Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

út lớn & câu chuyện tập gym của út nhỏ

.
Trong căn phòng cuối hành lang của kí túc xá Bangtan, Taehyung hai mắt mơ màng nhìn vào thân thể rắn chắc của người đối diện mình.

"Hộc...hộc..."

Jungkook gồng cả thân người lên, cơ thể ướt đẫm mồi hôi, thân trên ở trần lộ ra bắp tay rắn chắc cùng khuôn ngực vạm vỡ đang không ngừng phập phồng theo hô hấp nặng nề, mồi hôi ướt đẫm hai bên thái dương chảy thành từng vệt dài men theo góc cạnh khuôn mặt rồi biến mất nơi viền cằm. Tấm lưng rộng thấm một lớp mồ hôi mỏng trông vô cùng gợi cảm đang nhấp nhô lên xuống, cả căn phòng lặng yên chỉ tồn tại duy nhất âm thanh tiếng thở dốc.

Taehyung hai mắt không rời khỏi sự đong đưa liên tục của khối cơ thể quyến rũ kia mà khẽ nuốt nước bọt, cái chân do dự một hồi vươn ra...

"Bộp!"

"Rầm!"

"A...!"

Vài âm thanh phát ra cùng lúc, bằng một phát đạp thì cậu áp út đã cho đứa em út đang mải mết chống đẩy dưới sàn nhà một cú ngã khá là nhẹ nhàng.

"Taehyung anh làm gì thế?"

Jungkook ngã ngửa trên sàn nhà nhìn người vừa từ trên giường ném gối vào người mình rồi còn tiện thể duỗi chân đạp cho mình một phát ngã lăn ra nữa.

"Làm gì? Làm gì?"

Taehyung hất hàm hỏi cặn lại kèm theo bộ dạng thiếu đánh vô cùng.

"Không dưng tự nhiên đạp em?"

Jungkook chống tay ngồi dậy hỏi tội.

"Tập tành gì ra ngoài mà tập, trong phòng ngủ mà cứ úp sấp xuống chống đẩy làm gì? Đây không phải phòng gym"

Vừa mở mắt ra đã thấy cậu út đang ở trần mà điên cuồng chống đẩy. Taehyung lườm cậu út một cái sắc lẻm, thằng nhóc điên, phòng đã im lặng nó thì cứ vừa lẩm nhẩm cái gì trong miệng vừa thở dốc, lại còn phơi thân ra nữa, ai mà chịu được.

"Em đâu gây ồn..."

Cậu bĩu môi, khuôn mặt thoáng cái trở lên đáng yêu vô cùng và người anh áp út thì cho rằng khuôn mặt dễ thương ấy và mớ cơ bắp bên dưới kia chẳng ăn nhập nhau chút nào.

"Mày thở cũng khiến anh điếc tai, ok?"

Taehyung khoanh tay ngồi nhìn xuống người đang đen mặt ra trên sàn.

"Muốn tập thì đừng có mờ thở!"

Cậu út bất lực khi nghe yêu cầu của người lớn hơn, ây, đây là phòng cậu mà, anh sang đây chiếm đóng rồi còn bầy ra yêu sách là sao? Định mở miệng phản bác nhưng cậu út đã kịp thời kìm lại để không phun ra chữ nào, thôi không cãi đâu, mắc công đằng ấy lại dỗi, dỗ dành vất vả lắm ấy chứ đùa.

"Thế thôi em ra ngoài tập..."

Jungkook từ dưới sàn nhà đứng lên toan đi ra cửa.

"Không được!"

Taehyung lắc đầu phản đối khi cậu em vừa dứt lời.

"Tại sao?"

Jungkook đần mặt hỏi lại và nhận được cái nhìn cảnh cáo từ phía người trên giường.

"Phơi thân ra thế mà định đi đâu? Trông người ngợm có gớm không?"

Jungkook mấp máy môi định phản bác, chưa kịp lên tiếng thì Taehyung lại nói tiếp.

