Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EX-7

Tại Mỹ.

BTS đang trên xe để đến thảm đỏ của AMAs.

Tâm trạng của ai nấy lúc này cũng vừa hào hứng vừa vui vẻ. Duy chỉ có TaeHyung là lo lắng, hồi hộp đến chảy cả mồ hôi dù máy lạnh trong xe đang bật ào ào.

-Anh làm sao vậy? Căng thẳng lắm à?- JungKook lấy khăn giấy lau lên trán cậu.

-Có một chút!- TaeHyung cười đáp.

JungKook bật cười.

-Nhìn bộ dạng anh đang sắp căng thẳng đến xỉu rồi kìa! Chúng ta đã đến Bill Board một lần rồi mà, anh vẫn còn lo lắng sao?

-Chỉ là... lần trước anh thấy mình vẫn chưa được linh hoạt lắm! Với lần này chúng ta sẽ biểu diễn nữa nên là anh rất lo!

JungKook nắm lấy bàn tay anh lay nhẹ.

-Có em bên cạnh anh mà! Không cần phải lo!

TaeHyung nhìn nụ cười ấm áp của nó cũng bớt căng thẳng đi phần nào.

Sau đó thì xe tới nơi. Tất cả bước xuống xe và đi vào thảm đỏ. TaeHyung cố gắng biểu hiện thật tốt, cậu không nói được giỏi tiếng anh, nhưng cậu sẽ cố gắng thật tự nhiên và chuyên nghiệp nhất.

Trải qua hàng loạt cuộc phỏng vấn, xung quanh còn có các ARMY hô hào ủng hộ ,TaeHyung lúc này cũng đã quên mất cảm giác sợ hãi.

Còn có NamJoon đã dẫn dắt mọi người rất tốt.

Có đôi khi TaeHyung hồi tưởng về mình và BangTan của những ngày mới debut.

Nhớ về cảm xúc bồi hồi khi xuất hiện trước công chúng trong khi trước đó tên mình không hề được giới thiệu. Trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan, phải dè chừng và nhẫn nhịn cuối cùng đã có thể tự tin đặt chân trên đất nước xa xôi này, trước bao nhiêu nghệ sĩ nổi tiếng để thể hiện tài năng của mình.

Kim TaeHyung mãi mãi và mãi mãi cũng không bao giờ lùi bước.

Cậu nở nụ cười thật tươi trước ống kính, tự tin nói cười với MC chương trình.

Trước khi buổi lễ diễn ra, cả nhóm đã tranh thủ đi chụp ảnh và giao lưu cùng những người nổi tiếng.

Lát sau mọi người dần dần tảng ra ở từng nơi. NamJoon thì đang giao tiếp với một số người, Jin thì đi vệ sinh, HoSeok và JiMin đang chụp hình cùng những người khác, YoonGi thì chẳng biết đi đâu nhưng chắc đâu đó gần đây thôi.

TaeHyung đứng ở một góc nhăn nhó. Cái quần này có chút rộng, nhưng do thời gian chuẩn bị cấp bách cho nên stylish chỉ rút lại bằng sợi dây vô cùng mỏng. Bây giờ thì nó đã sắp tụt khỏi người cậu rồi. Thật là bực bội!

TaeHyung bặm môi kéo kéo chiếc quần.

JungKook đi đến bên cạnh cậu.

- Lỗi trang phục sao?- ở đây rất đông người nên JungKook chỉ có thể ở cạnh cậu với khoảng cách tế nhị. TaeHyung khẽ gật đầu.

Nó cúi xuống xem cái quần thùng thình của cậu rồi trắc lưỡi.

-Chúng ta phải nói với stylish thôi! Để như thế này làm sao được!

-Chị ấy đi đâu mất rồi anh nhìn không thấy! Chắc là đang chuẩn bị trang phục biểu diễn!

JungKook thở dài, nếu không sửa ngay thì có khi nó lại tụt thật. Mà nếu thế ở đây mọi người ai cũng sẽ được chiêm ngưỡng cảnh xuân của TaeHyung mất. Nghĩ đến đây, mặt JungKook đen thui.

