2
Tối đó thấy JungKook ôm gối qua phòng mình thì cậu đã biết HoSeok đã cho phép. Cũng phải thôi, anh làm gì khó khăn mấy chuyện này, ngược lại anh còn ồn ào hơn tụi nó kìa.
-Em ngủ với hyung nhe!- Nó nói rồi nhảy lên giường bày gối ra. TaeHyung chỉ biết lắc đầu, thằng nhóc này bao giờ mới lớn.
-Kookie ra anh bảo cái!- JiMin bước vào nói lại quay ra cửa
-Ờ em ra liền!- JungKook ngẩn ngơ đi ra.
TaeHyung nhìn hai đứa nó lén lén lút lút liền nghĩ là nói xấu mình bèn chạy ra cửa nghe lén.
-Hyung gọi em việc gì?- JungKook hỏi.
-Sao hồi sáng em lại làm thế?- JiMin hỏi, giọng có vẻ nghiêm trọng.
-Làm gì?- Nó vẫn chưa hiểu- YoonGi hyung đã nghi ngờ rồi đó, chẳng phải đã bảo là việc đó để cho anh hay sao?
-Thì tại lúc đó em thấy vậy nên...-JungKook thở dài một cái.
-Lần sau cẩn thận hơn đi!- nói rồi JiMin vào phòng đã thấy TaeHyung ngồi an tọa trên giường.
-Hai đứa bây nói xấu tao có đúng không!- TaeHyung cười cười.
-Ờ đó!- JiMin cũng cười.
Tối ấy nằm trên giường ngủ, cậu trăn trở suy nghĩ. Chuyện lúc nãy hai đứa nó nói là chuyện gì thế? Còn có YoonGi hyung nữa?
Chẳng lẽ hai nó lại gây chuyện gì sao?
Thắc mắc quài không ngủ được cậu quay sang ngắm nhìn HoSeok đang nằm ở giường bên kia. TaeHyung khẽ mỉm cười, cậu cũng chẳng biết bản thân yêu anh từ khi nào nữa, chỉ cảm thấy rằng anh giống như năng lượng của cậu lúc nào mỏi mệt có anh bên cạnh cậu cũng đều thấy thoải mái.
Đang suy nghĩ mong lung, TaeHyung cảm nhận có một bàn tay đang vuốt ve bụng mình. Nằm kế cậu không phải JungKook sao?
Không những sờ ở bụng, vai cậu cũng bị nó hôn hít. Từ từ nó kéo chặt cậu vào lòng nó. TaeHyung còn cho rằng nó mộng du nhưng lúc này không ổn rồi. Cậu muốn ngồi dậy rồi nửa chừng lại bị nó ấn xuống. Nó úp mặt vào cổ cậu cắn mút.
-JungKook... ưm... em làm gì vậy?
Nó không đáp chỉ cuồng nhiệt trên cổ cậu. Thằng này khỏe như trâu cậu không thể nào đẩy nó ra.
-JungKook ! Mau dừng lại!- TaeHyung không dám la lớn, chỉ gắt nhẹ, tay đánh vào lưng nó. Lúc này nó mới chịu ngừng lại.
-Bây giờ chưa phải lúc!- JungKook thì thầm vào tai cậu rồi thổi nhẹ khiến mặc cậu một trận đỏ gắt.
Xong nó xoay sang bên kia tiếp tục ngủ còn TaeHyung vốn đã bị dọa sợ hết hồn , tim đập mạnh, nằm một mạch đến sáng.
Thức dậy sớm vì vốn dĩ không ngủ được. Cậu bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi phát hiện ra ở cổ có vết đỏ, cậu điên cuồng lấy nước chà mạnh lên đó nhưng không hết được đành mặt áo cao cổ bước ra ngoài.
Vừa bước ra đã nhìn thấy JungKook ngồi trên giường. TaeHyung liền một phen đỏ mặt, thằng nhóc tối hôm qua khiến cậu một trận sợ sống chết.
-Sao hyung dậy sớm vậy? Ngủ có ngon không?- JungKook vừa ngáp vừa gãi gãi đầu, thằng nhóc còn chọt tay vào áo gãi bụng khiến cơ bụng 6 múi tuyệt đẹp lòi ra. TaeHyung vô tình thấy được liền xoay đi.
"Gì chứ? Sao mình lại ngại thế này..."
-Ờ dậy sớm cho khỏe người thôi, ngủ ngon mà!- Cậu trả lời qua loa TaeHyung bước đến giường của HoSeok, khẽ lây anh.
-Hobie à, dậy đi trời sáng rồi đó!
Người năm dưới giường không có động tĩnh gì. Chỉ ưm vài tiếng rồi nắm lấy tay cậu kéo xuống ôm vào lòng.
- Anh... đừng có nướng nữa dậy đi!- TaeHyung cố đẩy ra nhưng bị ôm chặt nên bất lực.
-Ôm ngủ thật thích, tối nay qua nằm cạnh anh đi!
-Dẹp đi, cho anh đè em chết á?
- Sợ bị anh đè vậy sao? Haha...
Hai người thoải mái đùa giỡn. JungKook bên cạnh đang xếp lại mền gối, liếc mắt nhìn một cái rồi im lặng bước ra ngoài. Hình ảnh này lọt vào mắt TaeHyung.
Từ tối qua giờ thằng nhóc hành xử lạ lắm.
