7
Buổi thu âm kết thúc. TaeHyung lẳng lặng mặc áo khoác vào và bước ra xe.
Trên đường trở về nhà, JiMin và HoSeok không ngừng đùa giỡn với nhau. TaeHyung nhìn không nổi nên dời tầm mắt sang cửa sổ.
TaeHyung ngồi bên trái, JungKook ngồi bên phải và chính giữa là NamJoon. Từ bên kia, nó thấy dáng vẻ buồn tủi của cậu làm nó cũng vô cùng khó chịu.
Đi được một lúc do quá mệt nên TaeHyung ngủ gật, đầu cậu cứ ngả nghiêng, lúc này JungKook quay sang NamJoon.
- Đổi chổ cho em đi hyung!
-Ừm!- NamJoon không hiểu gì nhưng cũng làm theo.
Nó chuyển sang ngồi kế cậu. Tay nó lòn qua vai cậu, để đầu cậu ngã trên vai nó. TaeHyung đang ngủ, cảm giác có vật mềm mềm, cậu tựa hẳn cả người vào nó.
JungKook mỉm cười. Nếu TaeHyung ngoan ngoãn bên cạnh nó thì cả hai đã vui vẻ bao nhiêu.
JiMin và HoSeok đang nói chuyện, nhưng khi anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy JungKook đang ôm TaeHyung vào lòng thì lạnh lùng quay đi. JiMin nhìn thấy môi tự giác nhếch lên.
Về tới nhà, nó khẽ lay cậu. TaeHyung thức giấc phát hiện mình đang nằm trong lòng JungKook thì lập tức lùi ra nhảy xuống xe.
Tối hôm ấy khi tất cả đang ăn cơm trong phòng bếp. Mấy anh thì đang bàn chuyện album còn cậu thì dăm dăm chén cơm nuốt không trôi hột nào.
HoSeok nhìn TaeHyung không ăn cơm mặt thì ũ rủ tính lên tiếng nhưng...
-Tae Tae ! Sao mày không ăn đi, cơm nguội hết rồi!- JiMin ngồi bên cạnh quay sang hỏi hang.
TaeHyung không trả lời, cậu chỉ gắp miếng cơm bỏ miệng cho có lệ.
-Tae Tae à, sắp comeback tới nơi rồi phải ăn uống đầy đủ vô nếu không thì sẽ mệt lắm đó, nè ăn cái này đi!- JiMin gắp thức ăn sang cho cậu.
-Mặc kệ tôi đi!! tôi ăn uống thế nào là chuyện của tôi,không cần cậu bận tâm!!-TaeHyung vì quá áp lực nên gắt gỏng đập mạnh đũa xuống bàn khiến mọi người giật mình.
-Tao lo cho mày thôi mà, tao xin lỗi mày đừng giận tao!- JiMin ủy khuất nhìn cậu.
-Thái độ của cậu là gì vậy? JiMin lo lắng cho cậu mà cậu lại lớn tiếng là sao?- HoSeok nhíu mày.
-Em...-TaeHyung bối rối trước khuôn mặt lạnh lùng của anh.
-Hyung đừng la TaeHyung chắc là nó mệt nên vậy thôi! Em không sao đâu!- JiMin cắn môi nhìn anh.
-Em no rồi! Em về phòng trước!- TaeHyung vội đứng dậy chạy nhanh về phòng.
JungKook nhìn theo bóng lưng cậu rồi nhìn JiMin. Nó làm sao không biết chủ ý của JiMin là gì, nhưng nó tuyệt không để người nó yêu thương bị người khác đối xử như thế.
Nó đứng lên.
-Em cũng về phòng, mọi người hôm nay căng thẳng quá em nuốt không trôi!- Móc xỉa xong nó cũng bỏ đi ,trước khi đi nó chỉ ném ánh mắt lạnh lùng về phía JiMin.
Jin thở dài.
