Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Khi cả hai bước ra ngoài đã nhận lấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người. TaeHyung đoán chắc chắn là họ đã biết chuyện. Ở quán ăn họ không thể nói chuyện nên anh quản lí bảo họ trở về kí túc xá rồi tính tiếp.

Về đến nơi, cả bọn ngồi ở ghế sofa còn anh quản lí thì đi qua đi lại.

-Tại sao lại có tấm hình đó? Là ai đã chụp? Có phải là các em làm không?

Tất cả đều yên lặng không ai trả lời.

-TaeHyung, HoSeok hai em giải thích sao về chuyện này?- Không ai nói gì khiến anh quản lí khó chịu quay sang hai người.

-Em không biết tại sao lại có tấm ảnh đó!- TaeHyung cúi đầu trả lời.

-Em thì nghĩ là saesang fan đã chụp nó và đăng lên, tụi em vẫn thường đùa giỡn như vậy mà!- HoSeok nhún vai.

-Thôi được rồi, anh sẽ đi giải thích với PD-nim! - Anh quản lí ôm đầu- Các em tốt nhất đừng gây ra thêm chuyện gì!

Nói rồi anh quản lí cũng rời đi, chỉ còn lại 7 người trong phòng. YoonGi thở dài.

-Hai đứa nên cẩn thận hơn một chút đi, cây kim trong bọc cũng có ngày lồi ra thôi!- Nói xong cũng đứng lên đi vào phòng mình.

Jin vỗ nhẹ vai HoSeok.

-Chắc là không có gì lớn đâu, đừng lo!

Cả hai chỉ biết gật đầu. Cậu nhìn sang phía JungKook chỉ thấy bộ dạng dửng dưng như không có gì của nó khiến bản thân vô cùng tức giận.

-JungKook, ra đây hyung muốn nói chuyện với em!- TaeHyung nói rồi bước ra ngoài.

-Muộn rồi hai đứa còn đi đâu!- NamJoon nói với theo.

-Em ra ngoài nói chuyện với ảnh một chút sẽ vào mà hyung!- JungKook cười mỉm một cái.

Nó vừa kéo cửa bước ra đã bị TaeHyung nắm lấy cổ áo lôi ra khiến lưng đập vào lan can.

-Hyung có gì muốn nói với em?- Nó bình tĩnh nhìn cậu.

-Rốt cuộc thì em muốn cái gì đây hả Jeon JungKook?- Cậu nghiến răng nhìn nó.

-Anh còn muốn em nói đến bao nhiêu lần?- Nó rướn người đến nói vào tai cậu- Em muốn anh!

Vừa dứt câu nó đã bị cú đấm của cậu làm cho ngã sang một bên.

-Nói cho em biết, hyung không thể nhịn em quài được đâu! Nếu em không thôi ngay cái trò này thì chúng ta từ nay không còn là anh em!

JungKook im lặng đứng dậy, lau nhẹ vết môi mình, nó cười nhạt.

-Lúc nào cũng xem em là con nít, em cũng đã nhịn đủ rồi!- Nó tiến tới ghì chặt TaeHyung vào tường- Em sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi em có được anh!- JungKook móc điện thoại trong túi ra, nó bấm bấm rồi giơ lên trước mặt cậu.

Trên màn hình điện thoại là cảnh ân ái của cả hai tối hôm qua trên sofa. TaeHyung không thể tin vào mắt mình, cậu vội giật lấy điện thoại của nó ,tức tốc xóa đi nhưng chưa kịp...

-Anh có xóa cũng vô dụng, nó không chỉ nằm ở đó, suốt khoảng thời gian qua hai người mùi mẩn bên cạnh nhau em đã lưu lại hết rồi!- JungKook cười nói, phát ngôn câu này tim nó cũng đau âm ỉ.

Mắt cậu cay cay, một giọt nước trong như pha lê rơi xuống. Nó nâng cầm cậu lên.

- Đừng khóc! Ở bên cạnh em, em sẽ yêu thương anh!

-Cậu... tôi sẽ ghi nhớ những gì cậu làm với tôi ngày hôm nay! Sẽ có lúc cậu phải trả giá cho việc cậu làm!- TaeHyung hất tay nó ra lườm nó một cái rồi bước vào trong nhà.

JungKook cười lạnh. Nó muốn như vậy sao? Nó còn lựa chọn khác sao?

TaeHyung bước vào phòng thì không nhìn thấy HoSeok cùng JiMin đâu. Cậu bước vào nhà tắm để rửa mặt. Vừa vào đã phát hiện mình vẫn còn cầm điện thoại của JungKook trên tay.

