Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu (không đọc cũng được)

Có những thứ, bắt nguồn là sự sai lầm, kết thúc cũng là sự sai lầm.
_____

"Ahhhhhhhhh~ Em yêu anh"

"Đêm nay em nóng bỏng lắm, nhấp mạnh lên nữa nào"

"Ưm...Anh..."

_____

"Anh!"

"Gì vậy, cục cưng?"

"Tôi có thai rồi. Anh đã nói là anh luôn đeo bao mà?"

"Chẳng lẽ là... Lần đó? Anh chỉ... Anh chỉ muốn trải nghiệm cảm giác chân thật nhất, anh tháo ra có một lần... Sao lại..."

"Tôi không biết đâu! Giờ anh chịu trách nhiệm đi!"

"Kinh tế hai đứa mình đang khó khăn... Hay là..."

"Không! Anh có biết nếu phá thai thì sẽ rất khó tôi mới có thai lại được không? Lỡ tôi vô sinh thì sao? Tôi không biết! Anh phải chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng!"

"Anh... Anh..."

Cô gái trẻ chạy vội đi trong mưa, cô chỉ mới 19 tuổi, một độ tuổi còn rất trẻ, nhưng bây giờ cô lại mang thai rồi, còn biết bao nhiêu công việc chưa làm? Biếc bao ước nguyện còn chưa hoàn thành, làm sao cô cam tâm trở thành một người mẹ chứ? Tài chính của cô và bạn trai đều đang còn hạn hẹp, làm sao nuôi nổi đứa trẻ này? Nếu sinh nó thì cô cũng phải nghỉ làm chăm sóc nó, rất nhiều viễn cảnh đáng thất vọng hiện ra trong đầu cô. Bức cô phải gào khóc giữa bầu trời tăm tối. Mưa ngày một lớn, dường như trời cũng đang đổ lệ. Là cho đứa bé, hay là cho cô?

_____

Mây đen vơi đi, cũng là lúc trời lại sáng, Jeon Scarlett tỉnh dậy, vươn người đón ánh nắng. Đêm hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Sự việc đã xảy ra thì chỉ còn cách chấp nhận. Cô gọi điện cho người yêu, cả hai bắt đầu thoả thuận với nhau về đứa bé, họ sẽ sớm tổ chức hôn lễ rồi bắt đầu kế hoạch sinh ra con đầu lòng.

_____

Bước trên còn đường mòn nhỏ trải đầy hoa, Scarlett có chúc thất vọng về cuộc đời mình. Hôn lễ của cô không đẹp như cô vẫn tưởng, nó diễn ra ở một vùng quê hẻo lánh xa xôi. Khách mời chỉ là người thân của hai bên cô dâu chú rể, đơn điệu và nhạt nhoà. Mọi thứ diễn ra thật chóng vánh, cô có thật sự muốn sống như vậy không?...

_____

"Oa oa"

Tiếng trẻ con khóc nức nở tràng ngập căn phòng. Chồng cô Kim Seo cười rộn ràng hạnh phúc, anh nhìn cô bác sĩ ẵm lấy đứa bé và đi theo đến phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh.

Scarlett nằm đó, bất động. Cô bị khó sinh, trong suốt 9 tháng kể từ khi biết mình mang thai, cô dường như rơi vào khủng hoảng. Công việc của cô là bưng bê đồ uống cho khách trong một quán cà phê, kèm theo đó khi rảnh cô cũng có làm việc online, cụ thể là đăng bài quãng cáo sản phẩm cho các nhãn hàng nhỏ và cố gắng mời gọi người mua hàng. Ở quán, cô phải nhìn mặt người khác mà sống, cố gắng vâng vâng dạ dạ chiều lòng những vị "thượng đế". Đôi khi quán đông người, cô phải pha chế phụ và vừa bưng bê, còn khi vắng khách quá, chủ quán lại kể khổ mà đòi giảm lương, cũng phải chịu thôi, vì nơi cô sống đất chật người đông. Kiếm được một việc làm chả phải dễ dàng gì, không thể vì chút chuyện đó mà từ bỏ. Nói về tiếp thị, cứ có thời gian rảnh Scarlett lại cố tìm nguồn hàng và xin tài trợ để quảng bá sản phẩm. Đôi khi cô bị từ chối liên tục nhiều ngày, đôi khi được nhãn hàng đồng ý rồi thì lại phải nghe những lời tục tĩu từ khách hàng khi bị các nhân viên quảng cáo gọi làm phiền. Nhiều lúc Scarlett sợ phải nghe giọng nói của loài người, khi những lời trách móc, nói ra nói vào cứ văng vẳng bên tai, ám ảnh cô gái mới lớn.

