Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24 (End)

1 năm sau đó.

Trong phòng thay đồ. Tất cả mọi người đang tất bậc chuẩn bị cho buổi ghi hình Blood Sweat and Tears của Music Core.

JungKook và TaeHyung thì vẫn còn đang trang điểm, YoonGi thì thay trang phục, NamJoon và Jin thì đang ôn và xem lại vũ đạo và kịch bản.

Trong nhà vệ sinh, JiMin bước ra khỏi phòng và đi đến bồn rửa tay đã thấy HoSeok đứng ở đó.

Nó không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười ngụ ý rồi đi đến rửa tay vô cùng bình thường.

HoSeok thấy thái độ của nó thì nhếch môi một cái. Anh vòng tay sang eo nó, kéo nó lại và kẹp giữa hai chân mình.

-Dám bơ anh?

-Chứ anh muốn em làm gì đây?- JiMin đặt tay lên vai HoSeok.

-Vậy để anh gợi ý cho em?- HoSeok nói rồi úp mặt vào cổ JiMin. Nó đang mặc trang phục biểu diễn nên cái cổ áo kẻ sâu xuống lòng ngực của nó. Anh tham lam hôn hít lên cái nơi trắng mịn đó.

JiMin chỉ cười nó ôm cổ anh rồi nói

-Tốt nhất là anh đừng có để lại thứ gì trên đó đấy! Em không muốn gặp rắc rối đâu!

HoSeok chỉ kêu lên một tiếng như bảo là "biết rồi" khi vẫn hôn hít cái cổ của cậu.
Nó vừa trắng lại vừa mịn còn rất thơm khiến cho HoSeok không dứt ra được.

Một lát sau anh ngóc đầu lên rồi hôn môi nó nhưng nó đẩy ra.

-Không được, trôi son bóng mất!

Nhưng anh không quan tâm đến lời nó nói mà cứ tiếp tục cắn mút môi nó. JiMin chỉ biết an phận, thiệt tình... cứ canh người ta vừa trang điểm xong lại đè ra hôn hít để lần nào cũng bị mắng.

Tràn ngập trong nụ hôn của anh, khiến nó nhớ lại chuyện 1 năm trước. Cũng là chuyện làm cho anh và nó thay đổi.

FLASHBACK

1 năm trước

HoSeok đang ở trên công ti thu bài hát cùng với TaeHyung.

Bài hát này tên là Hug Me và anh có một đoán rap trong đó. HoSeok đang tập lại đoạn rap của mình sao cho mượt và hay nhất.

Sau khi thu âm xong. TaeHyung có điện thoại nên cầm lên nghe, lúc đó trong phòng cũng có cả HoSeok.

-Ừm! Anh nghe đây!

"...."

-Bộ có chuyện gì sao?

"...."

- Có thật là như vậy không? JiMinie xảy ra chuyện gì?- Giọng TaeHyung hốt hoảng lên làm HoSeok chú ý.

- Được rồi, được rồi anh về ngay đây!!!!

TaeHyung vội cúp máy rồi vơ lấy áo khoác nhưng HoSeok kéo lại.

-Có chuyện gì ở nhà sao? JiMin bị cái gì?

-Kookie nói JiMinie bị té rất nghiêm trọng. Bây giờ không có ai ở nhà cả!!!- TaeHyung khẩn trương nói.

(Ko có ai ở nhà thì làm sao biết là mochi bị té =]]]] )

HoSeok nghe xong cũng hốt hoảng không kém. Con mèo đó lại để cho bị thương nữa rồi!

Anh không nói không rằng cũng chạy hồng hộc ra cửa. TaeHyung ở đây nói với theo.

-Hyung về nhà xem thế nào, em đi báo cho mọi người đó!!!

Dứt câu, bóng dáng của HoSeok cũng biến mất sau cánh cửa. TaeHyung chờ anh đi ra khỏi công ti rồi nở một nụ cười mỉm.

Sau đó lại móc điện thoại gọi cho JungKook.

-Hyung ấy vừa đi rồi! Em ở nhà chuẩn bị xong hết chưa?

Phía bên kia JungKook nhìn JiMin nằm trên giường ngủ say cũng nở nụ cười gian.

-Xong cả rồi!

-Okie!

Trên đường chạy về nhà HoSeok vô cùng lo sợ. Té nặng như vậy không biết có làm sao hay không, bây giờ đã ra sao rồi.

Anh không biết vì sao bản thân quá mức lo lắng cho JiMin như thế, là vì tình nghĩa anh em trong nhóm, hay là vì anh thật sự quan tâm nó theo một cách khác.

