3
TaeHyung bần thần. Hôm nay là ngày thứ 2 rồi và cậu vô cùng không biết phải làm sao cả. Cậu nửa tin nửa lại không tin. Đã sống cùng nhau bao nhiêu năm trời, không lẽ JungKook có thể làm như vậy sao?
Ngay cả lúc công khai với các thành viên khác trông nó cũng đâu có gì là bức xúc. Nó còn mỉm cười chúc mừng cậu và HoSeok mà?
Từ đoạn hội thoại đó trở đi cậu không dám nói với nó câu nào. Cậu tránh mặt nó để không cảm thấy khó xử và cậu cũng luôn nơm nớp lo sợ rằng chuyện đó sẽ thật sự xảy ra. Lắm lúc HoSeok hỏi cậu có chuyện gì không nhưng cậu chỉ mỉm cười lắc đầu vì cậu không muốn tình cảm anh em giữa JungKook và HoSeok rạn vỡ.
Nếu ngày mai cậu không nói thì sẽ thế nào nhỉ?
TaeHyung chằn trọc lo sợ. Cậu nằm một mình trong phòng hết xoay người qua đến xoay người lại. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có ai đó ôm eo mình. Cậu giật mình quay lại đã thấy ánh mắt lạnh lùng của JungKook.
-Buông ra! Em làm gì vậy Kookie?
Nó lật người đè cậu xuống dưới. TaeHyung hoảng sợ hai tay đặt trước ngực nó cản ra nhưng làm sao mạnh bằng nó. Cậu là đứa ốm yếu thứ hai sau YoonGi còn gì.
-JungKook em đừng có làm bậy!- TaeHyung không phản kháng được vội trừng mắt nhìn nó.
Nó không nói gì khẽ cúi đầu hôn lên trán cậu sau đó rời ra. Trước khi đi ném lại một câu.
-Xuống ăn cơm!
TaeHyung ngồi dậy. Vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu đưa tay sờ trán mình.
Xuống dưới đã thấy bàn cơm đông đủ người. HoSeok vẫy tay với cậu ý bảo ngồi cạnh mình, cậu chỉ cười cười rồi ngồi xuống cạnh anh. Suốt buổi ai cũng nói chuyện vui vẻ còn cậu phải ăn cơm trong ngượng ngập khi mà chân JungKook cứ chà sát chân cậu. Mỗi lần cậu nhìn nó thì nó liền dùng ánh mắt ma mị nhìn cậu khiến cậu đỏ mặt chỉ có thể âm thầm gạt chân nó ra.
-JungKook à lần này chúng ta comeback hyung muốn em cùng tham gia sáng tác em thấy thế nào?- YoonGi quay sang nhìn nó.
Nghe có người gọi tên mình, nó bất giác quay sang, tạm gác TaeHyung qua một bên.
-Có được không hyung?- Nó hỏi với chất giọng đáng yêu của một đứa em như lúc trước khiến TaeHyung một trận rùng mình. Nếu là lúc trước thì cậu sẽ cho rằng nó vô cùng dễ thương nhưng bây giờ trước mắt cậu chỉ toàn là giả dối.
- Được chứ! Chẳng phải em nói cũng rất thích viết lời bài hát sao? Thử sức lần này xem thế nào!-YoonGi chống cầm nhìn nó.
-Được thôi! Nếu hyung tin tưởng em như vậy!- Nó mỉm cười làm lộ hàm răng thỏ. TaeHyung nhìn bộ dạng đó liền nhớ đến nụ cười nửa miệng nó dành cho mình ngày hôm đó.
Buổi cơm kết thúc trong bình yên. Ai nấy lại về phòng. Tối đó TaeHyung không ngủ được vì ngày mai là hẹn chót mà JungKook đề ra. Cậu khó chịu bật dậy đi ra ngoài lấy vài chai nước rồi tiến lại phòng khách ngồi.
