EX-4
- Đói...
Trưởng nhóm gương mẫu nằm ngửa bụng ở ghế sofa kêu la nãy giờ.
- Đói...
-Có thôi ngay đi không?- HoSeok bực bội đá vào chân NamJoon.
Thật tình. Jin hyung đi một ngày là làm như nạn đói lại đến. Bọn này lại lười, ông anh YoonGi đến thở cũng mệt ở đó mà nấu với nướng, mì gói thì ngán. Chỉ có mỗi chuyện là kêu đồ ăn về nhà.
Tranh luận sôi nổi chẳng thằng nào chịu nhường thằng nào cuối cùng là nằm la liệt một bầy than đói.
-Em đã nói là ăn mì tương đen đi!- JungKook vỗ tay một cái.
-Thôi đi! Một đóng mì gói trong tủ kìa , muốn ăn thì vào đó nấu!- JiMin nhăn mặt- Ăn pizza đi!
- Thôi anh mày không muốn ăn pizza! Gọi gà rán đi!- YoonGi chống cằm bấm tivi nói.
-Em thấy gà rán được đấy!- TaeHyung cũng tán thành.
-Tôi thì sao cũng được mau gọi đồ ăn đi trời ạ!- NamJoon ngồi bật dậy.
- Anh cũng thế! Mấy đứa thống nhất đi rồi gọi!- HoSeok khoanh tay ngã đầu ra ghế.
-Anh mày muốn ăn gà? Đứa nào có ý kiến gì?- YoonGi giơ nắm đấm lên nhìn lũ nhỏ.
JungKook cắn môi xụ mặt, nó thèm mì đen, củ cải muối và sườn chua ngọt....
JiMin thì cụp tai xuống, lời của YoonGi còn hơn cả hiến pháp, dám cãi lệnh thì sống làm sao nổi?
Cuối cùng là chọn gà rán cho bữa tối. Mà theo truyền thống thì không thể thiếu bia. Nhưng thời gian này cả nhóm không được động đến giọt bia nào để bảo đảm sức khỏe cũng như mớ cơ bắp và múi trên người.
-Lén gọi vài lon chẳng chết ai, SeJin hyung làm sao biết được chứ?- TaeHyung khép mắt vẻ nham hiểm ngày thường.
- Gọi đại đi lằng nhằng cái gì?- YoonGi xua tay.
Thế là ba đứa còn lại gọi điện đặt gà và mấy lon bia. Tối hôm ấy cả sáu người ngồi quay quần ăn uống và nói chuyện cho đến khuya. Jin bận vài việc nên đi đến mai mới trở về nhà.
" Rồi mấy đứa đã ăn gì chưa?" - Giọng Jin vang lên trong điện thoại của JungKook mà người cầm điện thoại lúc này là TaeHyung.
-À ! Bọn em ăn gà rồi, hyung đừng lo, giải quyết xong việc rồi về sớm nhé! Em sống thiếu cơm của huyng không được đâu!- Cậu mè nheo.
"Hyung biết rồi, mọi người vẫn ổn đấy chứ?"
Lúc này TaeHyung nhìn lại một đống hộp cùng xương gà đầy rẫy trên bàn. Cả chục lon bia lăn lóc dưới đất rồi thì những người còn lại đang nằm bẹp ra đó.
-Ổn ạ!- TaeHyung cười trừ.
Tắt điện thoại TaeHyung quay sang đã thấy JungKook ngủ mất tiêu. Con thỏ này ăn no rồi lại lăn ra ngủ. YoonGi ăn xong cũng phủi mông vào phòng. Phòng ốc bây giờ có sự thay đổi nên cậu đang ở cùng phòng với NamJoon, JungKook ở cùng JiMin và HoSeok.
Nay Jin vắng nhà vậy là trưởng nhóm tự động bỏ sang phòng YoonGi, JungKook sẽ sang ngủ với cậu để JiMin và HoSeok có không gian riêng.
Cậu gãi gãi đầu rồi ăn mấy miếng khoai tây chiên còn lại. Quay sang JungKook đang nằm thì nghĩ ra trò trêu nó.
JungKook đang ngủ cảm giác có gì đó chọt vào mồm mình cùng tiếng cười khúc khích. Nó chẳng thèm mở mắt đưa lưỡi liếm liếm. Thấy đầu lưỡi chua chua mùi tương cà liền mở mắt.
TaeHyung vội tắt điện thoại giấu đi.
-Ăn xong rồi dọn dẹp đi ngủ!- TaeHyung nhịn cười rồi đứng lên.
JungKook cũng không biết gì đứng lên dọn. JiMin chỉ biết lắc đầu nhìn bọn nó.
-Tae Tae tao dọn bàn và vứt rác mày giải quyết mấy lon bia đi!- JiMin nói rồi bỏ đi cùng HoSeok đang xách bịch rác to.