-Anh thấy dạo này TaeHyung nó làm sao đó, còn hai đứa nữa, ở chung phòng xem nó thế nào, thời gian này tốt nhất đừng cãi nhau!
NamJoon và YoonGi không nói nhưng nhìn thấy thái độ của HoSeok gần đây thì biết chắc chắn câu chuyện không chỉ thế.
Gần đây HoSeok làm việc cũng không được tập trung. Cứ hay ngồi suy nghĩ miên man cái gì đó gọi tới mấy lần mới nghe. Đôi khi còn ngồi sụt sịt trong phòng làm việc nữa.
Nhưng lúc đầu bọn họ cứ nghĩ đều là vì chia tay với TaeHyung cho tới khi quan sát cả JungKook và JiMin thì biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra giữa bốn người.
Nhưng đều không có liên quan đến cả hai nên có cậy miệng thì tụi nó cũng không chịu hé răng. Chờ thêm một thời gian nữa coi sao.
Buổi cơm cũng từ đó mà yên lặng hẳng. Ăn xong ai nấy cũng về phòng. Tối đó TaeHyung ôm gối sang phòng Jin cùng YoonGi xin ngủ nhờ.
Cả hai biết chuyện ban nãy nên cũng không hỏi hang gì.
TaeHyung ngủ trên giường của Jin. Cậu không tài nào nhắm mắt được.
Khuôn mặt cùng lời nói băng lãnh khi nãy của HoSeok cứ không ngừng tua đi tua lại trong đầu cậu. Cứ mỗi lần nghĩ tới là tim cậu đau lắm. Nhưng cậu không thể nào dừng nghĩ về nó được.
Một giọt nước mắt lăn từ gò má xuống gối....
Cậu phải tập quên anh đi thôi, vì cậu chỉ toàn gây ra rắc rối cho anh...
-------------------------
Sau khi thu âm xong album cũng đến lúc đi chụp jacket.
Concept chụp ảnh là ở trong một ngôi nhà. Cậu và NamJoon thì được phân chụp trong bồn tắm, JungKook và Jin thì trên thảm trải đầy hoa, JiMin thì trong rèm bên dưới đèn ngủ, HoSeok trên bàn rượu còn YoonGi thì trên giường.
Nhưng trước đó cậu và JungKook phải chụp một phân cảnh riêng trên giường.
TaeHyung hơi khó chịu nhưng vì công việc cậu không thể lên tiếng. Ngồi trên giường cả hai tạo dáng, JungKook áp sát vào người cậu, cậu thì vòng tay qua tay nó.
Cho đến khi staff thông báo chụp xong TaeHyung lập tức đứng dậy rút tay ra khỏi người JungKook.
Cả hai tiếng đến xem ảnh. Xem xong thì tất cả mọi người rời khỏi phòng chuẩn bị chụp cho những người khác. JungKook đợi mọi người rời khỏi phòng, nó nắm lấy tay TaeHyung kéo ngược vào phòng rồi khóa cửa lại.
-Cậu muốn làm gì?- TaeHyung ngạc nhiên lùi về vài bước.
-Anh không cần phải tránh em như bệnh dịch thế đâu!- JungKook tiến lại đẩy cậu xuống giường rồi ngồi đè lên- Tae Tae em đã cố nhịn rồi nhưng anh cứ không chịu nghe lời em!
-Buông ra JungKook, cậu bị điên rồi sao?- TaeHyung quơ tay chống cự nhưng bị nó nắm chặt lại.
-Nếu anh không muốn mọi người biết thì rên nhỏ thôi!- Nó cười ma mị một cái rồi cúi xuống hôn vào đôi môi mà nó luôn thèm khát.
Cậu muốn chống cự nhưng mất thế kèm theo sức mạnh của nó nên hoàn toàn không thể cử động được.
