Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Biển cách chỗ chúng tôi không quá xa, nhưng đủ để ngốn cả một buổi chiều. Có lẽ là vì cơn mưa nữa, tôi nghĩ thế.

Cho đến khi tôi thật sự đặt chân tới bờ cát trắng mịn thì hoàng hôn đã in dài trên những con sóng xa xô bờ. Bãi biển nhuốm một áng hồng cam man mác. Tiếng sóng vỗ nghe như tiếng đại dương bao la đang nỉ non một câu chuyện không tên gọi, câu chuyện đã bắt nguồn cho mọi sự sống, cho vạn vật cuồng quay. Một câu chuyện với cái kết lửng lơ lưng chừng.

Tôi khẽ thở dài một tiếng, mặc cho gió mang hương muối mằn mặn thổi tung mái tóc. Vài giọt nước không rõ là nước biển hay nước mưa, đậu lặng thinh bên má. Tôi đưa máy ảnh lên, thu trọn trong ống kính khung cảnh mặt trời lặn dần xuống đáy đại dương. Xoay một vòng, vạn vật xoay tròn trong ống kính máy ảnh, rồi dừng tại chỗ Jungkook. Có lẽ thằng bé không nhận ra tôi đã lặng lẽ ghi lại bóng hình mình trong ánh vàng cam của những vệt nắng cuối ngày.

Ngày tàn.

Chúng tôi giữ một khoảng lặng rất dài, tự mình rong ruổi theo suy nghĩ của bản thân. Cái lành lạnh của gió, của sóng biển gợi nhớ tôi về những ngày tháng cũ. "Những ngày tháng cũ". Bóng lưng bảy cậu trai hiện lên trong đầu tôi, khoác vai nhau, cười đùa, từ sáng tới đêm, dường như chẳng biết mỏi mệt. Sự ngây thơ, khờ dại ngày ấy, có lẽ, "chúng tôi" đã chôn sâu nó vào trong tim, những kí ức sống mãi như một hình xăm chẳng có mực in hằn, hay như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng đau đớn và thương tổn.

Những mảnh vụn, "những ngày tháng cũ".

Bóng hình của một Kim Taehyung ngây ngô, xuẩn ngốc, sẵn sàng cười thật tươi, cũng sẵn sàng bật khóc thật lớn, vỡ oà không một chút kiềm nén. Bóng hình của một Kim Taehyung rực cháy dưới bầu trời, vầng quang như toả sáng rực rỡ từ người cậu ta không một chút kiêng dè. Bóng hình một Kim Taehyung sống mãi trong hồi ức tôi, một Kim Taehyung khác, một Kim Taehyung không phải là tôi. Mãi mãi không phải là tôi.

Tối hẳn.

Mải miết nghĩ suy, tôi chẳng nhận ra trời đã tối đen từ lâu. Ánh trăng vàng ruộm, nổi lềnh đềnh trên những con sóng va đập vào cồn cát. Cây lá xào xạc như lòng tôi mãi lao xao.

Tôi cũng chẳng nhận ra trên tay tôi không còn cầm máy ảnh, mà là hai cánh hoa trắng muốt. Thế mà tôi lại không biết rằng mình đã ho từ khi nào. Có lẽ Jungkook nói đúng, những cơn ho dường như chẳng còn đau đớn nữa.

Tôi nhìn sang bên cạnh, Jungkook vẫn đứng đó, mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, giống như biển cả đang vỗ về tấm lòng nặng trĩu của tôi, đáy mắt Jungkook cũng nhẹ nhàng như thế, không còn lãng đãng nỗi buồn cùng sự lạnh lẽo như trước. Phải chăng, tôi có thể quay trở lại "những ngày tháng cũ" đó? Tôi đã tự hỏi chính mình.

"Anh có lạnh không?", Jungkook hỏi tôi. Tóc thằng bé bay lả tả không theo bất kì một trật tự nào, bóng dáng cao lớn dường như toả sáng trong đêm, giọng nói ấm áp hoà cùng tiếng gió, tiếng sóng, tiếng trăng như đang thầm thì; bất giác tôi muốn đưa máy ảnh lên, thu trọn lại Jungkook của hiện tại.

Hình như trước kia tôi cũng đã từng chụp một Jungkook thế này. Rất lâu rồi, tại một bãi biển nào đó tôi chẳng còn nhớ tên, tôi đã chụp lại bóng hình của em khi nhìn tôi từ phía sau, đáy mắt như sáng lên một niềm xúc động nào đó, mái tóc bay bay trong chiều lộng gió, Jungkook toả sáng dù trời xám xịt những vầng mây đen.

Thế mà tôi chụp thật. Jungkook có vẻ bất ngờ, rồi lại mỉm cười nói, "này, em hỏi anh có lạnh không?"

"Không", tôi chỉ mặc độc một cái áo hoodie, thời tiết vốn đã chẳng ấm áp, buổi tối ở ngoài biển lại càng lạnh. Tôi nghĩ chúng tôi nên về sớm.

"Chúng ta nên về thôi", Jungkook như thể hiểu được những gì tôi muốn nói.

"Này, em đã chụp được những gì vậy?"

"Một thứ rất đẹp".

"Thứ gì cơ?", Jungkook không đáp lời, "hoàng hôn hả?"

"Không..."

"Này! Trả lời mau".

"Anh không biết đâu".

Tôi chẳng phải kiểu người tò mò tọc mạch, nếu Jungkook không muốn cho tôi xem, thì ổn thôi. Tôi nhún vai, rồi co rúm người lại xịt xịt mũi, "lạnh thật".

Jungkook đi phía sau, ném cho tôi áo khoác mà thằng bé đang mặc, "biết lạnh còn mặc phong phanh?"

"Do em không nói rằng sẽ ra biển đó chứ", tôi đón lấy, mặc vội áo ra ngoài rồi gân cổ cãi lại Jungkook, sau đó hắt xì một cái thật to. Thầm nhủ trong đầu, lại cảm rồi.

Jungkook như không muốn tiếp tục cãi vã với tôi thêm, im lặng bước dài đi thật nhanh ra xe, bỏ lại tôi phía sau.

"Mau lên, anh muốn chết cóng đấy à?"

Đương nhiên là không, tôi lẩm bẩm bực tức trong cuống họng, rồi lại hấp tấp chạy về phía Jungkook khi nhận ra thằng bé đã chui vào bên trong, tỏ ra như thể sẽ bỏ mặc tôi bất cứ lúc nào, "này, đợi anh!"

"Em sẽ giúp anh rửa ảnh", Jungkook nói khi chúng tôi gần về tới nhà. Đã khuya, lâu lắm rồi tôi chẳng ra ngoài vào giờ muộn thế này.

"Ừ", tôi đáp, "cảm ơn nha".

"Về nhớ uống thuốc, rồi đi ngủ sớm, em ở đây đợi tới khi anh tắt đèn. Bao giờ có hình em sẽ mang qua, không cần tới tìm".

Cho đến tận khi tôi lên đến phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn còn ánh đèn xe của Jungkook bên kia vệ đường. Có lẽ thằng bé thật sự đợi tôi đi ngủ mới an tâm về nhà. Không hiểu sao lòng tôi như ấm lên một chút, cảm giác được quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com