19
Note: Hãy replay bài hát khi bạn đọc nhé! ♡
Sau khi rời khỏi văn phòng phẩm cả hai đi dạo ở công viên gần đó.
-JungKook!- Đột nhiên TaeHyung gọi.
Nó quay qua.
-Cái lần anh bị bệnh, hình như em đã về sớm đúng không?
-Thì em về sớm để đút cháo cho anh đó!- Nó cười.
-Không phải... ý anh là trước đó nữa kìa... có phải là em đã về rất sớm không?
-Không, không có! Sao anh lại hỏi vậy?-JungKook ngạc nhiên.
-Kì vậy ta...- Cậu lầm bầm- lần đó anh sốt cao quá nên không nhìn thấy được đó là ai, người đó đã chăm sóc cho anh trước khi em về! Nếu không phải em thì là YoonGi hyung rồi!- Giờ nghĩ lại TaeHyung cũng thấy thân hình đó nhỏ hơn so với JungKook.
-Không phải là YoonGi hyung đâu!- JungKook đáp nhẹ.
-Làm sao em biết?- TaeHyung ngạc nhiên nhìn nó.
-Người chăm sóc anh và cả nấu cháo cho anh những hai lần là Park JiMin!
-Sao?- Cậu nghe nó nói lại càng thêm ngạc nhiên.
Sau đó JungKook mới kể hết mọi sự tình cho TaeHyung nghe. Cậu vừa nghe vừa thấy lạ.
-Em nghĩ nếu JiMin hyung không có âm mưu gì thì có lẽ hyung ấy cũng thật sự quan tâm đến anh đó!- JungKook vừa đi vừa nhìn lên trời.
TaeHyung im lặng. Não bộ của cậu vẫn còn phải kết nạp một chút mới hiểu được mọi chuyện.
-Thôi anh đừng suy nghĩ nhiều, chuyện đó để sau đi!
-Bây giờ chúng ta về nhà chứ?- TaeHyung nhìn nó.
-Chưa được! Bây giờ chưa thể về được! Bây giờ mới là nơi chính mà em muốn anh đến!- JungKook cười tươi.
......
......
-Mọi chuyện là như vậy đó!- YoonGi thở dài.
-Khốn nạn...- HoSeok nghiến răng. Anh thật không ngờ Park JiMin lại là người gian xảo như vậy. Bấy lâu nay anh lại nghĩ nó là một đứa hiền lành.
Anh lập tức đứng dậy cầm theo xấp hình hầm hầm ra khỏi cửa. YoonGi gọi với theo nhưng anh không nghe cứ vậy mà đi thẳng.
-Chết cha! Có khi nào nó đi giết JiMin và JungKook luôn không? YoonGi ah mày lắm chuyện quá rồi!- YoonGi tặc lưỡi.
JiMin ngã phịch xuống sàn. Nó thở hồng hộc sau khi hoàn thành bài nhảy. Nó nhắm chặt mắt. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Đã đến lúc nó nên đối mặt với mọi chuyện rồi.
Nó ngồi dậy. Đi đến bàn lấy chai nước ra uống.
Lúc đó ngoài cửa vang lên "ầm" một tiếng. HoSeok người mang đầy sát khí bước vào trên tay cầm theo xấp hình.
-Hyung! Sao lại đên đây? Em cũng sắp...
JiMin chưa kịp nói hết câu thì HoSeok đã quăng thẳng xấp hình vào mặt nó. Khiến cho chúng rớt và văng tứ tung ở sàn nhảy.
-Đây là cái gì? Cậu còn gì để giải thích không?- HoSeok lạnh lùng. Ánh mắt như muốn thiêu rụi JiMin.
JiMin nhìn những tấm hình dưới sàn. Nó hiểu mọi chuyện đã vỡ lẽ.
-Em...
- Tôi thật sự không ngờ... bấy lâu nay chỉ vì cậu... và cả Jeon JungKook hai người thông đồng chia rẽ tôi và TaeHyung! Tôi lại ngu ngơ bị hai người dắt mũi! Nếu như hôm nay tôi không phát hiện thì cậu và nó còn định tiếp tục chuyện đồi bại này đến khi nào?- HoSeok vô cùng tức giận, tay anh nắm chặt nổi đầy gân xanh.
JiMin không nói. Nó cứ cúi nhìn xuống đất. Chẳng mấy chốc một giọt nước mắt rơi xuống.
-Từ nay về sau đừng bao giờ mong tôi sẽ nhìn mặt cậu! Đúng là khốn nạn!- HoSeok lườm nó rồi quay đi nhưng nó ghị anh lại, cả người quỳ xuống đất.
