Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EX-2

Quay ngược thời gian trở về trước sinh nhật JungKook một ngày.

Tối hôm đó.

-Mày làm cái gì mà cứ đi qua đi lại! Tao nhứt đầu với mày lắm rồi nha!- JiMin nhíu mày nhìn TaeHyung đang lượn qua lượn lại trong phòng.

-Minie ah! Mai là sinh nhật Kookie rồi! Dạo này bận rộn quá tao không có chuẩn bị gì hết! Mà mai chuẩn bị thì sợ không kịp! Mày nghĩ tao phải làm gì đây?- TaeHyung ngồi phịch xuống trước mặt JiMin.

-Hơishhh! Tao nghĩ thằng nhóc đó chỉ cần là quà của mày không quan tâm giá cả hay độ hoành tráng của nó cũng đã nhảy cẫng lên rồi!- nó cười cười.

-Tao nghiêm túc đó! Kookie lúc trước vì tao mà làm nhiều thứ, tao tặng quà quá sền soàng thì còn ý nghĩa gì?

-Thì mày tặng cái gì đó ý nghĩa chút là được!- JiMin trả lời qua loa rồi nằm xuống giường nhưng bị cậu kéo ngồi dậy.

-Chính vì tao không biết thế nào mới là ý nghĩa nên mới hỏi mày đó! Mày nghĩ xem, sinh nhật Kookie năm nào fan cũng đã tặng đầy đủ hết rồi, có thiếu thứ gì đâu? Tao tặng thêm cũng bằng thừa!

JiMin lấy tay nhấn vào trán cậu một cái.

-Đồ ngu! Mày là bồ của nó, nó đương nhiên phải xem trọng món quà của mày tặng hơn rồi!

Nói đến đây mặt TaeHyung chù ụ xuống.

-Tao thật sự muốn làm cái gì bất ngờ cho JungKook mà!

JiMin thở dài. Có cái chuyện tặng quà sinh nhật mà nó làm như tận thế đến nơi.

-Tao có cách!

-Cách gì cách gì?- Cậu nghe thấy thế liền nhào lên.

-Nhưng mày phải chịu khó!

-Việc gì tao cũng làm, khó thế nào cũng làm!- cậu lấy tay vỗ vào ngực.

-Còn có phải chịu đau nữa!- JiMin mỉm cười.

-Đau?- TaeHyung không hiểu, chuyện này thì có liên quan gì đến đau.

-Sao? Sợ rồi à?- JiMin lập tức phẫy tay- Sợ thì thôi!

-Tao làm... tao làm mà...!

- Được! Vậy mày cứ yên tâm mà ngủ đi! Ngày mai tao sẽ chuẩn bị giúp mày mọi thứ! Mày chỉ cần làm theo thôi!

Nó búng tay một cái rồi nằm bẹp xuống giường. TaeHyung khó hiểu nhìn nó, sau cùng nhún vai một cái rồi nằm xuống gác chân lên người JiMin.

-Aish!! Về giường mày mà ngủ đi đực rựa!!!

-------------------

JungKook nằm trên giường bấm điện thoại. NamJoon sau khi tắm bước vào phòng thì đã thấy thằng nhóc tủm tỉm cười.

-Sao? Đọc lời chúc của fan à?- NamJoon cười cười.

-Không ngờ fan của chúng ta lại nhanh đến như vậy, còn chuẩn bị rất nhiều thứ nữa! Em cảm động đến sắp khóc rồi!

NamJoon không nói gì chỉ cười.

JungKook dù rất hạnh phúc khi được các fan chúc mừng và tặng quà nhưng trong lòng nó vẫn còn đang chờ đợi món quà của một người.

Khuya đó. JungKook nhận được Kakaotalk của TaeHyung.

"Kookie của chúng ta đã trưởng thành rồi ah, đã sang tuổi 20 rồi! Anh thực sự thực sự rất xúc động đây!!!

Kookie à, thời gian qua anh quá bận rộn nên không thể chuẩn bị gì nhiều nhưng chắc chắn ngày mai sẽ có quà cho em! JungKook ah, ăn nhanh chóng lớn, mãi ở bên cạnh anh!

Tae Tae yêu em nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều lắm lắm luôn *icon bắn tim*"

JungKook bật cười thành tiếng. Nó ôm trọn điện thoại vào lòng.

"Đáng yêu quá đi mất!"

NamJoon nhíu mày khi thằng nhóc giường bên cứ lăn qua lăn lại như con cá trên thớt. Thiệt là hết chịu nổi mà.