Bỗng dưng giọng NamJoon gọi to.

-Jeon JungKook!

-Gì thế hyung?

NamJoon đi đến bá cổ nó.

-Hyung vừa mới thấy Justin ở ngay đằng kia thôi! Nhanh đi đi!- NamJoon xoa đầu nó cười.

-Thật sao hyung?

-Hyung nói dối mày làm gì? Đây là AMAs mà!

Mặt JungKook tươi lên hẳn. Justin BieBer, thần tượng cả đời của nó. Nhưng...

Nó quay lại nhìn TaeHyung đang chật vật với cái quần. Cậu làm sao mà không nhìn ra sự chần chừ của nó, cậu mỉm cười.

-Đi đi! Anh không sao đâu! Lát nữa anh gọi JiMinie giúp anh cũng được!

-Nhưng mà...- JungKook cắn môi.

-Không sao đâu! Hiếm lắm mới có cơ hội,mau đi đi!- TaeHyung xua tay.

JungKook không đáp nhưng cũng không nở rời đi ngay

-JungKook!- Tiếng NamJoon gọi.

Nó nhìn cậu một lát rồi sau đó cũng xoay người rời đi.

TaeHyung cười khẽ " Cậu ấy đi thật sao?"

Ở lại một mình. TaeHyung có hơi bối rối, nói thế thôi chứ cậu cũng không làm phiền JiMin. Định bụng sẽ vào nhà vệ sinh kiếm dây thun hay thứ gì đó đại loại cột nó lại. Cũng tại cậu gầy quá, người không có da thịt gì nên outfit mới nhanh bị rộng thế.

Đứng loay hoay một lát sau cậu cũng nắm hờ chiếc quần sau lớp áo rồi từng bước đi vào nhà vệ sinh.

Bỗng dưng có cánh tay kéo cậu lại.

TaeHyung ngạc nhiên.

-JungKook?

-Đi theo em!- nó nắm tay cậu kéo đi, mà cậu thì vẫn còn ngây ra.

Đến khi đến nơi thì cậu mới biết là nó dẫn cậu đến chỗ stylish.

- Em tìm được anh ấy rồi đây!

- Được rồi! Để Noona khâu nó lại cho!- Chị Stylish mỉm cười rồi kéo TaeHyung vào trong phòng.

Qua lời chị stylish kể thì JungKook đã chạy khắp nơi để tìm chị ấy về đây, vậy mà cậu còn tưởng là JungKook đã đi gặp Justin rồi.

Lát sau TaeHyung bước ra, JungKook lập tức đi đến.

-Đã ổn chưa?

TaeHyung gật đầu.

-Anh cứ tưởng em đi gặp Justin rồi!

-Ngốc! Anh dĩ nhiên là quan trọng hơn Justin rồi! - JungKook ôn nhu nói. Nó làm sao có thể bỏ cún con ở đây một mình với bao nhiêu là người lạ, dù cho có thần tượng Justin nhiều thế nào, nhưng TaeHyung là tình yêu cả đời của nó, nó làm sao có thể bỏ mặc được đây?

TaeHyung cảm thấy ấm áp trong lòng. JungKook bây giờ trong mắt cậu vô cùng trưởng thành, làm cho cậu có cảm giác muốn được dựa dẫm và tin tưởng dù có chuyện gì đi nữa.

TaeHyung bỗng nhiên ngó xung quanh.

JungKook khó hiểu nhìn cậu.

-Anh đang tìm gì thế?

-Anh đang tìm chỗ nào vắng!- Cậu vừa nói vừa dáo dác nhìn xung quanh.

-Để làm gì cơ?

-Để hôn em!- TaeHyung cười ma mị, mái tóc màu xám của cậu rũ trước mặt càng làm TaeHyung thêm quyến rũ.

JungKook ngây ra một chút, sau đó nó nhếch mép nắm lấy tay cậu kéo đi.

------------








Tất cả những chi tiết trên đều là fanfic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com