"Tập thì tập đi..."

Nói rồi mím môi lườm cậu út thêm phát nữa mới vừa lòng, Jungkook lắc đầu cười trừ, hầy, anh người yêu cậu toàn vô lý thế thôi!

Nghĩ rồi cậu út lại chống tay, xoay người chống hai tay lên sàn...

"A, anh làm gì?"

Vừa cố định được để cho sức lặng toàn thân dồn xuống hai cánh tay thì lại nhận thêm một trọng lượng nữa đè trên lưng.

"Đấy, tập tiếp đi, tập thế này mới có tác dụng này!"

Thì ra là Taehyung đã ngồi ngay ngắn trên lưng cậu út, còn nghiến răng nghiến lợi nói tập thế này mới hiệu quả, vừa nói vừa lắc lư trên tấm lưng rộng kia. Chỉ khổ cậu nhóc bên dưới đang khó khăn giữ thăng bằng để bản thân không bị đè ngã trật khớp và quan trọng là anh người yêu bên trên không bị ngã khỏi lưng mình.

"Anh...nặng quá!"

Jungkook chống đỡ đến túa mồ hôi, chết mất, cơ mà lại có chút vui, chí ít thì nó cho thấy anh ấy tăng cân rồi, chứ hồi trước nhẹ hều, nhấc có một tay cũng lên làm cậu xót gần chết.

"Chê tôi béo chứ gì?"

Taehyung vươn tay lên trước bóp lấy hai má người bên dưới nhay nhay, cho bõ ghét, nhưng nhay hoài lại phát hiện ra hai cái má có phần thiếu thiếu, cậu người yêu của anh gầy đi nhiều quá mà giờ anh mới để ý, trong lòng lại có chút thương thương, còn phần nhiều là tự trách vì mải tập luyện mà không quan tâm đến cậu.

"Em không chê...anh...nhưng...thực rất nặng...hộc..."

Cậu út đáng thương từ dưới nói với lên, vừa nói vừa thở hấp. Tâm tình thương xót người yêu của Taehyung thoáng cái hoá thành tro...

"A!"

"Rầm!"

Sàn nhà liên tiếp đón nhập cú tiếp đất của hai thân hình to lớn. Cậu áp út trong lúc bực bội đã đưa cặp chân dài cả thước của mình ra kẹp cổ cậu út lắc qua lắc lại khiến cậu nhóc đáng thương không giữ vững được và kết quả là cả hai cùng ngã lăn ra sàn...

"Chết...bỏ em...ra...Tae..."

Ngã rồi nhưng Taehyung vẫn quyết kẹp cổ cậu út giữa hai chân mình không có ý định buông ra. Jungkook bất đắc dĩ không biết làm gì để gỡ chân anh ra, giằng co qua lại đến mệt vẫn không ra.

"Rõ ràng cậu chê tôi béo..."

Taehyung lại kẹp chặt thêm chút nữa, để đùa ác hơn còn lắc qua lắc lại mấy phát.

"Khụ...không..."

Jungkook bị bức đến hô hấp cũng bị sặc khí oxi mà ho.

"Ngưng nguỵ biện!"

Taehyung đanh đá nhắc nhở.

Chắc chết!

Cậu út giữ hai chân anh mà chẳng có tác dụng gì, anh cậy lớn bắt nạt cậu, cậu mà thoát được thì cậu đè chết!

"Thế mà lúc trước anh YoonGi ngồi lên thì còn tươi cười mà chống đẩy, tôi mới ngồi có chút thì than nặng."

Taehyung vừa nói vừa kẹp cổ cậu vặt qua vặt lại mấy cái khiến cậu út nhăn mặt đè lại hai chân anh.

"Ấy, anh ghen hở?"

Jungkook nâng mắt lên nhìn anh cười cười.

"Đây không thèm nhé!"

Taehyung bĩu môi đáp trả.

"Nhưng anh YoonGi gầy lắm...a..."