Cậu chỉ gật gật đầu rồi phụ JungKook lượm mấy lon bia. Lúc này đứng gần mới nghe người JungKook có chút mùi bia.
-Em đó! Uống cho lắm vào, xin anh uống một lon cuối cùng thì sao?
TaeHyung nhăn mặt không vừa ý.
Nó gãi đầu.
-Có mỗi hôm nay thôi mà! Em hứa không có lần sau!- Xong cười xuề xòa mang mấy lon bia đi.
TaeHyung chỉ biết lắc đầu sau đó cười tủm tỉm up cái thứ mới vừa quay được lên Twitter. Niềm vui duy nhất trong cái nhà này là được dìm hàng một ai đó, giữ hình tượng cho lắm vào làm gì, Kim TaeHyung đây sẽ khui hết.
JungKook vừa đánh răng vừa lướt điện thoại thì đập ngay vào mặt là cái video với caption :" Méo thể nào nhịn cười được!"
-What the...
Cái gì đây? Cục cưng của nó nay còn có chiêu này? Dạo này bận bịu không động đến nên ngứa da rồi chứ gì?
JungKook đi vào phòng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thường như thế chưa biết chuyện. TaeHyung quan sát biểu cảm của nó thấy không có gì lạ nên cũng hí hửng. Vắt khăn lên giá, JungKook đi đến nằm kế TaeHyung trên giường hôn nhẹ lên trán cậu.
- Ngủ ngon!
-Ngủ ngon!- cậu cũng đáp lời nó rồi nhắm mắt lại. Đèn tắt chưa được bao lâu cậu lại cảm thấy cơn khó thở quen thuộc cùng hơi thở có mùi bia nhẹ.
-Ưm...
TaeHyung nhăn nhó đẩy ngực JungKook nhưng nó đã sớm đè anh chặt xuống giường.
JungKook hôn dồn dập, dạo này lịch trình khá nhiều nên ít động chạm đến cún con, vậy mà lại làm trò tạo cơ hội cho nó trừng trị. Đúng là không oan uổng gì.
Quần áo TaeHyung nhanh chóng bị JungKook lột sạch và rồi chỉ còn tiếng ưm a vang lên trong không trung.
--------------
JiMin cùng HoSeok xuống đường vứt rác sau đó JiMin thở ra một hơi khói trước mặt, hai gò má của nó đỏ lên. HoSeok thấy thế cười cười đi đến đặt hai tay lên má nó.
-Mặt em như cái bánh bao nhân đậu đỏ ấy!
-Gì chứ? Anh hết thứ để so sánh rồi sao? Em là mochi chứ không phải bánh bao!- JiMin chu môi cãi.
HoSeok không nói, chỉ nhìn nó rồi cười, hai tay thì nắn nắn hai gò má của nó.
-Vào nhà thôi!
Tối ấy nằm trong lòng của HoSeok, JiMin nghịch ngón tay anh.
- Anh có sợ không?
-Sợ cái gì?
-Sợ sau này, sợ tương lai?
-Có, anh có sợ! Nhưng không phải sợ mọi chuyện vỡ lẻ và bị chỉ trích mà là sợ không được ở bên em như lúc này!
- Em cũng thế!- JiMin nói- Trước đây ở bên cạnh TaeHyung anh cũng nghĩ thế?
-Không! Anh không hề nghĩ đến chuyện tương lai ra sao, chỉ biết còn ở được bên nhau ngày nào thì tốt ngày đó!
Nó thôi không hỏi nữa. Nó lật người chồm dậy hôn lên môi anh.
-Nếu sau này tất cả mọi người đều quay lưng lại với anh, thì em chắc chắn sẽ là người không bao giờ bỏ rơi anh! Trước đây là anh, bây giờ là anh sau này cũng đều là anh!
HoSeok mỉm cười xoa đầu JiMin.
-Anh yêu em, mèo con!
Nó úp mặt vào lòng anh hít lấy hương thơm quen thuộc. HoSeok choàng tay siết chặt eo nó rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
--------------------
Sáng sớm hôm sau.
-TỐI QUA ĐỨA NÀO UỐNG BIA????????????- một giọng hót cao như chim vang lên trong phòng khách. SeJin cầm túi đen tức giận gầm rú.
TaeHyung giật mình tỉnh giấc. Thấy JungKook vẫn nằm thẳng cẳng quấn mỗi cái mền che thân dưới còn cơ bắp cơ bụng lồ lộ ra trước mắt.
Lúc này cậu chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức, chân đạp một phát khiến nó ngã lăn ra đất.
-Ui da... sao anh...
-Tối qua em cất mấy lon bia chỗ nào?- TaeHyung trừng mắt.
-Oh man holy shit!
Tối qua còn nửa tỉnh nửa say mang vào bếp để trên đó tính đi đánh răng rửa mặt xong đem đi vứt thì quên mất tiêu luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com