Cậu mở khóa, xem lại đoạn clip ban nãy. Đơn giản chỉ là cảnh cậu và HoSeok ôm hôn nhau trên sofa ngày hôm qua khi cậu ngồi ngoài phòng khách. Nhưng... có gì đó rất lạ...

Bỗng nhiên TaeHyung vụt chạy ra khỏi phòng tắm, cậu đứng ngay cửa phòng, giơ điện thoại lên so sánh góc quay.

Chính xác là clip này đã được quay từ góc phòng này...

Mà JungKook thì không ở trong phòng này. Chỉ có cậu, HoSeok cùng.... JiMinie??

Tối hôm qua cậu và HoSeok ở ngoài kia thì người đứng trong phòng này quay lại chính là... JiMinie...

TaeHyung bàng hoàng.

Không, không thể thế được... JiMine là bạn tốt của cậu, nó không thể nào làm thế với cậu được...

Đang suy nghĩ đã nhìn thấy JiMin vào phòng.

-Tae Tae, mày đứng đây làm gì vậy? Sao không tắm rửa rồi ngủ đi!- JiMin ngạc nhiên nhìn cậu.

-Ờ tao chuẩn bị đi tắm nè!- Cậu nói- HoSeok hyung đâu?

-Bên phòng làm việc cùng hai người kia rồi!- JiMin nói khẽ rồi leo lên giường ngồi.

Thấy TaeHyung vẫn còn đứng chừng chừ ở cửa, nó nheo mày.

-Mày làm gì mà đứng đó quài vậy?

-JiMin à, tao có chuyện muốn hỏi mày!

-Chuyện gì?

-À... ừm... thôi không có gì, tao đi tắm!

-Cái thằng...

Quyết định không nói vì cậu tin JiMin không phải là người như thế. Cậu tin tưởng nó, tuyệt đối không thể là JiMin hại cậu.

Tắm rửa xong cậu bước ra ngoài thì thấy JiMin đã ngủ. TaeHyung ngã lên giường, nhìn chân chân trên trần nhà. Cậu rất mệt mỏi, cậu không biết phải nói thế nào với HoSeok cả, và cả cậu cũng không muốn rời xa anh. Nhưng JungKook nhất quyết không chịu dừng lại, nếu cậu không làm theo ý nó thì chắc chắn nó sẽ làm liên lụy đến anh.

Cậu không thể để anh vì mình mà tiêu tan sự nghiệp, đây là ước mơ mà anh đã luôn ấp ủ. Những lần sống chết tập luyện trong phòng tập của anh không thể vì cậu mà lãng phí. TaeHyung gác tay lên trán. Cậu nhắm chặt mắt lại.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu phải chấp nhận thôi...

JungKook bước vào phòng. Nó chứng kiến hết bộ dạng thống khổ của TaeHyung. Tim nó cũng thắt lại, nó tiến đến giường cậu.

Nghe tiếng động cậu mở mắt đã thấy nó.

-Cậu lại muốn cái gì?- Ánh mắt chán ghét của cậu dành cho nó khiến nó cười nhạt trong lòng. Đã vậy nó sẽ không bao giờ buông tha.

-Điện thoại của em!

Cậu đứng dậy lấy điện thoại ở đầu giường đưa cho nó. Nó nhận lấy tiện thể nói

-HoSeok hyung đang ngồi một mình ở phòng khách! Hyung biết phải làm gì rồi đó!- nó nhếch môi rồi đi ra ngoài.

TaeHyung run rẩy, cậu bước ra cửa nhìn. Quả nhiên là anh đang ngồi xem tivi ở phòng khách, lại còn uống cả bia...

Cậu tiến lại gần anh.

-Sao không đi ngủ, còn uống bia?- Cậu giật lon bia trên tay anh.

-Anh hơi khó ngủ, uống một chút rồi vào ngủ, còn em ra đây làm gì?- Anh mỉm cười kéo cậu ngồi xuống.

-Em cũng không ngủ được!-TaeHyung ngồi trong lòng để anh vuốt tóc mình. Cậu tham lam ngửi lấy mùi thơm trên người anh, đây có lẽ là lần cuối...

-Chuyện lúc nãy em đừng lo, không sao đâu!- anh nói khẽ.

-Đó là lí do mà em muốn nói với anh!

-Sao?- HoSeok nghe không hiểu.

-Chúng ta... kết thúc đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com