Cậu út ai oán ngước nhìn người đang kẹp cổ mình, anh YoonGi ốm nhom, này ai chẳng biết, chuyện từ đời nào anh còn nhắc.
Rõ ràng ghen lại còn chối, nhớ lại hôm ấy lúc về còn giận dỗi cậu mãi còn gì nhưng cậu có làm gì đâu, là do fan yêu cầu mà.

"Ý cậu là tôi béo?"

Lực ở chân Taehyung tăng thêm, ép chặt cổ người yêu nhỏ vào mà tra khảo.

"Không...ý em là anh YoonGi ốm l...a..."

Jungkook chưa kịp nhận ra mình nói sai thì người bên trên lại vừa kẹp cổ vừa bóp miệng cậu khiến cậu la oai oái lên.

"Chết...người đấy...cứu...anh YoonGi...cứu..."

Cái miệng đẹp đẽ của em út nhà chống đạn bị bóp đến biến dạng cố gắng phát ra tiếng kêu cứu méo mó đáng thương.

"Còn dám kêu anh YoonGi...cho chết..."

Taehyung ra sức bóp hai cái má cậu út bóp lấy bóp để đến đỏ ửng cả lên, hai chân vẫn kẹp chặt cổ cậu nhóc mà vặn qua vặn lại.

.
.

"Hứm?"

YoonGi ngoáy ngoáy một bên tai, cứ thấy ngứa ngứa là sao nhỉ.

"YoonGi, cầm lấy giúp anh..."

Jin đem quần áo vừa rút để vào tay người nhỏ hơn.

"Anh, hình như có ai gọi em thì phải!"

YoonGi nghiêng đầu nhận lấy quần áo từ tay anh lớn, cảm giác như có tiếng léo nhéo gọi anh ở đâu ý.

.
.

"Hộc...hộc..."

Jungkook nằm vật ra sàn vừa thở vừa nhìn người anh áp út, Taehyung vẫn nhăn nhó xoa xoa eo, thằng út xấu này, biết điểm yếu của anh là tấn công không thì còn lâu anh mới buông tha nhé.

"Á, muốn chết à?"

Cậu út nhanh trí trước khi người kia định cho cậu thêm phát đạp nữa đã tóm được hai cổ chân đối phương và giữ lại. Taehyung giãy thế nào cũng không ra, đồ trâu bò, vẫn còn sức bắt nạt anh mới đáng giận chứ.

"Buông..."

Taehyung giằng ra không nổi giở giọng bực bội ra lệnh.

"Không, buông để anh đánh em à? Không đâu nhé!"

Jungkook thích thú cười.

"Cậu định giết anh hả...a...gãy xương đấy!"

Thảm cảnh trong phòng là lúc này cậu út đang chỉnh anh áp út, Jungkook nắm một tay với một chân anh vặn ngược ra sau như tập yoga, ô, thằng nhóc mất nết, anh nó có tuổi rồi mà nó đùa ác thế, anh mà gãy xương không liền lại được thì coi chừng anh đến nhà bắt đền cho chết.

"Tae, coi như rèn luyện thân thể đi..."

Nói xong cậu út lại co tay chân anh dãn ra thêm, Taehyung cảm tưởng nó sắp tháo rời tay chân anh ra như hôm bữa anh NamJoon nỡ tay 'tháo dỡ' cánh cửa phòng của anh Hoseok với Jimin ấy.

"Buông anh ra, cậu tính bẻ người anh ra làm đôi à?"

Cậu áp út hoảng hốt la lên khi thấy em người yêu kém tuổi của mình cứ hào hứng xem cơ thể mình như robot đồ chơi mà vặn và xoay.

"Người anh cứng lắm phải chăm chỉ tập cho mềm dẻo hơn, để em giúp!"

Đáp lại tiếng kêu thống thiết của anh là tiếng 'khuyên nhủ' ranh mãnh của cậu út.

"Cứng cái đầu cậu, cứng mà đêm nào cậu cũng lật lên lật xuống mà vần vò được thế hả?"

