Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

JiMin im lặng, nó không nói gì, chỉ vội vàng tắt điện thoại.

-Sao mày không trả lời tao, JiMinie... mày nói là không phải đi...

TaeHyung kích động, cậu nhào đến nắm lấy vai JiMin lay mạnh.

-Có phải là JungKook ép mày làm vậy đúng không? Mày nói đi, mày không đối xử với tao vậy đâu đúng không JiMin?

TaeHyung cứ lay mãi cho đến khi JiMin gạt phắt tay cậu ra khỏi vai mình. Nó nhìn thẳng vào mắt cậu.

-Không! JungKook không ép buộc tao, mà là tao tự nguyện làm!

-Sao...

-Là tao làm ! Mày nghe rõ chưa!- JiMin nhếch môi.

-Tại sao mày làm vậy?- TaeHyung lui lại vài bước.

-Mày còn hỏi tại sao? Mày không biết thật hay vờ không biết? - Nó cười nhạt.

-Tao không hiểu mày đang nói gì hết!

- Được! Vậy tao sẽ nói thẳng cho mày biết! Tao yêu HoSeok, yêu rất nhiều là đằng khác, mày cư nhiên cướp mất anh ấy khỏi tay tao! ( Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân Bangtan Ver :v )

-Mày nói cái gì...- Tai cậu ù đi. Từ hôm qua đến giờ mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu tiếp thụ không nổi- JiMin tao không cướp HoSeok, làm sao tao biết được mày cũng có tình cảm với anh ấy?

- Giờ thì mày biết rồi đó! Cho nên, mày hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh JungKook đi! Nếu không mọi chuyện sẽ còn tệ thêm nữa!- JiMin nói, mặt của nó lạnh hẳn đi, không còn giống những lúc nó vui đùa bên cậu.

-Tại sao... tại sao nhất thiết phải như vậy? Tại sao hai người phải đối xử với tôi như vậy chứ...- TaeHyung lẩm bẩm, cả thân người tuột xuống nền đất, nước mắt không kìm được rơi xuống.

-Tae Tae... thế giới này là như vậy! Tuy chúng ta là bạn tốt nhưng cái gì là của tao ,tao sẽ không để người khác cướp mất! Nếu mày chấp nhận được thì chúng ta có thể trở về như trước, còn không thì mày cũng chẳng làm gì được đâu! Tao biết mày thông minh mà! Động não đi!- JiMin dùng tay chỉ vào thái dương của cậu, nhếch môi một cái rồi cũng đi ra khỏi phòng.

Trước khi đi nó còn quay lại

-JungKookie không hề có chủ ý trong chuyện này, mà đó chính là tao!

Vai cậu run lên.

-Chính tao đã thôi thúc nó, nó còn nhỏ nhưng tính chiếm hữu rất cao đấy!- Nó cười một tiếng rồi cũng đi ra.

Bỗng dưng TaeHyung cảm thấy đau lắm. Cậu đau sâu thẳm bên trong. Chỉ vỏn vẹn vài ngày cậu đã mất đi hai người mà mình yêu thương tin tưởng, còn mất luôn cả HoSeok.

Cậu phải làm gì bây giờ... cậu vô cùng mệt mỏi. Muốn khóc cũng không thể khóc nổi nữa rồi... chẳng lẽ lại từ bỏ...

Không được từ bỏ... nếu không JiMin và JungKook sẽ không để yên cho HoSeok. Mọi chuyện chỉ có cậu mới có thể quyết định...

TaeHyung cố gắng đứng lên. Kể từ bây giờ cậu xem như mình đã chết, cái gì cũng không thể cảm nhận được, cứ thế nhắm mắt cho qua...

-----------------------

Những ngày tới, các thành viên không còn nhìn thấy một Kim TaeHyung vui vẻ tăng động của thường ngày mà thay vào đó là một cái xác không hồn. Gương mặt lạnh như một tảng băng không chút cảm xúc. Làm việc gì lại vô cùng nghiêm túc. Mà không chỉ mình cậu cả JungKook, JiMin và HoSeok cũng không kém.

NamJoon, SeokJin và YoonGi chỉ biết rằng TaeHyung và HoSeok chia tay thế thôi, nhưng còn sâu hơn nữa chẳng có ai biết ngoài hai người bọn họ.

Qua bao nhiêu ngày cuối cùng bài hát chủ đề cũng được cho ra đời bởi hội Rapper Line cùng Bang PD. TaeHyung và JungKook cũng đã viết xong bài hát của mình và hôm nay chính là ngày đi thu âm cho album.

Sau cái ngày cậu biết được mọi chuyện, bỗng nhiên JungKook không còn làm phiền đến cậu nữa. Có lẽ là vì lịch làm việc nên nó không còn thời gian quan tâm đến cậu.

TaeHyung ngồi bên ngoài xem lại bài hát của mình cùng các thành viên còn lại trong khi JungKook đang chuẩn bị thu âm phần của mình.

- Em cứ đặt hết cảm xúc vào đó mà hát, được chứ?- Bang PD ngồi ở bên ngoài nhìn JungKook trong phòng thu âm.

-Em biết rồi ạ!- Nó giơ tay kí hiệu oke rồi đeo headphone vào.

Lúc này TaeHyung mới ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy JiMin đang nói chuyện với HoSeok một cách thân thiết mà anh còn lại mỉm cười ôn nhu, cái nụ cười mà đáng lí ra phải thuộc về cậu.