--------------------

Tối hôm sau.

JungKook trở về nhà sau khi ăn mừng với mọi người trong công ti.

Nó rồi cởi áo khoác ra mén lên giá.

JungKook thở dài. Ban nãy TaeHyung đã không đến ăn mừng sinh nhật nó vì bận .Vậy mà còn bảo là có quà cho nó. Kì này nó giận cho coi.

JungKook đi vào phòng của TaeHyung xem thì không thấy ai cả. Nó phiền não đi về phòng mình.

Vừa mở cửa phòng ra đã thấy có một cái hộp quà bự tổ chảng đặc giữa phòng.

JungKook kinh ngạc.

"Cái gì đây?"

Nó đi đến. Cái hộp quà bự rất bự nha trên nắp hộp quà còn có tấm thiệp nhỏ.

-Mừng sinh nhật con thỏ cơ bắp!- Nó đọc lên rồi phì cười.

Nét chữ này là JiMin chứ không ai. Lúc nãy còn bảo không thèm tặng quà giờ lại còn tặng món quà bự thế này đây. Không biết bên trong có gì nữa.

JungKook cầm lấy nắp hộp quà rồi giở lên.

Bên trong có một cậu trai ngồi co ro ôm hai chân rất gọn gàng. Nghe động cậu liền ngước lên.

Vâng, cậu ấy là Kim TaeHyung ấy ạ.

-Tae... TaeHyung?- JungKook ngạc nhiên.

TaeHyung chỉ phì cười một cách ngớ ngẩn rồi đứng lên gãi đầu.

Lúc cậu đứng lên, máu mũi của JungKook như muốn tuôn trào.

Cái gì đây?

Mèo?

Ở đâu ra cái cách ăn mặc chỉ độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, dây chuông trên cổ, cái đuôi dài ngoằn phía sau cùng chiếc quần lót đen bọc lấy cái mông quyến rũ kia, còn thêm cả tai mèo trên đầu, mắt thì đeo lens xanh, môi thì đỏ mộng. Nhìn y như một con mèo câu nhân.

JungKook bụm miệng lại quay đi chỗ khác.

Thấy biểu hiện của JungKook, cậu buồn bã.

-Xin lỗi nha, không nghĩ bộ dạng này của anh lại khiến em buồn nôn như vậy... chỉ tại thằng nhãi JiMin, đã bảo là tặng quà bất ngờ, nó lại bày ra trò này...

TaeHyung cúi đầu, vò vò góc áo.

JungKook quay phắt lại làm TaeHyung giật mình một cái.

Nó không nói gì với cậu, chỉ móc điện thoại ra rồi gọi cho JiMin. TaeHyung còn sợ nó gọi kêu ca với JiMin ai dè.

-JiMine! Sau này hyung muốn cái gì em đều đáp ứng! Cảm ơn món quà sinh nhật tuyệt vời của hyung!- JungKook vừa nói vừa cười mà vẫn nhìn chăm chăm TaeHyung.

Cậu nuốt nước bọt. Nó quăng điện thoại sang một bên rồi đi đến bế cậu đặt lên cái bàn của NamJoon.

Không nói không rằng cướp lấy môi cậu. TaeHyung có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhắm mắt lại vòng tay ra sau cổ nó ôm chặt.

JungKook say sưa nhắm nháp đôi môi của cậu. Nó luồng lưỡi vào trong cuốn lấy cái lưỡi của TaeHyung.

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn một cách cuồng nhiệt. Đến khi TaeHyung không thể thở nổi nữa mới buông ra.

-Ai nói là em buồn nôn, em đã xém chảy máu mũi đấy!- JungKook chỉ vào mũi mình.

Cậu chỉ bật cười.

-Vậy... Em thích món quà này chứ?- TaeHyung áp sát mặt lại gần để hai chóp mũi chạm vào nhau.

-Thích đến phát điên lên được!- JungKook lòn tay vào bên trong cái áo mỏng manh TaeHyung đang mặc rồi vuốt ve- Là JiMin hyung nghĩ ra chuyện này?

TaeHyung gật đầu. Cậu nhớ lại ban nãy khi mọi người đang chuẩn bị đi ăn sinh nhật của JungKook thì nó lôi cậu vào phòng bắt cậu mặc những thứ này rồi nhét vào cái hộp quà bảo phải ngồi yên trong đó.

Giờ thì TaeHyung đã hiểu chuyện và cái đau mà nó đề cấp đến.

JungKook cúi xuống mút cổ cậu. TaeHyung ngửa ra sau để JungKook càn quét cổ mình bằng cái lưỡi điêu luyện.

