Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Jungkook dẫn tôi xuống căn phòng dưới tầng hầm của một toà nhà, "đây là chỗ bí mật của em", thằng bé nói thế.

Là một căn phòng đen kịt, lờ mờ những ánh đèn xanh và giây rợ càng khiến nó trở nên tăm tối. Tôi vốn khó nhìn trong bóng tối, nên nheo mắt mãi cũng chẳng nhận ra nơi này có gì hay ho mà Jungkook lại tỏ ra hào hứng dẫn tôi tới, thậm chí còn có chút lo lắng. Cho đến khi tạch một cái, cả căn phòng sáng bừng lên, tôi mới rõ.

Căn phòng này không lớn, treo đầy những ảnh chụp đủ thứ: trời xanh, mưa dài, cây cối, hoa cỏ,... Vẫn kiểu chụp hình thế này, tôi chỉ nhìn là đã nhận ra ngay đó do chính Jungkook chụp. "Không phải thằng bé thì ai được nữa", tôi khẽ cười, rồi để ý ngay tới chiếc bàn lớn đặt trong góc phòng, với đầy ắp những thứ thiết bị. Đây là chỗ để rửa ảnh. Tôi biết Jungkook thích chụp choẹt, quay hình, nhưng không ngờ thằng bé lại bỏ ra cả một căn phòng dành riêng cho việc ấy.

"Vẫn dùng máy phim hả?", tôi hỏi. Hiện nay người ta ít chụp máy phim, vì nó "cổ lỗ sĩ", lại khó dùng, tốn nhiều chi phí hơn hẳn các loại máy ảnh hiện đại khác. Nhưng tôi ưa dùng máy phim hơn, vì mỗi loại máy, mỗi cuốn phim lại cho ra những tấm hình mang màu sắc, tâm trạng rất riêng, rất đặc biệt mà những loại máy khác dù có cố nguỵ tạo thế nào cho giống, cũng không thể lột tả hết được.

"Anh cũng vậy", Jungkook vừa nói, vừa nhìn chiếc máy ảnh nằm yên trước ngực tôi từ đầu tới giờ.

Trước kia cả nhóm đều rất thích chụp hình, đó là một trong số những việc tất yếu của người nổi tiếng. Nhưng là thích được người khác chụp hình, giống như chụp dáng người, chụp trang phục, chụp phong thái. Chỉ có riêng tôi và Jungkook lại thích cầm máy ảnh đi khắp nơi, ghi lại mọi điều tự nhiên, mọi điều xảy ra trong cuộc sống thường nhật quay đều, chứ không phải nhờ người khác chụp hình chính mình. Đặc biệt, hai người chúng tôi đều ưa chụp máy phim.

Có lẽ đó là một phần lí do khiến tôi và Jungkook thân thiết hơn cả.

"Tuyệt thật", tôi nói, cười hì hì với Jungkook.

Thằng bé ngây ra một lúc, rồi bảo, "anh vẫn còn thích chụp ảnh nhỉ?"

"Đương nhiên rồi", tôi rũ mắt, chạm nhẹ vào máy ảnh treo trước ngực, "bỏ sao được".

"Người ta bảo làm việc bản thân yêu thích và hạnh phúc sẽ khiến những cơn ho thuyên giảm", Jungkook vẫn nói với tôi bằng giọng đều đều, tiến lên trước, đi qua từng tấm hình treo dài như đi qua từng đoạn kí ức vụn vỡ.

Tôi không biết "người ta" mà thằng bé nói tới là ai, có thể là Jungkook đã gặp bác sĩ, có thể là tìm hiểu ở đâu đó, hay cũng có thể chỉ thuận miệng nói ra vậy. Ai cũng thường bảo rằng sống tích cực sẽ chữa khỏi mọi loại bệnh. Nhưng thổ hoa, có thể chữa được sao? Liệu tôi có thể vui vẻ khi trong ngực vẫn còn nhộn nhạo cảm giác đau nhức từng ngày? Liệu tôi có thể thôi hoài niệm mãi những hồi ức đã tan biến vĩnh viễn không thể hàn gắn? Liệu tôi có thể thôi căm ghét chính bản thân, tự cho mình một lối thoát, một lối thoát mà nếu bước chân vào, tôi sẽ chẳng còn là tôi nữa?

Quên đi V sao?

Liệu tôi có đủ mạnh mẽ?

"Em đã tới gặp bác sĩ".

Tôi à một tiếng.

Jungkook tới cạnh tôi, "em không khuyên anh nên phẫu thuật, em biết anh sẽ chẳng làm thế. Rất khó khăn đúng không? Nếu phẫu thuật, anh quên đi V, quên đi Bangtan, quên đi ánh đèn sân khấu vời vợi, quên đi một quãng dài thanh xuân mà anh đã trải qua, đã trưởng thành, đã hoàn thiện chính mình ra sao. Hơn nữa, quên đi em, dù em chỉ là một điểm sáng vụt qua đời anh rất nhanh, nhưng đã đi cùng quãng thời gian đẹp nhất đời người của anh. Em không cam lòng. Lại càng không cam lòng nhìn anh lụi tàn trong đóa hoa ấy, ôm trọn thống khổ tới cuối đời".

Jungkook nói rất nhiều, rất rất nhiều. Từng câu từng chữ như ghim hằn vào trái tim tôi, cổ họng tôi nghẹn lại, chẳng cất nổi thành lời.

"Nhưng Taehyung, anh không cô độc. Anh có Bangtan, có em. Dù phải làm cách nào, em cũng sẽ tìm ra con đường khác ấy".

Tôi nghe Jungkook nói, đầu óc dần trở nên mụ mị. Rất lâu rồi chưa có ai nói với tôi như thế, rằng là "Taehyung, mày không cô độc". Tôi tự thu mình lại suốt một quãng thời gian dài, nhốt bản thân trong nỗi đơn côi, một mình gặm nhấm đau đớn và những kỉ niệm đã cũ. Tôi tự mặc định rằng mình sẽ luôn như thế, như một con sâu sống mãi trong cái kén của mình, cho đến cuối đời, cũng chẳng thể hoá bướm.

"Cảm ơn", tôi nói.

"Không cần cảm ơn".

Tôi lặng ngắm nhìn từng tấm hình được Jungkook treo trên những sợi dây mắc lung tung khắp phòng, chúng khiến tôi khó đi lại, nhưng lại giúp cho căn phòng nhỏ hẹp đơn điệu mang một dáng vẻ hoài cổ rất riêng.

"Từ sau khi Bangtan tan rã, căn phòng này để chứa đựng quãng thời gian chúng ta không còn ở bên nhau", Jungkook mỉm cười rất nhẹ, nếu không để ý kĩ, có lẽ tôi cũng chẳng nhận ra. Nhưng đôi mắt thằng bé dịu dàng hơn hẳn, khác với vẻ lạnh lùng, gai góc, quật cường thường ngày.

"Anh có muốn đi chụp hình không?"

"Sao cơ?", lời đề nghị này vô cùng bất ngờ, "vào thời tiết này?"

"Mưa tuyệt mà", Jungkook nhún vai, như thể đây là điều rất đỗi bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com