HoSeok không còn cảm nhận được gì nữa. Việc quan trọng với anh bây giờ là JiMin nhất định phải không sao.

Về tới nhà, HoSeok hấp tấp cởi giày ra rồi chạy vào phòng. Nhưng khi vào nhà anh đã để ý rằng không có ai ở nhà kể cả JungKook, cái đứa vừa báo tin.

Anh vào trong thì thấy JiMin đang nằm trên giường,tay bó bột. Lại gần hơn nữa mới thấy khuôn mặt tàn tạ bầm hơn một nữa.

Trong lòng HoSeok dâng lên cổ đâu xót. Không biết làm cái gì mà để ra nông nổi này.

Anh ngồi lên giường vuốt ve khuôn mặt của nó. Trong lòng vô cùng đau đớn.

Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống cái gò má cao vót của anh.

JiMin đang ngủ, thấy có cái gì nhột nhột, ngứa ngứa trên mặt liền mở mắt ra đã thấy HoSeok nhìn mình khóc, trên tay còn bị bó rất khó chịu.

-Em tỉnh rồi sao? Còn đau không?- Anh thấy nó tỉnh nên gạt vội giọt nước mắt.

-Em...- JiMin vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Để hyung đi mua thuốc giảm đau cho em!

HoSeok toan đứng lên nhưng bị JiMin kéo tay giữ lại.

-Em đâu có bị gì đâu?- JiMin mở to mắt nhìn anh. Nó còn không hiểu tại sao trên người nó có những thứ này.

-Chứ không phải em bị té sao?- HoSeok cũng ngạc nhiên không kém.

-Em? Té?- JiMin chỉ vào mình rồi nhìn thạch cao trên cánh tay mình- Em chỉ nhớ là mình đang nằm ngủ... té sao?

Nó ngẩm nghĩ. Ban nãy khi nó ngủ là chỉ có JungKook ở nhà. Không lẽ thằng nhóc đó bày ra?

-Vậy còn vết thương trên mặt?- HoSeok đi đến quẹt nhẹ tay lên má JiMin thì dính đầy một lớp phấn màu- Đây là cái gì đây?

- Là trang điểm!- JiMin cũng tự quẹt lên mặt mình.

-Aishh, rốt cuộc đứa nào bày ra cái trò này.... phiền muốn chết!- HoSeok cắn răng cằng nhằng. Đúng là xấu hổ, ban nãy còn khóc trước mặt nó nữa.

JiMin nghe anh phiền thì lòng vô cùng não nề, thì ra... đối với việc mình bị thương cũng khiến cho anh liên lụy đến phiền phức như thế.

Nó lấy cổ áo lau tèm nhem trên mặt mình. Rồi cúi đầu trước HoSeok.

-Em xin lỗi ! Thật ra em cũng không biết chuyện này thế nào nhưng làm cho hyung liên lụy đến phiền phức thật là xấu hổ!- Nó day dứt cắn môi. Hai tay vò góc áo.

HoSeok nghe JiMin nói. Biết ngay là thằng nhóc lại hiểu lầm. Ban nãy thấy nó tàn tạ như vậy làm anh lo lắng đến phát sốt sao lại có thể thấy như vậy được.

Anh thở dài, kéo JiMin đang cúi đầu ăn năn vào lòng mình.

-Không sao thì tốt rồi! Làm hyung lo chết mất!

Giọng anh nhàn nhạt.

JiMin ở trong lòng anh thì vô cùng kinh ngạc. Anh ôm nó rồi còn bảo là lo lắng cho nó...

Nhưng ý nghĩ đó chợt lóe lên liền bị JiMin dập tắt đi hẳn. Chắc là vì anh và nó cùng nhóm, anh em lo lắng cho nhau thì có gì là lạ đâu chứ.

Mắt JiMin cụp xuống.

Cảm nhận người trong lòng mình xìu xuống anh mới kéo nó đối diện với mắt mình.

-Sau này không được suy nghĩ lung tung, cũng tuyệt đối đừng làm mình bị thương, nếu không hyung sẽ không quan tâm đến em nữa, biết chưa?

JiMin nhìn anh rồi nhẹ gật đầu.

-Không biết ai bày ra cái trò này nữa! Lại còn đầu tư ghê gớm thật!- HoSeok cằn nhằn nhìn miếng thạch cao.

JiMin chỉ nhẹ mỉm cười. Ít ra anh cũng quan tâm đến nó. Như vậy nó vẫn chưa bị anh ghét bỏ...

-Em cảm thấy mình thật may mắn!- JiMin bổng lên tiếng.