-HoSeok... em xin anh... đừng lạnh lùng với em như vậy! Em... chỉ vì em quá yêu anh nên em mới làm như vậy! Anh... anh đánh em cũng được... muốn hành hạ em thế nào cũng được... xin anh... hức... xin anh đừng lạnh lùng với em như vậy... - JiMin vừa nói vừa khóc. Nước mắt của nó tuôn như mưa.
HoSeok không quay lại. Anh gằng mạnh tay ra khỏi người nó.
-Người như cậu... không đáng để tôi đụng tay đến! Từ nay về sau đừng bao giờ gọi tên tôi!- Nói dứt câu anh bỏ đi để lại một mình JiMin khóc nức nở.
Thà là cậu thú nhận với anh còn hơn là bị anh phát hiện thế này. Mọi chuyện trở nên tồi tệ thật rồi. Cậu đã mất anh thật rồi...
JiMin ôm chặt ngực... đau... đau quá...
Trong phòng tập vắng lặng vang lên tiếng khóc nức nở...
Sau khi ra khỏi công ti. HoSeok gấp rút gọi điện thoại cho TaeHyung.
Bên kia một lúc lâu mới bắt máy.
.
.
.
.
.
-Em nghe đây hyung? Có chuyện gì...
-Em đang ở đâu? Kim TaeHyung???- Anh nói như muốn hét vào điện thoại.
-Em... em đang ở ngoài đường... có chuyện gì sao hyung?
-Em mau về nhà ngay! Anh muốn gặp em! Nhanh lên !!
-Ơ... vâng em về liền!- Nói xong anh tắt máy. Anh nhanh chóng chạy về. Anh nhớ cậu, rất muốn gặp cậu.
Sau khi trở về nhà. Anh nhìn thấy TaeHyung từ đằng xa nên hô to.
-TaeTae!
-Em ở đây!- Cậu giơ tay lên ra hiệu cho HoSeok thấy.
Anh lập tức chạy như lao về phía cậu.
-Làm sao vậy? Bộ ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Mau nói cho em biế...
Chưa nói hết câu anh đã vội ôm cậu vào lòng.
-Anh đã nói với em thế nào? Dù có chuyện gì cũng phải nói cho anh nghe!! Tại sao lại âm thầm chịu đựng như vậy hả????- cảm xúc của anh vỡ òa. Nước mắt lăn nhẹ trên gò má cao của anh-Em đúng là đồ ngốc mà!
-Anh... anh đã biết?- Cậu lắp bắp.
-Anh biết, anh biết hết tất cả rồi! Em đừng mong sẽ giấu được anh nữa!
-HoSeok... em...
Không để cậu nói hết câu. Anh vồ lấy môi cậu. Mùi hương này, nụ hôn này anh mỗi ngày đều mong nhớ, bây giờ anh muốn gỡ bỏ tất cả không muốn kiềm nén nữa.
JungKook đứng từ đằng xa. Tay nó nắm chặt ống quần. Nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt nó cũng đoán được là HoSeok đã biết mọi chuyện.
-Jeon JungKook! Mày trễ rồi...
Nó tự thì thầm với bản thân. Đắng lẽ ra hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt.
Chờ sau khi hai người dứt khỏi nụ hôn nó mới lẳng lặng đi tới. Đúng như nó nghĩ HoSeok vừa nhìn thấy nó đã tung một cú đấm khá mạnh vào mặt nó.
-Cậu... bấy lâu nay tôi luôn xem cậu như em trai của mình! Thật không thể ngờ cậu lại có thể làm việc như vậy? Cậu muốn gì thì cứ gặp tôi! Tại sao lại làm ảnh hưởng đến TaeHyung?- HoSeok nghiến răng.
Còn TaeHyung thì ngay khoảnh khắc anh vừa đánh JungKook cậu đã hốt hoảng ôm chặt cánh tay anh.
- Đừng đánh nhau tại đây... có gì từ từ nói chuyện mà anh!
-Anh muốn biết lí do mà đúng không?- JungKook lau vết máu trên môi. Nó quay sang nhìn anh- Là vì em yêu anh ấy! Em yêu anh ấy rất nhiều, nhiều hơn cả anh kia kìa!!!- nó hét.
HoSeok nhíu mày.
-Chuyện này bây giờ không phải là lúc để anh quyết định nữa! Mà hãy để cho anh ấy quyết định đi!- Nói rồi JungKook nhìn cậu- TaeHyungie... trong tim anh thế nào... em cũng sẽ chấp nhận...- Nó thê lương nhìn cậu.
TaeHyung nuốt nước bọt. Bây giờ lại bắt cậu phải lựa chọn sao? Làm thế nào đây? Nếu là lúc trước cậu sẽ sẵn sàng chọn HoSeok nhưng còn bây giờ... tại sao cậu lại cảm thấy bế tắc thế này.