Taehyung tức tối rống to.

"Cũng đúng nhưng em muốn thử thêm mấy tư thế mới, anh gắng luyện tập thêm đi, cơ thể càng mềm dẻo càng tốt!"

Jungkook nở nụ cười khoái trá.

"Mềm cái quần hoa của bà nội cậu, tôi không cần, thích tư thế gì thì cậu đi mà làm..."

Jungkook bật cười buông anh ra, nằm ngửa ra sàn mà cười đến sặc sụa, chết mất, Tae ngốc, nói chuyện đỏ mặt mà cũng đáng yêu nữa.

"Cười gì...a...ui lưng tôi, đau quá, đồ dở người này!"

Taehyung cau mày vỗ bồm bộp vào lưng cậu út đang cười ngặt nghẽo dưới sàn.

"Ra đây đấm lưng cho..."

Cậu út vừa cười vừa vẫy vẫy anh, Taehyung vùng vằng đánh cậu mấy cái rồi mới để yên cho cậu phục vụ.

Cơ mờ chỉ được vài phút nghiêm túc thôi...

"..."

"Jeon Jungkook, cười gì, im ngay!"

"..."

"Này, sờ lung tung anh chặt tay!"

"..."

"..."

"Hế, mỡ thừa này"

Jungkook chọc chọc ngón tay vào bụng anh.

"Anh giết màyyy"

Taehyung tóm lấy bàn tay cậu định há miệng ra cắn thì bị Jungkook ngửa người giật mạnh tay về phía trước và anh liền ngã đè lên người cậu.

"Hahaha, buồn, buồn, không được cù"

Không cắn được thì cậu áp út lại nhanh trí mà cù vào điểm nhạy cảm trên cạnh sườn khiến Jungkook la lên oai oái vì buồn.

"Đây là hình phạt tra tấn thời trung cổ*, sợ chưa?"

"Hahahahaha..."

Tiếng cười đùa ầm ĩ vọng vang khắp căn phòng, hai đứa con trai một áp út và một út nhà Bangtan vật lộn nhau dưới sàn như một phản ứng hoá học vui nhộn mang màu sắc tươi sáng.

.
.

"Anh Hoseok, nhức đầu quá!"

Jimin nhăn mặt nghe đám tiếng động 'rầm rầm' trên lầu.

"Hai đứa kia, nghịch vừa chứ, anh lên cho một trận bây giờ!"

Hoseok hét lớn khiến tiếng động trên lầu lập tức im bặt.

.
.

"Im, nếu không muốn bị xách tai"

Taehyung bịt miệng cậu út lại sau khi nghe tiếng hét mang tính chất 'nhắc nhở' của Hoseok.

5 phút sau...

"Buồn, đừng có sờ vào eo anh...haha..."

"A, Taehyung không được giật tóc em..."

"Cho chết...haha..."

"Rầm!"

"Tại mày ấy, đau chết anh!"

"Anh cứ nắm tóc em nên mới ngã chứ!"

"Còn cãi, anh sẽ dùng hình thức tra tấn thời trung cổ để trừng phạt mày!"

"Chuẩn bị nhận lấy đi"

"Không...hahaha...buồn...haha..."

"Hahaha..."

.
.

"Thêm hiệu ứng bóng tối nữa đúng chuẩn nhà ma"

YoonGi nghe tiếng cười trên lầu liền đế thêm một câu.

"Hê, đừng hét nữa, chúng nó không thể im lặng nổi khi ở cạnh nhau đâu"

NamJoon nói thêm khi thấy Hoseok lại chuẩn bị hét lên...

Năm con người cùng buồn cười nhìn khi nghĩ đến hai đứa nhỏ trên kia.

Ừ, chúng nó mà ở cạnh nhau thì khác gì cái chợ đâu.

.
.

End.

________________________
*hình thức tra tấn bằng cách cù cho đến chết là một trong các hình thức tra tấn có từ thời trung cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com