Và đó là lý do cô tìm đến Kim Seo. Cô và anh hẹn hò qua mạng, khi anh mua sản phẩm cô bán và có hứng tán gẫu, hai người dần thân nhau và tiến tới mối quan hệ tình yêu. Kim Seo rất chu đáo với cô, nhưng vẫn có gì đó nổi loạn và cá tính, lại có khuôn mặt đẹp trai, là mẫu con trai mà cô gái nào cũng hướng tới. Chỉ tiếc anh ta không có nhiều tiền, chỉ là một nhân viên trong nhà xuất bản sách.

Quen được anh không biết là phúc hay là hoạ của cô. Kim Seo thích tình dục, có thể là do tuổi nổi loạn, nhưng không sao, Scarlett cũng thích nó. Họ lâm vào những trận mây mưa chăn gối để rồi xảy ra sự cố ngoài ý muốn chính là đứa bé vừa được sinh ra kia.

Well, đứa bé kia vô cùng khó chịu. Mỗi lần bưng đồ uống cho khách mà mắc ói, Scarlett phải kìm nén rất nhiều và đôi khi nó ảnh hưởng công việc của cô, cô bị trừ lưng, tệ hơn là cỡ 5 tháng trước khi sinh, cô phải nghỉ ở nhà vì chồng cô muốn thế. Và... Có lẽ chủ cũng không hoan nghênh việc có một nhân viên mang thai nghén. Ở nhà cô cũng không yên, đứa bé đạp cô rất nhiều, và cô phải ăn đủ thứ món để nó được khoẻ mạnh. Tất nhiên chúng đều mắc tiền, cô ăn mà xót lắm... Đến lúc sắp sinh cô cũng không được yên, cô không thể rặng nó ra được, cô phải nằm liên tục hàng giờ liền trong phòng chịu đựng nó và rồi chọn sinh mổ. Tiến hành đại phẫu khiến Scarlett rất hoang mang, sợ hãi và đau đớn. Suy cho cùng thì vẫn chỉ là một cô gái vừa đến tuổi trưởng thành... Cô căm ghét thằng bé đó!

_____

"Oa oa"

Đã vài tuần kể từ khi sinh linh bé nhỏ trên tay cô chào đời. Scarlett đã tìm mọi cách để dỗ nó, nhưng nó cứ khóc róng lên, cô đã dẫn đi khám mấy lần như lại hoàn toàn không có bệnh gì, vậy mà cứ khóc là khóc, cho bú sữa cũng chỉ nín một tí rồi khóc tiếp. Cô luôn tự hỏi sao mình phải chịu những thứ này? Đã phải bỏ công việc mất không biết bao nhiêu là tiền, ở nhà cố chăm sóc nó mà nó còn liên tục quấy khóc, không cho đầu óc cô được yên ổn?

"Uớc gì tao chưa từng sinh mày ra!"

Scarlett kéo cái nôi của con ra khỏi phòng của mình và chồng, đặt nó lên nôi rồi vào phòng khoá của lại, vặn to TV để át đi tiếng khóc.

_____

"Kim Taehyung, ba về rồi đây!"

"Papa, papa"

Đứa trẻ luôn quấy khóc ngày nào giờ đã có thể bập bẹ nói được vài từ đơn giản, nó có vẻ rất hiếu động, luôn chạy quanh khắp nhà và rất ham chơi.

"Hôm nay anh lãnh lương đúng không? Được bao nhiêu?"

"À...anh... Đây..."

Kim Seo đặt con xuống, lấy ra một cọc tiền đưa cho vợ

Scarlett đếm từng tờ, chề môi trả lại rồi tiếp tục đi vào phòng ngủ, đóng chặt cửa.

Làm mẹ khó quá...

Con còn nhỏ, cô phải canh suốt, không dám đi ra ngoài, không được đi làm kiếm tiền, không được gặp mặt bạn bè, lâu lâu mới có dịp đi chơi giải trí mà chồng cũng không an tâm dắt nó theo cho bằng được...

Tiền một tháng của chồng cô làm dường như chỉ đủ để trả chi phí sinh hoạt và tiền nuôi Taehyung, không dư được đồng nào. Cô tự hỏi mình phải sống biệt lập, tiết kiệm tới khi nào đây? Bước qua những sạp hàng đồ ăn, cô nuốt nước bọt rồi ôm con đi, mùi thơm từ chúng khiến cô phát thèm, nhưng cô biết, gia đình mình không dư giả gì, cô không nên tiêu tiền cho riêng bản thân...

_____

Chớp mắt, Kim Taehyung đã được 5 tuổi

"Haha, hãy xem hổ ăn thịt thỏ đây!"

"Gàooooo"

"Aaaaaaa"

Kevin cầm hai con thú bông hổ nâu và thỏ hồng quơ quơ giữa không trung, tưởng tượng chúng đang đánh nhau rồi nhập vai, la hét ùm trời.

"Con nhỏ tiếng chút được không Tae?"

