Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

TaeHyung nhìn đi nhìn lại chỉ là một cái USB màu đen bình thường. Không biết có cái gì vậy nhỉ. TaeHyung ngước lên nhìn vào trong phòng.

Giường ngủ và đồ đạc đều xếp gọn gàng. Chắc trước khi đi nó đã dọn dẹp.

TaeHyung đến bên giường nó rồi ngã phịch xuống, úp mặt vào gối của nó hít lấy một hơi. Mùi này là mùi của JungKook... dễ chịu quá...

Bỗng nhiên cậu ngồi bật dậy, tự vỗ vào má mình.

"Mày bị điên rồi TaeHyung!"

Thôi không nghĩ nữa. Cậu bước xuống khỏi giường nhưng vừa đặt chân xuống cảm thấy chân mình như mới vừa đụng cái gì đó như là một cái hộp.

TaeHyung cúi xuống. Ở dưới gầm giường có một cái hộp màu đỏ nâu được cột một cái ruy băng trắng trong rất đẹp mắt. TaeHyung cũng chẳng ngại ngùng lấy ra xem. Cậu mở ra xem thử trong đó có gì.

Bên trong là một máy chụp ảnh polaroid cùng với mấy tấm ảnh nhỏ chụp một không gian có vẻ như là ở một khu đất trống được trang trí rất hoành tráng và nhìn kĩ hơn nữa ở những hàng dây đèn lấp lánh treo đầy ảnh của chính cậu, và còn có cả tấm JungKook selfie cùng với nó nữa.

TaeHyung nhìn những tấm hình này liền nhớ ra cái đêm lúc cậu và nó đi chơi với nhau trước khi HoSeok phát hiện mọi chuyện.

"Bây giờ mới là nơi chính mà em muốn anh tới!"

JungKook đã nói câu này. Vậy có lẽ... đây là nơi mà nó muốn cậu tới... và chắc chắn rằng cả buổi sáng hôm đó nó đi ra ngoài đều là vì chuẩn bị mấy thứ này cho cậu.

Ngoài những tấm hình ra TaeHyung còn thấy có một chiếc nhẫn và một cái máy mp3. Loại nhẫn này có vẻ rất đắc tiền, còn mp3...

TaeHyung ghim tay nghe vào rồi bật lên.

"TaeTae à! Em đã thu lại bài hát này để anh có thể nghe nó mỗi khi thấy mệt mỏi! Em yêu anh!"

Giọng nói JungKook nghe có vẻ rất vui vẻ. Sau đó giọng hát của nó vang lên.

Please don't see just a boy caught up in dreams and fantasies
Please see me reaching out for someone I can't see
Take my hand let's see where we wake up tomorrow
Best laid plans sometimes are just a one night stand
I'd be damned Cupid's demanding back his arrow
So let's get drunk on our tears and

God, tell us the reason youth is wasted on the young
It's hunting season and the lambs are on the run
Searching for meaning
But are we all lost stars, trying to light up the dark?

TaeHyung nhắm mắt lại. Sự thật mà nói JungKook hát hay vô cùng, giọng nó không quá kĩ thuật nhưng nó khiến người nghe phải xao xuyến. Cậu như đang say trong giọng hát của nó vậy.

Có lẽ nó đã muốn hát bài này cho cậu nghe vào ngày hôm đó...

Một giọt nước mắt lăn xuống...

"JungKook, anh nhớ em..."

----------

TaeHyung trở về phòng mình và mang theo cái hộp quà đó. Cậu nghĩ nó vốn là muốn tặng cậu nên cậu lấy đi cũng chẳng sao cả. TaeHyung mở nắp của cái USB một tờ giấy nhỏ rơi ra.

"Trả sự tự do cho anh! Anh không cần phải cất công tìm nó!"

TaeHyung nhíu mày, câu nói này nghĩ là gì?

Không chừng chừ TaeHyung kết nối USB vào laptop đặt trên bàn. Trong USB có đúng một file toàn là số giống với cái trong điện thoại JiMin và đúng như cậu dự đoán trong đó toàn là ảnh của cậu và HoSeok mà lúc trước nó đã uy hiếp cậu.

TaeHyung nhận ra JungKook đã hiểu lầm rằng tối hôm qua cậu mò qua phòng nó chỉ để kiếm thứ này...

Giống như nó nghĩ rằng cậu không còn muốn dính líu gì đến nó nữa...

Cậu vội vàng móc điện thoại ra gọi cho JungKook. Nhưng bên kia lại báo thuê bao không thể gọi được. Cậu cố gắn gọi đi gọi lại hơn chục cuộc nhưng vẫn không thể gọi được cho JungKook.

Tự nhiên tim cậu lại thấy đau quá. Chắc hẳn JungKook đã ghét cậu rồi... đã hết yêu cậu rồi...

Nghĩ đến đây TaeHyung không kìm lòng được liền nức nở. Không hiểu sao cậu lại như vậy nữa...

