Chương 3
"Jungkook có hai nhân cách, nhân cách em nhìn thấy là nhân cách buổi tối của hắn"
Một khoảng lặng, Taehyung không nói gì, anh ngẫm nghĩ, nhưng vẫn là ngạc nhiên thể hiện ra khỏi khuôn mặt của mình. Sự ngơ ngác đánh bay ánh nhìn đầy nghi vấn của Taehyung. Ngay cả Seokjin cũng khó phát hiện.
Trong đầu Seokjin nghĩ rằng Taehyung thật sự bị doạ sợ, anh lên tiếng:
"Thật ra cũng không có gì quá ghê gớm. À ý anh là bệnh của cậu ta, nhưng cậu ta thì đúng là rất ghê gớm"- Anh nhìn Taehyung, ánh mắt rất kiên định.
"Anh nghĩ như vậy thật ư?"-Taehyung bỗng hỏi.
Seokjin nghĩ rất đơn giản, anh cũng không nghĩ sâu xa quá về câu hỏi của Taehyung: "Em chỉ cần biết như vậy thôi.
Cả hai im lặng, vẫn là đợi Seokjin lên tiếng đuổi Taehyung về phòng ngủ, khoảng lặng ấy mới chấm dứt. Anh yên lặng ngồi ở ghế, quả nhiên ở thế giới này, càng tỏ ra vô hại lại càng nguy hiểm, "không trừ một ai".
Quả đúng là không trừ một ai.
.
.
.
Sáng hôm sau, Seokjin có việc nên ra ngoài từ rất sớm, từ lúc Taehyung bước xuống sảnh lớn đã không có ai. Anh dường như quen với cảm giác này rồi...
Thực hiu quạnh.
Đang buồn chán dùng nĩa đâm vào chiếc bánh mì vô tội, điện thoại bên cạnh liền reo, Taehyung với lấy điện thoại, không cần nhìn cũng đoán ra là ai.
"Halo bạn yêu"-Jimin hào sảng nói, cái gọi là giận dỗi đã bị y vứt ra sau đầu từ lâu rồi.
"Gì?"-Taehyung đáp, cái tên vô tư kia thật quá thể.
"Tối đi bar đi, lâu lắm rồi hai anh em máu mặt còn chưa tới, tao không nỡ làm mấy em gái xinh đẹp đó buồn đâu"-Jimin nói giống như bản thân y thực sự đau lòng, mặc dù không biết lời của y giả đến mức nào.
"Không phải mày đang theo đuổi ai họ Min sao? Thay lòng cũng nhanh gớm nhỉ?"-Anh khinh bỉ.
"Mày thì biết gì chứ, người ta bơ tao, hôm qua rõ ràng nhìn thấy tao thế mà tao đi tìm liền giả bộ hông quen, aizzzz, thực thương tâm a~"
Lời này Jimin nói không hề giả, dù sao y cũng là lần đầu theo đuổi người ta, mà lại còn kiên trì những 4 tháng cơ mà.
"Uhm, để xem nào, tối nay chắc là được đấy, dù sao cũng không có việc gì làm, lười biếng một hôm cũng được"
Vừa giải quyết họ Park, Taehyung liền nhận được tin nhắn của Seokjin, đại loại là tối nay có việc phải về muộn.
Mong là anh cảm nhận sai, nhưng không phải công việc dạo này của Seokjin dường như có chút nhiều, Taehyung cũng biết rằng thân là người kế nghiệp, chút này cũng không khoa trương, nhưng dường như lại rất mệt mỏi.
.
.
.
Tìn nhắn xác nhận đã đọc, Seokjin cũng nhận được câu trả lời "Ừm" khá hờ hững từ em trai, anh thả máy xuống mắt bàn, tay gẩy kính chuyên nghiệp. Nghe người trước mặt lạnh nhạt truyền đến tai một câu:
"Kế hoạch thay đổi"
Không biết là hai bên trao đổi gì, nhưng khuôn mặt Seokjin có chút tức giận, sau đó chuyển thành hoang mang, bối rối, muốn nói lại thôi. Người bí ẩn cười khẩy, khuôn mặt từ lúc bắt đầu đã không thay đổi biểu cảm, chỉ có lông mày cùng khoé môi hơi cong:
"Tin tôi, anh sẽ không thất vọng"
"Nhưng nếu, nếu bị phát hiện"-Anh do dự.
Người bí ẩn không cho là vậy, nói:
"Yên tâm, không phải anh đã khẳng định rồi sao"
Câu nói vừa dứt, cả hai trầm mặc, ánh mắt Seokjin bỗng thay đổi, cả hai nhìn nhau, ngầm xác định điều gì đó.
.
.
.
Thời gian rất nhanh đã đến buổi tối, Taehyung đỡ trán nhìn Jimin đang nói cười vui vẻ trước mặt, rõ ràng là rất buồn, nhưng lại giả vờ giỏi đến vậy. Chả là vài tiếng trước Jimin háo hức tới trước cổng Kim gia bóp còi inh ỏi, làm Taehyung phiền đến nỗi không chịu được, nhưng anh cũng hết cách, mặc đại bộ quần áo trông khá đẹp cùng Jimin tới bar.
Nói là trông khá đẹp nhưng bản thân mặt Jimin cùng Taehyung đã quá nổi bật, cộng thêm là thiếu gia gia đình quyền quý, có muốn không để ý đến cũng không thể.
Mà giờ hai vị thiếu gia đang ngồi vui vẻ uống rượu, một tên nát rượu từ đâu mò đến, nhìn là biết đã uống không ít. Gã đặt tay lên vai Jimin, bàn tay xoa nắn vai nhỏ:
"Hai thiếu gia có phiền không nếu..."
Chưa kịp nói hết câu, Jimin đã xúc động đứng dậy, Taehyung đỡ trán, từ nãy đến giờ tên họ Park này cũng đã ngấm rượu rồi a. Gã chưa kịp phản ứng đã bị Jimin hung hăng đấm vào mặt, y nắm lấy cổ tay gã, dùng sức kéo gã ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, khoá tay gã trên lưng:
"Con mẹ mày, đừng có động vào bố"
Mắt y đỏ ngầu, nếu như bình thường y trông vô hại, thì thực ra bản chất lại là một con quỷ.
Quả nhiên không loại trừ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com