Cậu thật sự rất khó rời xa HoSeok và cậu dám chắc là JungKook không thể nào làm thế! Tình cảm là thứ đâu thể phủ nhận dễ dàng như vậy. Với lại nó nói rằng nó yêu cậu, không lẽ nó đành lòng nhìn người nó yêu bị như vậy sao?
TaeHyung còn không nghĩ tới một con người hoàn hảo như JungKook lại có thể yêu mình? Hay là nó đang đùa. Thằng nhóc này vẫn thường hay đùa ác ý như thế, biết đâu ngày mai nó lại lăn quay ra cười vì lừa cậu được một quả lớn.
Nghĩ tới những khoảnh khắc nó và cậu cặp kè như anh em, nó lúc nào cũng hồ hởi hyung ơi hyung à với cậu vậy mà lúc đó nó bạo gan đè cậu hôn hít.
Phút chốc cậu nhớ tới câu nói của nó:
"Nếu em không có được anh, em sẽ hủy hoại anh!"
Bối rối, cậu nốc hết chai nước vào mồm sau đó giật mình bởi tiếng nói sau lưng.
- Giờ này không ngủ ngồi nốc cái gì?- HoSeok yêu chiều xoa đầu cậu.
-Anh làm em giật mình!- Cậu nhăn mặt.
Anh chỉ bật cười rồi ngồi xuống sofa cạnh cậu.
-Dạo này anh thấy em hay lo lắng cái gì đó! Hỏi tới cứ bảo không có!- Anh giật chai nước trên tay cậu.
-Không có thiệt mà! Tại em đang hồi hộp comeback thôi!- TaeHyung chu môi viện lí do.
HoSeok bật cười nhéo má cậu.
-Đừng có căng thẳng quá! Dù sao đây đâu phải lần đầu chứ!
-Em biết rồi mà! Đau quá đi!- TaeHyung xoa xoa má mình nhíu mày nhìn anh.
HoSeok cũng nhìn cậu hồi lâu rồi từ từ tiến lại hôn lên môi cậu. Cậu nhắm mắt đáp trả anh. Hai người dựa xuống ghế sofa...
Đâu đó trong góc tối. Có một cặp mắt không ngừng theo dõi.
"TÁCH"
---------------------------------
(Có vài tình tiết là mình chém cho hợp với chuyện ấy nha!)
Sáng hôm ấy thức dậy. Cả nhóm phải tới công ty để nhận lịch và cùng bàn bạc cho album sắp tới.
Đặc biệt là Bang PD không chỉ cho mình JungKook tham gia sáng tác mà còn cho cả TaeHyung tham gia. Cậu khá bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý. Cả ngày hôm đó ở công ty bàn bạc công việc. Mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường khiến TaeHyung thở phào nhẹ nhõm. Chiều hôm ấy sau khi xong việc cả nhóm được anh quản lí khao một chầu.
Trong quán ăn. TaeHyung liếc nhìn JungKook, đúng như cậu nghĩ, nó đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu vội đưa ánh mắt đi nơi khác tránh né nó.
-Kookie, ăn chút đi em, ở đây có bán cừu xiên nướng đó!- Anh quản lí cặp vai nó.
Nó chỉ cười cười xua tay
-Thôi, em phải giảm cân!
-Em chưa đủ tuổi tập gym đâu, đừng có gắng quá nhớ giữ gìn sức khỏe nữa đó!- Anh quản lí nhắc nhở vài câu rồi rót rượu quay sang nói chuyện với hội rapper kế bên.
TaeHyung nghe thấy cuộc trò chuyện đó. Cậu chỉ thầm nghĩ, gì mà giảm cân, là do nó không muốn trở nên đáng yêu, nó muốn to con để đè được cậu, đặt cậu dưới trướng nó thôi.
TaeHyung nhàm chán lôi điện thoại ra chơi sẵn tiện lướt web.
