Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tối đó về nhà. TaeHyung cứ cảm thấy mệt mệt trong người, cơ thể nóng nóng. Cậu nghĩ là do mình ngâm nước nhiều quá nên vậy.

Ăn cơm xong mọi người về phòng. TaeHyung mở tủ lạnh lấy chai nước suối để uống. Uống xong gập tủ lạnh lại đã thấy JungKook đứng chần dần đó.

-Hết hồn!- TaeHyung giật mình.

-Tae Tae anh còn nhớ lúc sáng đã nói gì không?

-Nói gì là nói gì?- Cậu nuốt một ực.

-Ah~ Vậy để em nhắc cho anh nhớ nha!- JungKook tiến lại gần cậu, nó cứ áp sát lên người cậu. TaeHyung đặt tay lên ngực nó đẩy nó ra.

-Đây là nhà bếp đừng có làm bậy!- TaeHyung gắt lên.

Nó không trả lời chỉ siết chặt TaeHyung vào lòng. Môi nó áp tới chuẩn bị hôn cậu. Cậu nhắm chặt mắt lại không dám mở ra.

Nhưng...

TaeHyung mở mắt ra. Tay nó đang đặt trên trán cậu.

-Sao người anh nóng như vầy! Bệnh rồi có đúng không?- Nó lo lắng nhìn cậu- chắc là lúc sáng ngâm nước nên sốt rồi!

Nó buông TaeHyung ra đi đến hợp thuốc treo trên tường. Cậu vẫn chưa hiểu gì nên mặt còn ngay ra. Lát sau nó đưa cậu vài viên thuốc với một li nước.

-Uống đi! Anh thiệt tình... bệnh thì phải nói chứ!- Nó gắt gỏng nhìn cậu.

Ơ hay, cậu là anh nó hay nó là anh cậu. Rốt cuộc cũng không phân biệt được.

TaeHyung uống thuốc rồi bị nó đẩy vào phòng. Vừa vào đã thấy JiMin cùng HoSeok đeo chung headphone rồi còn cười nói với nhau.

TaeHyung cố lãng đi nơi khác. JungKook nhìn thấy rồi đỡ TaeHyung nằm lên giường, nó đặt cậu trong tư thế xoay ngược lưng lại với hai người kia.

-Ngủ đi!- Đáp gọn rồi đi ra.

JiMin nhìn JungKook ra khỏi phòng. Nó tháo headphone ra rồi đi đến chỗ TaeHyung.

-Mày ổn không? Bị bệnh hả?

-Tao không sao! Tao hơi mệt chút thôi!

-Đã uống thuốc chưa?- JiMin vuốt tóc cậu.

TaeHyung cười nhạt, cậu còn không biết là nó lo lắng cho mình thiệt hay chỉ giả vờ trước mặt HoSeok.

-Tao uống rồi, tao muốn nằm nghỉ một chút!

-Ừm vậy mày nghĩ đi!- Nói rồi nó chạy lại phía HoSeok.

Anh nhìn về phía cậu đang nằm rồi hỏi JiMin.

-TaeHyung bị làm sao vậy?

-Nó nói là hơi mệt muốn nằm nghỉ!

-Ừ!- Anh đáp rồi quay lại vơie chiếc điện thoại.

TaeHyung nghe câu trả lời hờ hững của anh thì đau lòng. Cậu rén nhắm mắt cho qua đêm nay. Ít ra cậu đã thoát được Jeon JungKook.

------------------

(như mình đã nói có vài tình huống là do mình chém! Fanfic mà ! Why so serious? =]]] )

Sáng hôm sau cả nhóm lại chuẩn bị cho buổi chụp ảnh ngoài trời.

Thời tiết lạnh ghê ghớm. Có lẽ mấy viên thuốc hôm qua không có tí tác dụng gì với cậu, TaeHyung cảm thấy cả người còn mệt hơn hôm qua nhưng cậu vẫn gắng gượng và bảo với mọi người là mình khỏe.

Sau khi chuẩn bị, tất cả lên xe đi đến địa điểm chụp hình.

Địa điểm đầu tiên là ở vùng biển. Trời thì quả nhiên lạnh đến muốn đóng băng làm ai nấy cũng phải mặc áo khoác dày. Chỉ có mỗi Bangtan là mặc outfit mỏng tanh để chụp ảnh.

Bắt đầu bằng chụp ảnh cả nhóm sau đó mới tới cảnh cá nhân.

Trong khi TaeHyung đang ngồi chụp ảnh cùng NamJoon thì JungKook dùng điện thoại để chụp lén cậu rồi còn khoe với máy quay. TaeHyung của nó quá đẹp.