Tay của nó bóp chặt lấy cái mông của cậu mà xoa nắn không ngừng khiến TaeHyung rên rỉ.

TaeHyung dùng tay cởi chiếc áo trên người JungKook rồi ôm lấy tấm lưng rộng lớn của nó vuốt ve.

JungKook thì kéo cái áo sơ mi của cậu xệ xuống hai vai rồi hôn hít lên làn da trắng mịn. NamJoon mà biết hai đứa này làm gì trên cái bàn của mình chắc là sẽ nổi điên lên mất.

Hôn hít vuốt ve xong nó bế cậu lên một cách nhẹ nhàng rồi quẳng lên giường. Nó trườn lên tuột chiếc quần lót duy nhất trên người TaeHyung rồi kéo cái áo sơmi lên đến tận trên ngực cậu.

Nó cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của cậu, TaeHyung nhắm chặt hai mắt xoa xoa tóc nó, hai chân cậu kẹp chặt lấy thân người nó miệng khép hờ những tiếng rên rỉ nhỏ.

Cắn mút xong bên này nó lại tiếp bên ngực còn lại cho đến khi nào hai nụ hoa trên người TaeHyung đỏ ửng lên mới thôi.

JungKook hôn từ phần bụng đến xuống dưới hai mép đùi của cậu khiến cậu nhột mà cười lên vài tiếng.

-JungKook... nhột...!

Nó không trả lời chú tâm hôn lên hai bắp đùi của cậu. Lát sau nó nắm lấy phân thân cậu vuôte ve kịch liệt.

-A...aa... ha...

TaeHyung thở dốc. Bàn tay của JungKook như có ma thuật nó khiến cậu không thể nào kiềm chế tiếng rên cùng khoái cảm đang ào ạt đến.

-Thoải mái chứ? Tae Tae?- JungKook nói với chất giọng khiêu gợi trầm ấm khác với thường ngày. Tay nó liên tục lên xuống.

-Anh...a... anh sắp...- Cậu lấp bấp mấy chữ nhưng JungKook vẫn hiểu anh muốn nói gì.

-Cứ để cho nó ra đi Tae Tae!- JungKook cười ma mị rồi ngậm hẳn vào vòm miệng nó.

TaeHyung bất ngờ vì cảm giác ấm nóng trong miệng JungKook lập tức bắn ngay sau đó. Nó nuốt trọn lấy tất cả rồi tiếp tục liếm mút hạ bộ của cậu.

Tay nó trườn lên vuốt dọc cơ thể cậu, cậu cong người vì từng cái vuốt ve của nó. JungKook ngậm lấy tiểu Tae đến khi nó giải phóng lần thứ hai mới nhả ra.

-Để anh giúp em!-TaeHyung nói rồi lật người JungKook đè xuống giường còn mình thì trèo lên người nó.

TaeHyung gỡ cái tai mèo trên tóc mình, cái áo sơmi bị tuột đến nữa người làm JungKook chỉ say mê nhìn. TaeHyung mỉm cười rồi hôn lên môi nó, tay cậu vuốt ve cơ bụng săn chắc của nó rồi gỡ nút quần kéo hẳn chiếc quần nó đang mặc quăng ra xa. JungKook chỉ nằm chờ xem cậu sẽ làm gì.

TaeHyung đặt mông mình lên ngay hạ bộ của nó cách một lớp boxer mà chà sát tạo kích thích. JungKook thở hắt ra.

-Tae Tae, anh học cái trò này ở đâu?- Nó khó khăn nói khi bị cậu khiêu khích.

-Sao? Em không chịu nổi à?- TaeHyung cười cượt rồi cúi xuống lột hẳn chiếc quần lót của JungKook ra.

Cậu đã quá quen nên không còn ngạc nhiên trước kích cỡ của JungKook nữa. Dù sao thì... đây cũng là lần đầu tiên cậu khẩu giao cho nó nên cậu cũng không chắc bản thân mình sẽ làm tốt, chỉ nhắm mắt mà làm thôi.

JungKook thoải mái nằm xem biểu hiện của TaeHyung. Cậu ngại ngùng cúi xuống rồi liếm nhẹ lên đỉnh đầu tiểu Kook đã ngẩn đầu từ lâu.

Màn dạo đầu chỉ là cái liếm mút nhẹ sau đó TaeHyung ngậm sâu vào trong vòm miệng mình.

JungKook phì cười nhìn TaeHyung đang ra sức thõa mãn mình, thật ra cậu vẫn vụng về lắm.