HoSeok lau tóc bước vào phòng thì thấy TaeHyung ngồi trên ghế ở cạnh bàn nên đi đến ôm lấy cậu từ phía sau.

-Em đang làm gì vậy?- Giọng anh ôn nhu.

TaeHyung không trả lời, cơ thể cứ thế nấc lên từng đợt.

HoSeok thấy lạ, anh xoay người cậu lại thì thấy nước măt rơi đầy trên mặt cậu khiến anh hốt hoảng.

-Em... sao em... TaeTae ai làm cho em khóc???

TaeHyung cũng không trả lời, nước mắt vẫn tuông. HoSeok thở dài ôm cậu vào lòng.

-Thôi được rồi anh không hỏi nữa! Em cứ khóc đi! Khóc cho thật thoải mái!- anh vuốt tóc cậu.

Sáng ấy TaeHyung dậy sớm để đi đón JiMin từ bệnh viện trở về. HoSeok và những người còn lại cũng đi cùng.

Khi đến bệnh viện, JiMin đều cười nói với tất cả mọi người chỉ trừ HoSeok là nó không đếm xỉa gì tới. Trên đường về nhà JiMin cùng TaeHyung dính nhau như sam khiến YoonGi thấy vậy liền nhẹ nhõm trong lòng. Khi còn trong bệnh viện chăm sóc cho JiMin , anh đã ngỏ lời xin lỗi nó, anh nghĩ là nó sẽ bực tức lắm vì anh không giữ đúng lời hứa, nhưng nó chỉ nắm tay anh và nói không sao cả. YoonGi cũng nghĩ rằng bản chất JiMin vốn hiền lành, do quá yêu HoSeok nên nó đâm vào điều sai trái thôi. Ai cũng đều như thế.

-Sao không thấy JungKook? TaeTae nó đi đâu vậy?- JiMin bây giờ mới phát hiện khi đang ngồi trên xe.

-JungKook phải về BuSan vì nhà có việc! 3 ngày nữa sẽ lên lại!-TaeHyung nói.

-À!- JiMin gật gù nhưng rồi lại nhìn TaeHyung- Nó không sao chứ?

-Tao cũng không biết...- cậu nặng nề trả lời.

Hơn ai hết nó cũng hiểu cảm giác của JungKook. Nó đau thế nào thì JungKook cũng đau như thế có khi là còn hơn như vậy. JiMin nhìn ra cửa sổ xe.

------------------

Hai ngày sau

Có nghĩa rằng... ngày mai JungKook sẽ trở về. Chỉ hai ngày mà TaeHyung cảm giác như tỉ năm không có nó bên cạnh.

Cậu đã quen được nó quan tâm chăm sóc. Thiếu vắng nó cậu cảm thấy khó ở trong người dù HoSeok cũng nuông chìu cậu không kém.

Hôm nay HoSeok rủ cậu đi chơi. Sáng sớm đã lôi cậu dậy đẩy vào nhà tắm. TaeHyung nửa tỉnh nửa mơ mà đánh răng rửa miệng. Sau khi thay đồ thì bị anh kéo ra xe.

Hai người đi chơi bằng xe của nhóm. HoSeok nói hai người là thành viên cùng nhóm đi chơi với nhau đâu có gì mà sợ nghi ngờ nên cứ thế mà đi thôi.

TaeHyung lại nhớ tới thằng nhóc kia lần nào đi chơi cũng mượn xe máy của anh SeJin đèo cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia.

Lúc đầu cả hai người đi ăn sáng. Anh dẫn cậu đi ăn toàn những món mà cậu thích. Trong lúc ăn lại còn gấp cho cậu rất nhiều.

-Em có phải heo đâu! Anh gấp nhiều vậy sao em ăn hết?- cậu chu môi.

-Em thành heo càng tốt! Dạo này người em ốm yếu lắm rồi!!

-Em thấy mình cũng đâu đến nổi đó!

-TaeTae anh thấy em mấy ngày nay rất lạ, cứ hay ngẩn ngẩn ngơ ngơ không tập trung! Rốt cuộc là em đang lo lắng chuyện gì?

-Em có lo lắng gì đâu! Anh nghĩ nhiều rồi!- Cậu lắc đầu nhìn ảnh mỉm cười.

Ăn xong đến trưa anh dẫn cậu đi vòng vòng đường phố. Nào là ăn kem, mua sắm vài thứ. Cả hai còn lui tới ngôi nhà trước kia cả nhóm đã ở. Rồi còn có cả phòng tấm hơi, tiệm kem cả đám hay lui tới. Cả anh và cậu đều cùng nhau ôn lại kỉ niệm lúc xưa.

TaeHyung nhìn những nơi này nhớ đến không ít lần cùng JungKook nô đùa. Còn nhớ đến lần đầu tiên nó gặp cậu nó đã rụt rè thế nào. Nghĩ đến cậu lại bật cười.