"Gàooo"

Taehyung quay mặt lại, hù doạ mẹ mình

"..."

Scarlett bất lực, đi vào trong tiếp tục nấu nướng.

Ngồi lên bàn ăn, lúc nào cô cũng nhường phần ngon nhất cho con mình, nhiều khi cảm thấy thật mệt mỏi...

"Ăn nhiều vô cho khoẻ..."

"Dạ!"

Scarlett rời bữa ăn sớm, sau khi rửa bát, cô lại dọn dẹp nhà cửa, chỉnh đốn lại đống đồ chơi bề bộn trên sàn nhà của Taehyung và cất chúng vào tủ.

Chả bao giờ biết dọn dẹp hết

_____

"Mẹ ơi, con về rồi!"

"Có sổ điểm chưa con?"

"Dạ đây!"

Taehyung cười vô tư đưa hai tay cuốn sổ liên lạc cô vừa mới phát.

"Sao mày điểm kém thế hả con? Thà là vừa vào lớp 1 còn ngu ngơ tao không nói, bây giờ đã lớp 4 rồi vẫn chưa có ý thức học tập là sao?"

"Thôi mà mẹ..."

"Mày có biết con người ta học hành chăm chỉ như nào không? Từng tuổi này rồi mà mày vẫn cắm đầu chơi siêu nhân chơi xếp hình là sao? Có bao giờ mày nghĩ cho tao chưa?"

Taehyung bắt đầu khóc, cậu nhóc nhìn phản ứng của mẹ, thấy mẹ càng giận dữ thì lại càng khóc lớn hơn.

"Huhuhu mẹ không thương con gì hết"

"Thương cái rắm. Ngậm mỏ lại cho tao?"

Scarlett lấy ra một cây đũa, chỉ thẳng vào mặt Taehyung

"Mẹ... Huhuhu"

Đứa trẻ càng sợ hãi lại càng khóc lớn hơn, và Scarlett bắt đầu mất bình tĩnh vì tiếng khóc đó, cái tiếng khóc làm cô ám ảnh và căm ghét.

"Mày im!"

Scarlett cầm cây đũa đánh vào mông Taehyung, khi cậu nhóc cố tránh né, đưa hai tay ra đỡ thì lại bị đánh vào tay, tiếng khóc dần chuyển sang tiếng thét thất thanh, mọi chuyện chỉ dừng lại cho đến khi người cha quay về nhà.

"Ba ơi ba ơi, mẹ đánh con!"

Taehyung vừa nghe tiếng xoay của khoá cửa thì đã chạy ngay đến ôm chân bố, cậu thút thút núp sau ông với vẻ mặt đầy sợ hãi.

"Ba ơi..."

Kim Seo thấy con trai mình như vậy cũng đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra, ông ẩm con trai lên, nhẹ nhàng vỗ về, nhìn Scarlett:

"Sao em đánh con quài vậy? Đây là lần thứ mấy nó khóc toáng lên và chạy đến núp sau lưng anh để trốn em rồi?" - Tay ông xoa xoa đầu đứa nhóc, hôn lên trán nó trấn an.

"Anh không muốn tôi đánh nó nữa đúng không?" - Scarlett trừng mắt

"Đúng"

"Vậy được, anh để tôi đi làm đi, bây giờ con cũng lớn rồi, tôi rất mệt mỏi cuộc sống chôn mình trong căn nhà nhỏ này và hàng ngày làm nội trợ chăm con. Nó cũng vào tiểu học rồi chứ nhỏ bé gì mà anh không cho tôi đi làm?"

"Em đâu phải không biết Taehyung mắc chứng chậm phát triển? Thằng nhóc rất hay đổ bệnh và có những đốt xương nhỏ mọc dọc lệch khỏi da? Chúng ta phải có một người túc trục bên con 24 trên 24 đề phòng bất trắc chứ? Hơn nữa thằng bé cũng còn khờ khạo, chưa biết làm gì. Lỡ em để nó một mình nó lại gặp tai nạn gì rồi sao? Em ở nhà làm việc nhà rồi chăm con thôi, có gì đâu mà cứ làm quá lên thế? Bộ anh đi làm về không mệt chắc?"

"..."

Scarlett xoa xoa thái dương, chán ngán bỏ đi vào phòng.

Lại một ngày ba mẹ cãi nhau vì mình... Mình thà chết đi còn hơn làm nguyên nhân khiến họ giận nhau...

______

Taehyung vẫn là một cậu nhóc vô lo vô nghĩ, hằng ngày đi học xong lại lấy đồ chơi ra chơi đùa, không biết phụ mẹ công việc gì, nhưng rồi đến một hôm, có một sự việc đã xáo trộn hoàn toàn thế giới quan và thay đổi cuộc sống của cậu: Cậu có em trai nuôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com