Ngày hôm nay các anh rapper phải lên công ti bàn chút việc với Bang PD về album sắp tới. Còn Jin đi siêu thị mua chút đồ. JiMin thì đến phòng tập Gym chỉ còn lại TaeHyung và JungKook ở nhà.
Lúc đầu mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng bình thường, JungKook chỉ làm vài ba việc vặt, vẫn cười nói với cậu cho đến khi....
TaeHyung quay trở lại giường của mình lấy điện thoại liền nhìn thấy có rất nhiều hình bày đầy trên giường.
Cậu tò mò đến xem liền không khỏi kinh ngạc. Đó là hình của cậu cùng HoSeok, đều là những khoảnh khắc anh và cậu ôm hôn nhau. TaeHyung hốt hoảng lấy mền che đi những tấm hình đó lùi về sau vài bước...
-Jung... JungKook! JungKook!!- Cậu gọi lớn. Sau đó ngoài cửa JungKook nhẹ nhàng tiến vào trong.
-Trên giường hyung....
TaeHyung chỉ lên giường, nơi những tấm hình được che phủ bởi cái mền trắng.
Môi JungKook bất giác nhếch lên.
-Hyung có thích không...?
-Cái.... cái gì cơ?- TaeHyung sửng sốt.
Nó quay lại. Khuôn mặt vạn phần biến đổi.
-Hyung có thích món quà em tặng cho hyung chứ?- Nó ngồi xuống trước mặt cậu đưa tay nâng cầm cậu.
-Em... là em làm?
-Phải!
-Sao em lại làm vậy, JungKook?
-Thật ra là do vô cùng ghen tị đối với tình cảm của hai người, hoặc nói thẳng ra trông thật trướng mắt!
-Tại sao? Anh... chẳng lẽ em ghét anh?
TaeHyung vốn dĩ đang vô cùng sợ cậu em trước mặt. Nó thay đổi nhanh đến chóng mặt. Đây không phải JungKook mà cậu biết. Nụ cười đó, trông như ác ma.
-Em không ghét anh... TaeHyungie...- nó vuốt má cậu- Ngược lại em rất yêu anh, yêu anh rất nhiều... anh thậm chí còn không nhìn về phía em một lần...
TaeHyung thở gấp. JungKook yêu cậu? Yêu cậu sao??? Chuyện gì đang xảy ra!
-Em đã cố gắng thay đổi, em không muốn trong mắt anh em mãi là một đứa con nít, anh không nhìn thấy em trưởng thành hơn, nam tính hơn hay sao?- Nó nhìn sâu vào mắt cậu, nhưng còn cậu lại không thể nào tập trung vào đó. Cậu xoay mặt đi nhưng bị nó kéo lại.
-Nhìn em! Trả lời đi anh cũng yêu em đúng không?- Nó bóp mạnh cầm cậu.
-JungKook... anh đau...anh
-Trả lời em!- JungKook siết chặt.
-Em biết rõ câu trả lời mà JungKook, anh yêu HoSeok!- TaeHyung dù rất đau nhưng vẫn cắn răng nói.
-Thôi được! Rồi em sẽ khiến anh yêu em thôi!- Nó nói với giọng chắc nịt- Em cho anh ba ngày chia tay với HoSeok hyung!
-Không, JungKook, anh nhất định không làm vậy!- Cậu hất tay nó ra.
-Sau ba ngày nếu anh không làm theo lời em nói, cả anh và HoSeok hyung chắc chắn sẽ rất nổi tiếng trên các báo đài!-JungKook cười nhạt.
-Em...-TaeHyung vô cùng phẫn nộ. Cậu đang bị uy hiếp- Tại sao phải làm như vậy? Anh rất quý em, chúng ta là anh em tốt mà? Em chẳng phải bảo là ủng hộ sao?
-Như vậy mà anh cũng tin? Em không muốn cùng anh làm anh em tốt, em muốn anh là của riêng mình em!- Nó kiên quyết nhìn cậu-Kim Tae Hyung, nếu em không có được anh, em sẽ hủy hoại anh! Nếu những tấm ảnh này được tung lên mạng chắc chắn tiếng tâm của hai người sẽ còn xa hơn nữa! Anh hiểu rõ mà đúng không?
TaeHyung không còn nhận ra người trước mặt mình nữa rồi. Cậu maknae đáng yêu mà mọi người yêu mến là người như thế sao? Cậu em mà cậu hết lòng thương yêu bây giờ lại đối xử với cậu như thế sao?
Cậu phải làm gì bây giờ?
-JungKook... xin em... đừng như vậy... anh biết em không nỡ đâu... đúng chứ?- Chỉ còn cách cầu xin này may ra nó sẽ suy nghĩ lại.
-Anh sai rồi bảo bối ạ, em chính là loại người nếu muốn đều phải đạt được!- nó nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn cậu- Mọi người sắp trở về, em mong anh sẽ sớm đưa ra lựa chọn của mình!
Nói rồi nó hôn lên trán cậu sau đó bước ra ngoài.TaeHyung bàng hoàng ngồi trên sàn, đầu óc vô cùng trống rỗng. Mọi chuyện sao tự dưng lại trở nên thế này?
TaeHyung bước đến nhìn những tấm ảnh. Còn có cả những tấm ảnh chỉ mới hôm qua...
Hôm qua...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com