Nó mút môi cậu rồi luồn sâu lưỡi vào bên trong quấn lấy lưỡi cậu. Có trời mới biết được nó muốn cảm giác này thế nào. Và một khi đã bắt đầu nó khó mà dừng lại.
TaeHyung đang mặc yếm một vai nên nó kéo luôn bên vai còn lại xuống hẳn phía dưới rồi luồn tay vào cái áo mỏng tanh mà vuốt ve cơ thể mịn màng của cậu.
Đến khi TaeHyng tưởng mình sắp chết vì thiếu oxy thì nó cũng chịu buông ra rồi dời môi xuống cổ cậu.
-Jung...Kook... dừ... dừng...- Cậu thở gấp nói không ra hơi.
JungKook hết mút rồi lại liếm như thể cái cổ của cậu là một cây kẹo ngon.
-JungKook ở đây... không được... muốn gì thì về nhà !- hết cách cậu đành nói thế để nó buông mình ra.
Quả nhiên là nó dừng lại. Nó ngẩng lên nhìn cậu.
- Được, vậy em sẽ để dành cho tối nay!- nó cười cười rồi kéo áo cậu lại cho nghiêm chỉnh.
TaeHyung nuốt nước bọt. Tối nay nhất định cậu phải trốn đi đâu đó mới được.
Khi cả hai bước ra là lúc mọi người đã bắt đầu chụp ảnh. TaeHyung cũng nhanh chóng vào vị trí. Cứ máy quay lui tới thì cậu phải giả vờ cười nói dù trong lòng đang rất mệt mỏi.
Chụp xong cảnh trong bồn tắm cả người TaeHyung cũng ướt nhẹp nên cậu vội chạy đi lấy đồ thay. Lúc đi cậu đi ngang qua đụng trúng một người ngước lên đã nhìn thấy HoSeok.
-Em xin lỗi, tại em vội...- Cậu luống cuống.
-Không sao!- Anh cắt đứt câu nói của cậu rồi quay lưng đi về phía JiMin.
- Nước của em nè Minie!
TaeHyung cảm thấy nhói trong lòng nhưng cậu kiềm chế rồi chạy tọt vào phòng thay đồ.
Chụp xong ngày hôm nay nhưng vẫn còn một cảnh chụp ở ngoài trời cho ngày mai nên tất cả trở về nghỉ ngơi và chuẩn bị. TaeHyung ngâm nước nên nhiều nên có hơi lạnh. Trên đường về cậu lấy khăn cổ trùm kín mặt mình. Đôi mi dài xinh đẹp rũ xuống. JungKook cười ngây một cái rồi kéo áo khoác lên cao đắp cho cậu.
Cảnh đó vô tình lọt vào mắt anh quản lí.
-Chà! Dạo này thằng út biết chăm sóc cho các anh dữ ha!
-Có gì đâu, chuyện bình thường mà hyung!- Nó gãi đầu. Nó chỉ đặt biệt quan tâm con người này thôi.
Nhưng rơi vào mắt ai đó laii trở nên vô cùng chướng mắt.
Cậu bảo chia tay với anh vì sợ bị thị phi sợ bị ảnh hưởng đến danh tiếng vậy mà từ hôm chia tay đến giờ cứ không ngừng ôm ấp JungKook. HoSeok nắm chặt tay thành nắm đấm, mặt cũng từ từ đỏ.
-Hyung sao vậy? Không khỏe hả?- JiMin lo lắng nhìn anh.
-Không, hyung không sao!- Anh chỉ cười mỉm.
-Nếu có bệnh thì phải nói với em có biết không?- JiMin nở nụ cười mèo con của nó ra, điều đó khiến HoSeok cảm thấy đỡ đi phần nào. Thời gian qua ngày nào JiMin cũng bên cạnh quan tâm an ủi anh, và anh cũng nhận thấy thằng nhóc này cũng rất đáng yêu.
-Ừm hyung biết rồi!- HoSeok xoa đầu nó.
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com