Nó kéo cậu lên rồi ôm chặt vào lòng. Nó hôn lên trán cậu rồi đặt cậu dưới thân mình.

TaeHyung khẽ run người khi JungKook cho một ngón tay vào trong cửa mình.

-Thả lỏng nào!- JungKook dịu giọng tay còn lại vuốt má cậu. Đã làm nhiều lần nhưng tiểu cúc của TaeHyung vẫn khít chặt như vậy.

Tiếp tục ngón thứ hai, cả người cậu run lên bần bật vì đau và cũng vì khoái cảm. JungKook an ủi bằng cách hôn lên môi cậu. Đến khi nó cho cả 4 ngón tay vào TaeHyung đều không cảm thấy vì đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của nó.

Bốn ngón tay di chuyển dần dần tạo ra cảm giác sung sướng trong cơ thể cậu. Cả người cậu quấn lấy nó, bàn tay cào lên lưng JungKook để lại những vệt đỏ. Bỗng nhiên cậu cảm thấy hụt hẫn khi nó rút tay khỏi người cậu nhưng sau đó TaeHyung hít sâu khi nó thâm nhập vào cơ thể cậu mà không báo trước.

Mồ hôi trên cả hai cơ thể đều tuôn ra cùng với tiếng rên rỉ không ngớt trong phòng. JungKook nắm lấy hai đùi TaeHyung và luận động. Bắt đầu bằng những cú nhấp nhẹ, TaeHyung khép hờ mắt nhìn JungKook rồi đặt tay lên má nó. Nó nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình rồi hôn nhẹ vào đó.

-Em yêu anh!

-Anh cũng yêu em!- TaeHyung cười.

Một lát sau JungKook tăng tốc độ. Những cú thúc mạnh mẽ cứ thế đâm sâu vào trong người cậu.

TaeHyung ngửa cổ rên rỉ.

-Ah~...shhh.... a...

Cậu cắn môi chôn vùi mặt vào gói khi khoái cảm vùi dập chiếm lấy cậu làm cậu không tài nào chịu nổi. JungKook giữ chặt eo cậu tiếp tục luận động.

TaeHyung không biết đã lên đỉnh bao nhiêu lần và mãi một lúc lâu sau JungKook mới phóng thích toàn bộ vào bên trong cậu.

Cả hai thở dốc nhìn nhau. TaeHyung kéo JungKook xuống nhấn vào nụ hôn sâu. JungKook kéo chăn lên chùm lấy hai cơ thể mình và TaeHyung.

Bên ngoài YoonGi bất mãn bấm bấm cái tv đến muốn nát cái điều khiển.

Tại làm sao? Hà cớ gì? Thế méo nào người chứng kiến những cái chuyện phòng the của chúng nó luôn là anh. Anh muốn sống một cuộc đời swag yên ổn cũng không xong sao?

Ban nãy nghe tiếng HoSeok và JiMin trong nhà vệ sinh của quán ăn đã cố ý trở về nhà sớm lại còn gặp hai thằng nhóc này.

YoonGi nằm bẹp xuống sofa. Lấy gối bịt lấy hai tai mình nhưng sau đó có một bàn tay đặt lên người mình làm anh ngồi bật dậy.

Vừa ngước lên đã thấy NamJoon.

-Hyung làm gì ở đây? Ngủ sao không vào phòng?

Anh cũng muốn lắm chứ chỉ tại phòng anh sát bên phòng của hai đứa kia nên mới phải ngồi đây. Thấy YoonGi không trả lời NamJoon nhún vai rồi toan đi vào phòng mình nhưng tay mới vừa chạm vào nắm cửa đã bị YoonGi kéo ngược về.

NamJoon mất thế liền ngã nhào đè lên người YoonGi.

Anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn khuôn mặt NamJoon phóng đại trước mặt mình.

-Hyung đang muốn quyến rũ em sao?- Giọng NamJoon trầm thấp phả vào mặt anh. Anh đỏ mặt đẩy thằng nhóc ra khỏi người mình.

- Giờ em vào phòng sẽ hối hận đó!- YoonGi nói.

-Không lẽ...- NamJoon bán tính bán nghi nhìn vào phòng mình.

-Đúng chính xác như những gì em đang nghĩ đó!- Nói rồi YoonGi đứng lên phủi mông đi vào phòng.

NamJoon mỉm cười nhìn theo. Người mà NamJoon luôn để ý, không phải là Jin đâu.

-YoonGi hyung! Cho em vào với!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com