Cả hai đều nhìn cậu càng khiến cậu bối rối. TaeHyung gay gắt cắn môi. Một khoảng thời gian trôi qua cậu vẫn chưa trả lời. Cậu chỉ đưa ánh mắt xót xa nhìn nó.
JungKook cười nhạt.
- Được rồi... em hiểu... xin lỗi vì đã làm phiền anh thời gian qua...- Nói hít một hơi quay lưng bỏ đi.
Cậu nhìn bờ lưng của nó bỏ đi trong đêm tối tim đau thắt lại... nhưng cậu lại không biết phải làm gì bây giờ...
HoSeok đi đến ôm lấy hai vai cậu. TaeHyung mệt mỏi gục mặt vào ngực anh. Nước mắt cứ thế tuôn thêm lần nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
JungKook chạy nhanh thật nhanh ra khỏi đó. Nó muốn chạy thật nhanh như vậy nó sẽ cảm thấy mệt nhiều hơn là đau.
Sau bao nhiêu chuyện... sau bao nhiêu cố gắng của nó... sau bao nhiêu hy vọng... rốt cuộc chỉ là vô ích thôi sao...?
-Hahaha... - JungKook bật cười lớn.
Thì ra nó vốn dĩ ngay từ đầu đều không có cơ hội nào. Đều do tự nó đơn phương thôi sao.
JungKook chạy đến bãi đất trống. Nơi đó được trang trí rất đẹp. Có ánh đèn màu cùng nến nổi bật giữa trời đêm. Trên bàn còn đặt rất nhiều hoa, rượu và quà.
Tất cả đều hoàn hảo cho đến khi nó đạp đổ tất cả xuống đất. JungKook cầm lấy khăn trải bàn kéo mạnh xuống khiến mọi thứ tan hoang.
Nó điên cuồng kéo những dây đèn treo ở trên và đạp lên những ngọn nến thơm lung linh. Xé banh những tấm ảnh được treo trên đó và dùng bật lửa thiêu rụi tất cả.
Nó thở hồng hộc nhìn thành phẩm mà mất cả một buổi sáng nó đã gầy dựng đang biến thành tro tàn trong đống lửa kia.
Nó cười nhạt. Kết thúc rồi... giới hạn của nó chỉ tới đây thôi... không phải sao?
Nó ngồi phịch xuống đất mặc kệ quần áo có dơ bẩn.
Nó nhớ như in cái ánh mắt mà TaeHyung nhìn nó. Như thể đó là cảm giác có lỗi, cảm giác áy náy và có cả... thương hại...
Bấy lâu nay cậu đối với nó chỉ là thứ tình cảm anh em đơn thuần còn xót lại. Là nó tự khẳng định rằng cậu sẽ chấp nhận nó. Đúng là ngu ngốc mà.
JungKook vò chặt tóc mình. Nó khóc.
----------------
Sau khi vào nhà. HoSeok đưa li nước cho TaeHyung khi cả hai ngồi ở sofa.
-Em ổn chứ?- Anh khẽ hỏi.
-Em ổn!- Cậu đáp rồi nhận li nước từ ray anh.
HoSeok thở dài.
-Anh biết là em sẽ ghét anh, ngay cả anh cũng ghét bản thân mình, anh ghét mình cái gì cũng không biết để em phải một mình chịu đựng! Đã vậy còn lớn tiếng với em...
-Anh đừng nói như vậy! Là do em không nói cho anh biết thôi!- Cậu nắm lấy tay anh.
-Em không nói là vì em sợ JiMin và JungKook đăng ảnh làm hại anh đúng không? Em không cần phải làm như vậy đâu!
-Tại sao em lại không thể làm vậy! Nhìn anh mỗi ngày đều cực lực luyện tập, nhìn anh đau đớn mỗi khi cơn đau nhức kéo đến! Làm sao em có thể để anh vì em mà chịu thiệt chứ?- TaeHyung khẽ cười.
HoSeok nghe cậu nói vừa cảm thấy cảm động lại vừa thấy đau nhói.
"Em ấy vì mày mà hi sinh nhiều như vậy, vậy mà mày lại nghĩ xấu cho em ấy, mày là thằng tồi Jung HoSeok!"
-Anh xin lỗi!- anh ôm cậu vào lòng- Anh hứa từ nay về sau sẽ không để em phải chịu đựng như vậy nữa!
TaeHyung im lặng vỗ vỗ vào cánh tay của anh.
YoonGi ở trong phòng làm việc nhìn ra ngoài cũng biết là mọi chuyện đã ổn. Khẽ thở dài. Anh không biết hai đứa kia như thế nào rồi! Chắc chắn là sẽ rất buồn. Có phải là anh đã quá tàn nhẫn với JiMin và JungKook không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com