9
Sáng hôm ấy, TaeHyung lờ mờ tỉnh dậy. Mắt cậu ti hí một hồi mới mở hẳn ra được vì ánh nắng chíu vào phòng.
Vừa nhìn sang bên cạnh đã thấy JungKook nửa trên giường nửa ngồi dưới đất. Tay nắm chặt tay cậu.
Thấy cảnh này cậu cũng mềm lòng. Nó lo lắng cho cậu suốt đêm khi cậu phát sốt. Nhìn tô cháo còn ngụi ngắt trên bàn. TaeHyung chỉ cười mỉm một cái rồi vuốt tóc nó.
Cái vuốt tóc khiến nó giật mình tỉnh dậy.
-A... anh tỉnh rồi à... em ngủ quên mất! Để em đi hâm cháo!- Nó ngáp một cái rồi bưng tô cháo ra ngoài.
Lúc này cậu ngồi dậy mới thấy JiMin và HoSeok không có trong phòng. Không biết là hai người bọn họ đi đâu.
Ăn xong cháo và thuốc uống do sự chăm sóc của JungKook cậu cũng đã đỡ hẳn. Bang PD nói sẽ cho cậu nghỉ ngơi ngày hôm nay nên cậu ở nhà cả ngày.
Đang nằm bấm điện thoại trong phòng thì TaeHyung nghe tiếng người bước vào phòng. Nhìn ra đã thấy JiMin.
-Mày đã đỡ hơn chưa?- Nó bước lại gần cậu.
-Không có HoSeok ở đây đâu! Mày không cần phải diễn- TaeHyung lạnh lùng. Cậu chán ngán chuyện này lắm rồi.
- Được thôi! Tùy mày!- Nó toan quay đi nhưng rồi lại quay lại- TaeHyung để tao nói cho mày biết một chuyện! Mày không biết là mày đã bỏ lỡ điều gì đâu!
-Mày có ý gì?- Cậu nhíu mày nhìn nó.
-Chả có ý gì! Tao chỉ nói thế thôi!-JiMin nhún vai một cái rồi bước ra ngoài.
Cậu khó hiểu chề môi. Từ hôm qua đến giờ chắc cậu khiến mọi người lo lắng lắm với lại chỉ vì cậu mà cả ekip phải hoãn lại, điều này làm cậu cảm thấy vô cùng áy náy.
TaeHyung thay đồ rồi đi ra khỏi phòng. Cậu muốn đến công ti để gặp mọi người.
Đến công ti, cậu đi đến từng văn phòng để gặp gỡ mọi người và nói rằng mình đã ổn mọi người không cần phải lo. Cậu còn mua cả gà đến cho mấy anh em đang trong phòng thu.
JungKook đang ngồi trong phòng thu thì nhìn thấy TaeHyung bước vào vội lo lắng đứng lên.
-Hyung đến đây làm gì? Chẳng phải bảo nằm ở nhà nghỉ ngơi sao?
-Hyung đã khỏe rồi! Không sao đâu! Với lại mọi người làm việc vất vả ở đây mà hyung nằm ườn ở nhà coi sao được!- TaeHyung chỉ mỉm cười một cái rồi bước vào trong.
-Chà chà cưng hiểu ý bọn này đó Tae Tae đang đói bụng lại còn mang gà tới!- NamJoon hí hửng.
-Cái thằng, thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ!- Jin chỉ biết lắc đầu.
-Em biết giờ này chắc mọi người vẫn chưa ăn gì nên em mang đến!- Cậu dở gà lên bàn.
-JiMin đâu rồi gọi nó vào ăn!- YoonGi ngồi xuống ghế sofa. Ông anh này lúc nào cũng thế, cử hễ có đồ ăn mà có mặt đông đủ thì thôi thiếu đứa nào là phải hỏi cho bằng được còn không thì đến giờ ăn là lôi cả đám dù có đang làm việc cũng phải bỏ sất.
-Ban nãy em thấy nó về nhà rồi nó lại lên công ti rồi không phải sao? - TaeHyung ngó quanh.
-Nó lên gặp Bang PD rồi! Cứ chừa lại một phần cho nó đi!- Jin đang xé gà đưa cho JungKook.
Trong khi mọi người đang chuẩn bị ăn thì chỉ có mình HoSeok vẫn ngồi viết lách.
