếu em làm gì khiến anh không vui thì anh phải nói! Đừng nói những lời đó, em thật sự rất đau lòng, anh hiểu không?- Nó tha thiết nhìn cậu. Ánh mắt nó như xoáy sâu vào tâm can cậu khiến mọi lời mắng chửi của cậu đều trôi tuột. Cậu quay mặt sang chỗ khác nhưng bị nó kéo lại- Nhìn em đi! Nói cho em biết, vì sao anh lại như vậy?
-Cậu chẳng phải là có bạn gái rồi sao? Sao lại hôn tôi?- Cậu đấm vào ngực nó.
Lúc mày mặt JungKook đực hẳng ra
-Bạn gái? Anh đang nói gì thế?
-Còn giả bộ ngây thơ? Lúc nãy không phải hai người một trai một gái e thẹn đứng âu yếm nhau trước cửa nhà sao?- Cậu chu môi.
JungKook nghĩ ngợi một chút liền bật cười.
-Anh... TaeTae... anh đang ghe sao? Hahaha...
-Gì? Gì chứ?- Mặt cậu phút chốc đỏ lên.
-Anh đang ghen sao? TaeHyung ah~
-Đồ điên nói nhảm cái gì vậy? Ai thèm ghen?- Cậu nói rồi lảng tránh chỗ khác.
JungKook đi đến ôm cậu từ phía sau rồi hôn chụt vào má cậu.
-Người đó là em bà con của em ở Busan mới chuyển lên đây học! TaeTae anh tin em đi, em chỉ có mỗi mình anh thôi!
Nghe nó nói bỗng dưng cậu thấy nhẹ nhõm hẳn. Chẳng hiểu sao cậu chỉ thích nó quan tâm mỗi mình cậu, không muốn san sẻ nói với ai cả.
- Đồ lưỡi không xương! Mặc kệ cậu tôi đi mua đồ!- TaeHyung cười mỉm rồi vờ lạnh lùng bỏ đi.
-TaeTae ah!
Nói là đi mua đồ chứ thật ra cậu cũng chẳng biết mua gì nên vòng ra công viên mua kem ăn. Xe kem nằm ở góc công viên. Cậu sai JungKook đi mua hai cây kem và một phần Bingsu dâu đem về. Đây cũng là món mà cậu thích nhất.
Cả hai vừa ăn vừa đùa giỡn. JungKook nhìn thấy mấy cậu nhóc đang đá banh ở ngoài sân nên cũng chạy ra tham gia. Nhìn bộ dáng của nó khiến cậu bật cười. Ở cùng con nít nên cũng trông giống con nít phết.
Trên đường trở về nhà, khi đứng trước cửa chuẩn bị vào. Nó kéo cậu lại.
-TaeHyung! Ngày mai em muốn anh đến một chỗ gặp em!
-Chỗ nào? Chẳng lẽ... cậu muốn bắt cóc tôi à?- Cậu nghiến răng nhìn nó.
-Không có mà! Chỗ này vui lắm! Anh nhất định phải đi mới được!- Nó siết chặt tay cậu. Nghe nó nói cậu cũng nghĩ đến lúc trước nó dắt mình đi chơi vui như vậy, cậu cũng muốn đi lần nữa nên gật đầu.
-Anh hứa đi!- Nó đưa ngón út lên.
Cậu chỉ thở dài rồi ngoắc tay với nó!
- Nếu ngày mai anh không đến anh phải chịu mọi hình phạt của em đấy!
-Biết rồi! Bỏ cái thối lằng nhằng đi!- Cậu bỏ vào nhà.
- Đợi em...
Mới đó trời đã chập tối. Mấy anh còn chưa về, chỉ có mỗi YoonGi là ở phòng làm việc. TaeHyung tắm xong lau lau tóc bước vào nhà bếp liền thấy JiMin đứng nấu mì gói. Nó cũng thấy cậu.
-Hôm nay Jin hyung bận nên ăn mì gói tạm đi!- Nó nói.
Cậu không đáp. Chỉ đi đến tủ lạnh lấy nước uống.
-Chắc là đã ăn với JungKook rồi phải không?
-Không! Chỉ là không muốn ăn!- TaeHyung đáp gọn rồi tính bỏ vào phòng.
-Tao thấy mày đã bắt đầu có cảm giác với JungKook rồi! Mày có nên cảm ơn tao không?- JiMin nhếch môi.
-Cảm ơn?- Cậu cười nhạt- Tôi nên cảm ơn việc cậu uy hiếp tôi hay việc cậu khiến tôi xấu xa trong mắt HoSeok đây?
-Chẳng phải bây giờ mày đang hạnh phúc lắm sao? JungKook yêu thương chiều chuộng mày như thế! Tới giờ tao cũng không ngờ những tấm hình đó lại có ảnh hưởng đến việc này như thế! Mày thật quá cao thượng rồi TaeHyung!-JiMin chắc lưỡi vài cái.
TaeHyung siết tay thành nắm đấm. Nhưng quyết định không nói. Cậu bỏ một mạch vào phòng.
JiMin thở dài. Tâm trạng nặng nề quay lại cầm tô mì lên. Vừa quay ra ngoài đã bị ánh mắt kinh ngạc của YoonGi làm hốt hoảng đến đánh rơi tô mì trên tay.
"XOẢNG"
Âm thanh khô khốc cứ thế vang lên...
Nước nóng văng vào chân khiến da nó đỏ ửng lên. Nhưng nó vốn dĩ không còn quan tâm đến nữa.
-Park JiMin... những gì em vừa nói... có đúng là như vậy không?
-YoonGi hyung...
JiMin thở gấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com