HoSeok cũng thế, anh nhớ đến những lần thức khuya để tập nhảy với JiMin những bài tập popping để cùng nhảy đôi với nó. Những lúc anh mệt mỏi JiMin cũng ở bên động viên. Gần đây không ít lần anh nghĩ đến nó, nghĩ đến nụ cười đáng yêu như mèo con của JiMin. Anh muốn gạt bỏ đi, nhưng một lúc nào đó anh cũng vẫn lại nghĩ tới.

Xế chìu, anh dắt cậu đi xem một bộ nhạc kịch. Nhạc kịch này nghe nói có rất nhiều người nổi tiếng tham gia, đó là vở Cinderella. Cậu cũng chẳng hiểu sao mà tự dưng lại kéo cậu đi xem nhạc kịch nhưng cậu cũng không từ chối. Cậu cũng muốn một lần được tham gia nhưng để tham gia nhạc kịch phải là người có giọng ca giỏi và truyền cảm, cậu chỉ là một vocalist thôi thì làm sao đủ tiêu chuẩn chứ, nếu như JungKook mà tham gia thì tuyệt lắm. Hajzz lại nghĩ tới nó nữa rồi...

Sau khi xem xong nhạc kịch cậu cảm thấy rất bất ngờ vì nó quá hay. Hay hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, dù đã biết trước cốt chuyện của Cinderella nhừn xem vẫn thấy vô cùng hấp dẫn. Thấy bộ dạng của cậu HoSeok chỉ cười nói.

-Anh biết là em sẽ thích mà!

Cậu gật đầu.

-Nếu em muốn sau này chúng ta cùng đi xem nhiều vở hơn nữa!- Anh xoa đầu cậu

-Vâng!- Cậu đáp nhẹ.

Quãng đường về nhà vắng vẻ, TaeHyung muốn đi dạo hóng mát nên cả hai cùng nhau tản bộ về nhà.

-Lúc trước chắc anh đã làm khổ em nhiều rồi, những lời lẽ nặng nề của anh mong em đừng để trong lòng nữa!- HoSeok nói rồi nắm lấy tay cậu.

- Anh yên tâm ! Em không để bụng đâu, anh tức giận là đúng mà!- TaeHyung cười gượng.

-Lúc biết sự thật, anh đã rất đau lòng và anh hận mình đã bỏ rơi em thời gian qua! Em vì anh mà hy sinh nhiều như vậy, vậy mà anh lại nghĩ xấu cho em! Anh thật tồi tệ đúng không?- Giọng anh trầm xuống.

-Người không biết thì không có tội! Anh đừng tự trách mình, em biết anh vì hiểu lầm nên mới cư xử như thế! Em không trách anh đâu!

-TaeTae!- Đột nhiên anh đứng lại.

-Sao?-TaeHyung quay sang nhìn anh.

-Anh không thể chắc chắn chuyện chúng ta sẽ đi về đâu! Anh chỉ muốn hỏi liệu em sẽ ở bên cạnh anh dù có chuyện gì xảy ra chứ?

Nghe hỏi, cậu ngẩn ra một lúc lâu.

Anh nói điều này nghe rất nghiêm trọng như thể anh và cậu sẽ ở bên nhau suốt đời ngay cả khi cả thế giới đều không chấp nhận.

Trước đây cậu chưa từng nghĩ đến điều này. Cậu luôn nghĩ chuyện tới đâu hay tới đó... nhưng bây giờ cậu lại thấy khác.

Ngay cả lúc đi chơi với anh, người cậu rất yêu trong đầu quả nhiên chỉ có nghĩ đến JungKook. Cậu còn cảm thấy thiếu vắng mặt nó, tim cậu cũng như bị khuếch một lổ.

Cậu đã từng nghĩ JungKook đã chiếm một phần trong trái tim cậu nhưng không ngờ nó lại chiếm nhiều hơn thế. Dù cậu biết nó đã gây ra đau khổ cho mình nhưng trong đầu lại không lúc nào không nghĩ đến nó. Trở về bên HoSeok là việc vui nhưng rời xa JungKook cũng không phải là chuyện đáng mừng gì đối với cậu. Rời xa có nghĩa là giữa cậu và nó sẽ có một khoảng cách nhất định và cậu sẽ không còn được nó yêu thương như lúc trước mặc dù cả hai ở cùng nhóm.

Cậu nhớ ánh mắt tổn thương của nó khi cậu không trả lời rằng sẽ quyết định chọn nó hay HoSeok. Lúc ấy cậu vô cùng do dự vì đối với nó cậu đã không còn ghét hận nữa rồi nhưng nó lại nghĩ cậu chần chừ vì cậu thương hại nó...

Đối với loại tình huống này... có lẽ cậu nên làm theo những gì con tim mách bảo hơn là lừa dối lí trí.

TaeHyung bước lên, xoay lại đối diện với anh.

Cậu nhìn anh. Dồn hết cảm xúc của mình...

-Em xin lỗi.... em đã yêu JungKook mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com