-HoSeok hyung! Mau lại đây ăn gà nè!- Cậu nhìn anh nhưng anh có vẻ không đáp trả làm YoonGi phải gọi thêm lần nữa.
-Cái thằng! Bỏ xuống lại ăn đi rồi làm gì làm!
-Em không đói! Mọi người cứ ăn đi!- Mắt anh vẫn dính vào tờ giấy trước mặt.
TaeHyung ụ mặt xuống. Không lẽ vì giận cậu nên anh không thèm ăn đồ ăn cậu mua. Cậu thở dài.
JungKook cầm cái đùi đưa cho TaeHyung.
- Đừng có suy nghĩ nhiều! Ban nãy em thấy ảnh ăn mì gói rồi!
Cậu ngước lên nhìn nó. Rồi cầm lấy cái đùi gà.
Sau khi ăn xong thì cậu thấy HoSeok bỏ ra ngoài đi đâu đó cậu bèn chạy theo sau anh. Tới ban công thì gọi lại.
-HoSeok hyung!
HoSeok đứng lại, quay sang nhìn cậu.
-Chuyện gì?- anh lạnh lùng.
TaeHyung nuốt nước bọt. Cái dáng vẻ này của anh làm cậu không quen mắt chút nào.
-Xin anh đừng lạnh lùng với em như vậy!
Anh cười nhạt.
-Chẳng phải đây là điều cậu muốn sao?
- Không! Em hoàn toàn không muốn như vậy! Em...
TaeHyung ngập ngừng.
-Em biết là em có lỗi với anh rất nhiều nhưng... xin anh... hãy đối xử với em như với mọi người... dù sao chúng ta cũng cùng một nhóm, anh không thể lạnh lùng với em như thế mãi được!
HoSeok không nói chỉ im lặng nhìn cậu. Phía bên kia, JiMin đã chứng kiến mọi chuyện. Nó vội móc điện thoại nhắn tin cho JungKook.
- Cậu muốn tôi phải vui vẻ xem như không có chuyện gì trong khi cậu vừa đá tôi? Xin lỗi nhưng tôi không rộng lượng thế đâu!
-Anh đừng dùng từ nặng nề như vậy! Thật ra em... em...
-Cậu làm sao?- HoSeok cũng đang vô cùng mong chờ TaeHyung sẽ giải thích chuyện gì đó với anh, như thế anh sẽ không mất cậu nữa.
-Em...- Cậu thật sự rất muốn nói cho anh biết? Cậu muốn thốt cho anh biết là thời gian qua không có anh bên cạnh cậu mệt mỏi thế nào. Nhưng lời ra đến đầu môi thì liền bị cậu nuốt vào chỉ vì cậu nhớ đến lời đe dọa của anh em JiKook- Em muốn chúng ta trở về mối quan hệ anh em như lúc trước! Anh và em vui vẻ nói chuyện! Chỉ như vậy thôi không được sao?
Anh thở dài thất vọng
-Cậu thì có thể nhưng tôi thì không!
Nói rồi anh quay đi và cũng cùng lúc đó một giọt nước mắt trên má cậu lăn xuống.
Anh thực sự ghét cậu thế sao? Cũng phải thôi, đều là tại cậu rời bỏ anh không phải sao? Bây giờ làm sao trách anh được!
TaeHyung ngồi bệt xuống sàn.
JiMin đứng kế bên JungKook đều có thể cảm nhận được hàn khí tỏa từ người thằng nhóc.
Nó nhếch mép một cái.
-Nếu em không muốn anh dùng thủ đoạn làm ảnh hưởng đến TaeHyungie của em thì em mau chóng hành động đi!- Nói rồi nó bỏ vào trong.
JungKook nắm chặt tay thành nắm đấm.
-------------
Khi trời xế chiều. JungKook viện lí do đưa TaeHyung về nhà nghỉ ngơi rồi kéo cậu đi.
Cậu vẫn chưa hiểu gì thì nó cứ một mực kéo cậu đi.
HoSeok chỉ lặng lẽ nhìn theo rồi lại chăm chú làm việc.
Trên đường về nhà JungKook không nói gì cả dù cậu có hỏi nó thế nào. Không ngờ vừa về đến nhà JungKook đẩy ngã cậu ra Sofa rồi kéo toạc cái áo khoác ra khỏi người cậu.