Anh quay sang nhìn nó.

-Hyung vẫn còn quan tâm đến em...Em thật sự không cần biết... hyung là vì điều gì mà quan tâm đến em chỉ cần hyung lo lắng cho em thế này làm em rất vui... sau tất cả những gì mà em đã làm... em biết bản thân mình không đáng được tha thứ... vậy mà hyung lại lo lắng cho em như vậy... em cảm thấy mình vô cùng may mắn....

JiMin nói, nó cười mỉm, khuôn mặt đáng yêu hằng sâu vào mắt anh.

HoSeok không nói gì. Anh kéo nó đến rồi hôn lên môi nó.

JiMin sửng sốt nhưng anh vòng tay qua eo nó giữ chặt kèm theo nụ hôn nóng bỏng này khiến cho nó không thể cự tuyệt. JiMin nhắm mắt lại rồi hé môi đáp trả.

Đến bây giờ khi nghĩ lại nó vẫn vô cùng hồi hộp.

Dứt ra khỏi nụ hôn. HoSeok nhìn nó.

-Em phải đi bôi son lại thôi!

- Tại anh không đó!!!- JiMin gắt nhẹ rồi chạy tọt ra ngoài. HoSeok chỉ cười cười nhìn con mèo chạy cong đuôi.

JiMin không biết rằng thật ra HoSeok đã rung động từ khi nó ở bên cạnh anh khi TaeHyung vẫn còn bị uy hiếp.

Chỉ là... anh chưa chịu chấp nhận tình cảm của mình... và cảm giác với TaeHyung đã níu lí trí của anh lại.

1 năm không phải là thời gian quá dài nhưng anh nghĩ cũng đủ để anh có thể hiểu hết Park JiMin.

TaeHyung đang ngồi trang điểm, khi vừa xong thì bị JungKook nắm tay kéo vào phòng thay đồ.

-Em làm gì vậy?- TaeHyung nhìn nó.

-Em mới vừa nhìn thấy JiMin hyung và HoSeok hyung trong nhà vệ sinh!- JungKook ranh mãnh phả vào lỗ tai cậu khi nó áp sát vào người cậu.

-Sao? Họ... làm... làm gì?- Cậu tránh né cái hơi thở ám muội của nó phả lên người mình.

-Họ... làm thế này này!

-Ư...m

YoonGi thay trang phục xong thì đi ngang phòng của hai đứa này. Chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu trước cái bọn không biết tiết chế này. Chúng nó đã thế lại còn gặp thêm HoSeok và JiMin. Đúng là điên thật mà, lại còn chịu trách nhiệm giữ bí mật cho chúng nó. Cụ già này sống làm sao đây?

Vừa bước ra lại thấy Jin và NamJoon cùng nhau xem kịch bản lại còn đùa giỡn tình tứ nhau. YoonGi thở dài. Đời... như cục phưn.

Nhưng dù sao đi nữa thì YoonGi cũng cảm thấy vui. Chỉ cần tất cả thành viên vui vẻ và hạnh phúc thì anh cũng cảm thấy tốt.

YoonGi là người trong nóng ngoài lạnh. Dù ngoài mặt thì có vẻ không quan tâm nhưng nếu như chuyện vừa rồi không có YoonGi thì hiểu lầm có thể sẽ còn đi đến đâu nữa chứ?

Tối hôm đó sau khi tất cả trở về nhà.

Bọn họ tắm rửa rồi vào phòng nghỉ ngơi. TaeHyung sau khi tắm xong thì đi ra khỏi phòng tắm và về phòng. Vừa vào phòng đã thấy JiMin và HoSeok cười đùa với nhau trên giường.

Trước đây cậu còn đau lòng khi nhìn thấy cảnh này còn bây giờ thì cậu lại cảm thấy lòng vui vẻ bao nhiêu khi đều nhìn thấy nụ cười của JiMin và HoSeok.

Khuya hôm đó. Trên giường của JunngKook. TaeHyng nằm xoay người đối diện với JungKook rồi đột nhiên mỉm cười.

-Anh cười cái gì?- Nó vuốt tóc anh.

-Chỉ là... không biết nữa... bây giờ anh thấy hạnh phúc lắm!

JungKook cũng mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng.

-Em cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể được cùng anh như thế này! Cảm ơn anh đã yêu em!

TaeHyung rúc sâu vào người JungKook. Được ở trong vòng tay của nó, là điều tuyệt vời nhất của cậu.

Bây giờ thì... mọi chuyện đã thật sự ổn rồi. Ổn thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com