Máy quay ở khắp nơi nên TaeHyung phải luôn cười nói nhưng thật ra cậu đang rất mệt. Trời lại lạnh quá khiến người cậu run cầm cập.

Chụp xong JungKook khoác áo lên người cậu rồi dìu cậu ra xe đi đến địa điểm chụp tiếp theo. Cậu muốn từ chối nó nhưng nó cứ đe dọa cậu nên cậu không nói được gì.

Địa điểm tiếp theo toàn là hoa anh đào thôi trong vô cùng thơ mộng và cũng đi theo phong cách chụp như ban sáng.

Đến đoạn JungKook cùng JiMin chụp chung trên một cánh đồng hoa.

Nó đi đến chỗ JiMin.

-Hyung muốn dùng cách nào để dành lấy tình cảm của HoSeok hyung cũng được nhưng đừng bao giờ động đến TaeHyung, nếu không em sẽ không để yên đâu!

JiMin không nói gì, chỉ nhìn JungKook quay vào chỗ chụp ảnh.

Sau khi chụp xong đội staff cùng quản lí đang dọn dẹp để chuẩn bị đi về thì TaeHyung đột nhiên ngất xỉu.

Có lẽ do quá gượng ép cả ngày kèm theo cơn sốt hôm qua mà cậu không chịu nổi nên ngất đi khiến mọi người ai cũng cuống cuồng lên.

HoSeok chạy đến tính đỡ cậu lên nhưng JungKook nhanh tay hơn bế cậu vào lòng.

Nó và HoSeok chỉ nhìn nhau một cái rồi nó nhanh chóng bế cậu vào xe chở về nhà trước.

Về tới KTX nó vội bế cậu vào phòng. Rồi đi nấu nước ấm. Nấu xong nó nhẹ nhàng cởi quần áo của cậu để lau khắp người.

Đương nhiên là nó phải nhẫn nhịn lắm bởi vì TaeHyung đang bệnh.

JungKook đưa nhiệt kế lên xem, tới 39,5 độ. Người vẫn còn nóng lắm. Tính chạy ra ngoài mua thuốc đã thấy các anh trở về.

-Jin hyung, hyung nấu giúp em nồi cháo nhé!

-Ừm để hyung!- Jin gật đầu, cởi áo khoác rồi chạy vào nhà bếp.

Nó lấy áo khoác mặc vào rồi chạy ra ngoài nhưng YoonGi kéo nó lại.

-Hyung đã mua thuốc rồi, HoSeok đang dở thuốc ra đó!

YoonGi nói xong. Nó xoay lại đã thấy HoSeok cầm li nước và tính vào phòng. JungKook lập tức chạy đến trước mặt anh.

- Đưa cho em,em sẽ lo cho hyung ấy!-Nó chìa tay ra.

HoSeok nhíu mày nhìn nó nhưng nó vẫn kiên quyết chìa tay ra nên anh đành đưa cho nó.

-Được rồi!

Anh đưa thuốc cho nó rồi nhìn nó chạy vào phòng với TaeHyung.

Có ngu mới không biết JungKook rõ ràng là có tình cảm với TaeHyung.

Không hiểu sao khi thấy cậu ngất xỉu làm anh rất lo lắng. Dù cậu đối xử với anh thế nào anh vẫn không thể kiềm chế bản thân lo lắng cho cậu.

Tối đó JungKook cứ kè kè bên cạnh TaeHyung chăm sóc cho cậu. Cháo nấu lên để đến nguội mà TaeHyung vẫn chưa chịu tỉnh. JungKook nhúng khăn ấm đấp lên trán cậu. Cứ vậy nó ngồi bên giường đợi cậu tỉnh dậy cho đến lúc ngủ gục.

Trong cơn sốt mê man. Tay TaeHyung cứ chuyển động. Miệng mấp máy cái gì đó khiến JungKook bừng tỉnh. Nó áp tai lại gần để nghe.

-Tin em đi... HoSeok... em không phải là người như vậy... đừng bỏ em... HoSeok...

Nó đau lòng nhìn TaeHyung.

Đến ngay cả lên cơn sốt cậu chỉ gọi mỗi tên HoSeok. Từ lúc đầu khi TaeHyung cự tuyệt nó, nó luôn cho rằng khúc dạo đầu sẽ vô cùng khó khăn. Đương nhiên cậu không thể lập tức yêu nó. Nhưng những cố gắng ngày qua của nó đều không đáng để cậu để tâm dù chỉ một chút.

Nó nắm chặt lấy tay TaeHyung. Có lẽ là do nó quá mềm mỏng.

Thôi được, nó sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để TaeHyung của nó không còn tâm tư nghĩ đến người nào khác ngoài nó.

Nghĩ đến đây mắt nó hằng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com