TaeHyung hốt hoảng la lên nhưng nhanh chóng bị nó bịt lại bằng nụ hôn say đắm.
Nó đè lên người cậu, nắm lấy tóc cậu kéo đầu cậu ngữa ra sau để nó tiện liếm mút đôi môi mềm ngọt của cậu. Nó hôn mãnh liệt đến nổi khiến TaeHyung không cưỡng lại làm nước bọt chảy ra hai bên mép cậu chảy xuống cổ.
Từ chiều giờ cậu thấy mặt nó hầm hầm không biết là nó đã bị cái gì. Lúc trước dù có thế nào nó vẫn luôn dịu dàng với cậu nhưng bây giờ JungKook như con hổ đói nhào lấy miếng thịt.
Quần áo trên người cậu cũng nhanh chóng bị nó lột ra từng cái một. Nó lại lôi tóc cậu ra sau để tiện bề cắn mút cổ cậu.
TaeHyung bậc ra những tiếng rên nho nhỏ nhưng cũng không ngừng mắng chửi nó.
-Cậu bị điên rồi sao? Buông tôi ra... buông ra...
Đúng. JungKook nổi điên thật rồi. Nổi điên từ cái lúc nó nhìn thấy ánh mắt tha thiết của cậu dành cho HoSeok. Cậu thà rằng là bị lạnh lùng vẫn không ngừng đi theo quan tâm hỏi hang HoSeok còn đối với nó luôn luôn là chán ghét. Nó sẽ khiến cậu không bao giờ còn tâm tư nghĩ về ai khác nữa. Và cả nó bạo gan đè cậu ở ghế sofa là vì nó biết hôm nay các anh sẽ làm việc ở công ti cho đến khuya có khi là không về.
Nó cắn mút đến nổi cổ của TaeHyung bây giờ toàn vết tím đỏ. Nó cúi xuống mút lấy một bên ngực cậu. Nó rơ lưỡi khiến TaeHyung run lên. Xong bên này nó lại tiếp sang bên ngực còn lại, mỗi lần như thế tiếng "chóc chóc" xấu hổ lại vang lên.
TaeHyung dù có cố gắng cách mấy cũng không thể đẩy đầu của JungKook ra khỏi người mình. Cậu chỉ có thể bất lực cầu xin nó.
-JungKook...aa... xin cậu... mau dừng lại... aa
Nó vờ như không nghe. Liếm một dọc từ bụng xuống đùi cậu. Nó hôn hai bên mép đùi cậu khiến cậu lên từng đợt.
Ngay sau đó, điều mà cậu không mong chờ nhất cũng đến. Nó ngậm hẳn thành viên của cậu rồi mút với tộc độ nhanh không tưởng.
TaeHyung nhắm chặt mắt. Khó khăn rên rỉ. Cậu thực sự không biết là nó đã làm tình với ai hay chưa nhưng trông nó có vẻ có rất nhiều kinh nghiệm.
Cái đầu của nó không ngừng nhấp nhô lên xuống, khung cảnh ám muội khiến TaeHyung đỏ mặt. Không lâu sau đó liền bắn hết vào miệng nó.
Nó vương đầu lưỡi liếm sạch rồi lấy tay cởi chiếc áo thun trơn đen trên người xuống lộ ra cơ bụng cùng bắp tay săn chắc mê người. Nó sốc cậu ngồi dậy rồi mang vào phòng của nó. TaeHyung mệt mỏi không còn sức chống cự để nó khiêng mình lên rồi lại quẳng lên giường trong phòng.
Lúc này ở công ti JiMin ngước nhìn đồng hồ. Đã 7g rồi. Nó mỉm cười quay sang HoSeok.
-HoSeok hyung! Em muốn về nhà lấy ít đồ! Hyung đi với em nha!
-Bây giờ à?- Anh ngước lên.
-Phải! bây giờ! Đi một mình chán lắm hyung à!
- Được rồi được rồi! Mặc áo khoác vào cái đã!- Anh chỉ biết lắc đầu chịu thua con mèo này. Cái trò làm nũng của nó không bao giờ anh thắng nổi.
Nó kẹp lấy vai anh rồi cả hai bước ra khỏi công ti.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com