10
"Cuối cùng ông cũng định phẫu thuật rồi sao?", Jimin lay tôi và mở to mắt hết cỡ, hơn tất cả những lần cậu đã từng, tôi cá chắc là thế. Trong đôi mắt ấy là ngạc nhiên, là hạnh phúc, và là lo lắng.
"Ừ", tôi gật đầu thêm lần nữa, "cũng đâu thể để đóa hoa lớn mãi".
"Đừng lo, em có mọi người ở bên", Namjoon kéo Jimin vẫn dính chặt cứng lấy người tôi, như một sự giải thoát.
"Em thì lo lắng gì cơ?", tôi cười.
Yoongi cắt ngang nụ cười gượng gạo của tôi, "đừng cố ra vẻ với tụi này, nếu sợ cứ nói, không ai bỏ mặc em đâu, Taehyung".
Tôi lại mỉm cười, thay cho lời cảm ơn đã nói hàng trăm lần. Gật đầu với Jungkook im lặng đứng bên cạnh. Jungkook đột nhiên nắm lấy tay tôi, siết chặt, dường như em đang an ủi tôi khỏi nỗi sợ hãi chẳng ngừng cuồn cuộn trong lòng.
Tôi nhập viện rất nhanh, làm thủ tục cũng nhanh nữa. Chỉ trong một thoáng chốc, tôi đã khoác lên mình bộ đồ bệnh nhân, nằm lặng yên trong phòng bệnh trắng xóa như kẻ sắp phải đối mặt với tử thần. Tôi sắp phải đối mặt với tử thần, những kí ức, những mảnh vụn vỡ, những yêu thương, và cả những cánh hoa nhuốm màu máu tươi tanh tưởi. Tôi sắp phải đối mặt với mọi thứ tôi đã trốn chạy.
Đúng là không thể mãi lẩn trốn.
Sẽ có một lúc nào đó, như lúc này, tôi lại phải đứng lên, gồng mình gánh chịu mọi điều đổ ập đến. Như một quả bom nguyên tử được thả xuống, ngay tại chỗ này, ngay tại căn phòng ngập ngụa mùi thuốc, tại chiếc giường trắng phau - thứ màu của ly biệt, của buồn đau và cũng của hạnh phúc. Không một giây chuẩn bị, không một lời báo trước, quả bom sẽ nổ tung, và tất cả những đớn đau từ vụ nổ ấy, chỉ mình tôi có thể hứng chịu, chỉ mình tôi, không ai khác.
Tôi phó mặc số phận của mình cho bác sĩ.
Và phó mặc thanh xuân của mình cho vận mệnh.
Thanh xuân của tôi không chết, nhưng nó sẽ chết nếu khi tôi tỉnh lại, chẳng còn ai để gợi nhớ tôi về chúng - những năm tháng đằng đẵng tuổi trẻ, những năm tháng tôi còn hát khúc ca vĩnh viễn tuổi xuân.
Tôi như đang đứng tại một đầu của bập bênh. Trống rỗng hoàn toàn, đợi chờ một điều gì đưa tôi lên cao - hoặc vĩnh viễn bỏ lại "tôi" bơ vơ, vô vọng, cô độc trên chiếc bập bênh không hề di chuyển.
Tôi cố mường tượng hình ảnh "V" lần cuối. Hình ảnh chính mình đứng trên sân khấu đầy những ánh đèn, nở nụ cười hạnh phúc nhất, rơi những giọt nước mắt chân thật nhất, ngắm nhìn từng đốm sáng lấp lánh như soi rọi cả thế giới. Tiếng nhạc, tiếng cổ vũ, tiếng thét gào, và cả tiếng hát được cất lên, hòa trộn - âm thanh của tuổi trẻ.
Tôi mường tượng hình ảnh bảy người chúng tôi đứng trên sân khấu rất đỗi rộng lớn, những màn hình led, những bóng đèn vẫn đang soi rọi, những người xa lạ bận rộn chuẩn bị khắp xung quanh, khán đài trống rỗng, và chúng tôi - không phải khoác lên những bộ cánh lộng lẫy, không phải đội lên lớp trang điểm quá "giả", trở thành thứ gì rất đỗi nhỏ bé, nhưng lại mang ánh sáng rất riêng. Thứ ánh sáng mà chẳng ai có thể khoác lên mình. Chúng tôi khi ấy, đợi chờ, mong ngóng, lo lắng về những đốm sáng vô hình dưới sân khấu. Lo lắng, chỉ vài tiếng nữa, những đốm sáng ấy sẽ không còn vô hình.
Tôi mường tượng hình ảnh tôi, bảy người chúng tôi được trải rộng khắp địa cầu. Những hình ảnh được trau chuốt, những hình ảnh hoàn hảo tới nỗi đến chính bản thân cũng thấy mơ hồ, những hình ảnh của một BTS được hàng ngàn người ngưỡng mộ. Cũng là BTS đó, cũng là hàng ngàn người, sẵn sàng vùi dập chúng tôi bằng bất cứ hình thức nào, và trong mắt họ, BTS chẳng là gì. Chỉ là một "thứ", một "hội người" đáng coi khinh.
Tôi mường tượng hình ảnh đã cũ sờn, hình ảnh bảy người chúng tôi nhỏ bé không ai hay, hình ảnh chúng tôi ôm lấy nhau tiếp thêm sức mạnh, hình ảnh chúng tôi gục ngã. Đó cũng là chúng tôi, những con người vô danh, sẵn sàng đội nắng sương, chỉ cần đổi lại một vài ánh nhìn tò mò. Mang trong mình khát vọng to lớn, mang trong mình ước mơ xa vời, mang trong mình đam mê vẫn còn nóng hôi hổi, cũng chính là chúng tôi.
"Này, nếu lỡ em quên mọi người thì sao?"
"Mất một đoạn kí ức thì đã sao? Chúng ta còn cả đời để tạo ra một thanh xuân khác nữa", Hoseok vỗ lấy vai tôi, "nên đừng lo, hãy cứ an tâm phẫu thuật đi".
Khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi dường như chực trào. Tôi có thể khóc bất kì lúc nào.
"Để dành nước mắt tới khi anh tỉnh dậy và vẫn nhận ra tụi này đi", Jungkook bảo, "lúc ấy, khóc cũng chưa muộn".
Rất lâu sau đó, Jungkook lại nói.
"Taehyung, mọi người đợi anh. Em đợi anh", em lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy - ánh mắt xa lạ mà tôi chưa thấy bao giờ, ánh mắt như cất chứa thứ gì lớn lao, thứ gì cháy bỏng, thứ gì chỉ cần một mồi lửa, là hoàn toàn nổ tung. Thứ gì đó, chỉ dành cho riêng mình tôi, thứ gì đó em đã giấu kĩ rất lâu rồi.
"Nên là, anh cũng phải đợi, đợi để thanh xuân của anh lại lần nữa rực rỡ, được không?"
"Được. Dù bao lâu, anh vẫn sẽ đợi".
Đợi, để tình yêu này gửi gắm mãi lên trời xanh. Đợi, để đóa hoa em gìn giữ, có thể trao cho đúng người.
end,
191030.
cảm ơn mọi người vì đã theo dõi bộ truyện ngắn ngủn (nhưng lại trải qua một chặng đường rất dài) của mình. mong rằng các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ khi thưởng thức tác phẩm vẫn còn khiếm khuyết này.
cảm ơn lần nữa, hẹn gặp vào những dự án tiếp theo trong tương lai.
nhung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com