Nếu là lúc trước cậu sẽ cho rằng đó là vô cùng bình thường nhưng...

"Tao yêu HoSeok, yêu rất nhiều là đằng khác!"

TaeHyung nghe tim mình trật đi một nhịp, cứ tưởng là có thể làm quen được với cảm giác này nhưng không thể... nó đau hơn cậu tưởng...

Và cậu cũng không biết rằng cũng có một trái tim đau đớn không kém cậu. JungKook nhìn về phía TaeHyung đang không ngừng nhìn chăm chăm HoSeok.

"Kim TaeHyung... chẳng lẽ em không là gì trong mắt anh sao...?"

Nhạc lên. JungKook cũng bắt đầu hát theo, nó hát nhưng ánh mắt nó vẫn dán lên người con trai kia, người con trai khiến nó không còn là chính bản thân nó nữa...

Tôi cần em.

Tại sao chỉ có mình tôi yêu em, tại sao chỉ có mình tôi đớn đau.

Tôi cần em.

Dù biết sẽ bị tổn thương mà vẫn cứ khao khát em.

Tôi cần em.

Em thật xinh đẹp.

Tôi cần em.

Nhưng lại quá đỗi lạnh lùng...

Tôi cần em, rất cần em...

TaeHyung biết rằng JungKook vẫn luôn nhìn mình khi nó hát. Cậu cảm thấy sâu trong ánh mắt của nó là sự chân thành nó dành cho mình... nhưng... cậu không thể tha thứ cho nó... đáp lại nó chỉ là ánh mắt lạnh lùng của cậu.

Hát xong phần của mình JungKook bước ra khỏi phòng thu. Nó xin phép đi vệ sinh rồi bước thẳng ra ngoài.

Trên sân thượng tay nó đập mạnh vào lan can.

-Chết tiệt!

Nó gục trán lên tay mình. Mắt nhắm nghiền lại. Yêu rốt cuộc là mệt mỏi như thế sao? Nó phải làm gì để người nó yêu thương thuộc về nó, chẳng phải nó đã rũ bỏ đi lòng tự trọng của mình rồi sao? Ngay cả cái cách hèn hạ đó cũng đã làm rồi...

-Rõ ràng...- Một giọng nói vang lên sau lưng nó khiến nó đứng thẳng dậy.

Là TaeHyung...

-Rõ ràng là cậu cũng rất đau khổ không phải sao?- cậu tiến lại gần nó.

JungKook im lặng.

-Tôi không thể yêu cậu được JungKook, làm sao tôi có thể dành tình yêu cho cậu khi vốn dĩ tôi đã yêu người khác?

Nó vẫn không nói, chỉ im lặng nhìn cậu.

-JungKook à, anh biết em không phải là loại người đó, đúng không?- TaeHyung đặt tay lên vai nó, nhìn vào nó, giọng nhẹ nhàng hẳn đi- Chúng ta ở cùng nhau rất lâu, sao anh không biết JungKookie là người như thế nào, em sẽ không thể làm như vậy đúng không? Em hãy dừng lại, chúng ta sẽ như trước đây! Ở bên cạnh bao bọc che chở cho nhau, được không?

TaeHyung biết chỉ cần JungKook đồng ý thì JiMin có muốn cũng không thể làm gì được.

JungKook im lặng khá lâu. Nó cảm nhận nhịp tim của mình khi đối diện với khuôn mặt đẹp như tạc tượng của cậu.

JungKook không ngu ngốc đến nổi không biết rằng TaeHyung chỉ muốn dụ dỗ mình từ bỏ ý định, nhưng bản thân nó cũng đang kiểm tra rằng liệu sự việc này sẽ đi tới đâu, kết quả sẽ như thế nào nếu nó dừng lại hoặc tiếp tục.

Nó đặt tay lên má của TaeHyung.

-Xin lỗi... em vốn dĩ không thể dừng lại được nữa...

-Tất nhiên là được! JungKook mọi việc sẽ ổn thôi, anh sẽ bỏ qua tất cả xem như không có chuyện gì!- Cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, tha thiết nhìn nó.

"Tae Tae, anh cứ như vậy mà bảo em dừng lại sao?"

"Anh xuống nước cầu xin em chỉ vì HoSeok hyung thôi, có đúng không? Em vốn dĩ không hề quan trọng trong lòng anh, đúng không?"

Đồng tử của JungKook co lại, nó vòng tay ôm lấy eo của cậu.

-Anh đừng cố thuyết phục em vô ích Tae Tae. Một khi em đã bắt đầu thì không thể dừng lại! Thay vì cố làm chuyện vô ích này, sao anh không thử yêu em đi?

Nó quay lại trạng thái trước đây, môi nhếch lên siết chặt eo cậu.

TaeHyung như rơi vào hố sâu. Cậu còn tưởng rằng lời nói của mình sẽ lay động được nó. Nào ngờ...

-Buông ra... JungKook mọi người sẽ thấy!

-Anh quên giao kèo giữa chúng ta rồi sao?

-Đừng như vậy... JungKook...

-Thôi được, em tạm tha cho anh! Nhưng anh đừng quên những gì chúng ta đã thỏa thuận!

Nói rồi nó nới lỏng eo cậu rồi đi xuống cầu thang.

TaeHyung thở dài,

Cậu hết cách rồi... cậu tuyệt vọng thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com