Lúc đầu cậu thấy thông báo có khá nhiều người hastag tên mình cùng HoSeok ở khắp nơi. Liền nghi ngờ bấm vào xem. Nào ngờ trên twitter tràn ngập duy nhất một tấm hình đó là hình cậu và HoSeok đang ôm nhau.
Thoạt nhìn trông không có gì quá đáng nhưng đây là tấm ảnh vốn chưa được công khai từ trước và nó được đăng lên bởi một tài khoản lạ. Điều này khiến các Fan vô cùng phấn khích.
TaeHyung ngước lên nhìn JungKook. Ánh mắt vô cùng phẫn nộ.
Vì sáng giờ quá bận nên có lẽ mọi người vẫn chưa ai hay tin và họ vẫn còn đang ăn uống cười nói.
TaeHyung chĩa ánh nhìn hừng hực lửa như muốn thiêu rụi JungKook. Trái lại nó chỉ giễu cợt nhìn cậu.
Cậu đứng lên đi vào nhà vệ sinh của quán ăn, nó cũng đứng lên đi theo.
Vào tới nơi, cậu quay sang trừng nó.
-Tại sao em làm như vậy?
-Chẳng phải em đã nói lí do rồi sao? Hyung?- Nó nói giọng trầm ấm tiến lại gần cậu.
-Em đứng lại đó!- TaeHyung gắt lên- JungKook em đừng có đùa dai như vậy!
-Hyung cho là em đùa?- Nó cười hắc một cái- Em đã cảnh báo hyung rồi... đây chỉ là màn dạo đầu, nếu tối nay hyung không giải quyết dứt điểm, sáng ngày mai sẽ còn nhiều tin sốt dẻo hơn nữa!
-Trơ trẽn!- TaeHyung tức giận nắm cổ áo nó.
-TaeHyung, em dám nói thì dám làm,anh đừng cho rằng em không dám!- Nó nhẹ gạt tay cậu, ôm lấy eo cậu.
-Buông ra!- cậu nhảy ra khỏi vòng tay của nó, mệt mỏi cầu xin- JungKook, em không nhất thiết phải làm vậy, em tốt đẹp hơn như vậy nhiều mà... em đâu cần phải vì một đứa như anh mà làm vậy? Kookie?
-Không TaeHyung, nghe em! Trong mắt em anh là xinh đẹp nhất, em muốn anh, muốn có được anh, tâm hồn lẫn thể xác anh!- Nó tiến tới ôm hai vai cậu.
JungKook nói không sai, mặc dù trong nhóm Jin là visual nhưng cậu lại là người mang vẻ đẹp hút hồn nhất BTS đều nay ai cũng phải công nhận.
-JungKook em đừng như vậy nữa, xem như là anh xin em...-TaeHyung cố gắng né tránh.
-Anh chán ghét em tới như vậy?- nó siết chặc lấy cậu- Em đã nói rồi, nếu hyung không làm thì đừng trách em tàn nhẫn!!
-Kookie, Tae Tae hai người cãi nhau à?- một giọng nói vang lên. Cả hai quay lại liền thấy JiMin bước vào.
Thấy JungKook vẫn còn ôm mình cậu vội đẩy ra.
-Không có, chỉ là đùa chút thôi, không có gì đâu!- TaeHyung gượng cười.
-Vậy à! Mau ra ăn đi, mọi người đang chờ đó!- JiMin đi tới kéo vai cậu.
JungKook cười nhạt quay sang JiMin.
-Hyung đừng diễn kịch nữa JiMinie, hyung cũng mau hành động đi!- Nói rồi nó một mạch bỏ ra ngoài.
TaeHyung khó hiểu nhìn JiMin.
-Nó nói vậy là sao?
-Nó bị điên đó, mày đừng quan tâm! Đi thôi!- JiMin phẫy tay như không có gì rồi kéo cậu ra ngoài...
...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com